ℴ 𝓃 ℯ
Bìa rừng phía Tây, Thứ ba 7:34 am.
Sáng, tiết trời thu se se lạnh, bầu trời như bị che lấp bởi một lớp mây dày đặc, không một khe hở để bất kì tia nắng nào lọt qua, âm u.
Một buổi sáng nặng nề.
Bìa rừng phía Tây vốn đã ngủ yên nay lại náo động lạ kì. Những ánh mắt bàng hoàng, những giọng nói vọng ra vọng vào bàn tán về một sự việc đáng tiếc của người đàn ông xấu số nào đó. Tiếng xô đẩy, tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ, tiếng người í ới gọi nhau, không khí tang thương bao trùm.
-Xin lỗi nhưng không được chụp ảnh ở đây! Hãy để cảnh sát làm việc!
-Nạn nhân là nam giới, khoảng hai mươi tám tuổi, được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, hai hốc mắt trống rỗng, có lẽ đã qua đời khoảng 10 giờ tối hôm qua.
Chàng trai trẻ trong chiếc áo blouse dài chấm gối, thanh âm trong trẻo pha chút ngọt ngào, gương mặt tươi sáng tuy còn nét trẻ con nhưng vô cùng nghiêm túc, phong thái làm việc lại càng khiến người khác ngẩn ngơ ngước lên đôi mắt đen láy to tròn báo cáo.
- Cảm ơn Bác sĩ Jeon. Cảnh sát Kang, phiền cậu mang thi thể về trụ sở, chúng tôi sẽ ở đây tiếp tục tiềm kiếm thêm manh mối.
-Đã rõ, thưa Tổng thanh tra.
- Thanh tra Kim.... -
- Gọi anh Namjoon được rồi thằng nhóc này.- vị thanh tra cắt ngang, trên khuôn mặt nghiêm nghị bỗng lại dãn ra nét cười hiền, xoa đầu cậu trai trẻ.
- Anh Namjoon, lúc nãy em có thấy trên móng tay nạn nhân có một ít da người, anh hãy nhắc cảnh sát Kang, nói anh ấy cẩn thận với thi thể... dù sao em cũng chưa chính thức vào đội điều tra...
-Ừm anh biết rồi, em đừng ngại, bọn anh còn phải cảm ơn đôi mắt xinh đẹp tinh anh này đấy chứ, suýt là bỏ mất một chi tiết rồi. Aiyaa, thật mong em mau vào đội anh quá.- Namjoon xoa đầu cậu bé vô tình làm rối phần tóc mái "kookonut" đáng tự hào của cậu.
- Vất vả cho em rồi Kookie-ah, thằng Taehyung mà biết được đêm qua em vừa trực xong đã bị bọn anh lôi tới đây khám nghiệm tử thi chắc nó hại đời anh mất. Cái thằng quỷ đó, ỷ nó là em trai anh Seokjin rồi cái gì cũng méc ảnh làm ảnh giận anh hoài à.
Namjoon giả bộ làm mặt buồn hiu, bĩu môi kể lể.
-Nghe lời anh Kookie, em đừng dễ dàng nhận lời nó như vậy, thằng đó chẳng tốt lành gì đâu, nó xéo xắc vãi trâu bò, còn hay đặt điều sân si người khác, ở bẩn kinh, mặt thì lúc nào cũng hầm hầm một đống như đống phưn á, còn....
- Thôi thôi em xin, không phải anh nói ở lại tìm manh mối sao, thế nào lại thành ra nói xấu anh Taehyung vậy ạ?... Mà quả thật mặt anh ấy lúc nào cũng như thiếu nữ tới tháng lần đầu ấy, măc cười chết mất. Hí hí...
Jungkook cuối cùng cũng không giữ nổi bộ mặt nghiêm túc hùa vào với người lớn hơn đùa giỡn về một nhân vật thứ ba nào đó đang bị anh em tốt lôi ra mổ xẻ trước crush.
Ở đồn cảnh sát, cạnh máy fax, một người đàn ông tóc đen đẹp trai liên tục hắt xì.
-Achoo...uhm!... Hoseok-hyung, hôm nay anh trực mà sao bụi bẩn thế ạ?! Làm em hắt xì nãy giờ!*nhăn nhó như cớt ###*
-Chú hắt xì thì mặc thây chú, anh còn chưa tắm cho mình từ hôm qua tới giờ huống chi là làm vệ sinh cái phòng photo như cái chuồng lợn kia. Kêu thằng Yugyeom nó làm cho.... khò....
--------------------------------------------
Amor flower shop, Thứ sáu 9:47 am.
leng keng leng keng~
- Xin chào quý khách, phiền chờ tôi ít phút.
- Min Yoongi-ssi, là tôi ạ, Park Jimin.
- Oh, Luật sư Park tôi chờ cậu mãi. Cậu ngồi chơi, tôi sẽ đến ngay.
- Anh cứ tự nhiên, tôi không vội.
-Cảm ơn cậu, À..còn chỗ hoa tulip này tôi sẽ giao đến cho em.... ngày mai...
Park Jimin cố gắng nghe ngóng cuộc hội thoại phía trong sau bức màn hoa tươi dày đặc. Có một giọng nữ hào hứng vui vẻ, sở dĩ cậu biết được họ đang có những giây phút vui vẻ bởi vì lẫn trong cái khàn đục từ cổ họng người đàn ông đang phát ra là những âm thanh khúc khích ngắt quãng.
Jimin bỗng thấy sao giọng cười của người nữ nghe lại yếu đuối đến thế, cần được che chở đến thế. Nó làm cho tông giọng trầm khàn của người đàn ông càng tăng thêm nét từ tính đối lập, và hoàn toàn thành công trong việc làm cho Jimin thấy cổ họng mình khô khan đến vô thức liếm môi trên căng mọng.
Cậu biết điều này là không đúng, với cương vị là một luật sư học luật pháp lại đi xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác hay thậm chí phép lịch sự của người bình thường lại đi tọc mạch nghe lén, thật chẳng ra làm sao.
Nhưng đó là Min Yoongi.
Anh chủ tiệm hoa nhỏ ở đầu góc phố 39. Người đàn ông ba mươi đang ly dị vợ đầy quyến rũ và cám dỗ. Một sự quyến rũ rất riêng như mùi hồng Pháp thật khiến con người ta muốn mạo phạm tới anh.
Thân hình anh không cao lớn và làn da trắng sứ điểm một vài chỗ hồng hào khiến anh trông càng trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Ngộ nghĩnh thay, người có thân hình "không nam tính mấy" như Yoongi lại có một tông giọng trầm khàn vô cùng sexy.
Nó không phải là một loại trầm ấm, từ tính thông thường của nam giới mà thay vào đó là, Jimin cảm thấy xấu hổ khi phải nói điều này, rằng những câu chữ đục màu, quyến rũ từ miệng Yoongi thốt ra làm cậu phải suýt gọi anh là "daddy".
Ồ đừng bất ngờ, Jimin hay có mấy cái vấn đề* đó lắm.
Mười tuổi, Jimin biết yêu vì một người.
Hai mươi ba tuổi, Jimin biết gay vì một người.
Min Yoongi là thân chủ của Jimin, một người đàn ông nguy hiểm.
Cậu không biết bản thân đang mắc phải chứng gì, rơi vào lưới tình ư?
Nếu là Min Yoongi thì cũng đáng thử đó chứ.
- Luật sư Park đã để cậu chờ lâu.
Áo len trắng đến lóa mắt, nụ cười hở lợi đầy mật ngọt.
- Ừm... không sao cả.. Chúng ta bắt đầu nhé. Vậy anh có thể cho tôi biết lý do khiến anh muốn ly dị vợ không?
Park Jimin lôi trong tập tài liệu ra một quyển sổ nhỏ màu đen cùng cây viết máy cũ kĩ ra ghi chép, phong thái tự nhiên nhưng không kém phần đĩnh đạc chuyên nghiệp, đồng tử đen láy xoáy sâu vào đối phương theo một cách cuốn hút nào đó. Đôi môi đỏ mọng mấp máy một câu đã làm người trước mặt bỗng vô thức tránh đi ánh mắt, hai bên tai mơ hồ có vệt hồng hồng.
- Chuyện là... cô ấy có tình nhân khác, tôi phát hiện, tôi muốn ly hôn, cô ấy không chấp nhận đổi lại chất vấn mối quan hệ của tôi cùng các người bạn khác giới và khách hàng của tiệm hoa...
Min Yoongi khó khăn rặn ra từng chữ, đôi tay vô thức run nhẹ, liên tục cọ sát vào lớp vải quần kaki trên đùi. Giọng anh bỗng có chút ngập ngừng như không biết có nên tiếp tục, ánh mắt sợ sệt ngước lên thăm dò biểu cảm người đối diện.
-Xin Yoongi-ssi hãy đừng giấu diếm điều gì, có như vậy tôi mới có thể giúp được anh.
Đôi mắt cậu cong cong lại hiền lành hướng đến người đàn ông tóc đen ra chiều khuyến khích anh tiếp tục. Min Yoongi, cẩn thận xem xét xung quanh, cho đến khi chắc chắn không có ai mới tiếp tục dè dặt lên tiếng.
- Điều này nói ra nghe có vẻ kì lạ nhưng mong Luật sư Park hãy hiểu cho tôi. Chloe cô ấy... cô ấy đã tấn công tôi...
Giờ thì mắt Jimin mở to bất ngờ. Cậu có nghe lầm không , một người đàn ông khỏe mạnh bị quấy rối tình dục bởi một phụ nữ? Jimin không biết nên phản ứng ra sao trước loại chuyện bi hài này, người trước mặt lại có vẻ khẩn trương sợ hãi.
-... nhiều lần- Yoongi kết thúc với việc sắn lên tay áo len, trên làn da trắng nhợt nhạt là những vệt trói tay bằng dây thừng chồng chéo, và chằng chịt những vết móng tay mới cũ ngắn dài.
Mãi đến lúc này, Jimin mới nhận thấy lờ mờ những vết bầm tím trên cổ anh, mơ hồ có vài vệt máu đã khô.
Con ngươi thoáng dao động, xong lại tự ti kéo lại tay áo, chỉ chừa ra ngoài những đầu ngón tay trắng bệt. Anh vô thức thu người lại một chút, như một bản năng tự vệ.
Hóa ra Min Yoongi đã phải chịu đựng đến thế. Khiến một người đàn ông cũng phải đến mức này, quả thật đó là một người đàn bà đáng sợ, và tình trạng này bắt buộc phải chấm dứt, Jimin thầm nghĩ.
- Anh có thể nói rõ hơn về việc này không?
Yoongi chần chừ.
- Chúng tôi đã ly thân năm trước. Tôi về lại Hàn Quốc mở tiệm hoa này và gặp gỡ một vài người bạn... Những tháng gần đây tôi hay có cảm giác bị người khác theo dõi nên hay đóng cửa tiệm hoa sớm, cho đến tuần trước, tôi đang cùng Eun Mi, cô ấy là bạn đồng hương của tôi lâu ngày gặp lại đang chọn hoa cho đám cưới chị cô ấy thì Chloe bất ngờ xông vào trong gây sự với Eun Mi.
Anh nuốt nước bọt, tiếp tục gợi nhớ về kí ức cũ.
-... Tôi đã rất tức giận. Tôi còn dọa sẽ báo cảnh sát nữa, mừng là cô ấy đã bỏ đi. Tôi cứ nghĩ thế cho đến tối hôm đó, khi tôi đang xem ti vi thì có tiếng gõ cửa, tôi vừa bước đến đã có hai ba người đàn ông to lớn xông vào trong trói tôi lại rồi rời đi, Chloe đã bước vào.... Tôi phải... thỏa hiệp cùng cô ấy, thực sự tôi rất sợ. Luật sư Park xin hãy giúp tôi....
Anh như người chết đuối vớ được cái cọc gỗ Park Jimin liền liều mạng ôm lấy không buông. Trong đôi con ngươi màu đen láy ánh lên tia cầu xin tội nghiệp, dễ vỡ và đáng thương. Bàn tay to kích động bám víu vào thân áo vest đen chặt chẽ làm Jimin một phen bối rối không biết nên phản ứng ra sao.
Nhưng trong lòng lại len lỏi một thích thú không tên.
Sự ấm nóng từ đôi bàn tay trắng muốt đầy những đường gân xanh nam tính đã thành công khơi gợi một điều gì đó mơ hồ trong Jimin.
Cậu cảm thấy bản thân bị mê hoặc như một thói quen nào đó từ miền kí ức xa xăm thuở bé.
- Tôi hiểu rồi Yoongi-ssi. Anh hãy cứ bình tĩnh đã. Tôi tin chắc pháp luật là công bằng, công lý sẽ luôn đứng về phía những ai theo lẽ phải.
Jimin không biết làm gì hơn ngoài an ủi người đàn ông bằng những câu nói sáo rỗng mà hay được dùng làm lời thoại nhàm chán của một bộ phim hình sự cũ rích.
May mắn thay, thân chủ của cậu cũng đã phần nào yên tĩnh hơn, anh từ từ nới lỏng cái nắm lộn xộn trên cánh tay vị luật sư trẻ, thân hình to lớn dựa dẫm hẳn vào cái xoa lưng mang nhiều hàm ý.
Họ ngồi bên nhau thật lâunhư thế sau tấm rèm ngăn cách tiệm hoa với phòng làm việc, mùi hồng Pháp trong tiệm hòa lẫn với mùi nước hoa xạ hương anh sử dụng, bám chặt lấy không chỉ áo quần mà còn là từng tấc da, thớ thịt người đàn ông trưởng thành.
Mùi hương len lỏi, xâm nhập vào khướu giác nhạy cảm của Jimin, gây nên trạng thái mơ màng, cuộn trào bên trong là cảm giác bức rức ngứa ngáy mà làm cho cậu cảm thấy xấu hổ với những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đang có hiện giờ với người kia.
Ôi tuyệt vời chưa, giờ thì mày đang muốn anh ta.
Bàn tay to lớn với những đường gân xanh nam tính vô ý rơi trên đùi Jimin ép cả hai có cái nhìn trực diện trong bầu không khí lúng túng.
Cậu đang chiêm ngưỡng một gương mặt đẹp, không quá bức người như thằng bạn thân, nhưng đủ để người ta chìm vào những mộng tưởng không thực.
Và đôi môi xinh đẹp ấy, Jimin phải mặc cả với cơn xốn xang trong lòng để không nếm thử chúng.
Min Yoongi đã không cho cậu làm điều đó bằng thu hẹp khoảng cách hai đôi môi bằng một cái nhích người.
-Jimin, tôi...
Họ say trong ánh mắt của nhau trước khi tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách bước vào tiệm ngay sau đó là bóng dáng một người lao vào trong như tên bắn và chất giọng lơ lớ người ngoại quốc la hét bằng thứ tiếng Hàn nửa vời.
-Đồ đĩ điếm Min Yoongi!
Jimin thề là cậu đã nghe thấy anh bực dọc buông câu chửi thề bên dưới hơi thở.
Một cách đáng sợ.
End o n e.
To be continued..
------------------
*vấn đề: daddy issue. Anh Park có Daddy kink :">.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com