Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (Mo Jihye)

Mo Jihye
Seoul - 3/02
Mùa đông năm 2021

......
Em và tôi...một lần nữa, lại bước qua những nẻo đường cùng nhau....

Gió đông vẫn còn buốt giá, ngoài đường, tuyết vẫn còn giăng kín khắp các lối đi, nhưng dường như, trong tim tôi, một cảm giác ấp ám đang ngày một len lói theo từng ngày tôi sống chung với em.

Haerin không chỉ giúp tôi được nhận vào làm tại công ty của em, mà em còn đưa đón tôi hằng ngày. Thi thoảng, em và tôi cùng rảo bộ về nhà cùng nhau. Dẫu cho cả hai không nói gì nhiều, nhưng thực lòng, trong tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết...

Miễn sao vẫn còn được ở cạnh em là được...

Trở về sau chuyến thăm bà ngoại của tôi ở dưới quê, tôi và em có chót cãi vã một chút... Cũng chỉ là về những bó hoa do người khác tặng cho tôi...

Tôi thì muốn được ngắm chúng thật lâu, nên có để ở trong nhà, nhưng em lại một mực khăng khăng muốn vứt chúng vào thùng rác...

Tại sao chứ...

Tại sao...Đến một bông hoa xinh đẹp đến nhường này còn bị em ghét bỏ...
Vậy thì tôi...chẳng thể xinh đẹp được như những đoá hoa kia...chắc hẳn em ghét tôi lắm...

Dường như một cảm giác hơi vụn vỡ dâng lên trong tôi...tôi không còn muốn nói chuyện với em, nên chọn cách lơ đi khi ở cơ quan. Nhưng hoá ra, chính cô mèo nhỏ này cũng không chịu được sự im lặng ấy.

Em đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn tôi. Bản thân cứ ngỡ sẽ nhận được một trang dài chi chít chữ, ấy vậy mà hoá ra lại chỉ vỏn vẹn có hai từ xin lỗi, còn lại thì là nhiều...rất rất nhiều hình vẽ trang trí xung quanh.

Tôi không vội...

Đợi em rời đi, tôi mới dám bật cười thành tiếng...

Người con gái khô khan ngày xưa so với bây giờ hoá ra lại chẳng thay đổi quá nhiều...
Chỉ là giờ đây, em không còn vẻ hoạt bát và hồn nhiên như ngày ấy...
Chắc có lẽ là do thời gian...

Tôi quyết định xuống nước, chủ động nhắn tin mời em đi ăn trước.
Chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ được bày trí giản dị. Ban đầu, chẳng ai nói với nhau một lời nào, nhưng khi tôi và em trở nên thành thật hơn, có lẽ chúng tôi mới dần thấu hiểu con người nhau hơn.

Em kể với tôi về những ngày tháng em cảm thấy tâm trí như bị đóng băng, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, kể cả tiếng nói của chính mình cũng không còn rõ ràng. Em bảo, có những hôm tỉnh dậy, dù không đau ốm gì, nhưng lại chẳng thể rời khỏi giường. Chỉ nằm đó, mắt mở to nhìn trần nhà, nhưng bên trong thì hoàn toàn rỗng không...

Tôi sững người, im lặng chẳng biết phải phản ứng thế nào, bởi tôi chính là người đã bỏ em lại phía sau, giữa đoạn đường dốc đầy gió rét và lạnh lẽo ấy...

Ấy vậy mà em lại chẳng hề ghét tôi...

Tôi thử dốc hết can đảm, rủ Haerin cuối tuần cùng đi ngắm hoa sơn trà. Ơn trời là em chẳng hề từ chối...

Trên đường trở về, chúng tôi ôn lại một vài kỷ niệm thời sinh viên. Rồi bất chợt, em nắm lấy vạt áo tôi cùng bước đi, hệt như cái cách chúng tôi vẫn thường làm những ngày còn yêu nhau cuồng nhiệt. Nhìn thấy hành động vốn quen thuộc ngày xưa quay lại một lần nữa, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, rồi cả đêm ấy, chính tôi như người mất hồn, cứ nằm cười tủm tỉm mãi chẳng thể nào vào giấc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com