Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.25.

xe đưa wonwoo và soonyoung đã đến nơi, wonwoo ra hiệu cho họ ngừng ở cửa khu rừng. vừa bước xuống xe, một cỗ không khí quen thuộc tràn vào chạm nơi đầu mũi soonyoung. nơi này, nơi này thật sự rất quen thuộc. thật ấm áp, thật thoải mái

wonwoo vì phải dặn dò anh tài xế một số việc nên xuống xe chậm hơn. vừa bước xuống xe, soonyoung liền nắm nay wonwoo đi thẳng vào khu rừng. đến trước một chiếc lều xanh dương ngay cạnh con suối nhỏ, soonyoung dừng bước, từ từ cảm nhận sự ấm áp mà nơi này bao trùm lấy cậu. chiếc lều xanh dương ấy là wonwoo mang đến vào tối hôm qua. tuy chiếc lều cũ đã không còn nữa nhưng mà hy vọng chiếc lều mới này sẽ khiến soonyoung nhớ lại chuyện xưa

"nơi này...."
"nơi này đẹp thật"

từ khi bọn họ đến nơi này, màn đêm dần dần buông xuống. trùng hợp rằng soonyoung vừa nói xong, những chú đom đóm chả biết từ đâu bay lên tạo nên một khung cảnh lung linh đến lạ thường

"soonyoung"
"em có nhớ gì về nơi này không"

"nơi này"
"lúc vừa đến đây, cảm giác ấm áp bao trùm lấy tui. mọi thứ đều thật sự thân quen, từ chiếc lều này cho đến không khí xung quanh. mọi thứ đều mang đến một cảm giác rất khó tả"
"nhưng mà..... tui vẫn không thể nhớ ra chuyện gì cả. với lại nếu như đây là nơi tui từng đến hồi nhỏ, vậy tại sao wonwoo lại biết về nó"

"khi còn bé nhà em nằm ở con phố S, cạnh bên là nhà của cậu bạn mặt lạnh kia. hai người đã học tiểu học ở ngôi trường cạnh đây, nơi này cũng được gọi là căn cứ bí mật của hai người từ tiểu học cho đến cấp hai. lúc nhỏ mẹ cậu bạn kia sau khi biết hai người gọi đây là căn cứ bí mật thì đã mang ra đây một chiếc lều be tí màu xanh dương, phía bên trên chiếc lều còn âm thầm thêu lên hai chữ jeon&kwon. em còn mang tặng cậu bạn kia một chú mèo lông trắng như bông, em bảo em thích bé mèo lắm nhưng vì em thích cậu bạn kia hơn. cứ như vậy hai người bên nhau cho đến một ngày năm cấp hai, cậu bạn kia như thường lệ chờ em dưới nhà cùng đi học nhưng em không ra, chờ em cả ngày ở trường nhưng em đã không đến. cậu bạn ấy buồn bã trở về nhà thì thấy một chiếc note be bé em dán nơi cửa nhà cậu, hẹn nhau tại túp lều nha, em có chuyện muốn nói. rốt cuộc cậu bạn ấy đợi đến trời đổ mưa, đợi đến ngã bệnh rồi ngất đi từ lúc nào. cậu bạn ấy cho đến tận bây giờ, vẫn luôn tìm kiếm em"
wonwoo không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhẹ nhàng nói ra những lời anh đã cất giữ từ rất lâu rồi.

"vậy..."
"vậy wonwoo chính là cậu bạn đó của soonyoung?"
thật ra soonyoung nghe đến đây cậu đã biết những điều mình suy đoán đều đúng cả. chỉ là wonwoo đột ngột nói ra khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào thôi.

"thật ra tui không có ngốc, tui cảm nhận được wonwoo đối với tui rất khác mọi người. ở bên wonwoo, wonwoo cho tui cảm giác thân quen mà dịu dàng lắm. nhưng mà....."

"tôi biết em đã có người quan trọng của em. cũng thừa nhận lúc đó tôi không đủ dũng cảm nói ra lời thương em để rồi lạc mất em cho đến hôm nay, nhưng xin em đừng rời xa tôi có được không. em chính là mặt trời nhỏ, tôi mang màn đêm xuống làm dịu đi cái nóng của mặt trời. em cũng là ngôi sao nhỏ, ngôi sao nhỏ được bảo hộ bởi mặt trăng cùng nhau chiếu sáng trên bầu trời đêm. mỗi ngày mặt trăng đều ước nguyện, mỗi tâm nguyện đều là vì em mà tâm tâm niệm niệm. cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, tôi đều sẽ vì em mà hao tâm"
wonwoo không đợi soonyoung nói xong, vì anh sợ soonyoung sẽ thẳng thừng mà nói với anh rằng cậu có người trong lòng mình rồi. anh sợ

"thật ra, tui muốn nói là hiện tại tui vẫn không thể nhớ lại những chuyện cũ. liệu wonwoo có còn muốn ở bên cạnh tui hong, vẫn còn muốn nói những lời như vậy với tui hong"

"cho dù hiện tại em có nhớ hay không, thì em vẫn là kwon soonyoung, vẫn là mặt trời nhỏ toả ra ánh nắng rực rỡ sưởi ấm trái tim tôi. và tôi đã mang trái tim vẹn nguyên này trao gửi nơi em mất rồi, không thể lấy lại được đâu"

"vậy sẽ không bao giờ trả lại đâu. còn chuyện người quan trọng mà tui nói....... là wonwoo đó"

wonwoo nghe xong thì vô cùng bất ngờ lập tức nở nụ cười, một nụ cười bù đắp cho những năm xa cách. soonyoung cũng mỉm cười, hai bàn tay vội vã kím tìm nhau. gặp nhau để sưởi ấm cho nhau, hay còn là vì nhau mà tồn tại.

mặt trời nhỏ của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ. cứ tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì khi em mệt rồi thì quay đầu lại, tôi vẫn còn đâu sau lưng em này. tôi tồn tại là vì em, ý nghĩa của việc tồn tại là vì em mà cố gắng.

"em chỉ muốn làm ánh mặt trời của anh

mặt trời ấy

luôn trong tim anh

tại nơi sâu thẳm trong trái tim anh

không quản dẫu có xa xôi cỡ nào

đừng sợ vì luôn có em bên anh

muốn làm mặt trời của anh

mặt trời ấy

tồn tại trong tim anh

ở nơi sâu thẳm của trái tim anh

dù cho không thể bên anh

cũng đều không ngại vì anh"

hoàn chính văn!

—————————————————

trước hết mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn vẫn luôn ủng hộ mình. cảm ơn các bạn nhiềuuu lắm. cảm ơn rất nhiều.

và cũng muốn xin lỗi các bạn vì dạo gần đây mình gặp một số chuyện nên những chap sau này không được hoàn hảo lắm. xin lỗi các bạn nhiều.

và cuối cùng là mình đã lại đào một hố mới rồi, hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha. àaa còn ngoại truyện nữa đó, các bạn mình một tí nữa nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com