Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-xác định

"beomgyu dậy mau lên sắp đến giờ vào học rồi, mày định nướng đến khi nào hả?"-cửa phòng kí túc xá em bị đập đùng đùng, phía bên ngoài là yeonjun- người anh em thân thiết nhưng khác khoa của em.

còn em, choi beomgyu, sinh viên khoa mĩ thuật năm 2 tại đại học x nổi tiếng nhất hàn quốc. từ nhỏ em đã có năng khiếu vẽ rất đẹp nhưng không một ai trong gia đình em đồng ý để em đi theo con đường này, đơn giản là công việc ngành này khó mà ổn định được, ngoài cái vẽ đẹp thì em học cũng rất giỏi nên cả nhà muốn em theo làm kinh tế phụ giúp gia đình hơn. tuy nhiên em lại không muốn làm điều mình không thích nên đã dùng tài năng của mình chứng minh cho việc em có thể làm việc này mà vẫn phụ giúp được gia đình.
các học bổng hằng kì trong đại học đều được beomgyu lấy tất và ngoài ra em còn vẽ quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nên cũng gom đủ số dư mà gửi về cho gia đình.

sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi em cùng yeonjun đến trường, hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên nên trường có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn, các khoa đang cùng nhau chào đón tân sinh viên của khoa mình, em và yeonjun cũng tách nhau ra để đi phụ khoa mình.

"này này mấy đứa để chị đây giới thiệu cho nghe, đây là anh choi beomgyu người vẽ đẹp nhất khoa mình, anh ấy có mã số là H005-K19, có ai là H005-K20 đang ngồi ở dưới không?"-tôi bị sana kéo lại và tuôn một tràng với đàn em khóa dưới, còn khai luôn cả mã số của mình, bỗng phía dưới có một cánh tay của một cô gái giơ lên.

"là em"-đây là một cô gái rất xinh đẹp và bạo dạn, em chỉ gật đầu với cô ấy như lời chào rồi thôi.

là một người nghệ sĩ khi cầm bút lên vẽ em thường phải tìm cho mình mục tiêu để vẽ nhưng hầu như từ đó đến giờ đều là cảnh vật còn con người thì không có một ai đủ làm em có hứng thú, khi có các bài tập vẽ người thì hầu như em sẽ tự vẽ mình hoặc vẽ người mà thầy chọn làm mẫu vẽ cho lớp, các bài vẽ khi hoàn thành trông đều rất đẹp nhưng chỉ một em là không hài lòng với nó.

đưa mắt quan sát khắp cả sảnh trường toàn là người với người làm em cảm thấy hơi bức bối, em muốn trở về phòng học rồi vẽ chứ không muốn đứng đây mãi, bỗng mắt em va vào ánh mắt của một đàn em khóa dưới phía xa xa...

để nhận xét thì phải nói gương mặt có tỉ lệ rất hoàn hảo, đôi mắt to tròn, làn da trắng thân hình cũng rất là đạt tiêu chuẩn...cứ mãi nhìn chăm chăm vào cậu trai đó mà em đã không để ý cậu trai đó đã đứng trước mặt từ khi nào.

"mặt em dính gì thưa tiền bối"-giọng nói rất điềm đạm và lạnh lùng, gương mặt thì rất bình tĩnh...rất giống với mấy nhân vật tổng tài mà bọn con gái khoa em hãy nhắc tới.

"không có, anh chỉ bất ngờ với tỉ lệ gương mặt của em thôi"-em bối rối đưa hai tay lên gãi đầu rồi giải thích.

"tỉ lệ gương mặt"-cậu trai đó lặp lại một lần nữa những từ em vừa thốt ra.

"đúng vậy là tỉ lệ gương mặt, chúng tôi là dân vẽ mà gương mặt của cậu có tỉ lệ rất ấn tượng nên cậu ấy bị thu hút thôi chứ không có ý gì đâu"-bạn cùng khoa jihoon mới lên tiếng nói giúp em vì biết em không giỏi trong việc giải thích.

"à ra vậy, em xin lỗi vì có hơi xuồng xã, em là kang taehyun từ khoa y"-hắn đưa tay ra ý muốn bắt tay với em, em cũng gật đầu rồi đáp lại cái bắt tay ấy.

"anh là choi beomgyu, năm hai hân hạnh được gặp"-hắn cũng đáp lại em bằng một nụ cười.

"anh là đàn anh cùng mã số với em sao? em rất vui vì được hỗ trợ từ một người ưu tú như anh, hay là để làm quen anh dẫn em đi tham quan trường đi, quên giới thiệu nữa em là han inuel"-cô đàn em cùng mã số không biết từ đâu đến mà lại kéo em tách khỏi hắn, làm em có chút bất ngờ, tham quan trường sao, mặc dù đã lên tới năm hai nhưng thứ duy nhất em nhớ được là đường tới lớp và đường đến căn tin.

"xin lỗi đường trong trường anh không rành em có thể nhờ các anh chị khác"-em chỉ biết lắc đầu từ chối với lại em muốn trở về lớp vẽ lắm rồi, từ khi nhìn thấy gương mặt đạt tỉ lệ của hắn em chỉ muốn bắt tay vào vẽ liền thôi.

"chán vậy hay anh dẫn em tới phòng trưng bày tranh của năm hai đi, cái này chắc anh biết"-phòng trưng bày tranh thì 90% là tranh của em rồi, em cũng không có hứng thú để đi ngắm lại cho lắm.

"đi đi em cũng muốn xem"-hắn không biết từ đâu lại trở thành người thứ ba xen vào cuộc trò chuyện nhưng khi nhìn thấy hắn thì em đã suy nghĩ lại thôi thì đi vậy, để em ngắm kĩ một chút.

"được thôi nhưng hãy nhanh lên nhé anh còn việc"-em dẫn hai người đó đi về phía khu trưng bày tranh của năm hai.

"mới đầu năm mà có bài tập rồi sao? khoa của anh bận thật đấy"-hắn nhanh chóng bắt kịp tốc độ của người đi trước có thể nói rằng hai người đang sánh bước bên nhau.

"không có tại anh đang có hứng thú vẽ thôi, với lại khoa em mới là khoa cực nhất chỉ có hai khoa này là đèn vẫn luôn túc trực mỗi buổi tối thôi"-em cười cười.

hắn cũng ngây ngốc ra khi thấy được nụ cười thiên sứ nhưng quên còn một người nữa đang đi chung, hắn bèn quay sang cười thương mại với cô ấy.

đến phòng tranh, em mở cửa rồi nhường đường cho hai người họ vào trước, trên tường những bức tranh được lồng kính trưng bày rất kĩ càng, ở dưới là tên tác giả người vẽ ra.

"anh vẽ nhiều thật đó mà còn rất đẹp nữa"-inuel chạy hết phòng để xem lướt những bức tranh còn hắn vẫn chậm rãi di mắt trên từng bức tranh một để thưởng thức chậm rãi, em thì cứ chăm chú quan sát để ngắm nghía từng khía cạnh một của gương mặt hắn.

bỗng hắn dừng lại ở một bức tranh vẽ chân dung, đây là bức tranh em không hài lòng nhất trong tất cả các bức tranh em từng vẽ, thấy hắn dừng lại thì em bước đến.

"em thấy nó thế nào?"

"em thấy nó còn thiếu thứ gì đó, có lẽ anh vẽ ra là do bài tập nhỉ, bức tranh rỗng quá"-rỗng mà hắn nói là vô cảm không có tí cảm xúc chỉ là cái vỏ được dựng thành mà ruột thì không có gì.

"đúng đấy, anh không có cảm xúc gì khi vẽ bức tranh này, mặt bạn mẫu tuy đẹp nhưng chưa đủ để khiến anh phải để tâm, anh không hợp vẽ người nhỉ?"

"mặt em thì sao? khi nãy anh có nhắc tới tỉ lệ mặt em"-hắn đột nhiên đề cập tới làm em có hơi choáng váng.

"à thì em khiến anh để tâm đến"-đơn giản là em chỉ đang nói rằng em bị thu hút bởi gương mặt kia thôi mà mặt em đã đỏ như trái cà rồi.

"anh có muốn vẽ em không?"-hắn cười khi đưa ra đề nghị.

"anh sẽ thay bức tranh này bằng bức tranh anh vẽ em"-em cũng đơn giản buông ra lời nói như một câu đùa mà thật ra nó chẳng đùa tí nào.

"em rất mong chờ, hãy gọi em khi anh cần ngắm"-hắn đang hai tay vẻ hồ hởi, hai người này hòa hợp nhanh thật.

cô gái sau khi xem hết cả phòng trưng bày thì liền chạy về lại chỗ em và hắn đang đứng.

"đi hết cả phòng tranh mà tranh của anh chiếm như hầu hết luôn, chỉ dạy cho em đi, em cũng muốn được như anh"-cô gái nắm lấy tay em mà lắc lắc.

em thì có vẻ khá bài xích với người lạ nên có hơi hoảng lúc mà cô ta chạm vào.

"à..à ừ, anh biết rồi"-tất cả những điều này đều được thu gọn vào mắt hắn, hắn nhìn thấy cậu trai trước mặt này quả đúng là thiên sứ của lòng hắn rồi nhưng trước tiên phải dọn con bánh bèo này đã.

"tham quan xong rồi nãy anh bảo có việc, tụi mình về lại sảnh đi"-hắn vui vẻ nhìn hai người nhưng ánh nhìn dù cười khi hướng về inuel vẫn khiến cô có chút ớn lạnh.

"à đúng đúng, đi thôi anh"

thế là ba người cùng nhau trở lại sảnh, ở sảnh vẫn rất náo nhiệt.

"về rồi sao em thấy phòng tranh thế nào toàn là choi beomgyu thôi đúng không?"-jihoon thấy bóng dáng của ba người trở lại liền lại hỏi.

"anh ấy quả thật rất giỏi"-inuel bật ngón cái với jihoon rồi quay sang nhìn em cười, em thì chỉ biết ngại ngùng cười lại thôi.

"em xin phép mọi người em đi trước nhé, khoa của em có lệnh triệu tập rồi"-hắn tạm biệt mọi người rồi rời đi để lại trong em một chút tiếc nuối còn chưa kịp xin phương thức liên lạc mà.

"ê tao đi lên phòng học nhé, bọn mày lo chuyện này đi tao thấy không hợp với tao cho lắm"-em vỗ vai jihoon thông báo.

"biết ngay chưa được bao lâu là cúp mất, đi đi"-jihoon buông vài lời chọc ghẹo rồi cũng thả em đi.

em cứ thế như người mất hồn mà tiến về phía phòng học trong đầu chỉ toàn nghĩ đến gương mặt của người kia, chưa bao giờ em muốn cầm bút phác họa nên một khuôn mặt người đến như vậy. căn phòng học cũng không rộng rãi mấy nói chung là khá bừa bộn, sinh viên mỹ thuật mà không bừa là lộn khoa. tuy nhiên chỗ của em vẫn có phần ngăn nắp và gọn gàng hơn vì em hoàn thành một bài vẽ rất nhanh không phải lê lết ở lại tận mấy hôm như mấy đứa khác nên không cần bày bừa gì nhiều.

yên vị đến đúng chỗ ngồi của mình, em cầm bút mơ hồ phác thảo những nét trên gương mặt hắn, sau một tiếng ngồi lì ra một chỗ chú tâm mà làm thì em đã hoàn thành xong. là vì em để tâm nên em mới hoàn thành suôn sẻ như vậy sao? lần này thật sự em không còn thấy thiếu bất cứ thứ gì nữa rồi, chỉ cần nhìn vài lần mà em có thể nhớ như in từng đường nét trên gương mặt hắn. hắn quả thật có ấn tượng rất mạnh đối với em.

cứ ngồi đó ngắm nhìn bức tranh em dường như quên đi mất sự tồn tại của thế giới xung quanh cho đến khi...

"vẽ ai mà trông chăm chú thế?"-yeonjun không biết từ bao giờ đã đứng cạnh em mà lên tiếng.

"a anh làm em hết hồn luôn, thì vẽ..."-em giật mình quay sang định giải thích nhưng rồi không biết giải thích như thế nào nữa.

"vẽ gì? crush hả? lạ vậy năm nhất hả?"-yeonjun tuôn một tràng câu hỏi làm em không kịp phản ứng.

"thì vẽ chân dung thôi crush gì, tỉ lệ gương mặt em ấy đẹp quá nên muốn vẽ thôi"

"vậy sao? vậy vẽ anh đi"-yeonjun ngồi ở cái ghế giữa phòng chỗ thường dùng để mẫu ảnh ngồi.

"không có hứng thú"-em chán nản vứt ra một câu.

"ơ hay cái thằng này vẽ người lạ thì được mà vẽ anh em không được"-yeonjun bực mình vớ luôn quả táo mẫu mà ăn.

"đi kêu anh soobin khoa thiết kế đồ họa vẽ đi"-đó là người tình trong mộng của anh yeonjun không biết chả có gì mà anh yeonjun mê dữ vậy trong mắt em anh ta đù gần chết.

"cái thằng này nói nhỏ thôi người khác nghe bây giờ"-đúng là hết nói nổi bình thường thì tự tin lắm nam vương của khoa biết bao người theo đuổi còn khi theo đuổi người mình thích lại trốn chui trốn nhủi thế kia, em khinh.

"cũng trưa rồi, tụi mình về kí túc xá em cất đồ một cái rồi mình đi ăn đi"-em đứng dậy vươn vai rồi xách bức tranh em vừa phác thảo về kí túc xá.

sau một vòng quay về kí túc xá, em và yeonjun thong thả bước xuống căn tin, đúng là ngày đầu khóa các học sinh năm nhất chen chúc nhau để mua thức ăn, các dãy bàn ăn cũng gần như chật kín.

đang quay mòng mòng trong không gian đông đúc này thì có một người lại vỗ vai em.

"anh đang kiếm chỗ ngồi sao?"-à ra là hắn, cậu trai năm nhất khoa y có tỉ lệ gương mặt thu hút được em, liệt kê hết tất cả một lượt thông tin mà em có được từ người con trai trước mặt xong em mới đáp lời.

"à đúng vậy"

"nếu không ngại anh có thể ngồi với em, có một vài người bạn nữa"-hắn hất tay về phía một cái bàn nằm trong góc cũng còn khá trống trải, trong bàn thì còn có một cậu năm nhất khác nhìn không nhầm thì chắc là khoa nhạc cụ và người còn lại là crush của anh yeonjun, choi soobin khoa thiết kế đồ họa.

nhìn sang yeonjun thì đã thấy mặt anh thoáng vài nét bối rối nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

"được thôi, cảm ơn em trước nhé"-em vui vẻ cười với hắn.

"à em đang lấy nước uống hai người có muốn gọi cùng không?"

"cho anh mint choco nhé"-trời ơi không hiểu sao uống cái món đó được luôn, em và hắn đang có một biểu cảm khá trời ơi đất hỡi.

"cho anh cà phê được rồi"-thế là em với yeonjun bắt đầu tiến gần lại phía bàn bạn của hắn.

"nè beomgyu nhìn anh ok không?"-anh yeonjun kéo em lại để hỏi han về ngoại hình của anh ấy.

"ok ok mà, ai mà để ý anh ra làm sao cơ chứ"-em càu nhàu.

"không ai để ý nhưng đứng trước crush anh phải chỉn chu chứ"

"chỉn chu xong chưa?"-em quay sang bực dọc hỏi, đứng ở giữa đường nói chuyện làm em ngại quá trời.

"rồi lại thôi"-thế là hai người tiến lại phía bàn của hai người bạn của hắn.

"xin chào hai người"-hai người trong bàn như đang có vẻ bàn tán gì đó bỗng khựng lại, ngước nhìn hai con người sắp nhập cuộc.

"tụi em có thể giúp gì?"-cậu em năm nhất có nét mặt lai tây lên tiếng.

"bọn anh là bạn của taehyun các bàn khác gần như đông hết rồi nên cậu ấy bảo có thể cho tụi anh ngồi chung"-em ngại ngùng giải thích, đúng vậy em rất dễ ngại ngùng, còn yeonjun tuy cao hơn em một xí nhưng lại đang nấp đằng sau lưng em.

"à đã là bạn của taehyun thì cũng là bạn của bọn này, hai anh ngồi đi, em là huening kai, năm nhất khoa thiết kế"-kai vui vẻ làm quen với hai người anh lớn còn soobin thì chỉ biết ngồi đực mặt ra làm người đá.

"anh là beomgyu năm hai khoa mỹ thuật"

"anh là choi yeonjun khoa vũ đạo"-hai người ngồi xuống bàn và bắt đầu trò chuyện. tất cả mọi người đều đã giới thiệu xong duy chỉ còn một người thì chưa đó là soobin.

tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía anh cái người cứ lừ đừ từ nãy đến giờ, đúng như em nhận xét đù hết chỗ nói mà sao yeonjun lại có thể mê như điếu đổ thế nhỉ?

"tôi là choi soobin, năm ba khoa thiết kế đồ họa"-rốt cuộc thì mọi người cũng phải bỏ qua cái con người lười nhác đó.

một lúc sau thì taehyun quay trở về bàn, nhập bọn-"mọi người làm quen nhau chưa?"-hắn vui vẻ hỏi.

"rồi hai bạn của em rất thân thiện"-thật ra chỉ có mỗi kai thôi, em không ưng mắt con người kia cho lắm.

"hai anh ấy cũng thế"-kai cũng vui vẻ lên tiếng, lúc này thì soobin đã cắm mặt vào cái trò điện tử trên điện thoại còn yeonjun cứ sơ hở là nhìn lén soobin.

thế là bọn họ đã làm quen với nhau nói chuyện vô cùng rôm rả, chỉ có mỗi soobin là chẳng quan tâm gì đến thực tại thôi, anh có thế giới của riêng anh.

ăn xong thì mọi người chia tay nhau, hai người thì về kí túc xá còn ba người kia thì đi làm công việc của mình.

"hôm nay anh đã được nói chuyện với soobin đó"-yeonjun vui vẻ lắc lắc tay em và khoe "chiến tích" của mình khắp đường về kí túc xá.

kí túc xá của một trường đại học đào tạo tất cả các ngành và hàng đầu tại hàn thì tất nhiên nó cũng phải vô cùng xịn xò rồi. vì beomgyu là học sinh top ngoài ra em cũng đã kiến nghị lên về việc ở một mình để có cảm hứng vẽ, chứ bình thường một phòng cũng tầm khoảng năm người, yeonjun cũng được đặc cách vì anh gần như là một idol nổi tiếng không chỉ trong trường mà còn khá phổ biến ở hàn.

"yah đúng một câu giới thiệu"-em trả lời một cách giễu nhại người anh của mình.

"bớt đi, à tối nay có muốn ra ngoài không? anh đã xin giấy thông hành qua đêm trong học kì này cho em rồi"-giấy thông hành qua đêm là các sinh viên có thể tự túc ngoài kí túc xá và giới hạn chỉ trong 30 đêm mà một học kì của họ có tận ba tháng, vì là trường có điều kiện cho nên trong trường đã có đủ các cơ sở vật chất đầy đủ để sinh viên yên tâm ở mãi trong trường.

"đi chứ, vậy bảy giờ tối nhé"-nói rồi hai người chia tay nhau.

phía bên hắn sau khi ăn ở nhà ăn xong họ đã về nhà của mình, bọn họ đều là dân ở đây với lại thích thoải mái một chút nên họ quyết định không ở kí túc xá.

"đó là bọn họ sao? mày chắc chứ?"-trên xe kai liên tục hỏi chuyện ở ghế phụ và hắn đang lái xe.

"tao đã kiểm chứng được một người rồi, người còn lại tao không chắc"

"đừng nghi ngờ kết quả tìm kiếm của anh mày, kai"-soobin đang chú tâm vào game cũng phải trả lời.

"vậy tao sẽ liên lạc với lão đại để thông báo trước, rồi mình xác nhận luôn người còn lại"-kai móc máy tính ra và bắt đầu thực hiện công việc của mình, còn hắn thì bắt đầu mở một bài nhạc lên và tiếp tục lái xe.

𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬
————————

🕷️: tui nghĩ là khi đọc ở những khúc đầu mọi người nghĩ nó sẽ thanh xuân vườn trường trong sáng đồ đúng không? nhưng thật ra là không nha, tui sẽ twist hết, lột bỏ cái cũ nhẹ nhàng quá đi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com