Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟖-𝐝𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐝𝐚́𝐦 𝐡𝐮̛́𝐚

đúng chín giờ tôi và dunk đã có mặt tại phòng tập nhạc thì nhìn thấy bốn ông trời vẫn đang tập luyện rất hăng say còn có sự hỗ trợ của joong nữa chứ, đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ mà.

"nè mấy anh tới rồi hả? nghỉ xã hơi thôi"-fourth thấy bọn tôi tới liền rời khỏi vị trí mà tiến lại chiếc bàn chứa nhiều đồ ăn đã được bày biện sẵn.

"au, bọn anh mới tới mà đã nghỉ xã hơi luôn rồi hả?"-dunk cười cười nhưng cũng bước lại bàn ăn.

"tụi em đã tập rất chăm chỉ đó nhưng có điều là muốn đợi mấy anh tới để ăn chung thôi"-gemini nói khi trong miệng đã đầy thức ăn.

"được rồi công nhận tinh thần chăm chỉ của mấy người"-tôi cũng vui vẻ tham gia vào bữa ăn.

sau khi buổi ăn kết thúc thì pond cũng đã đến để cổ vũ tinh thần cho mọi người.

"nè pond trong lúc mọi người đang dọn dẹp mày lên biểu diễn một bài cho mọi người nghe đi"-joong đẩy vai pond về phía đống nhạc cụ.

"hả cái gì chứ?"-mọi người thấy thế cũng nhanh chóng hưởng ứng, còn mặt anh thì nghệch ra.

"rồi rồi giới thiệu luôn cho mọi người pond đây chính là một tay bass chuyên nghiệp đấy"-joong vỗ tay bộp bộp hướng về anh.

"này này mấy cái người kia, mấy người phải tập luyện nữa đó"-pond ngại quay mặt sang chỗ khác.

"ê nè anh phuwin anh kêu pond trổ tài cho tụi em nghe với"-fourth quay qua nũng nịu với tôi, tôi cũng hết cách rồi đành thuận theo mọi người vậy.

"anh cứ đánh đi coi như cho winny mở mang tầm mắt"-tôi nói đùa và hướng mũi giáo về phía winny.

"ê nè tao đánh cũng ổn mà"-winny không dễ dàng gì mà im lặng cho tôi đâm chọt đâu.

pond khi nghe tôi nói vậy cũng cầm đàn lên và độc tấu một bài, mọi người trong phòng nghe xong ai nấy cũng phải mở mang tầm mắt vì trình độ của anh, còn tôi thì hướng nụ cười đắc thắng về phía winny về phía winny thì đang bận há hốc mồm mà ngưỡng mộ rồi.

"tao hoàn toàn khâm phục khẩu phục"-kết thúc bài mọi người đều vỗ tay liên hồi, winny thì liền bay tới ôm chân pond-"sư phụ mau nhận em làm đệ tử"

"haha bây ơi né ra để tao chụp hình"-gemini liền móc điện thoại ra mà chụp lại khoảnh khắc lịch sử này.

"nè mọi người giỡn đủ rồi tập thôi thứ ba là diễn rồi"-dunk sau khi đã dọn dẹp xong liền lôi mọi người về đúng nhiệm vụ chính, đây là điểm mà tôi rất thích ở dunk.

chúng tôi cùng nhau tập hăng say tới gần mười hai giờ hơn...bốn đứa nhóc kia thì đã dành cả ngày hôm nay để luyện tập luôn nên lần này thật sự là một pha tiến bộ trên cả tuyệt vời, thời gian trôi qua rất nhanh mà chúng tôi vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi gì cả, chúng tôi tập luyện hăng hái tới hơn hai giờ sáng. đến lúc này tôi nghĩ rằng bọn nhóc đã mệt lả người rồi nhưng không có ai buồn ngủ cả. tối nay chúng tôi đã quyết định sẽ ngủ lại phòng âm nhạc luôn rồi.

"này chúng ta ngồi lại kể chuyện ma đi"-rồi rồi mỗi lần mà satang đưa ra ý kiến thì tôi lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn là đồng tình.

"được được dù gì em cũng chưa buồn ngủ"-gemini liền tham gia vào cuộc trò chuyện, mấy đứa này thật sự không biết lo lắng gì hết sao.

"được thôi coi như giải tỏa một chút vậy"-dunk kéo mọi người ngồi tụm lại thành một vòng tròn.

"rồi ai kể trước đây?"-joong nhìn mọi người.

"để em"-fourth mạnh dạn giơ tay lên để xung phong.

"cái này là em nghe kể thôi nha ở trên mạng á, kiểu có cái chị này chị đi mướn trọ mà kiểu nha vô coi thì thấy cái phòng trọ ok lắm rồi trước khi mướn á chị này mới gọi cho mẹ chỉ coi mà mẹ chỉ coi cái mẹ chỉ kêu đổi không cho mướn nữa"

"ủa sao vậy nghe kể phòng trọ ok mà"-winny dựa satang thắc mắc.

"thì bởi đây nè ý là mẹ chỉ thấy được cái tường có dấu kiểu xây lại á mà đó là cái cửa sổ được xây lấp lại á, mà biết gì không người tự tử á là phải đem qua bằng cửa sổ chứ không phải cửa chính"

"ê ghê quá thôi đi ngủ đi"-tôi lên tiếng trời ơi đã vậy tối nay ngủ phòng gì mà cửa sổ không sợ muốn chết.

"trời ơi phuwin sợ hả?"-thấy thế thì mọi người quay qua chọc ghẹo tôi mà rốt cuộc bị anh dunk la một trận rồi chúng tôi cũng ngoan ngoãn đi ngủ.

buổi sáng hôm sau thì hầu như chúng tôi đều không có tiết chỉ có mỗi anh dunk là vướng lịch một bài kiểm tra đánh giá còn chúng tôi thì phải gần đến ngày cuối mới kiểm mà chúng tôi thấy bình thường và thảnh thơi lắm.

"nè nè chúng ta chia nhau ra đi ăn sáng đồ đi đến 9 giờ thì tập trung lại đây nha"-gemini thông báo với mọi người rồi chúng tôi cũng rã ra mà đi riêng.

"chúng ta ăn ở đâu bây giờ?"-tôi đi nép sát vào pond ngược ra khỏi cổng trường.

"ăn ở quán mình hay ăn hồi đó nhé"-quán đó không xa cũng không gần đi bộ ráng ráng chắc cỡ 10 phút là tới.

"vậy ok trước khi ăn mình tập thể dục sẵn luôn vậy"-tôi và anh trò chuyện rất nhiều trên con đường đi chủ yếu là ôn lại kỉ niệm.

thật sự mọi chuyện được hàn gắn nhanh tới nổi tôi có cảm giác chưa bao giờ phải lìa xa, nếu ông trời bắt chúng tôi lìa xa lần nữa tôi xin hứa rằng sẽ sống cả đời này cô độc với những kí ức này, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tôi, không gì có thể thay thế được.

"tới quán rồi"-đây là một cái quán được xây dựng theo kiểu truyền thống thái lan không gian cũng khá nhỏ nhắn thôi và nói chung cũng rất hoài niệm nữa.

"để anh kêu món cho"-anh lấy menu từ tay tôi.

"anh còn nhớ hả?"

"anh chưa bao giờ mấy món em hay ăn"-câu trả lời này càng khiến cho tôi chắc chắn hơn về việc tình cảm anh trao cho tôi chưa hề mai một đi chút nào, tình cảm của chúng tôi sau một lần tái hợp đã trở nên vững chắc hơn rất nhiều.

chúng tôi cùng nhau ăn uống cho đến gần giờ tập trung, anh đã giành việc tính tiền rồi kéo tay tôi thong thả đi về.

về tới phòng tập thì mọi người đều đã tập trung đông đủ hết rồi chỉ thiếu có mỗi tay trống là đang kiểm tra phải hai tiếng sau mới xong, ý kiến của họ bây giờ là nên nghe từng người trình diễn solo để dễ dàng tìm thấy những lỗi sai mà chỉnh sửa.

người khởi động đầu là gemini với cây guitar của mình, chắc có lẽ cậu ta đã quá rành rọt nó nên hẳn bây giờ là chưa thấy được lỗi sai nào mà hoàn thành rất tốt.

"đỉnh thật đó, đúng là người yêu tui"-fourth khi thấy bạn yêu của mình trình diễn xong cũng tiến đến vỗ vai và buông ra một lời khen.

"coi cặp tình nhân nhà người ta ngọt chưa kìa"-vì là em út nên hai người họ mà sơ hở là sẽ bị chọc ghẹo ngay.

"này mấy anh đừng có mà chọc lo tập luyện đi kìa"-gemini thấy người yêu mình bị chọc thì cũng phải đứng ra can ngăn bảo vệ.

"để tôi lên tiếp cho"-tôi xung phong.

trình độ của tôi mặc dù học đàn có bị ngắt quãng nhưng phong độ cũng chưa hề bị giảm sút tí nào, mặc dù đây không phải là piano chỉ là một cây keyboard nhưng tôi thấy mình vẫn thể hiện được hết trình độ của mình.

"wow khủng khiếp quá, đúng là bậc gạo cội mà"-fourth mỉm cười giơ ngón tay cái về phía tôi.

còn anh thì đứng trong góc mỉm cười thu từng phím đàn tôi vừa đánh vào ánh mắt, tôi thấp thoáng thấy nét hạnh phúc trên gương mặt anh.

người tiếp theo là satang cậu cũng là một người có trình độ không tồi với một trang youtube lập ra để cover mấy bài hát bằng guitar điện, thật may mắn khi mọi người đều sở hữu trình độ thuộc mức "xém" chuyên.

người cuối cùng phải thể hiện là winny nhờ lần hướng dẫn lần trước của pond mà kĩ năng của cậu cũng đã được cải thiện không ít, mặc dù có những chỗ cậu vẫn chưa thể xử lí tốt được nhưng nó cũng không ảnh hướng gì quá lớn tới nhóm.

thế là bốn chúng tôi bắt đầu tập nhạc cụ với nhau còn fourth thì đang được joong hướng dẫn tập những phân đoạn hát fourth thể hiện chưa tốt.

đến 11 giờ thì dunk cũng đã về chúng tôi tiến hành ghép vào tập luyện chúng, lần này âm thanh có vẻ khả quan hơn những lần khác, âm thanh không còn bị lạc quẻ với giọng hát mà hòa hợp hơn.

pond thông báo sẽ về kí túc xá lấy đồ rồi sẽ đến quán ăn đặt bàn trước cho mọi người, còn chúng tôi ở lại tập liên miên đến gần 4 giờ thì joong nhận được điện thoại của pond bảo mọi người hãy ra quán đi.

dọn dẹp xong cả bọn kéo nhau ra quán.

"ăn mừng rồi về nghỉ ngơi dốc sức cho ngày mai nhé, 123 dô"-dunk cầm ly trà lúa mạch nâng cao lên ý bảo mọi người cùng uống.

"uống ít thôi nhé, đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe nào"-joong kéo dunk bình tĩnh lại vì sợ anh sẽ quá chén mà ngày mai nhức đầu.

"em đã mua sẵn thuốc giải rượu rồi"-biết rằng cái đám này đã uống là không biết điểm dừng nên tôi đã ghé vào tiệm thuốc dọc đường để mua sẵn. tôi thì không thích uống mấy cái đồ có cồn này cho lắm vì tửu lượng vốn yếu và cơ thể lại dễ bị dị ứng khi nóng lên nên trừ khi quá buồn và muốn giải tỏa thì mới sử dụng đến.

pond thấy tôi không uống bia cũng không uống cùng tôi, chúng tôi từ đầu tới cuối cũng chỉ im lặng nghe mấy người nói chuyện và đòi xử lí cái bọn bên kia ra sao.

ngồi đến gần 7 giờ tôi và pond xin phép đi dạo riêng với nhau, mấy người kia cũng hiểu ý lắm vì biết nếu tôi và anh có ở lại thì cũng không có góp vào câu chuyện của họ một lời nào.

"em có lo lắng về cuộc thi ngày mai không?"-anh nắm lấy tay tôi xoa xoa.

"cũng có mà ít lắm nhưng anh biết mà em không muốn thua đâu"-tôi đùa giỡn quay sang véo má anh.

"anh thấy đội mình sẽ thắng chắc rồi"-anh xoa đầu tôi.

"tất nhiên"

đi dạo thêm một khoảng xa nữa chúng tôi ngồi dừng lại bên một chiếc ghế đá đối diện một dòng sông, anh và tôi nắm tay nhìn về phía dòng sông đó không ai nói với ai một lời nào, tuy là hai bộ não nhưng có lẽ chúng tôi đang sử dụng chung một dòng suy nghĩ.

"em muốn được cùng anh như thế này mãi"-tôi mỉm cười quay sang nói với anh.

"anh cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi"-nói thế rồi chúng tôi đưa nhau vào một nụ hôn nhẹ nhàng, đây là bầu không khí lãng mạn của riêng chúng tôi, không một ai có thể phá đám nó.

sau đó chúng tôi cùng nhau đi bộ về trường vì từ đây về tới trường cũng không xa, đến trước cổng trường tôi trông thấy một toán mặc đồ đen đi ra khỏi phòng âm nhạc nên đành kêu pond rồi chạy lên trển.

"pond anh nhìn kìa mai lên đó xem"- bọn áo đen đó cũng biến mất hút lên tới phòng âm nhạc thì một số nhạc cụ cũng đã biến mất như guitar và cây bass.

"khốn nạn thật, mẹ nó..."-tôi không kiềm được nỗi tức giận mà chửi thề.

"em mau gọi mọi người tới đây đi"-pond quay sang bảo tôi-"anh đến phòng giám sát"

tôi móc điện thoại ra gọi báo cho mọi người, tất cả mọi người nghe xong liền tức tốc chạy về rõ ràng là họ đã uống rất nhiều nhưng khi nghe tin rồi quay về mặt ai cũng tỉnh như sáo.

"bọn chó đó là người của câu lạc bộ âm nhạc chứ không ai"-gemini đấm mạnh tay vào tường.

"để tao đi qua giải quyết mẹ bọn khốn đó luôn"-winny đã định lao ra khỏi phòng nhưng may mắn là satang và fourth đã cản lại.

"chưa có bằng chứng chưa làm loạn được đâu"-joong bây giờ mới lên tiếng-"guitar bây giờ tôi có thể cho mọi người mượn còn bass thì chắc pond sẽ cho"

"mẹ nó sát nút rồi, nếu thế thì làm sao luyện tập có hiệu quả được"-dunk cũng bực mình mà phá bỏ luôn cái dáng anh trai thường ngày.

mọi người tập trung đông đủ ở phòng âm nhạc còn pond thì vẫn đang rất chăm chỉ check camera chưa có thông báo gì cho chúng tôi. bỗng tự nhiên joong nhận được điện thoại.

"alo joong mày đến phòng kí túc xá lấy đàn cho mọi người tập đi rồi lên phòng camera với tao"-bên đầu dây kia là pond nghe thế thì joong cũng đi lấy đàn cho chúng tôi tập duyệt trước rồi lên phòng camera với anh.

"mọi người đừng để nặng tâm lí cứ tập trung tập đi, chuyện nhạc cụ của mọi người đừng lo, tôi và pond sẽ giải quyết được"-joong an ủi mọi người.

tôi biết rằng mọi người đã mong chờ vào ngày diễn như thế nào chuyện xảy ra như thế thì làm cho họ có chút hụt hẫng và tức giận.

điều duy nhất bây giờ cần phải làm là ổn định tinh thần lại như thế thì chúng tôi mới có cơ hội chiến thắng.

"mọi người chúng ta tạm thời đừng quá lo lắng về việc đạo cụ bị mất, quan trọng nhất bây giờ là phải chuẩn bị tinh thần thật tốt cho buổi diễn ngày mai, đây có thể chỉ là một cái trò bẩn thỉu để gây hoảng loạn cho bên mình, không để kẻ địch đắc thắng chúng ta nên có sự ổn định và bình tĩnh"-tôi cố hết sức để trấn an mọi người.

"đúng vậy mọi người chúng ta đi về nghỉ ngơi thôi, chuyện đâu còn có đó mà"-dunk lấy lại bình tĩnh mà vỗ vai thúc đẩy cả đội.

thế là chúng tôi giải tán về nghỉ ngơi, căn phòng kí túc xá bầu không khí vô cùng ngột ngạt khi mà tất cả mọi người đang bị nhấn chìm bởi sự phẫn nộ và lo lắng. tôi hiểu đây là cảm xúc bắt buộc cho tình thế này trong lòng tôi thầm cầu nguyện cho mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ tôi ngủ quên lúc nào không hay.

cuối cùng thì ngày đó cũng tới, cái ngày mà chúng tôi đã trông đợi từ rất lâu, chuẩn bị kĩ càng cho nó đến bây giờ thì đang phải chịu đựng trái đắng. không biết rằng ông trời có hơi cay nghiệt quá với chúng tôi hay không, chỉ mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra thật suôn sẻ.

gần đến lúc tiết mục chúng tôi trình bày, đang đứng một mình suy tư thì pond bước lại phía tôi.

"cố lên nhé, đạo cụ thì anh với joong đã chuẩn bị đủ hết rồi thậm chí còn xịn hơn ở phòng tập, còn chuyện phòng tập anh cũng thừa biết là ai làm rồi, mọi người cứ phải thi thật tốt không cần phải lo lắng"-anh tiến đến ôm tôi vào lòng an ủi, từng lời nói của anh tựa như liều thuốc chữa lành tinh thần đang bị hoang mang xáo trộn của tôi.

"cảm ơn anh vì tất cả"-tôi siết anh vào cái ôm lâu hơn rồi rời đi chuẩn bị cho tiết mục của mình.

đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới nhiều người đang hướng ánh mắt về mong đợi, tôi cảm thấy hơi run nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh dưới dòng người thì trái tim tôi lại lần nữa được xoa dịu.

buổi diễn kết thúc, cả nhóm chúng tôi mỉm cười nhìn nhau, không còn màng tới kết quả, ở giây phút này chúng tôi đã thật sự tỏa sáng với nhau.

"bây giờ là lúc thông báo kết quả và nhóm chiến thắng chính là..."-người mc đang thông báo thì một vị giám khảo ra hiệu ngừng lại.

"kết quả đã có thay đổi, vừa rồi ban tổ chức vừa nhận được một tin rằng có nhóm đã chơi không công bằng gây ra sự gián đoạn quá trình tập của nhóm khác nên điểm số sẽ được thay đổi và nhóm chiến thắng là câu lạc bộ âm nhạc Chinzzila"

chúng tôi lúc đó như vỡ òa khi nhận được kết quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực đó, mọi người ôm chầm lấy nhau.

tối hôm đó tôi dành thời gian để đi dạo với pond, cả hai đi rất nhiều nơi mà cả hai chúng tôi đều rất thân thuộc.

"cảm ơn anh vì đã giúp tụi em, vụ ăn gian"-tôi mở lời trước.

"có gì đâu em, anh phải bảo vệ em chứ"-lúc này pond bỗng quay mặt sang chỗ khác ho rất nhiều đến mức có máu làm tôi khá hoảng sợ, nhưng pond hồi lâu sau đã hết và trấn an tôi.

bấy giờ tôi đang ngồi ở bờ sông cùng anh-"anh có hứa là sẽ bên em cả đời".

tôi không nhận được câu trả lời nào, anh chỉ đơn giản tựa đầu lên vai tôi mở một bài nhạc với tựa đề something I haven't dared to promise.

điều anh chưa dám hứa...

𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com