Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em đừng giảm cân nữa

Cộc...cộc...cộc

Jimin vẫn còn đang ngái ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cậu vứt chăn sang một bên, cố gắng lê cái thân tàn của mình sau những ngày dài mệt mỏi đến bên cánh cửa màu vàng ngà kia. Không biết là ai mà mới sáng sớm đã đến nhà cậu rồi còn gõ cửa liên hồi như vậy.

Jimin mở cửa, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước đôi mắt vẫn đang còn lim dim của cậu. 

- Yoongi, mới sáng sớm mà anh đến đây làm gì? - Jimin hỏi với giọng uể oải, chữ được chữ mất.

Cậu nhìn trên tay anh là hai túi đồ to bự, hình như đều là đồ ăn cả, cậu chỉ tay vào nó

- Còn cái này nữa, sao anh mua nhiều vậy?

- Để đến thăm em chứ còn sao nữa 

Nói rồi Yoongi đưa tay lên xoa mái tóc bù xù của cậu

- Anh vào đi

Cậu đứng nép sang một bên để anh vào, bản tay nhỏ chụm lại đưa lên dụi dụi đôi mắt đang còn mơ ngủ của mình

Anh vừa bước vào, mắt liền đảo xem xét xung quanh nhà cậu. Trên sofa có chăn của Jimin, có lẽ hôm qua cậu lại ngủ ở đây rồi. Trên bàn rải rác những viên thuốc giảm cân mà hôm trước cậu mới mua. Anh bước vào nhà bếp, cũng bừa bộn không kém phòng khách là bao. Trong tủ lạnh thì toàn là rau, tìm mỏi con mắt cũng không thể thấy miếng thịt nào.

- Em lại giảm cân hả Jimin? - Anh hỏi cậu với ánh mắt tức giận nhưng cũng có phần lo lắng cho người nhỏ

- Sắp tới ở trường sẽ có văn nghệ nên em mới giảm đó chứ. Cô bảo em cần có thân hình đẹp thì phần trình diễn mới được đánh giá cao - Jimin cố giải thích vì biết anh đang rất giận

- Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất chứ không phải cái phần trình diễn kia. Em có biết giảm cân như vậy rất xấu không hả? Người em thì đã gầy rồi mà còn giảm nữa thì sau này có khác gì bộ xương di động đâu. Em muốn sau này khi ra ngoài đường gió thổi một cái là em bay đi như giấy luôn sao? Còn nữa, mấy cái viên thuốc kia kìa, không có tốt đẹp gì đâu, người ta quảng cáo rằng chỉ cần uống cái đó là giảm cân nhưng nó rất có hại cho sức khỏe của em đó. Muốn giảm cân thì có 2 cách, 1 là ăn uống, 2 là tập luyện, còn cái thuốc kia không giảm mỡ cho em đâu, có khi giảm được thì tăng cân lại rất nhanh đó. 

Anh xổ một tràng làm cậu đơ luôn, sau khi anh nói xong mới hoàn hồn mà chạy đến mà ôm chặt lấy anh

- Rồi, em biết rồi mà, sẽ không giảm cân nữa đâu

Cậu thì thầm vào tai anh khiến sự tức giận vừa nãy tan biến đi đâu mất

- Nhớ đó, em đừng có giảm cân nữa, anh xót

Cậu cười khúc khích

- Sao em lại cười?

- Vừa nãy anh mắng em mắc cười quá trời, không ngờ lúc mèo lớn giận lại có thể đáng yêu như vậy

- Người ta nghiêm túc vậy mà kêu đáng yêu, xí

Mèo lớn dỗi rồi...

Jimin buông tay ra, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh 

- Em đừng tưởng làm như vậy là dỗ được anh

Yoongi khoanh hai tay trước ngực, đanh đá ghê gớm

Jimin không chịu nổi với cục mèo mè nheo này nữa, cậu hôn lên khắp mặt anh, mắt, chóp mũi, má, trán, không chỗ nào là cậu không hôn cả

- Anh hết giận chưa?

- Hì hì em đoán xem. Thôi em ra kia ngồi đi, để anh dọn nhà cho, hôm nay còn định nấu mấy món em thích nữa đó, thấy anh thương em không nè?

- Em biết anh thương em rồi, em cũng thương anh nữa Yoongi

Nói rồi cậu bước đến chỗ ghế sofa, xếp lại chăn và bật TV lên để xem RUN BTS, không hiểu sao mấy bữa nay cậu mê nhóm nhạc này quá chừng, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, lại còn hài hước nữa chứ.

Ở ngoài phòng khách có một con mèo nhỏ đang xem TV với ánh mắt thích thú và cười không ngừng

Ở trong nhà bếp có một con mèo lớn đang cặm cụi dọn dẹp cho con mèo nhỏ

Yoongi nhặt từng cái vỏ chai, bịch ni-lông bỏ vào thùng rác. Nhiều đến nỗi thùng rác đầy luôn rồi. 

- "Jimin đúng là đồ bừa bộn" - anh chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói ra, Jimin sẽ giận anh mất

Trong bồn rửa bát là một núi bát đũa đang chờ đợi anh đến và rửa chúng thay cho người chủ nhỏ đang đắm chìm với cái TV kia

Anh nở một nụ cười chua xót rồi đeo găng tay, bắt đầu công cuộc rửa bát cho người nhỏ, anh không trách cậu, anh thừa biết rằng cậu bận nên không thể rửa bát mà.

Cậu ngồi xem một lúc thấy chán liền quay sang xem Yoongi dọn dẹp. Nhìn bóng lưng người mình yêu đang rửa từng cái bát, từng đôi đũa làm cậu đột nhiên mỉm cười, một đường cong hoàn hảo hiện lên trên khuôn mặt của cậu.

hắtttt...chìiiii

Cậu bỗng hắt xì một cái rõ kêu, Yoongi đang rửa bát cũng phải khựng lại, bỏ đôi găng tay ra và bước tới chỗ người nhỏ

Tay anh áp lên trán của cậu

- Jiminie, hình như em bị cảm rồi

- Chắc là do hôm qua em tắm khuya nên mới vậy, em xin lỗi - Cậu vừa nói vừa đưa tay lên dụi cái mũi đang đỏ lên của mình

- Xin lỗi gì chứ, giờ em ở đây đi, anh đi mua thuốc cho em

- Anh nhớ về sớm đó

- Dạa

Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi mặc áo khoác rời đi

10 phút sau...

Cánh cửa mở ra, anh bước vào với bịch thuốc cảm trên tay

- Anh về rồi đây, giờ anh đi nấu cơm rang cho em nha, em thích ăn món này nhất còn gì

- Nae~

Cậu mệt nên nằm co người lại ngủ luôn trên chiếc ghế sofa, trông chẳng khác gì con mèo nhỏ đang mê ngủ cả

Một lúc sau, anh đã nấu xong rồi mang lên phòng khách. Định đánh thức cậu dậy nhưng nhìn cậu lúc ngủ đáng yêu quá nên anh mải mê ngắm mà quên mất cả cái bụng đói của mình.

Cậu vì mùi thơm mà tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy anh nhìn cậu một cách chăm chú. Má cậu chợt phiếm hồng, cậu ngại.

- Anh nấu xong rồi hả? Sao không gọi em dậy?

- Anh mải nhìn em nên quên mất

- Giờ em dậy rồi, mình ăn thôi

Cậu ăn nhưng không ngừng khen anh tấm tắc

- Yoongie, anh vẫn nấu ăn ngon như ngày nào, em có thể ăn đồ anh nấu cả đời này luôn đó, ngon quá trời

- Anh biết anh nấu ngon rồi, còn em mau ăn đi, ăn xong còn uống thuốc đó

Hôm nay cậu ăn nhiều hơn mọi ngày, cậu xoa bụng rồi thở dài

- No quá, bụng em to ra luôn rồi này

- Như này có phải là đỡ hơn là ăn kiêng không?

- Ngon hơn ăn kiêng nhiều ạ

- Giờ thì uống thuốc nào

Cậu lắc đầu chống đối

- Em không uống thuốc đâu, đắng lắm

- Uống thuốc thì mới khỏe được chứ Jimin

- Không uống, đắng đắng đắng

Anh chỉ biết bất lực nhìn con mèo ngang bước trước mặt. Bỗng nhiên trong đầu anh hiện ra một ý nghĩ

Anh cầm lấy viên thuốc bỏ vào miệng của mình, áp môi mình lên môi cậu rồi dùng lưỡi nhẹ nhàng đẩy viên thuốc sang miệng của người nhỏ.

- Thuốc đắng không?

- Lạ thật, không đắng nữa

- Vậy lần sau nhớ phải uống thuốc

- Nhưng mà anh phải giúp em thì em mới chịu

- Đúng là cái đồ mèo con cơ hội

- Em chỉ cơ hội với mỗi mình anh thôiii

Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đúng là cái đồ cute!

Anh và cậu ngồi trên sofa xem TV rồi ngủ quên lúc nào không hay

Mèo nhỏ gác chân chân lên người mèo lớn, mèo lớn vòng tay ôm mèo nhỏ vào lòng

Hai con mèo cứ thế mà quấn lấy nhau mà ngủ, không quan tâm trời đất là gì, chỉ quan tâm đến giấc mơ đang hiện hữu trong khi họ say giấc, giấc mơ về chung một nhà.

.

Àn nhon mọi người, tui đang cách ly, rảnh rỗi quá nên up chap mới cho mọi người cùng đọc nè, đọc vui vẻ nhaaa.

Iu mọi người nhiều lắm💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com