Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - ngôn ngữ của tình yêu

Có những hôm, khi mặt trời đã lên cao và mọi người đều đã rời khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới, thì Đạt và Sang đã ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá ngoài công viên gần nhà, ngay dưới một gốc cây cao cùng bóng râm mát rượi.

Trên đùi Sang là một cuốn sách đang đọc dở, hiện trên từng trang giấy ố vàng cũ kĩ là những dòng chữ chi chít, nhưng được tác giả sắp xếp dễ đọc. Mắt cậu dán vào những dòng chữ ấy, và dường như chúng đang thi nhau chạy trong mặt hồ yên ắng thu gọn trong đôi mắt cậu. Lâu lâu, Sang sẽ nhẩm một đoạn nào đó, như thể cậu đang cố gắng giải một bài toán khó, hoặc đơn giản chỉ là muốn in dấu hình ảnh được thể hiện trong từng nét chữ đánh máy ấy trong tâm trí.

Khác với em trai mình, Đạt không có nhã hứng với việc đọc sách. Hay nói đúng hơn, cả đời anh không hề có duyên với chữ nghĩa, trường học. Quỳnh Đạt bỏ học ngay khi tốt nghiệp trường cấp ba, một phần là vì điều kiện gia đình khó khăn, còn một phần nhỏ khác nữa là bởi anh cảm thấy môi trường giáo dục không hề hợp với bản thân mình. Vì thế, thay vì đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá như thằng em nhỏ hơn mình bốn cái bánh chưng, Đạt lại chọn con đường cao đẳng, và học được đâu đó hai năm lại nghỉ học rồi làm sửa xe tại một tiệm xe cũ của họ hàng.

Dù không phải là công việc cao sang gì, nhưng Đạt vẫn yêu thích nó. Anh chịu làm, chịu kiếm tiền chỉ để chu cấp phí đại học cho em mình. Sang đã là sinh viên năm hai của đại học Luật ở Sài thành bộn bề, và dĩ nhiên càng học cao thì con số cho phí học lại càng nhiều đến chóng mặt. Đạt nài lưng ra làm việc từ sáng sớm đến tối mượn, bao nhiêu đồng kiếm được đều cho việc học hành của em hết. Sang thì không biết điều đó. Cậu ngỡ số tiền học phí được đóng cho mình là từ ba của hai đứa.

Cho tới năm ngoái, khi hai anh em hay tin ba mình qua đời tròn một tai nạn xe hơi. Nói thật thì, Sang không buồn về việc đó bằng Đạt được, vì cậu đã không thể cảm nhận được tình thương từ đấng sinh thành của mình một cách trọn vẹn ngay từ cất tiếng chào đời rồi. Và Sang với ba mình cũng có một mối quan hệ khá là khó nói nữa.

Đạt thì suy sụp lắm. Vì người đang nằm trên giường bệnh ấy chính là một trong hai người thân còn sót lại của mình sau cơn hỏa hoạn đã tước đi người mẹ của anh khi anh mới lên bốn. Và đồng thời, gia đình của Đạt còn rất nghèo, không thể lấy ra đủ số tiền để trả cho viện phí nữa.

Nhìn lấy bộ dạng thảm thương của anh mình, dần dần Quỳnh Sang mới nhận ra một hiện thực mà cả mười chín năm nằm chung một chiếc giường, ở chung một mái nhà với Đạt mà cậu không hề để ý lấy. Chính cuộc sống cậu ngay từ ban đầu đã không có bóng hình của người ba nghiện rượu, tàn bạo đã trút đi hơi thở cuối cùng trên giường bệnh kia. Chính cuộc sống của cậu cũng chỉ từ một tay Đạt nuôi nấng nên người, và anh chính là người ba, người mẹ, và là người thân duy nhất là Sang có trong suốt quãng đời mà cậu từng trải qua.

Từ hôm ấy, Sang quyết định chuyển về sống cùng Đạt, kiếm tìm một công việc ngoài giờ tại một cửa hàng để cùng giúp anh trả nợ cho ba cũng như là chu cấp cuộc sống của hai đứa.

Trong cuộc sống của Sang luôn chỉ có bóng hình Đạt. Và trong trái tim Đạt chỉ có mỗi tình thương vô tận dành cho em trai.

Bởi thế, tình thương mà hai đưa dành cho nhau, chúng không cần thể hiện ra bằng lời nói. Bằng một lời thoại dài và lằng quằn như bao cặp tình nhân trẻ mới quen.

Chúng không cần phải bắt đầu bằng "Đạt ơi, Đạt có thương em không?" và tiếp nối với "Có. Đạt thương Sang nhiều lắm, hơn cả tính mạng mình".

Tình yêu của Sang và Đạt giản đơn lắm. Nó chỉ là cái nắm tay mỗi lần hai đứa đi cùng đường đến nơi học và nơi làm việc. Là cái siết tay nhẹ mỗi lần cảm thấy bất an về việc nào đó, và đối phương liền ôm mình vào lòng. Hay là ánh nhìn đong đầy sự thương mến mà hai đứa dành cho nhau, để rồi kết thúc bằng hơi ấm vấn vương trên đôi môi cả hai.

Hoặc, nó có thể là ngay khoảnh khắc này đây, khi hai người cho phép cuộc sống mình trôi đi chậm một chút, để có thể trân trọng từng giây phút ở bên nhau, để tia nắng ấm của mặt trời ban mai chiếu lên từng tấc da thịt của mình.

Đạt nhìn lên cành cây, lắng nghe lấy tiếng hót vang của đôi chim đang quấn lấy nhau, ngắm lấy hai cành cây đang đung đưa cùng một nhịp, ngắm nhữn tia nắng đầu thu đang chơi đùa trên bãi cỏ xanh, tựa như chúng được sinh ra là để dành cho nhau vậy.

Thoáng, Đạt nghe tiếng gió khẽ thì thầm vào tai.

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi."

Sang đọc to dòng thơ mà cậu đang đọc được trích từ trong cuốn sách của cậu.

"Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa..."

Họ cần phải lo sợ về điều gì nữa nhỉ, vì họ đã có nhau ngay từ giây phút này, và chẳng gì trên thế gian có thể chia cắt họ được nữa.

"Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!"
(trích "Vội Vàng", Xuân Diệu)
===
11.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com