Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Canh chuẩn xác thời gian tan ca trên đồng hồ, tôi cầm cặp sách đứng phắt dậy, không muốn nán lại ở đây lâu, vì tôi còn phải về nhà.

"Trưởng phòng Kang, hôm nay có muốn ở lại tan ca một chút không?" Nữ quản lý điềm tĩnh, hiên ngang đứng chắn trước cửa khi tôi chuẩn bị ra về.

"Không"

"Chị sẽ có tiền thưởng cho em mà"

"Quản lý Hwang à, thực sự em không thiếu tiền"

"Chỉ ở lại chút thôi"

"Không! Cảm ơn! Giờ thì tránh ra để em về nhà, em không có rảnh rỗi đến vậy đâu"

Tôi dùng sức đẩy người con gái trước mặt qua một bên, không thèm ngoảnh lại mà trực tiếp đi xuống hầm để xe để lái xe về.
Tôi biết mình hỗn láo, rằng trong công ty thì đối với thân phận dưới như tôi thì bản thân nên giữ một thái độ kính cẩn và lễ phép với chị ta hết mức có thể, nhưng biết làm sao được chứ, bởi tôi vốn là một con nhỏ xất xược.

Bước ra khỏi xe của mình, tôi lần đâu tiên cảm thấy sốt ruột khi thang máy di chuyển quá lâu, tôi không ngừng nhấn nút bấm dù biết đây là hành động nguy hiểm, nhưng rồi khi tới nơi, tôi lại cảm thấy nực cười vì không biết mình đang sốt sắng vì điều gì.

Cầm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ, tôi khẽ mở cửa căn hộ của mình ra. Nó hiện tại không khoá, nhưng bên trong lại tối đen như mực. Tôi đành bật công tắc bóng đèn lên, trông căn hộ của tôi vẫn gọn gàng và ngăn nắp như vậy.
Hẳn là không có gì thay đổi... nhưng trống vắng quá...

Bởi Jihye đâu rồi...

"Jihye?"
....
"Chị có ở đây không?
....
Chẳng có lấy một lời hồi đáp...
....
"Rời đi rồi sao..."

Chị ta không ở đây, vậy đi đâu rồi chứ? Vừa mới đồng ý hợp tác cùng người ta mà...
Đồ tồi...
Tôi hụt hẫng ngồi lì trên chiếc ghế sofa, cũng chẳng còn hứng ăn uống hay gì nữa, Jihye rời bỏ tôi quá nhanh, hệt như cái cách chị ta biến mất khỏi cuộc đời tôi 5 năm về trước.

*cạch*
Tiếng mở cửa bất chợt lúc này thu hút sự chú ý của tôi. Người con gái trước cửa với túi hành tây đứng ngây người ở đó.

"Haerin về rồi sao?"

Thực lòng lúc này trong tôi cảm thấy vui mừng một cách kì lạ, biết rằng bản thân vẫn chưa bị ruồng bỏ, thế nhưng vẫn cảm thấy có đôi chút hờn giận.

"Jihye đi đâu?"

"Mua hành tây" Vừa nói chị vừa giơ túi hành tây lên cao cho tôi thấy.
Lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, liền thở dài ra một tiếng.

"Tôi tưởng chị bỏ đi rồi đấy, đồ tồi!"

"H-hả"

"Hả cái khỉ khô? Tôi đói rồi"

"Haerin vẫn xất xược như mọi khi nhỉ?" Chị bật cười trong khi xoa nhẹ vào đầu tôi rồi sau đó đi thẳng vào bếp để chuẩn bị nấu ăn.

Tôi ngượng ngịu mà chẳng hề đáp lại một câu, nhưng thực ra thì cũng không hề cảm thấy khó chịu chút nào với hành động này cả, ngược lại... hình như là đang cảm thấy hạnh phúc.

Bước ra khỏi nhà tắm sau gần 30p trong đó, tôi thoáng ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng toả ra từ căn bếp của mình.
Jihye ăn bận tạp dề cẩn thận, tỉ mỉ bưng từng đĩa thức ăn ra bàn để đợi tôi. Vừa ngồi xuống bàn ăn, gắp thử món cơm cuộn do chị làm, tôi thực sự không thể không tấm tắc khen ngợi, bởi nó thực sự quá ngon.

"Ngon hơn cả ngoài quán ấy! Jihye giỏi ghê"

Chị ấy phì cười.
"Thật vậy sao? Chị làm theo mẹ dạy thôi, mà em toàn đi ăn ngoài quán thôi hả? Chị thấy cái nồi của em thậm chí còn chưa bóc seal..."

"À... ừ... tôi mua về để trưng thôi chứ chưa vào bếp bao giờ"

Trông Jihye có vẻ bất ngờ, chị cứ ngờ vực nhìn tôi mà chẳng thể nào tin nổi.
"Em sống một mình nhưng lại không biết nấu ăn sao? Haerin?"

Tôi gật đầu.

"Haerin ăn ngoài nhiều không tốt đâu"

"Bởi vậy Haerin mới cần Jihye nấu ăn cho Haerin đấy"

Tôi hả hê đáp lại như chờ đợi câu hỏi này của chị rất từ lâu và bây giờ lý do thuê Jihye của tôi có vẻ càng ngày càng thuyết phục hơn rồi.
Thảnh thơi ăn hết đống đồ ăn trong đĩa của mình, tôi lại trở về phòng mở máy tính ra để tiếp tục công việc vừa mới nhận được từ chị quản lý.

Vì tôi thuộc bộ phận thiết kế trong công ty nên mấy chuyện thiết kế bìa tạp chí hoặc là bìa truyện thì đa số tôi và người trong ban sẽ đảm nhận.
Nhưng hình như hôm nay quản lý Hwang muốn trả thù vụ tôi từ chối tăng ca nên chị ta luôn không chấp nhận những mẫu thiết kế tôi gửi đi, chị ta bảo rằng trông chúng chưa hài hoà.

Càng ngày càng mất kiên nhẫn, tuy đã sửa đi sửa lại cả chục lần nhưng vẫn chưa được duyệt. Thoáng chốc đã lại gần đến 12h đêm, có lẽ nay lại phải đi ngủ muộn rồi.
Đồ quản lý độc ác, chuẩn bị qua ngày mới mà vẫn chẳng tha cho người ta đi ngủ...

Ngồi gục đầu lên bàn thầm lẩm bẩm, tiếng gõ cửa khe khẽ đánh động đến tâm trạng của tôi, thực sự tâm trạng tôi lúc này chẳng hề tốt, nhưng khi thấy Jihye bưng cốc sữa nóng mang vào thì tâm trạng lại có phần được xoa dịu.

"Muộn quá rồi, Haerin chưa ngủ sao? Hãy uống cốc sữa nóng này để ngủ ngon hơn nhé?"

Tôi cầm cốc sữa nhấp vài ngụm rồi lại đặt trở lại bàn làm việc, thực sự thì giờ này vẫn chưa thể đi ngủ.

"Tôi vẫn còn công việc chưa hoàn thành, thế nên chưa ngủ được. Chị quản lý trong công ty vẫn chưa ưng thiết kế của tôi"

Jihye đứng ngắm ngía sản phẩm của tôi một hồi, ngón tay khẽ xoa nhẹ vào cằm.

"Em phối màu xanh với đen trông không ổn cho lắm đâu, thay vào đó bằng màu trắng hoặc be có lẽ sẽ bắt mắt hơn đó"

Nghe chị ấy nói cũng có phần hợp lý. Tôi suýt chút nữa thì quên mất Jihye cũng tốt nghiệp chung đại học nghệ thuật giống với tôi, chỉ khác là tôi may mắn hơn và kiếm được một công việc ổn định với mức lương tốt còn chị ta thì không tìm được. Bởi công việc này cũng khá kén người nhận vào làm nên điều này là dễ hiểu.

Tôi sửa lại đúng theo lời Jihye nói, cẩn thận hỏi chị xem còn chỗ nào nên sửa nữa không và hoàn toàn làm theo ý của Jihye.
Và lần này thì quản cũng chịu chấp nhận duyệt đi tấm bìa ấy của tôi. Cuối cùng bản thân cũng có thể đi ngủ trước khi kịp bước sang ngày mới.

"Cảm ơn chị nhé? Nếu không có Jihye góp ý chắc tôi chết bầm cả đêm với bà chị khó tính kia mất"

Chị cười mỉm khẽ lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng của tôi, mặc dù có chút không nỡ để Jihye rời đi, nhưng tôi lại chẳng có lý do gì để giữ chị ta ở lại đây cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com