Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.16.

10:00pm

hosshi.kwon

wonwoo.jeon em gọi sếp của em
thế á?

hosshi.kwon xìii mingyu mới là sếp
của tui đấy nhé

wonwoo.jeon ồ ra thế
wonwoo.jeon em nhắn tin cho tôi
hẳn có việc quan trọng nhỉ? nhưng
bây giờ tôi không phải sếp của em mất
rồi, tôi cũng chả có lý do gì phải giúp em
cả

hosshi.kwon xìii không giúp thì thôi
không cần đâu nhé!

10:10pm

hosshi.kwon nè jeon wonwoo

wonwoo.jeon gì cơ? em gọi
tôi là gì?

hosshi.kwon .....
hosshi.kwon dạa JEON TỔNG!

wonwoo.jeon hahaa con cái nhà ai
đáng iu thế này mà để chạy ra đường thì chết,
chả sợ bị cắp mất thì anh đây sợ lắm nhé (!)
wonwoo.jeon hmm vậy thì em giám đốc
đây muốn giờ anh sếp tổng giúp gì nàoo

hosshi.kwon mụ nó :) bố đây không vì
miếng ăn bố cạp đầu chú lâu rồi nhé (!)
hosshi.kwon dạa chuyện muốn thưa là
em đây biết anh sếp tổng đây có đồ ăn vặt ở phòng
hosshi.kwon em muốn dứt 2 gói
bimbim có được không ạ? vì giờ em còn tí
việc chưa giải quyết xong mà em lười xuống tầng mua lắmmm ý🥺

wonwoo.jeon gì cơ? giờ này vẫn chưa ăn?
em có muốn tôi ngay lập tức trả em về kim thị
không? việc để mai rồi làm ngay bây giờ sang
phòng tôi nhanh

hosshi.kwon ủa ủa sếp còn ở đây hỏ?

wonwoo.jeon ừa còn, sang mau lên

thật ra thì jeon wonwoo đã bỏ gì vào bụng đâu, cái bụng nhỏ đang kêu khóc vì anh chủ jeon chưa chịu gửi các bạn đồ ăn vào chơi với bé đây này. thế mà lại cứ thích mắng người ta chả chịu lo cho bản thân, ừ phải rồi người thương của anh nên anh lo còn anh thì mặc kệ chớ gì. ghét thấy mụ hà.

đang nghĩ xem nên xử lý mặt trời nhỏ của anh như thế nào vì tội dám bỏ bữa thì cửa phòng đột nhiên vang lên vài âm thanh. ho khan vài tiếng, anh mở lời
"vào đây đi"

"tui nèee"

"biết là em rồi vì giờ này chả còn ai ở đây ngoài em và tôi cả đâu, nhóc con"

"xìii anh mới nhóc"

"nè thích gì cho lấy đó"
wonwoo đưa soonyoung đến một gian phòng nhỏ phía sau tủ sách, nơi đây được gọi là phòng thư giản kèm phòng ngủ trước kia của anh nhưng từ khi họ kwon chuyển sang đây thì căn phòng này chính thức trở thành phòng chứa đồ ăn vặt, dành cho ai thì các cậu cũng biết rồii á.
"eii là cậu nói đó nha, nhóc con đây hổng khách sáo đâu ớ"

"ừa cho em lấy thoải mái. ở kia có soda khát thì uống tạm đi, giờ này trễ rồi không thể mua latte cho em được"
"sau này thấy đói thì sang đây, không cần chạy xuống lầu. tôi đều cho em cả"

"thiệt hả sếp, có điêu hông"

"điêu tôi gọi em là ba"

"vậy hoi sếp điêu đi rồi làm con trai ngoan của kwon soonyoung này"

"em nằm mơ đi kwon soonyoung"
"à với cả sau này cứ gọi tôi là wonwoo"

"ưmm..."
"okay, sẽ gọi cậu là wonwoo vì wonwoo cho tui đồ ăn"

"mà nè nhóc, hồi nhỏ em có bạn không?"
"ờ ý tôi là bạn thân ý, cực thân luôn"

"ờm để tui nhớ xem"
"hình như là hổng có wonwoo ơi. mà tui cũng hổng nhớ nữa, năm lớp 11 sau khi tui bị tai nạn xe tỉnh dậy thì không nhớ gì về những chuyện hồi nhỏ hết ớ wonwoo. tui có hỏi ba mẹ, à đúng òi họ bảo hồi nhỏ tui có một cậu bạn mặt lạnh te hà wonwoo"

"thế em có nhớ một chút gì đó về cậu ta không"

"hông wonwoo ơi. tui hổng nhớ một tẹo gì về cậu bạn đó hết chơn luôn"

wonwoo thở dài, mặt trời nhỏ cần thêm thời gian để có thể nhớ ra mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com