07.
jeon jungkook cầm tấm ảnh chụp lại gã và chaeyoung mà cười miết. ban nãy lúc chụp hình, seungwan đã chụp hai tấm. một tấm là em và gã nhìn nhau, còn một tấm là cả hai nhìn vào máy ảnh cùng cười.
tất nhiên jungkook nhanh tay xin lấy tấm cả hai nhìn nhau và chaeyoung cũng rất dễ chịu mà chập thuận.
"hình đẹp nhỉ!? xem suốt nhỉ?!"
taehyung đi cạnh cười cười trêu gã, gã không biết nói gì chỉ biết cười ngượng ngùng mãi thôi. nhưng taehyung lại ve vẩy một chiếc ảnh trước mắt gã.
"gì đấy?!"
jungkook trố mắt nhìn bức ảnh trong tay hắn, taehyung khoác vai chaeyoung và cả hai cười ngoác cả mồm vào ống kính.
"thấy đẹp đôi không?!"
taehyung nhướn mi, hắn nâng cao giọng như một lời thách thức.
"chụp lúc nào vậy!? sao tao không biết?!"
jungkook lấy lại vẻ bình tĩnh, cười giã lã hỏi. cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
taehyung trộm cười trong lòng, hắn đáp:
"mới vừa nãy thôi"
jungkook xoay người lại, nhìn thấy chaeyoung đang vui vẻ chụp ảnh cùng jisoo, seungwan và sooyoung. hoá ra nãy giờ chỉ có gã mãi đắm chìm trong bức ảnh mà bước đi vô thức bỏ xa mọi người một đoạn.
"trời ơi jungkook sợ không ngắm được hết hoa anh đào hay sao mà đi nhanh quá dạ!?"
chaeyoung lon ton chạy đến chỗ gã, vui vẻ cất tiếng trêu. jungkook nhìn thấy em, tâm tình tự dưng tốt hẳn. quên béng luôn cả bức ảnh trong tay của taehyung ban nãy. gã đáp:
"tại chaeyoung đi chậm chứ có phải tui đi nhanh đâu"
taehyung thở dài nhìn cả hai, cách nói chuyện và xưng hô trông thật buồn cười. nhưng nó lại đáng yêu một cách kì lạ. taehyung có chút ganh tị.
. . .
sau vài giờ đồng hồ ngắm cảnh và dùng bữa ở đảo nami, tất cả xếp hàng chờ lượt cáp treo để quay lại đất liền.
trong lúc đứng chờ, jungkook bỗng kéo tay chaeyoung:
"chaeyoung đi với tui không?!"
em chớp mắt ngạc nhiên nhìn gã, rồi nhìn lại jisoo đang đứng vui vẻ cười nói với sooyoung. em có chút khó xử.
"đi không!?"
jungkook lặp lại câu hỏi một lần nữa, chaeyoung nhất thời bối rối. từ chối gã thì ngại nhưng bỏ jisoo lại càng thấy kì hơn.
giữa lúc em phân vân suy nghĩ thì bàn tay khác chợt kéo em rời đi.
"đến lượt rồi, đi thôi chaeng"
taehyung kéo chaeyoung rời đi trước mắt jungkook. cả hai tiến đến nói với jisoo điều gì đó rồi bước lên thắt dây an toàn, chuẩn bị trượt cáp treo về với đất liền.
"mặt cong cớn thế!? không hài lòng khi đi với tao à?!"
jisoo nhìn jungkook nghiêm mặt dõi theo taheyung và chaeyoung, nhỏ chỉ thấy buồn cười.
"không, đâu có đâu. đi với ai cũng được mà..."
"nhưng đi với chaeyoung thì được hơn mà?!"
jisoo như bắt thóp được jungkook vậy, nhỏ nhướn mày đểu giả cà khịa gã. gã chỉ biết cười xoà phất tay, không buồn tranh cãi với nhỏ. cả hai chậm rãi trượt cáp treo, thả mình vào thiên nhiên hùng vĩ của đảo nami.
. . .
"jungkook chở chaeyoung đi, tao đi với seokjin"
sooyoung tí tởn ôm nón bảo hộ nói với gã và em, sau đó cong mông chạy đến chỗ bạn trai để hắn đội nón cho mình.
"quá đáng"
chaeyoung bất mãn nói trong vô thức, jungkook không để tâm đến, gã cảm thấy phiền lòng vì taehyung và em rất nhiều.
suốt đoạn đường trở về seoul, jungkook im lặng đến lạ. chaeyoung nói gì cũng chỉ đáp gỏn lọn cho qua chuyện, điều này khiến em cũng không biết nên nói gì với gã nữa.
chaeyoung nghĩ là gã giận em vì em đã đi cáp treo với taehyung, nhưng mà đó là chuyện bình thường mà. đâu có gì để giận, vì lẽ đó mà em không thể hỏi jungkook được lý do vì sao lại im lặng.
*két*
"oimeoi"
jungkook phanh xe gấp vì chiếc xe ở ngã tư đường bỗng lao ra khi đang đèn đỏ. chaeyoung theo phản xạ ôm chặt người phía trước, hai mắt nhắm tịt lại, mồm chỉ kịp thốt lên câu cảm thán mà thôi.
"chaeyoung, không sao chứ!?"
gã vội vã xoay đầu nhìn em, điều đầu tiên gã làm là giữ chặt bàn tay em đang ôm lấy eo mình.
chaeyoung mếu máo, em chỉ là có chút hoảng loạn và bất ngờ thôi nhưng mà vì có phần sợ hãi nên nói không thành lời. em lắc đầu, mấp mấy môi:
"không... không sao cả"
jungkook đá chống xe, gã đỡ em xuống. đưa tay kéo lớp khẩu trang để em hít thở dễ hơn, lấy lại bình tĩnh. nhìn thấy chaeyoung đã ổn, gã xông đến chiếc oto suýt gây ra tai nạn, lớn tiếng quát:
"xuống xe, nhanh"
cả đám bạn chạy phía trước vội vã quay xe chạy đến chỗ jungkook và chaeyoung. jisoo vừa bước xuống xe đã xông đến chiếc xe bốn bánh đang bị jungkook mắng nhiếc. nhỏ lớn giọng:
"thanglon, ra khỏi xe trước khi tao đập nát xe mày"
seungwan và sooyoung chạy đến chỗ chaeyoung, seungwan xoa nhẹ lưng em. nhỏ lo lắng:
"ổn chứ?! có bị thương ở đâu khổng!?"
"không có, chỉ hơi sợ thôi"
chaeyoug trấn an mọi người bằng nụ cười thường trực.
*rầm*
âm thanh chấn động khiến cả đám giật nẩy mình. kim jisoo mạnh tay ném chiếc nón bảo hộ lên kính xe phía trước làm nó nứt toang. nhỏ liên tục đá vào đầu xe oto, mồm mắng chửi:
"xuống xe nhanh thằng chó"
jeon jungkook bên cạnh liên tục đập cửa, gào thét đầy tức giận. nhưng người trong xe vẫn không có dấu hiệu chuyển động gì.
kim jisoo điên máu, nhỏ lấy điện thoại gọi cho ai đó:
"cậu daesung, con jisoo nè. con bị tai nạn ở đường xx, giờ thằng lái xe nó không xuống nói chuyện rõ ràng với con. cậu cho người tới giải quyết đi"
chỉ sau khi cuộc gọi của jisoo kết thúc 5ph, một nhóm người áo đen, bặm trợn chạy xe lớn nhỏ tiến đến. trong tay là đủ thứ côn, chày, gậy gộc.
jisoo được cái hay méc lắm, nhất là méc gia đình nó. gia thế có uy quyền để làm gì!?
"bé soo, ai đụng vào em?!"
một người trong nhóm áo đen tiến đến hỏi jisoo. nhỏ thoáng cuối đầu chào theo phép lịch sự, đây là đàn em của cậu nhỏ.
"thằng chó trong xe này nè anh jiwon"
jisoo chỉ tay vào chiếc xe oto trước mặt, nhỏ hằng hộc nói với jiwon.
jiwoon không nhiều lời, trực tiếp cầm gậy đập vỡ cửa kính xe. anh luồn tay vào trong mở khoá, lôi cổ tên thanh niên đang co rúm người vì sợ xuống xe.
"mấy người định làm gì!? tôi... tôi báo cảnh sát đấy"
thanh niên suýt tông chết jungkook và chaeyoung giờ la làng đòi báo công an. jiwon cảm thấy gai mắt cái điện thoại trong tay tên đó, anh muốn đập nát nó thì chaeyoung tiến đến:
"anh muốn báo cảnh sát ở đâu!? tôi báo cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com