Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 (Mo Jihye)


Tôi trở về lại căn hộ của em sau buổi gặp mặt ban nãy với Minji.

Trông thấy tôi vừa về, em liền bật dậy từ sofa, không giấu nổi vẻ vui mừng tiến tới hỏi han.

"Chị, chị về rồi sao? Em còn đang tính gọi để tới đón"

Lẽ ra, tôi nên cảm thấy hạnh phúc với ánh mắt ấy. Ánh mắt của em đã từng khiến tôi mềm lòng biết bao lần trong quá khứ, thế nhưng, khi một lần nữa đối diện với ánh mắt này ở hiện tại, tôi chỉ cảm thấy một nỗi day dứt cùng cực trong lòng mình.

Em bất chợt dừng lại, nhìn kỹ sắc mặt tôi, rồi bất chợt cau mày khi thấy khoé mắt vẫn còn hoen đỏ ban nãy.

"Jihye? Chị...khóc sao?"

Haerin khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mí mắt tôi để xác nhận. Tôi cố tỏ ra vẻ chán ghét, giật mình vội quay mặt đi, rồi làm ra vẻ cáu bẳn để che đi sự yếu đuối bên trong.

"Kang Haerin, chị sẽ chuyển ra ngoài"

Lời nói vừa dứt liền khiến em sững người trong chốc lát. Haerin vô thức lùi lại vài bước.

Tôi không dám ngước nhìn em, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí đang dần trở nên im lặng. Mãi đến khi một tiếng hít thở dồn dập vang lên, tôi mới ngước nhìn.

Haerin vẫn đứng yên đó, bàn tay buông thõng, bờ môi tái nhợt đang run nhẹ từng nhịp.

Em nhìn tôi như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Đôi mắt em long lanh, ầng ậng nước, nhưng vẫn không rơi xuống. Em đang gồng mình...gồng mình đến phát run.

"Chị...chuyển đi...là thật sao? Jihye...bỏ em rồi sao..."

Tôi cắn chặt môi, không dám đáp. Một phần vì sợ mình sẽ bật khóc nếu nói tiếp, phần còn lại là tôi không biết liệu mình có đủ dũng khí để lặp lại điều đó một lần nữa hay không.

Rồi đột nhiên, tôi thấy em nghiêng đầu như mất thăng bằng, hơi thở gấp gáp hẳn đi. Cơ thể em hơi rướn lên một chút, như đang cố lấy khí, nhưng càng hít vào thì ngực càng nặng trĩu.

"Haerin?"

Tôi hoảng hốt bước tới, nhưng em lại lùi về phía sau.

Đôi mắt em mở to, nhìn tôi đầy thất vọng.

Rồi một tiếng động rất khẽ vang lên, cơ thể em đổ gục xuống, cả người bất động, đôi mắt ngấn nước nhắm nghiền chẳng chút động tĩnh.

"Haerin!"

Tôi lao tới, quỳ xuống, tay run rẩy lay em dậy.

"Em làm sao thế này!? Haerin, em nghe chị nói không??!"

Chẳng có lời hồi đáp lại. Chỉ có tiếng thở nặng nề, ngắt quãng...và sắc môi đang dần tái nhợt đi của em.

Tôi run đến mức không kịp nghĩ ngợi. Bàn tay tôi vội tìm lấy điện thoại để gọi cấp cứu, miệng lắp bắp gọi tên em như một kẻ mất trí.

"Haerin...đừng doạ chị mà....Haerin...hức...Haerin ah...Haerin...ah..."

Tôi không biết lúc này mình đang khóc lóc bao nhiêu. Chỉ biết trái tim như bị ai xé toạc, lần đầu tiên trong suốt năm năm, tôi cảm thấy sợ hãi đến mức không thở nổi.

Chỉ một lúc sau, xe cấp cứu tới đưa Haerin đi, tôi nhắn cho Minji một tin, nhờ chị đến bên cùng Haerin, bởi tôi bây giờ chẳng còn đủ tư cách để dám ở lại bên em được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com