Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.24.

sáng hôm sau, cuộc gặp mặt với đối tác vào lúc 10h đã được định sẵn. soonyoung cùng wonwoo dùng bữa sáng ở khách sạn xong thì lên đường đến địa điểm hẹn.

"wonwoo ơi"

"sao?"

"ưm kí hợp đồng xong mình đi đâu chơi nhỉ"

"đồ ngốc"
"em không nghĩ đến nếu như kí hợp đồng không thuận lợi thì phải làm sao đây"
wonwoo nghe xong liền phì cười, cái đồ ngốc nhà em chỉ toàn lo ăn chơi thôi. mà cũng chả sao, tôi dư sức nuôi em.

"ừ nhỉ"
"lỡ không thuận lợi thì phải làm sao nhỉ"
"vậy... nếu như không thuận lợi là hổng được đi chơi hả wonwoo"

"đùa em thôi, không có khả năng"
"kí xong sẽ đưa em đến một nơi, không biết em thích không nhưng vẫn muốn đưa em đến"
wonwoo nhìn bộ dáng ỉu xìu như vậy kìm lòng sao đặng cơ chứ. đưa tay xoa đầu soonyoung nói

"không có khả năng không thích đâuu"
"soonyoung đều thích màaaa"

wonwoo anh trong lòng thật sự rất vui vẻ, đưa tay xoa đầu soonyoung vài cái nữa rồi yên lặng nghe cậu luyên thuyên về mọi thứ

————————————————

cuộc gặp mặt hôm nay rất thuận lợi, bây giờ bọn họ đang trên đường đến một nơi. nơi này đối với wonwoo và soonyoung thuở còn nhỏ có thể xem như là... căn cứ bí mật đi. nơi này là một khu rừng nhỏ ngay cạnh trường tiểu học của bọn họ. lúc nhỏ, chiều nào tan trường xong là cứ có hai cậu con trai dắt tay nhau đi về phía khu rừng nhỏ. bên trong khu rừng có một con suối nhỏ, gần con suối là một chiếc lều bé tí ti màu xanh da trời. chiếc lều này là mẹ jeon mang đến đó, mẹ bảo wonwoo với bạn soonyoung hay đến đây nên mẹ cho hai đứa chiếc lều này phòng trời có mưa hay nắng quá thì hai đứa chạy vào trong kẻo bị bệnh. à nói nhỏ cho mọi người nghe là trên chiếc lều mẹ jeon còn thêu hai chữ jeon&kwon nữa đó, mẹ còn bảo sau này nó thành túp lều lí tưởng của hai đứa nữa cũng hổng chừng à nhaa. wonwoo nhớ có lần hai đứa vừa vào đến khu rừng xong thì trời đột nhiên trở đen, wonwoo chắc mẩm là trời sắp trở mưa to rồi nên kéo soonyoung chạy thật nhanh vào lều. soonyoung một tay nắm wonwoo tay còn lại cứ ôm khư khư cặp sách trong lòng nhìn cưng ơi là cưng ý. vào đến trong lều wonwoo rút chiếc khăn nhỏ trong cặp ra lau khô nước mưa trên người của soonyoung xong thì lại lau sang cho mình. soonyoung thì cứ thấp thỏm xem cặp sách có ướt không thôi, wonwoo nhìn đến là buồn cười hỏi soonyoung cất bảo bối trong cặp đấy à. mắt soonyoung lập tức sáng lên vội đáp sao wonwoo biết dọoo rồi bế từ trong cặp ra một chú mèo con lông trắng tinh.
"nèe, cho wonu"

"sunnyeong kím ở đâu ra đó"

"mẹ sunnyeong mang về đó, nhưng mà sunnyeong biết là wonu thích mèo nhỏ như cục bông nèe nên sunnyeong xin mẹ tặng cho wonu"

"sunnyeong cũng thích nó mà, đúng không"

"ừmmm...."
"nhưng mà sunnyeong thích wonu hơn!"

"wonu cũng thích sunnyeong nhiều lắmm"

chỉ là lời nói ngây thơ của hai đứa trẻ tiểu học, nhưng đọng ở đáy lòng wonwoo đến tận bây giờ. hai đứa trẻ tiểu học cứ như vậy dính nhau cho đến năm cấp hai. khu rừng nhỏ này đã trở nên già tuổi, chiếc lều be bé năm nào cũng đã được thay bằng một chiếc lều to hơn, hai cậu học sinh tiểu học năm đó cũng đã cao lớn lắm rồi. có nhiều thứ qua bao năm như vậy đều đã thay đổi đáng kể, chỉ có tình cảm mà hai đứa trẻ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như những ngày ban đầu.

wonwoo nhớ vào một ngày hôm đó, soonyoung cả ngày chả thấy bóng dáng ở đâu. sáng sớm wonwoo đứng dưới nhà soonyoung đợi cậu cùng đi học nhưng soonyoung không xuống, cả ngày hôm đấy cũng chẳng thấy tâm hơi. wonwoo buồn bã về đến nhà thì thấy một chiếc note be bé hình chuột hamster dán cẩn thận trước cửa nhà. nhìn thì biết chủ nhân của chiếc note là ai luôn rồi.

"wonu ơi, wonu đi học về thì ra khu rừng sau trừng nha. sunnyeong có chuyện quan trọng muốn nói với wonu

sunnyeong"

wonwoo đọc được thì vội vàng chạy vào khu rừng, đợi ở trong lều đến chiều tối vẫn không thấy soonyoung đến. cả chiều hôm đấy trời mưa rất to, wonwoo đợi ở trong lều đến lạnh cả người. nhưng mà wonwoo chắc chắn là soonyoung sẽ đến mà, soonyoung chả bao giờ nói dối wonwoo đâu. wonwoo vẫn tin là soonyoung sẽ đến, soonyoung chả nói dối bao giờ cả đâu mà.

hôm đấy ở nhà wonwoo, mẹ jeon và ba jeon đợi đến 8 giờ tối wonwoo vẫn chưa về. chả biết wonwoo nó làm gì vậy nhỉ? đã bao giờ nó về nhà trễ như vậy đâu. đang loay hoay chả biết kiếm wonwoo ở đâu thì đột nhiên mẹ jeon nhớ ra chiều nay gia đình kwon vừa chuyển lên seoul, chắc là thằng wonwoo nó chạy ra khu rừng rồi. giờ này lại còn mưa suốt nữa chứ. ba mẹ jeon bắt đầu lo lắng vội vàng chạy đến khu rừng thì thấy wonwoo nằm ngất trong lều. wonwoo vì bị dính mưa, lại còn bị lạnh nên sốt rồi ngất xỉu nên ba mẹ jeon đưa wonwoo trở về nhà chăm sóc. hai ngày sau wonwoo tỉnh dậy thì mới biết cả gia đình soonyoung chuyển lên seoul rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com