𝟗-𝐜𝐚̉ 𝐝𝐨̛̀𝐢
đến sau này, bản thân tôi đã là một ông chú gần năm mươi tuổi tôi vẫn giữ cái thói quen sử dụng chiếc acc clone 0102 của mình để xem acc của anh ấy nhưng kể từ 27 năm trước nó đã không còn hoạt động gì nữa rồi.
tôi quả là một người cực kì ngu ngốc mà, anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi không còn cơ hội để cứu vãn được nữa, ngày ấy phải diện bao nhiêu cái cớ để chia tay tôi nhưng nhờ lần gặp gỡ kia, tình yêu vẫn còn quá lớn anh cũng không thể ngăn lòng mình lại.
"cái này là sao vậy anh?"-tôi phát hiện được tờ giấy thông báo bệnh tình của anh ấy khi nó rơi khỏi cặp của pond.
"nè anh nói gì đi chứ, mau lên giải thích cho em nhanh lên"-cái quái gì vậy nè, giả thôi đúng không? anh mau nói gì đi tôi sắp thở không nỗi nữa rồi.
"thật ra anh phát hiện mình bị ung thư vào ngày ấy nên mới chia tay em vì không muốn em đau khổ dằn vặt nên đã cùng ba mẹ tạo nên màn kịch này"
anh nhỏ nhẹ giải thích, đến mức này rồi anh vẫn bình tĩnh như vậy, còn tim của tôi cứ như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
"sao anh không chữa trị?"
"không kịp nữa, giai đoạn cuối cùng rồi"
"anh bỏ em hả...anh mới về với em mà, làm ơn đừng mà, đừng bỏ em mà"-lúc ấy anh không nói gì nữa chỉ đơn giản là ôm tôi nữa thôi.
"em xin anh đó, ở lại, đừng bỏ em đi mà"-tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bất lực và vô dụng đến như vậy, chỉ biết khóc nấc lên thôi nhưng mà sao bây giờ anh không an ủi gì hết nữa vậy.
anh không muốn nói dối rằng mình sẽ ở lại, anh và tôi đều đã hiểu ra hết hy vọng thật rồi, cả buổi ấy tôi chỉ biết khóc với anh thôi.
những ngày sau, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn bao giờ hết...tôi sợ một giây lơ là của tôi, thần chết sẽ kéo anh đi vậy.
kể từ khi tôi biết chuyện, sức khoẻ của anh cũng bắt đầu giảm sút đi, khi tôi lên năm tư, anh đã ra trường nhưng phải dành thời gian trong bệnh viện để kéo dài thời gian sống.
"em tới rồi nè"-tôi mở cửa phòng bệnh ra trên tay cầm một ít trái cây.
"nè em có biết là hôm nay em tới trễ không hả? nhớ em từ sáng tới giờ rồi"-pond đã tiến hành xạ trị nên bây giờ anh đã cạo đầu rồi, thời điểm đó tôi cũng định cạo theo nhưng anh lại bảo là tôi định đi tu báo hiếu lấy vợ bỏ anh nên tôi quyết định không xuống tóc nữa.
"em sắp tốt nghiệp rồi nên có nhiều dự án cần làm lắm"-tôi đặt giỏ trái cây trên bàn rồi lại tiến đến bên giường kể chuyện của tôi cho anh nghe.
nói chuyện một hồi, anh có vẻ đã buồn ngủ rồi, đúng thôi cơ thể anh ấy bây giờ đã yếu lắm rồi nên ngủ nhiều lắm, tôi chào tạm biệt anh ấy rồi ra về.
tôi không về ngay nhà mình mà đến cái quán tôi và anh thường hay hẹn hò để ăn, bà chủ cũng đã thân quen chúng tôi mất rồi nhưng khi không còn thấy sự hiện diện của pond bà cũng đã biết chuyện.
"vừa đi thăm thằng bé về à?"-không nói không rằng bà mang cho tôi một dĩa món tôi thích đến đặt trên bàn.
"à dạ con vừa đi thăm"
"tội thằng bé, tội cả con nữa, ông trời đúng là đường duyên số cắt đi còn đỡ khổ vậy mà lại cắt đi cái sinh mạng khi họ còn quá yêu, sức khoẻ thằng bé dạo này sao rồi?"
"yếu hơn rồi bà ạ, nghe bác sĩ chẩn đoán là...không quá ba tháng"-tôi cắn chặt môi mình không cho phép mình yếu đuối.
"chỉ mong là anh ấy kịp thấy con trưởng thành"
ngày tôi tốt nghiệp cũng đã tới, anh em bạn bè đến chúc phúc tôi vô cùng đông, anh cũng được bác sĩ cho phép tới nữa.
tôi chụp hình với mọi người xong đi về phía anh.
"công việc em chọn được chưa?"
"rồi anh ạ, có lẽ tháng sau sẽ thử việc"-đây là tháng cuối cùng của anh ấy mất rồi, tôi run sợ khi anh ấy đang bị thần chết kéo xa rời khỏi vòng tay mình.
"tốt rồi, em có thể tự chăm lo cho bản thân mình"-anh nở một nụ cười nhạt rồi bắt đầu quay sang một câu chuyện mới.
hôm nay tôi lại tiếp tục đi thăm anh ấy, đã hơn ba tháng một ngày rồi, anh vẫn khỏe có phải là bác sĩ tiên đoán sai không? tôi đang vui vẻ mua chọn bó hoa mà anh thích thì nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện.
"có phải là người thân của pond naravit không ạ? cậu ấy đang trong cơn nguy kịch"
"tôi tới ngay"-tôi hoảng loạn dữ dội chạy vào bệnh viện, căn phòng cấp cứu đặc biệt vẫn sáng đèn báo hiệu, tôi ngồi gục xuống ngoài hành lang, dunk và tụi bạn tôi đều nhanh chóng tụ tập đủ khi nhận tin ấy.
một lúc sau, căn phòng tắt đèn, bác sĩ bước ra lắc đầu buồn rầu nói:
"người nhà chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình, xin giữ bình tĩnh, cậu ấy vẫn còn điều muốn nói"-bác sĩ lách mình ra để tôi đi vào, trái tim tôi muốn nhưng đập khi nghe thông báo.
tôi đã chuẩn bị tinh thần vô cùng kĩ nhưng giây phút này tôi đã không giữ nổi được bình tĩnh quỳ xuống cạnh giường bệnh anh mà khóc lớn.
"nè nhóc em ổn chứ? sao lại ngồi đây khóc"-trái tim tôi hẫng mất một nhịp đây là câu đầu tiên mà anh nói với tôi, tôi không nghĩ anh sẽ dùng nó làm lời từ biệt, anh đưa cho tôi một lá thư rồi cười.
"đừng khóc nữa, sau này em nhớ giữ gìn sức khỏe, anh không thể chăm sóc em được nữa nên phải biết lo cho bản thân, nếu cả thế giới này không đối xử tốt với em thì hãy nhớ rằng em là cả thế giới của anh, anh yêu em, em chỉ cần nhớ là pond naravit này dùng cả đời của em"-giọng anh yếu ớt thều thào trong không khí nhưng lại như những chiếc đinh rắn chắc nhất đóng vào trái tim tôi.
"em nhớ, em cũng yêu anh nhiều lắm"-tôi nắm chặt lấy tay anh khóc lớn, anh lúc này chỉ đơn giản nở nụ cười với tôi.
"anh ngủ đây"-tôi run rẩy nhìn lên anh, anh nhắm mắt rồi, máy đo nhịp tim đang từ từ yếu dần rồi kêu lên một tiếng tít lạnh cả không gian.
bọn dunk khi nghe tiếng tít vang vọng đã cùng bác sĩ chạy vào đỡ em đứng dậy, một cô y tá tiến lại nói với em.
"cậu ấy đã để lại ngón tay áp út để làm chiếc nhẫn cho cậu, xin đừng quá đau buồn"-cô y tá nâng tay tôi lên để đo ngón tay tôi.
gửi em-thế giới của anh,
anh không biết khi nào bản thân mình sẽ mất nhưng mà những ngày tháng bên em là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời anh, anh đi rồi em nhớ giữ gìn sức khoẻ, ngủ đủ ăn đủ, cho anh gửi lời tạm biệt tới hai bác.
anh biết em sẽ vô cùng đau lòng nhưng em ơi anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh để che chở cho em chỉ mong rằng em sẽ thật hạnh phúc trong cuộc đời của mình, xin lỗi đã để lại vết thương quá lớn trong trái tim em.
kiếp này không thành anh đợi kiếp sau sẽ mãi mãi ở bên em.
mong em đừng khóc.
từ anh-người yêu em.
bức thư được anh viết tay kĩ càng xinh đẹp gửi đến tôi, tôi tự hỏi rằng anh bệnh đến thế mà lúc rời xa cũng không lấy một tia hoảng sợ chỉ có sự yêu thương và lo lắng cho tôi sau này.
hôm nay là ngày giỗ thứ 27 của anh ấy, tôi cùng đám dunk đi thăm mộ và cầu nguyện cho anh ấy.
"dạo này trông anh có da có thịt được chút rồi này"-gemini dù đã lớn tuổi vẫn giữ cái bản tính nhây lì ngày trước, geminifourth đã nhận nuôi một bé gái vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh.
"xem ra mày vẫn chưa trưởng thành được nhỉ?"
mọi người vui vẻ rộn rã nói chuyện với nhau, sau khi viếng thăm xong thì tôi bảo mọi người về nhà trước rồi ở lại.
"anh biết gì không sắp đến sinh nhật thứ 50 của em rồi đó..."-tôi tâm sự với anh, kể hết mọi chuyện trên đời cho anh nghe như hồi anh còn sống.
"cảm ơn anh vì đã dùng cả đời để yêu thương em, cùng em trưởng thành, kiếp này anh cho em quá nhiều, em chỉ mong kiếp sau ta có thể gặp lại, em hứa sẽ bù đắp hết phần còn lại cho anh"-tôi vuốt ve chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của mình.
chúng ta-tuổi trẻ đã dùng hết nụ cười và nước mắt để dạy nhau lớn, có những người từ đó lại yêu nhau sâu đậm hơn, cũng có những người dùng những bài học mình đã rút ra được để đối xử với người khác, đúng là bản thân ta chỉ có thể sống một lần hãy dùng trái tim của mình mà yêu ngông cuồng, hạnh phúc thì tốt, tan vỡ cũng được. những cung bậc cảm xúc ấy ta chỉ có thể cảm nhận được khi ta còn đôi mươi...
———
gấp cuốn tiểu thuyết lại, tôi ngả lưng ra ghế sau xoa mắt, trên đời này cũng có những người yêu nhau như vậy sao?
reng...reng...reng
tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của tôi.
"nè phuwin mau lẹ lên sắp trễ giờ thi rồi"-bên đầu dây bên kia là dunk, người bạn thân nhất của tôi,
à tôi lại quên mất hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi sáng tác truyện.
tôi nhanh chóng chạy đến địa điểm thi, khi hoàn thành bài thi tôi bước ra với gương mặt phờ phạc.
"nè làm bài được không?"-dunk chạy lại hỏi thăm.
"được cái nỗi gì chắc kì này tao không đậu nổi rồi"-tôi mếu máo thông báo cho dunk.
"nè sao đột nhiên lại tự ti thế hả?"
"trời ơi có sao đâu dù gì chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà..."
"mày làm sao biết được là tao đã dốc sức vì nó như thế nào cơ chứ, tao đã đọc hơn một chục cuốn tiểu thuyết trong ba tháng đó..."-tôi than thân trách phận ngày càng lớn hơn.
"nín ngay, thi xong rồi đi ăn một chuyến đi, giải tỏa căng thẳng"-dunk vỗ vai tôi an ủi.
"tao không muốn ăn uống gì hết...huhu"
"tao bao!"
"đi"-tôi gạt hết nước mắt rồi mỉm cười với dunk, dunk chỉ biết lắc đầu cười khổ.
tối hôm đó tại quán nhậu.
"nè tại sao mày quyết tâm với việc viết sách thế?"-dunk vừa rót rượu vừa hỏi tôi.
"kể từ khi tao đọc mật danh 0102, mày biết không tao đọc đi đọc lại cuốn đó không biết bao nhiêu lần mà vẫn muốn đọc nữa nhưng có lẽ cái kết đối với tao vẫn còn quá nhiều lưu luyến, tao muốn viết lại cái kết cho câu chuyện đó và cơ hội lần này nếu chiến thắng tao có thể gặp gỡ được tác giả cuốn sách và xin phép điều đó"-tôi tuôn ra một loạt mặc kệ dunk có đang hiểu hay không.
"ờ thôi chúc mày may mắn..."
cuộc ăn uống trò chuyện của chúng tôi kéo dài tới tận hơn nửa đêm...
"nè phuwin về thôi, mày say quá rồi"
"ừ ừ về thôi"-tôi loạng choạng đứng dậy.
dunk lái xe đưa tôi về nhà nhưng đến gần đầu đường lại chết máy, tôi ngỏ ý sẽ xuống xe để đi bộ còn dunk sẽ ở lại đây canh xe chờ đội cứu hộ, thấy tôi say quá lúc đầu dunk cũng không muốn đồng ý đâu nhưng tôi năn nỉ quá nên dunk cũng để tôi đi.
tôi cứ mê man đi về phía nhà mình nhưng chả hiểu sao tôi lại ngồi trước một cái cửa nhà của người lạ mà khóc được đấy nhỉ?
bỗng có một thanh âm truyền tới-"nè nhóc em ổn chứ, sao lại ngồi đây khóc?"
quen thuộc quá nhưng trong cơn mơ hồ tôi làm gì mà nhớ ra được.
"tôi không sao"-tôi cảm nhận người đó ngồi xuống cạnh tôi.
"kể cho tôi nghe với được không, lý do sao mà em khóc"-tôi cũng thật thắc mắc chỉ là chuyện của người ngoài thôi mà kệ đi bây giờ tôi cần tâm sự, thế là tôi lại kể hết chuyện của bản thân mình.
"đấy tôi thật sự không chịu nỗi cái kết của nó mà, thà là bức xúc tranh cãi đi chứ cái kiểu gì đã trở về bên nhau rồi mà ông trời còn tách ra nữa"-tôi cứ khóc rồi than nhưng người ngồi kế tôi cũng chẳng phát ra tiếng động gì.
"em thi giải viết truyện đó chỉ với ước mơ nhỏ thế thôi à, gặp tác giả của cuốn truyện đó"-tôi gật đầu-"thế thì em đừng buồn nữa tác giả của cuốn truyện đó đang kế bên em này"
"hả cái gì anh là pond?"-tôi bất ngờ men rượu trong người bỗng chốc lại bay đi đâu mất.
"đúng vậy"
"này tại sao anh lại viết cái kết thế hả, có biết là tôi đau lòng lắm không?"-tôi quay qua gắt gỏng với anh.
"đó là cảm xúc tôi mách bảo mà với lại em có nói em có viết một cái kết thúc khác cho truyện sao, tôi muốn xem thử"-tôi bắt đầu cảm thấy ngại ngùng vì văn phong của bản thân thật sự chưa tốt.
"cho tôi xin phương thức liên lạc tôi sẽ gửi đến cho anh sớm thôi"
"ig nhé?"
"được, anh tên gì thế?"
"ppnaravit"
"tôi gửi rồi đó"
"em tên gì thế, nãy giờ em khóc nên tôi chưa dám hỏi"
"tôi là phuwin thật ra tôi đọc cuốn truyện đó vì tên nhân vật chính giống tôi ai ngờ dính tới vậy"-tôi cười trừ xoa đầu.
"tên nhân vật là do tôi bí quá đặt ra luôn, tên nhân vật chính cũng là tên tôi nữa haha"-tôi và anh đã ngồi tâm sự với nhau khá lâu như đã có sự quen biết từ trước nhưng trời đã tối muộn rồi nên tôi phải về thôi cho anh về nữa.
tạm biệt nhau xong có lẽ tôi và anh đều đang mong chờ đến lần gặp kế tiếp...tôi quay ngược đi về phía nhà của mình, còn anh thì đi theo hướng của anh.
nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đang đi tiến lại gần nhau hơn như đi trên hình tròn, khởi điểm của chúng tôi là chúng tôi thì kết thúc nó vẫn sẽ như vậy.
———
cả anh và tôi đều đã tốt nghiệp rồi dọn về sống cùng nhau, công việc cả hai cứ chồng chất cả lên nhưng chúng tôi vẫn luôn dành thời gian cho nhau.
"này tối nay chúng ta ra quán cũ ăn đi"-anh mở lời rủ tôi đi ăn.
"cái quán mà thời sinh viên ấy hả?"
"nó đó"-anh bật ngón cái với tôi.
hôm nay đường phố cũng khá là đông đúc đa số là các cặp tình nhân, à thì ra hôm nay là valentine mà tôi lại quên mất còn anh thì mấy cái vụ này thì ổng quá đỉnh rồi.
chúng tôi ăn uống nói chuyện với nhau rất lâu và tôi cũng tự thú nhận với anh là cái acc clone đó là của tôi, anh nói anh biết và anh cũng kể chuyện về cái acc spiderman đã mua đồ ăn cho tôi.
ăn xong chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bờ sông, đang đi thì bỗng dưng anh lại tiến về phía trước mặt đối mặt với tôi, móc từ túi ra một hộp nhẫn, lúc này thật sự tôi đã rưng rưng rồi.
"sau tất cả em có muốn ở bên anh cả đời không?"-tôi đưa tay ra và chiếc nhẫn đã được yên vị đúng với vị trí của mình.
"tất nhiên em sẽ bên anh cả đời!"
the end
𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com