Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓯 𝓲 𝓿 𝓮

***

Chiếc ô tô đen bóng lướt nhanh trên đại lộ và khuất hẳn sau một khúc cua. Người lái xe thành thục lùi vào một con hẻm nhỏ tối đèn, chỉ đủ rộng cho một lần mở cửa xe một cách trơn tru, như thể đã làm hàng nghìn lần trước đây.

Yoongi bước xuống xe với một cái cau mày nhẹ khi đôi giày da đắt tiền của hắn giờ đã sũng ướt nước mưa. Gã đứng nép sát vào bên hiên tránh những hạt mưa thu lạnh lẽo khẽ chạm vào lớp áo, lên lỏi lên da trần.

Yoongi ghét trời mưa, ghét đến cùng cực.

Gã châm một điếu thuốc lá, bộ dạng lười nhác vô cùng quyến rũ, như khiêu khích mà đặt lên đôi môi mỏng với độ cong hoàn hảo, luôn chứa đựng thứ mật ngọt chết người.

Điếu thuốc lá vẫn chưa được thưởng thức đã phải nằm bẹp dí dưới đế giày, nát bét vì bị đay nghiến trong sự cuồng nộ âm thầm của người đàn ông trẻ, kẻ đang cố nghiền nát đôi môi gã bằng một nụ hôn mạnh bạo nhất có thể.

Trong khi Yoongi còn thẩn thơ chưa xử lí được một chuỗi các sự việc xảy ra một cách quá chớp nhoáng, thân thể liền nhói lên đau đớn khi bị người trẻ hơn ấn mạnh vào tường để tiếp nối những gì còn dang dở.

Đó là những va chạm đầy ám dục lên da thịt trắng muốt dưới lớp áo sơ mi đen, đó là nụ hôn không kiểm soát nơi hõm cổ để cay đắng nhận ra rằng cơ thể gã đã được tẩm ướp hoàn hảo như thế nào bởi mùi anh đào dịu ngọt. Người đàn ông trẻ không thể kìm được cơn ghen tức mà cắn mạnh lên hõm vai Yoongi tạo nên một dấu răng đỏ chói đầy chiếm hữu, và điều đó đã thành công nhen nhóm lên cơn thịnh nộ kinh khủng trong gã.

Với một lực đạo mạnh mẽ và chuẩn xác, dù thân thể có phần thấp bé hơn đối phương nhưng Yoongi hoàn toàn khống chế được người đàn ông trẻ lên mũi xe hơi trong chớp mắt với một bàn tay gân guốc, to lớn chắn ngang yết hầu đang co thắt một cách gấp gáp vì bất ngờ.

Đôi mắt đen láy tỏa ra hàn khí chết chóc.

-Anh.. là tên khốn ngu ngốc, Min Yoongi.

-...

-Em..đã cố giúp anh, giúp chúng...ta và xem anh thì đang làm gì nào, khiến mọi thứ rối tung chỉ vì muốn ngủ với một thằng nhãi luật sư...

Tròng mắt nâu sáng lấp lánh lệ giăng đầy của người đàn ông trẻ không hề giấu diếm nỗi bi ai sâu sắc làm tâm Yoongi như bị ai cấu véo, gã lảo đảo lùi về sau theo phản xạ mà buông lỏng tay. Đổi lại sau đó là một trận ho khan dữ dội khi người kia cố bắt lại hơi thở.

Người đàn ông tóc trắng lạnh lùng quay đi, không một lời áy náy dù đôi đồng tử đen láy thoáng lén lút dao động nhẹ.

-Đừng chõ mũi vào chuyện của tôi. Yoongi không có thừa sự kiên nhẫn đâu, cho dù đó là cậu. - gã trầm đục lên tiếng, vẫn quay lưng về phía người trẻ hơn, điệu bộ như thể sắp rời đi thì khựng lại bởi câu nói của anh.

-Còn Park Jimin thì được chứ gì.

Lại một khoảng thinh lặng chắn ngang giữa cả hai.

-Anh thật tàn nhẫn Yoongi à, dù em đã yêu anh như thế.

Người đàn ông trẻ cúi đầu mỉm cười, thì ra mưa thu cũng có thể mặn đắng đến như vậy.

***

Yoongi trở về với tâm trạng nặng trĩu, gã cảm thấy bất lực khi mọi chuyện đang cố thoát ra khỏi quỹ đạo ban đầu mà gã muốn nó phải tuân theo trong khi bản thân lại bất lực, không biết phải làm thế nào.

Yoongi cảm thấy phiền muộn về người đàn ông trẻ ngốc nghếch và về cả Jimin, Jimin tuyệt vời của gã, khi gã bất đắc dĩ phải đứng ở giữa hai bên. Lạy Chúa, gã nghĩ mình đã quá sa sầm vào cậu trai trẻ có gương mặt thiên thần và mùi hương ngọt ngào đến tội lỗi chỉ trong vòng có vài ngày đến không còn lối thoát. Tựa như tên tội đồ đã trót lỡ nếm phải mùi vị thiên đường mà bỗng chốc hoá dại, hoá si.

Hắn lại nhớ đến Jimin, hệt như cách một kẻ nghiện ngập nhung nhớ đến cơn thèm thuốc của chính mình, không thể nào từ bỏ. Yoongi nghĩ và không tránh khỏi mỉm cười, liếm môi trên thèm khát khi nhận ra chiếc quần âu của thiên thần đang nằm lộn xộn một cách vô cùng đàng điếm dưới sàn đá trắng toát.

Sẽ có quà bất ngờ cho nhân tình nhỏ bé của gã và Yoongi sẽ không dại gì làm cậu kinh động.

Gã chậm rãi bước lên cầu thang sau khi đã chắc rằng em không còn ở trong bếp, bước chân thư thái cho đến khi đôi nhãn cầu đen láy co lại, phản chiếu ánh sáng xanh mờ nhạt từ bí mật của gã ở cuối dãy hành lang.


Lần này gã cười rộ lên.

***

-Mèo con, cưng làm dưới này thế?


Jimin mở to đôi mắt không thể không dao động khi nhìn vào thân hình bỗng trở nên vô cùng to lớn đang đứng khoanh tay tựa sẵn nơi cửa ra.

Áo sơ mi và chiếc quần âu đen, đôi mắt sắc lạnh của kẻ săn mồi như muốn nhấn chìm cậu xuống bảy tầng địa ngục tối tăm.

Jimin cảm nhận một đợt lạnh buốt nơi sống lưng khi nhìn vào khoé môi cong cong quỷ dị của gã đang nghiêng nhẹ về một bên ra chiều quái gở.

Tim cậu đánh thịch gấp rút khi nhìn từng bước thong thả của Yoongi nhẹ nhàng đặt lên từng bậc cầu thang, đôi mắt thích thú vẫn dán chặt vào khuôn mặt cậu như thể gã đang thưởng thức từng chút một cơn sợ hãi đẹp đẽ trần trụi đang giăng đầy lên đôi môi đỏ mọng, run rẩy lên từng hồi của Jimin.

- Thật là một cậu bé nghịch ngợm.

Gã khúc khích ngắt quãng ,dần dần tiến gần hơn mặc cho hai chân người nhỏ hơn gấp gáp lùi về sau lẩn tránh đến tội nghiệp, tay phải trắng muốt nổi những đường gân xanh lộ liễu vì ống tay áo được vén lên khuỷu tay giơ lên và Jimin không thể làm gì khác ngoài nhắm chặt mắt, co rúm sợ hãi.

Nhưng không có gì xảy ra ngoài sự im lặng đáng sợ trong không gian, mơ hồ là tiếng thở có phần hơi phấn khích của người đàn ông.

Jimin quyết định mở mắt và đó là Yoongi mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt chỉ cách cậu một hơi thở đang đặt tay trần lên thi thể đung đưa của người vợ cũ.

Rầm!

-Á!

Người nhỏ hơn kêu lên hoảng sợ khi cái xác trên móc treo bị người đàn ông nhỏ con đẩy một cú thật mạnh va vào bản lề, vang lên thứ âm thanh nhức óc. Cái xác theo đó bị đập vào tường, mạnh đến nỗi một bên tròng mắt xám xanh văng hẳn ra ngoài, từ từ lăn lóc đến chân Jimin.

Người đàn ông giẫm nát nó dưới đế giày, khuôn mặt dửng dưng.

-Ew, tởm thật.

Gã nhăn nhó, với lấy lọ rửa tay trên bàn thoa thoa vì vừa chạm phải thứ không sạch sẽ, tặc lưỡi tiếp tục.

-Như em đã thấy đó, có hai mươi chín người ở đây nói yêu tôi, họ đều nói yêu tôi đến điên dại, rằng tôi là định mệnh của họ mới giây trước, giây sau đã chăm chăm kéo tôi lên giường. Chậc chậc, tình yêu gì mà rẻ rúng.

Gã xoay lưng về phía Jimin, cầm khăn tay lên cẩn thận chùi chùi bàn tay nam tính hết sức thong thả

-Tôi dẫn bọn họ vào đây và thề có Chúa, tôi yêu vẻ mặt sợ hãi của họ đến chết đi được- Gã đờ dại nhìn Jimin, như thế đang tìm kiếm một điều yêu thích riêng tư nào đó trong đôi đồng tử hổ phách sắc sảo- nhất là đôi mắt.

-Vậy mèo con, em sẽ làm người thứ ba mươi chứ, chàng thơ của tôi?

Đầu ngón tay thoáng chút thô ráp mơn man trên khóe mắt xinh đẹp của Jimin, dần dần chuyển xuống chóp mũi nhỏ nhắn rồi đến đôi môi kiều diễm nấn ná thật lâu trong hơi thở nóng rực phả lên da mặt mỏng tang.

Jimin chìm ngập trong cái nhìn trực diện của người đàn ông mà không thể trốn tránh. Tựa như nhãn cầu đen láy như bầu trời đêm lại hắt lên thứ ánh sáng quỷ dị chết chóc của loài mãnh thú, chỉ chực chờ một giãy dụa cuối cùng của con mồi để kết thúc thú vui này bằng một nhát cắn sâu hoắm trong da thịt loài thú nhỏ đáng thương.

Nhưng Jimin vốn không phải con mồi.

Mà là thợ săn.

Đôi môi đỏ mọng màu đào không biết vì sao bỗng trở nên quá đỗi cám dỗ và đầy nguy hiểm trước cái nhìn ngỡ ngàng của Min Yoongi, vốn được cho là kẻ kiểm soát. Người nhỏ hơn ngây ngô một cái cong môi trong khi dáng vẻ lả lơi lại phô bày không ngần ngại, cánh tay trắng trẻo khẽ vòng qua cổ và thân thể mềm nhũn cọ xát vào sự cứng rắn của lớp áo quần, buông lời mê hoặc bên tai:

- Em tất nhiên sẽ là người thứ ba mươi rồi, nhưng sẽ vẫn còn thở và còn có thể nhìn thấy anh cơ, Daddy à... - Jimin dứt ra để có thể hướng cái nhìn yếu đuối như một chú cún nhỏ về phía người lớn hơn, môi bĩu ra đáng yêu - và còn có thể làm nhiều điều thú vị khác nữa.

Chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ lướt nhẹ qua răng nanh nhỏ trong khi đầu gối lại hư hỏng co lên trêu đùa khiến người đàn ông tóc trắng phải rít lên trong vô thức, lập tức phản ứng mạnh mẽ với sự khiêu khích của chàng trai trẻ.

-Ah!

Jimin kêu lên đầy bất ngờ khi thân thể trong một khắc đã bị nhấc bổng lên bởi đôi tay to lớn của người đàn ông, mùi xạ hương cuốn dụ lập tức xộc vào mũi khiến cậu choáng váng khi lời dụ hoặc bên tai vang lên:

- Tôi đã bảo em đừng đùa với lửa rồi mà nhóc con. Giờ thì cưng sẽ hối hận đấy.

Jimin vòng chặt tay hơn trên cổ người đàn ông mà nhấp nhỏm trên từng bước chân đang hướng về phía cầu thang.

- ... chúng ta đi đâu vậy daddy?

- Đi làm những điều thú vị mà cưng muốn thôi. Ta sẽ làm nó trong phòng của daddy nhé. Em là người đầu tiên đó bé con.

-... Jiminie cũng là sẽ người cuối cùng chứ ? - chàng trai xinh đẹp nghiêng một bên đầu mỉm cười quyến rũ.

- Tất nhiên rồi bé nhỏ.





End f i v e

To be continued.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com