Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhành hoa số 2

Sáng sớm tinh mơ Vũ chuẩn bị dọn hàng mứt ra trước nhà như mọi khi, lúc em tra khoá mở cổng thì thấy dáng người cao gầy lấp ló đứng bên con xe đạp màu sơn xanh bạc hà đã bong tróc hơn nửa.

'Bộ là đĩa hay sao mà bám dính dữ vậy?' Em tự nghĩ trong đầu.

Huân vừa nghe tiếng cổng mở đã dắt xe đi đến với vẻ mặt nghiêm túc như một ông cán bộ phường đang đi tuần tra. Em đứng trong nhà bực bội nhìn anh bằng ánh mắt nhìn một tên điên.

"Em gì ơi!"

Vẫn là tiếng gọi quen thuộc nhưng lần này Vũ đã rút ra được bài học cho mình nên em không thèm trả lời nữa mà ngó lơ anh để tiếp tục công việc dọn hàng. Nhưng em đã quá coi thường ông anh ất ơ chạy chiếc xe đạp tróc sơn kia rồi, Huân thấy em cúi người chuẩn bị bê cái kệ trông to gấp đôi em liền xông xáo chạy đến đỡ lấy.

"Nặng lắm để anh bê cho"

Vũ lườm anh: "Không có mượn"

Dù bị em chủ tiệm liếc cháy cả da mặt nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế đỡ lấy cái kệ, anh sợ gì, mặt anh dày mà. Hai người không nói mà cứ đứng giằn co hai bên đầu cái kệ gỗ cho đến khi giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.

"Hai đứa đang làm trò gì đấy?"

Vũ giật mình buông tay ra làm cái kệ nghiêng hẳn về phía Huân, suýt chút nữa anh đỡ không kịp đã bị đè ngã rồi nhưng may ra anh ở thành phố thể dục thể thao đều đặn nên bắp tay cứng cáp lắm.

"Mẹ..."

"Ơ cậu này là ai thế Vũ?"

Trong lúc em Vũ đứng đơ người không biết trả lời với mẹ như thế nào thì Huân đã nhanh hơn một bước đặt cái kệ xuống rồi đứng thẳng lưng, nở ra một nụ cười công nghiệp tươi rói rồi cúi người vuông góc chín mươi độ: "Cháu chào bác, cháu là bạn của Vũ ạ"

Mẹ em Vũ cũng như em lúc này, không hiểu cái mô tê gì và cậu thanh niên này từ đâu ra: "Vũ có bạn mới khi nào bác không biết thế?"

Bố mẹ em khó tính có tiếng trong vùng, không phải kiểu phụ huynh khắc nghiệt thích kiểm soát con cái nhưng mọi chuyện thường ngày của em bố mẹ đều nắm rõ với cả Vũ cũng ít chơi với ai lạ nên càng làm mẹ em nghi ngờ thêm.

"À dạ cháu mới quen em đây thôi, cháu từ thành phố về chơi đang ở nhờ nhà của em Nguyên đấy ạ"

Huân đã từng nghe Nguyên kể nó là em họ của Vũ nên anh chắc mẩm rằng mẹ em cũng sẽ biết nó.

"Bạn cu Nguyên từ thành phố về à, vậy hai đứa cứ đi chơi thoải mái đi để mẹ ở lại dọn hàng cho"

Vũ nghe mẹ nói thì lắc đầu lia lịa: "Không mẹ cứ đi chợ đi để con dọn cho"

Ông anh cũng được dịp ra vẻ lấy lòng mẹ vợ tương lai: "Vâng bác cứ yên tâm đi chợ còn lại để cháu giúp em dọn cho ạ"

Mẹ em sởi lởi làm anh nhớ đến cái dáng vẻ của em lúc bán được mứt cho anh: "Ôi sao thế được, thế thì làm phiền cháu lắm"

"Không sao đâu ạ, cháu thích em nên em bắt cháu làm gì cũng được"

Ôi thôi Vũ ngất ra đây cho ông anh vừa lòng mất. Em giơ chân đá vào cẳng chân anh rồi nghiến răng nói thầm: "Anh đang nói sảng cái gì vậy?"

Mẹ em Vũ nghe xong có vẻ bất ngờ rồi lại híp mắt nhìn Huân từ đầu đến chân một lượt. Thanh niên trẻ tuổi mặt mày xán lạn, cao gầy có nét thư sinh vừa nhìn đã biết con nhà đàng hoàng gia giáo. Mẹ em chấm anh mười điểm ngay.

"Nhưng mà cháu tên gì thế?"

"Cháu xin lỗi bác cháu quên giới thiệu, cháu là Huân đang là sinh viên đại học ạ"

"Cháu Huân à, thế cháu Huân ở lại dọn hàng chơi với em Vũ bác đi chợ lát về bác nấu cơm trưa mời cháu"

"Vâng cháu cảm ơn bác ạ"

Em Vũ đứng chết trân tại chỗ không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi mẹ em đội nón lá rồi xách giỏ cười tủm tỉm đi ra nháy mắt với em một cái em mới sựt tỉnh. Vũ trợn mắt nhìn ông anh nói nhăng nói cuội với mẹ mình nãy giờ.

"Anh bị ấm đầu đúng không? Hay anh có ý đồ gì với tôi mà anh làm thế?"

Huân tỏ vẻ vô tội: "Ơ anh có ý đồ gì đâu, anh thích Vũ thật mà"

Vũ quát anh: "Nín ngay!"

Thế là ông anh cứ như cái bóng lẽo đẽo theo em cả một buổi sáng, Huân thấy em động vào thứ gì có vẻ nặng là lại xông lên đùng đùng bảo để anh làm cho. Hai người ở cùng nhau cãi qua cọ lại một lúc thì cu Nguyên dẫn theo anh người yêu của nó đến xem tình hình ông anh Huân làm ăn thế nào rồi.

Nguyên nhe răng cười: "Hi"

Vũ đanh đá lườm nó: "Hi cái đầu mày! Sao mày ăn rồi phá anh không vậy hả?"

"Ơ hay em có làm gì đâu"

"Mày không làm gì nhưng ông người yêu của mày làm gì"

"Ơ hay anh có làm gì đâu"

"Ông không làm gì nhưng ông bạn của ông thì làm gì"

"Ừ anh làm gì, anh làm người yêu em"

Ba đứa nghe Huân nói câu tỉnh bơ không có một dấu hiệu ngượng miệng nào thì sốc lắm. Trọng vỗ vai thằng bạn:

"Ôi bạn thật chai lì, tôi mà là bạn tôi chui mẹ nó xuống đất rồi"

Một lúc sau mẹ của Vũ đi chợ về rồi giữ cả ba người ở lại cùng ăn trưa. Trên bàn ăn mẹ Vũ nhìn cháu Trọng vừa được cu Nguyên giới thiệu khi nãy đang tỉ mẫn ngồi gắp xương cá cho nó:

"Cháu Trọng làm sao quen được em Nguyên thế?"

"Cháu ạ?...tụi cháu là bạn qua mạng"

Nguyên thản nhiên chêm vào: "Anh ấy là bạn trai của cháu đấy ạ"

"Thế á? Nguyên mới lên lớp 11 mà đã có bạn trai rồi chả bù cho Vũ nhà bác"

Người bị tố giác nhăn mặt: "Mẹ!"

Qua bữa ăn trưa ở nhà Vũ, Huân mới nhận ra mẹ của em là người dễ mến và cởi mở đến mức nào và điều này cũng làm cho anh phấn chấn hơn trong công cuộc trở thành con rể của ông bà chủ tiệm mứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sunsun