⋆②
⋄
"Jeong Jihoon! Đến rồi à?" Ryu Minseok vẫy tay, chào đón cậu bằng nụ cười rạng rỡ và một cái ôm. May mắn sau cả một thời gian chẳng còn tương tác gì nhiều với nhau, tình bạn họ vun đắp vẫn chưa hề phai nhạt.
"Minseokie!" Jihoon cũng mỉm cười theo. Có điều gì đó ở cái chỏm đầu lùn tịt này khiến cậu thấy ấm áp một cách khó tả. Cậu đưa tay xoa đầu Minseok, phớt lờ tiếng kêu phản đối của em, "Minseok của chúng ta lùn đi rồi đó."
Đang nói, Jihoon bỗng cứng đờ, lùi ra xa khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Lee Minhyung, đang đứng cách đó vài bước.
Cậu hắng giọng, "À, ừm, Minhyung-ssi. Anh không thấy cậu ở đó. Dạo này vẫn khỏe chứ?"
Vẻ cau có lúc nãy đã tan biến thành một nụ cười lịch sự kiểu mẫu trông dễ chịu hơn. Thế nhưng với Jihoon, bằng cách nào đó, nụ cười ấy vẫn khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn. Tôi chỉ đứng đây nói chuyện với Minseokie để bạn ấy không thấy chán lúc đợi anh đến thôi."
Jihoon lo lắng nuốt nước bọt, bỗng dưng nhận ra mình đã đến muộn ba phút. Nhưng chỉ có ba phút thôi mà, đâu có đáng kể đâu?
"Được rồi, mình đi đây nhé?" Minseok cất tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng, "Chắc tầm mấy giờ nữa mình sẽ về."
Biểu cảm của Minhyung dịu lại, cậu nhẹ nhàng chạm khẽ vào vai Minseok, "Đừng đi lâu quá nhé."
"Biết rồi mà, mình không định để bạn chịu đói đâu."
Chỉ khi đã đi khuất khỏi tầm mắt của Minhyung, Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm, "Có chuyện gì hả?"
"À, em bảo với Minhyung là sẽ mang đồ ăn của nhà hàng về vì bạn ấy muốn thử đồ ăn ở đấy. Minhyung chỉ đang nhắc em đừng về quá muộn để bạn ấy không bị chết đói ở kí túc xá thôi."
"Ý anh là nhóc đó nãy nhìn anh như muốn nhai luôn đầu anh ấy!"
Minseok bật cười, "Minhyung trông có vẻ hơi đáng sợ thôi, chứ không có ý gì với anh đâu. Lần đầu gặp, em cũng thấy hơi sợ vì bạn ấy cao quá, nhưng thật ra Minhyung dễ gần lắm nếu anh thân với bạn ấy. Anh suy nghĩ hơi nhiều về ADC nhà em rồi đấy."
Jeong Jihoon chắc chắn đến 99% Lee Minhyung lúc đó đã lườm cháy mặt mình, nhưng lại quyết định bỏ qua chuyện đó. "Mà dạo này mày thế nào rồi? Anh xin lỗi vì không gặp được lúc ở Thành Đô, lịch trình dí anh quay mòng mòng luôn."
Minseok cười đáp, "Sao đâu anh? Lịch trình đội nào chả dày với mệt. Bọn em vẫn đang chiến với DDOS đây, cũng may được nghỉ chút rồi."
"Còn Wooje với anh Sanghyeok? Mọi người vẫn khỏe chứ?"
"Ai cũng khỏe cả. Dù không đào đâu được nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà chẳng có gì đáng lo." Minseok liếc nhìn cậu, "Nhưng sao anh không mời cả Wooje với anh Sanghyeok? Càng đông càng vui mà?"
"Anh mày thấy ngại." Jihoon thở dài, "Anh có thân với hai người đó đâu. Muốn rủ họ đi chơi là một chuyện, nhưng mở miệng ra mời thế nào lại là một chuyện khác. Anh thân với mày cũng chỉ vì mày quậy đến mức anh quen với mấy cái trò khùng điên của mày thôi. Mày biết anh hướng nội mà."
"Wooje nó chỉ hơi ngại lúc đầu thôi, nó thoải mái rồi thì không ai ngăn được cái mỏ nó đâu. Còn anh Sanghyeok thì hơi dè dặt, không giỏi chủ động, chắc vì cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải đi làm quen với ai. Nhưng đã thân rồi, mới thấy anh ấy cũng là con người bình thường thôi, đôi khi còn khá kì quặc, như mấy cái trò đùa ông chú rồi cái mặt hớn hở khi ôm ấp với bọn em ấy."
Cái thông tin Lee Sanghyeok thích ôm ấp chưa bao giờ tồn tại trong đầu Jihoon. Giờ đây, cậu chẳng nghe thấy Minseok nói gì vì mải suy nghĩ. Nếu được ôm anh ấy thì sẽ như nào nhỉ? Anh ấy sẽ có những biểu cảm khác thường hả? Ảnh có hay ôm mấy đứa bọn Minseok không nhỉ?
"Nè Jeong Jihoon, nghe em nói gì không đó?"
"Hả?" Jihoon giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra mình đã đến nhà hàng từ bao giờ, "Xin lỗi nha, anh đang nghĩ chút chuyện."
"Em đang hỏi là anh có muốn đến kí túc bọn em lúc ăn cơm xong không?"
Tim cậu đập lỡ mất một nhịp.
"Đến kí túc xá của T1 á? Có cả người khác cũng ở đó nữa?"
"Tưởng anh muốn gặp Wooje với anh Sanghyeok?"
"A-Anh có." Jihoon thầm cảm ơn trời vì đã cho mình khuôn mặt giỏi ra vẻ lạnh lùng, "Mày chắc là anh đến đó được chứ?"
"Có vấn đề gì đâu, hình như không có cái quy định nào cấm khách đến chơi nhà đâu. Với cả, giải còn lâu mới bắt đầunên bọn em không có nhiều lịch trình đâu. Hmm, em sẽ lấy đậu phụ hầm, bỏ mì đi." Minseok thở dài, "Này, anh có thấy em béo lên không?"
"Gì? Không, trông mày vẫn thế mà?"
Minseok cau mày, "Em thấy hình như em tăng cân từ hồi từ Thành Đô về. Wooje cũng nói y chang anh! Anh không nói dối em để tránh mất lòng đó chứ?"
"Mắc gì anh phải làm thế?"
"Cao như mấy người thì tốt rồi. Em lùn quá nên chỉ cần ăn một bữa hơi no nê tí là trông như vừa tăng 10 cân."
"Mày cứ làm quá lên."
Minseok cười, "Nhưng chưa bằng anh hồi nãy đâu. À nói nghe xem, anh bị làm sao mà mấy cái tin đồn về anh cứ tới tai em vậy?"
Jihoon đau đớn nói, "Mày biết được những gì rồi?"
"Cũng có gì nhiều đâu. Anh Geonbu nhắn cho em, nói là anh đang làm phiền ảnh nên bảo em đến cứu rỗi anh. Anh ấy cũng bảo là anh đang có vấn đề về cảm xúc nữa. Anh Siwoo thì nói anh muốn xin lời khuyên về gym từ chỗ Hyeonjoon? À, Peyz cũng bảo em là phải đảm bảo Minhyung không giết anh, nhưng em không hiểu, mà em ấy cũng không nói gì thêm."
"Sao cả ba người đó đều nhắn cho mày rồi vậy? Xấu hổ vãi..."
Minseok đập tay lên vai cậu, "Lo gì, em chỉ tình cờ là trung tâm của mấy con dân buôn chuyện thôi. Họ đang lo lắng cho anh và muốn biết anh bị làm sao đó."
"Anh cũng chả biết mình bị sao nữa." Jihoon thở dài, "Dạo này anh cứ thấy bồn chồn. Anh không muốn lướt tin tức, nhưng mỗi lần thấy mấy thứ đó lại cảm thấy khó chịu."
"Thế thì anh nên nói chuyện thử với anh Sanghyeok đi."
Tim cậu đập loạn lên khi cái tên ấy xuất hiện. Jeong Jihoon, mày lại làm sao thế này? Jihoon cố gắng lấy lại giọng điệu bình thường, "Anh Sanghyeok sẽ giúp gì được cho anh hả?"
"Anh Sanghyeok là người sống lowkey nhất trong số những tuyển thủ em quen biết. Anh ấy có thể gợi ý về những việc giúp anh quên đi cái mạng xã hội. Anh Sanghyeok đọc nhiều sách, nghe nhạc không lời, còn thiền nữa. Lắm lúc em còn tưởng ảnh không phải người thật ấy chứ ."
"Anh cũng thấy thế." Jihoon nói thật nhỏ, đảm bảo mình đã ghi nhớ lại mọi điều Minseok nói. Có lẽ sau này nó sẽ có ích.
"Nghe hơi lạ, nhưng nếu em có căng thẳng hay burn out, em thích ngồi cạnh anh Sanghyeok, hoặc chỉ nhìn thôi cũng được. Em sẽ thấy bình tĩnh hơn. Kể cả khi anh ấy chỉ ngồi đọc sách, em vẫn cảm thấy mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh Sanghyeok là một tảng đá đó, nhưng là tảng đá sẽ ôm anh nếu anh dựa đủ lâu." Minseok vừa nói vừa cười. Nhìn em lúc ấy, Jihoon tự dưng cảm thấy tủi thân.
"Mày có vẻ hạnh phúc lắm nhỉ?"
Minseok gật đầu, "Tất nhiên. Duyên trời đã đưa bọn em đến bên nhau và đồng hành suốt một thời gian dài rồi. Em thấy biết ơn vì được ở đấy."
Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển lúc dùng bữa tối, từ đồ ăn ở Thành Đô, chuyện về gấu trúc, rồi lại phàn nàn về thời tiết, về đồng đội của họ. Càng nghe về các tuyển thủ của T1, hòn đá đè nặng trong lòng Jihoon càng nhẹ bớt đi vài phần.
Có vẻ, Suhwan đã đúng về việc Minhyung thích Minseok. Nhưng ngay cả khi kể về những việc hai đứa đã làm cùng nhau, Minseok vẫn chẳng hề nhận ra tình cảm mà người kia dành cho mình.
Mấy chủ đề về Hyeonjoon vẫn khiến thần kinh Jihoon muốn căng ra, dù cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần Minseok nhắc đến Hyeonjoon mà không nhắc đến cậu út nhà T1. Nếu cậu ấy đã có người mình thương thì Jihoon chẳng có gì để lo lắng nữa rồi. Mặc dù cậu vẫn chưa biết mình cạnh tranh với Moon Hyeonjoon vì mục đích gì.
"Chà, một suất gà có sợ thiếu không nhỉ? Lỡ Wooje cũng đói thì sao? Em không thể để nó ăn mì gói nữa. Thôi, cứ đặt thêm để đề phòng. À, thêm nồi lẩu nữa, phòng khi anh Sanghyeok chưa ăn gì. Hay hai nồi nhỉ? Tối nay Hyeonjoon có buổi tập gym mà, sợ nó cũng đói. Đặt cả kimchi nữa!"
"Mày gói cả cái nhà hàng này về kí túc luôn đi?"
Minseok bĩu môi, "Anh kiếm đâu ra được người kỹ tính như em! Bọn em vẫn hay gọi đồ để ăn cùng nhau, hoặc là phải cho nhau biết mình ăn gì để ăn ké của nhau. Điều cơ bản trong nghệ thuật sống chung đó, anh không biết hả? Nhưng chẳng thấy ai nhắn gì, chả biết đã ăn uống gì chưa?"
"Đâu có giống."
"Hả?"
"Mày trông như mẹ anh mỗi lần đi ra ngoài mua đồ ấy."
Ryu Minseok há hốc miệng, "Em không phải! Minhyung trông có vibe đấy hơn. Đôi khi lại là thằng Hyeonjoon, nhưng hiếm lắm. Rồi có cả anh Sanghyeok, bọn em thay phiên nhau làm mấy cái đấy. Trừ Choi Wooje, nó trẻ con quá, không tính."
" Rồi, rồi..."
Minseok ôm chặt túi đồ ăn to đùng trong lòng, cố gắng giữ cho đống đồ không đổ xuống đất. Jihoon không dám cầm giúp em mấy cái túi, vì chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt đen kịt lại của Minhyung, cậu lại thấy rùng mình.
"Anh vào cùng luôn không?" Minseok hỏi, dừng lại trước cửa kí túc.
"Cũng... được." Jihoon đang rất cố gắng che giấu sự lo lắng tột độ của mình, "Có ai ở trong không vậy?"
Minseok nhướng mày nhìn cậu, vừa mở khóa cửa vừa dẫn đường đưa vào trong, "Mấy người ăn nằm với máy tính để sống thì có lúc nào không ở nhà hả anh?"
"Minseokie~" Minhyung đứng bật dậy ngay khi thấy họ bước vào, ném điện thoại trên bàn cà phê, "Jihoon-ssi, cảm ơn anh vì đã đưa bạn ấy về tận đây."
Jihoon cười gượng, "Ừm, tất nhiên rồi. Chắc là, ờ thì, anh sẽ về bây giờ đây?"
"Ủa em tưởng anh ở lại chơi?" Minseok thắc mắc, dường như hoàn toàn không nhận ra luồng khí đe dọa tỏa ra từ cậu bạn đồng niên đứng sau lưng mình. Có phải có mình Jihoon thấy Minhyung trông to hơn trước không? Chắc phải đi tập gym thật rồi.
"Ồ, anh ở lại chơi nữa hả?" Minhyung hỏi, vẫn cái nụ cười dễ chịu đến cứng người đó.
"Ừm, mình rủ Jihoon ở lại chơi lát. Ông này gần đây bị căng thẳng. Với cả đang trong kì nghỉ, mọi người ở Gen.G đều về nhà hết rồi." Minseok kéo tay áo Minhyung, làm cậu ngay lập tức trở nên mềm nhũn. Jeong Jihoon cảm giác như vừa được chứng kiến một con gấu nâu Bắc Mĩ hoang dã và đáng sợ bỗng chốc biến thành gấu bông đáng yêu đã cháy hàng từ lâu trong bộ sưu tập của Jellycat.
"Mình có mua gà cho bạn với cả Wooje." Minseok quay lại với đống đồ ăn, bắt đầu lấy từng hộp ra khỏi túi và đặt lên bàn. Jihoon giật mình khi thấy Wooje gần như dịch chuyển tức thời khi nghe đến đồ ăn.
"Wahhh, cảm ơn anh nha~" Wooje bá vai lên Minseok.
"Cút ra liền, mày nặng quá!" Minseok vừa than vừa cố đẩy cái thân của cậu em ra.
"Ủa anh Jihoon? Anh rơi từ đâu xuống đây vậy?" Wooje đứng thẳng dậy khi phát hiện ra trong phòng có người khác. Em hơi xấu hổ, khiến Jihoon cảm thấy tội lỗi đầy mình vì đã xen vào cái không khí gia đình này.
"Minseok rủ anh qua đây chơi."
"Này Jihoon, sao cứ đứng đó mãi thế? Anh vào đây đi! Anh ngồi ở bàn uống nước với em, anh muốn uống gì không?" Minseok dọn sạch đồ ăn ra, sau đó khi vào bếp lấy cốc từ tủ ra.
"Nước lọc thôi là được rồi." Jihoon ngập ngừng bước vào phòng khách.
Và sau đó ngay lập tức đứng hình. Lee "Faker" Sanghyeok đang ở đây. Anh ấy đang ở đây, ngồi trên ghế sofa. Suốt từ nãy đến giờ. Anh vẫn chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay, dường như chẳng để tâm đến những tiếng ồn xung quanh mình.
Sự hoảng loạn bao trùm lấy cả cơ thể cậu, Jihoon đã tính đến bước quay đầu và bỏ chạy ra ngoài cửa. Mình chưa có chuẩn bị cho trường hợp này. Sao mình lại thấy sợ chứ? Mình và anh ấy từng nói chuyện với nhau rồi mà?
Nhìn thấy một tuyển thủ Faker không mặc đồng phục thi đấu đúng là một trải nghiệm khác biệt. Jihoon đột nhiên nhận ra một suy nghĩ không thể giải thích nổi, đây rõ ràng là người đáng yêu nhất mà mình từng gặp.
Anh cuộn tròn như con mèo lười trên sofa, đầu tựa vào tay vịn của ghế. Mái tóc mềm mại, áo phông oversized, đường cong đặc trưng trên khuôn mặt anh ấy. Jeong Jihoon tự hỏi, mình đã bao giờ thấy tay trần của anh bao giờ chưa nhỉ? Người này nhiều lúc như sống 24/7 với cái áo khoác đồng phục của đội mình vậy.
"Nè, Jeong Jihoon?"
Jihoon thề rằng, cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đang chuyển động chậm lại cả nghìn lần. Đến khi Minseok gọi tên cậu lần thứ hai, ánh mắt Sanghyeok rời khỏi quyển sách, liền va phải ánh nhìn của cậu. Anh nhìn cậu tràn ngập tò mò. Thứ cảm xúc sợ hãi dào dạt như thủy triều cuộn lên trong lòng Jihoon, và trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, Jihoon quay người và bỏ chạy.
_
"Ơ? Anh Jihoon có sao không thế?" Wooje hỏi.
Minseok khó hiểu, "Ai mà biết. Nãy tao tưởng anh Jihoon ổn hơn rồi. Có lẽ mời ổng về đây chơi là một bước đi sai lầm. Nhưng mà Jeong Jihoon kêu muốn gặp mày với anh Sanghyeok."
Minhyung nheo mắt, hướng về cánh cửa mở mà Jihoon đã bỏ chạy, "Anh ta đang chạy trốn khỏi anh Sanghyeok đó, anh ta nhìn chằm chằm vào anh ấy trước khi chạy đi mà?"
"Thật sao?" Sanghyeok ngạc nhiên, "Mấy đứa nghĩ là anh làm em ấy thấy không thoải mái hả?"
"Nhưng anh còn chưa nói gì mà?" Choi Wooje khó hiểu nói.
Minseok trầm ngâm suy nghĩ. Còn Minhyung giờ đây cảm thấy hơi tệ khi đã làm mấy hành động đe dọa không cần thiết với Jihoon vào mấy phút trước. Nhưng tại sao Jeong Jihoon lại tự dưng nói chuyện với Minseok? Có thứ gì đó mách bảo đây là một hành động không bình thường.
"À, Peyz có nhắn một cái tin kỳ lạ cho mình lúc nãy." Minhyung nói, "Gì đó về việc Jeong Jihoon sẽ qua đây và bảo mình phải cư xử nhẹ nhàng với anh ấy? Mọi người nghĩ đã có chuyện gì xảy ra không? Chuyện liên quan đến chúng ta?"
"Mình cũng nhận được tin nhắn của em ấy." Minseok chen vào, "Nhóc ấy cũng nói mấy thứ tương tự, còn bảo Jeong Jihoon đang gặp vấn đề về cảm xúc nữa."
Minhyung khó chịu, "Sao ADC nào bạn cũng nhắn tin vậy?"
Minseok vươn tay, nhéo nhẹ vào tay cậu, như cách em vẫn thường làm mỗi khi Minhyung than vãn hay bĩu môi vì một điều gì đó. Rõ ràng to như con gấu nhưng lúc nào cũng trẻ con, còn hay ghen tị nữa. Với cái cách này, lần nào cũng phát huy hiệu quả đáng kinh ngạc.
"Mấy người khác bên đó cũng có nhắn. Mình nghĩ anh ấy đang trải qua thứ gì đó còn tồi tệ hơn cả mấy thứ ảnh kể lúc ăn tối. Anh Geonbu bảo đó là vấn đề tình cảm, anh Siwoo thì bảo Jihoon muốn bắt đầu đi tập gym vì nghĩ là mình nên có tí cơ."
"Đợi đđã! Em hiểu rồi." Wooje đột nhiên hét lên với vẻ tự hào, "Mọi người nghĩ tại sao Peyz lại bảo anh Minhyung thoải mái với anh Jihoon? Em nghĩ là anh ấy đang thích anh đó anh Minseok!"
Minhyung đánh lên tay Wooje, "Thôi đi, đây không phải chuyện để đùa đâu."
Wooje mỉm cười không một chút hối lỗi, nhảy ra xa khỏi tầm tay của Minhyung, "Gì chứ, cũng đúng mà! Thế tại sao anh ấy lại đột nhiên rủ anh Minseok đi ăn rồi còn nghĩ về việc tập gym?"
"Thế sao không nghĩ là Jeong Jihoon thích mày luôn đi?" Minseok phản ứng lại, "Jihoon tự nhiên muốn đến chơi, nhắn cho anh vì anh ấy thân với anh hơn là so với mấy người còn lại. Jihoon lợi dụng tao để tiếp cận mày đấy Wooje!"
Wooje nhăn mặt, "Eo, đừng đùa mấy chuyện như thế chứ."
"Mày là đầu têu cái giả thuyết đấy mà. Theo cái logic đó thì cả ba đứa ở đây đều trong tầm ngắm của ổng hết."
"Khoan đã!" Minhyung cảm thấy có điều gì đó vừa nảy ra trong suy nghĩ của mình, "Bạn nói Jeong Jihoon lợi dụng bạn để đến đây sao? Rốt cuộc anh ta đã làm gì vậy?"
Minseok ngơ ngác nhìn ADC của mình, "Ổng bảo là muốn nói chuyện với Wooje và anh Sanghyeok, nhưng mà không thân để tự mình chủ động. Thế là mình rủ đến đây chơi rồi nói chuyện luôn."
"Có vẻ suy luận của Wooje cũng đúng vài phần đó."
"Hả? Là sao cơ???"
"Mình ăn xong rồi, đi với mình một lát, Minseokie. Mình có chuyện cần nói với bạn." Minhyung đứng dậy, kéo tay Minseok đi vào phòng mình. Những mảnh vụn đã được ghép lại từ từ, tạo thành bức tranh lạ lùng, nhưng lại không hoàn toàn không thể xảy ra.
"Jeong Jihoon muốn gì đó ở chỗ anh Sanghyeok."
"Gì cơ? Sao bạn lại nghĩ thế?" Minseok nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Chắc tại mình hơi để ý anh ấy quá." Minhyung gãi đầu, thú nhận. "Chỉ là để đề phòng thôi. Dù gì, lúc Jeong Jihoon nhìn thấy anh Sanghyeok, mình thấy anh ấy hóa đá tại chỗ. Rồi lúc anh Sanghyeok nhìn lên thì ảnh bỏ chạy."
"Nhưng sao anh ấy lại phải chạy đi?"
"Mình không biết." Minhyung lắc đầu, "Jeong Jihoon có còn nói gì khác với bạn không?"
Minseok suy nghĩ một lát rồi nói, "Anh ấy nói là anh ấy đang không muốn dùng mạng xã hội, mấy cái đấy ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của ảnh."
"Em hiểu rồi!" giọng Wooje bỗng vang lên từ phía cửa.
Minseok giật mình tròn mắt, nhưng vẫn mỉm cười và đi ra mở cửa, "Nghe lén đó hả?"
"Em tò mò mà!" Wooje hớn hở, không chút xấu hổ, "Được rồi, em có giả thuyết hay hơn nè. Anh Minseok nói anh ấy không muốn dùng mạng xã hội đúng không? Vậy với một tuyển thủ chuyên nghiệp, trên đấy có gì? Có anh Sanghyeok đó! Chắc anh ấy khó chịu vì luôn phải chứng kiến đối thủ của mình luôn được khen ngợi, nên ảnh đến để trả thù! Nhưng rồi lúc nhìn thấy anh Sanghyeok, anh Jihoon nhớ ra đây là thế giới thực, giết người là đi tù mọt gông. Cũng có lý đúng không?"
Minhyung không nhịn nổi mà cười trước vẻ mặt đầy tự hào của thằng em, "Trừ chỗ muốn giết người diệt khẩu thì nghe cũng hợp lý đó."
Minhyung nói tiếp, "Anh nghĩ anh ta đã nhớ lại mấy cảm xúc tiêu cực của mình khi nhìn thấy anh Sanghyeok, nhưng chẳng biết tiếp theo nên làm gì. Anh không nghĩ Jeong Jihoon đến đây để thực hiện âm mưu trả thù anh Sanghyeok như mày nói đâu."
"Ai muốn trả thù anh Sanghyeok cơ?" lần này là giọng của Hyeonjoon, chỉ một giây sau đã thấy gã xuất hiện ở ngưỡng cửa với vẻ lo lắng, "Tao bỏ lỡ gì rồi à? Về đến nhà thì thấy bếp còn nguyên đồ ăn, anh Sanghyeok thì vừa cau mày vừa đọc sách."
"Anh Sanghyeok đang buồn hả? Em có nên đi an ủi anh ấy không?" Wooje hỏi, liếc nhìn về phía phòng khách, "Mình có nên kể cho ảnh về mối thù hằn của anh Jihoon không? Hay là mình giải quyết anh Jihoon luôn?"
Hyeonjoon ngờ vực như không tin vào tai những thứ vừa nghe thấy, "Em nói gì cơ? Tuyển thủ Chovy có thù với anh Sanghyeok?"
"Mới bước đầu suy luận vậy thôi." Minhyung cắt ngang, đặt tay lên vai để trấn an gã, "Nãy Jeong Jihoon đến đây, rồi bỏ chạy ngay lúc thấy anh mình ngồi trên ghế."
"Chovy đã ở đây hả?" Hyeonjoon ngạc nhiên đón nhận thêm thông tin, "Hóa ra đấy là lí do anh Sanghyeok đang trông rất khó chịu à? Vì anh ta sao?"
"Được rồi, được rồi." Minseok lên tiếng xoa dịu bầu không khí, "Đừng nói tiếng xấu cho anh ấy nữa. Mình sẽ nói chuyện với Jihoon về chuyện này. Làm rõ mọi thứ luôn, nên đừng suy đoán lung tung nữa được không?"
"Giả thuyết của em cũng hợp lý phết mà!" Wooje phụng phịu, "Ít nhất thì cái thứ hai nghe cũng có khả năng."
"Thế cái thứ nhất là gì?" Hyeonjoon tò mò hỏi.
"Được rồi, giờ em sẽ kể lại cho anh mọi chuyện luôn."
⋄
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com