𝓯 𝓸 𝓾 𝓻
***
Người nhỏ hơn bỗng cất giọng husky quyến rũ sau khi làm ướt đôi môi căng bóng.
-Anh hãy thôi giả tạo đi Yoongi yêu dấu.
-..h-hả?
-Nói sao nhỉ? Đúng là bộ dạng ngốc ngốc hay ngại ngùng của anh cũng khá là thú vị đó chứ. Nếu là những cô gái ngây thơ ở Amor đã lao vào mà tranh nhau ăn tươi nuốt sống anh rồi. Nhưng đối với em thì như vậy thôi vẫn chưa đủ đâu Yoongi à.
Jimin lơ đãng nói trong khi ngón tay tròn tròn vẽ vòng trên miệng ly trong suốt. Câu nói của cậu làm anh đông cứng hoàn toàn trong khi người nhỏ hơn lại như chẳng để tâm mấy.
-Jimin... nói gì lạ thế, tôi k-không hiểu.
Anh run rẩy trong giọng nói trầm đục, đôi vai rộng thu lại như một thói quen và ánh nhìn ái ngại từ con ngươi đen láy ra chiều khó hiểu hướng đến Jimin. Cậu nhẹ cong môi.
-Em biết từ lúc anh lần đầu bước vào văn phòng của em hôm ấy, cả khi tiễn em ra về mỗi tối hay cả khi chúng ta ra ngoài cùng nhau... Đôi mắt mèo con ngơ ngác này của anh đã luôn ve vãn trên mông em còn gì. Đúng không?
Jimin hỏi và bàn tay lười nhác nhẹ mân mê lên mi mắt nhỏ của người đối diện, kẻ đang biểu thị sự bối rối khi bị phát giác thông qua cái run rẩy nhẹ từ hàng mi đen, song âm điệu lại không như đang chất vấn mà rõ ràng là một sự khẳng định.
-Sao anh không thể hiện bản chất thật của mình đi Yoon? Một người đàn ông đơn thuần dễ bị tổn thương? Một tay chơi lão làng?
Jimin đảo mắt một vòng rồi nhìn thẳng vào anh chậm rãi từng chữ.
-...Hay là một tên bệnh hoạn không hơn với các thú vui lệch lạc của mình?
Yoongi mở to đôi mắt đen láy, không lấp lánh một loại ánh sáng nào, không thấy đáy, không rõ ràng một loại cảm xúc gì. Chỉ có hình ảnh phản chiếu của một người con trai xinh đẹp khiêu khích chậm rãi nâng đôi chân đầy đặn vô cùng hoàn hảo cho những cái siết tay mạnh bạo, khéo léo gác nhẹ lên một bên mép bàn. Thấp thoáng lộ ra làn da trắng muốt, đàn hồi một cách khốn kiếp, tương phản đến nhức mắt với màu đen mịt mù của... đôi tất lưới.
God damn it.
Anh cúi đầu và câm lặng, mái tóc trắng lòa xòa che đi một nửa gương mặt không nhìn rõ tâm tư, đôi bàn tay vô thức siết chặt cán dao cắt thịt bằng kim loại sáng bóng trong tay.
Không một câu từ nào được thốt ra từ cả hai.
Jimin có chút thất vọng và mất kiên nhẫn. Cậu thu chân và lặng lẽ đứng lên, khẽ hừ mũi. Đôi chân mày thanh tú nhẹ xô đẩy cho thấy rõ ràng sự không hài lòng của người nhỏ hơn.
-Có lẽ tôi đã hiểu lầm về anh Yoongi-ssi. Cảm ơn vì bữa tối và xin thứ lỗi cho hành động vô phép của tôi ban nãy. Tôi xin phép về, không còn sớm nữa.
Jimin nâng nhẹ lông mày, lười nhác nói và quay lưng rời đi. Nhưng đôi bàn chân nhỏ được bao bọc trong tất lưới còn chưa được hai bước đã bị một lực đạo khủng khiếp siết chặt quanh eo làm cậu đau điếng, thân thể cứ thế nhẹ bỡn được nhấc lên khỏi mặt đất nhanh như chớp. Giây tiếp theo đã an vị ngồi gọn lên đùi của người đàn ông trong tư thế dạng chân sang hai bên đầy ám muội.
Khoảng cách tưởng như chỉ là một hơi thở làm Jimin hoảng hốt theo bản năng muốn rời ra, thân thể vì thế mà cũng ngọ nguậy không yên trên đũng quần người lớn hơn. Cậu kêu lên một tiếng bất ngờ khi người đàn ông đã hoàn toàn kiểm soát được cậu bằng việc cố định gáy và hông cùng lúc bằng cái nắm cứng rắn. Tông giọng trầm đục ma mị phả ra một bên tai nhạy cảm lời cảnh báo.
-Yên nào bé nhỏ nghịch ngợm, em không biết mình đã hư đốn thế nào đâu.
Jimin bất giác co rúm lại trước câu nói của người đàn ông. Dường như có một mật mã mệnh lệnh nào đó buộc người khác phải nghe theo vô điều kiện trong giọng nói của anh và Yoongi rõ ràng là một bậc thầy dày dặn kinh nghiệm của sự thao túng.
Một tông trầm đục màu và đáng sợ khác hẳn cái tật lắp ba lắp bắp thường ngày mà anh hay thể hiện. Một bản ngã khác hoàn toàn xa lạ của Yoongi mà cậu chưa từng chứng kiến.
Hay thực chất là con người thật trần trụi và tăm tối nhất của anh.
Yoongi siết nhẹ cằm của Jimin một cách chuẩn xác như thể anh đã làm cả nghìn lần trước đây, ép cậu uống vào độc dược ngọt ngào từ ánh mắt cuốn dụ. Đôi môi mềm ngự trị nụ cười quyến rũ chết chóc mấp máy cất lời.
-Em có thấy mình là một cậu bé thật hư không? Em dám chất vấn tôi bằng cái điệu bộ vô phép vậy đó à? Tôi ghét nhất là bị người khác soi mói và vạch trần về tôi như thể họ nắm rõ tôi như lòng bàn tay và tự mãn vì nghĩ rằng kiểm soát được tôi vậy.
Người đàn ông thì thầm trong khi bàn tay to lớn không ngừng chạy dọc theo cơ đùi mềm mại của Jimin, rồi lại vòng ra sau dạn dĩ nắm bóp phần thịt nhô ra đầy khiêu khích của người nhỏ hơn.
-Họ làm tôi phát ngấy vì sự ngạo mạn của mình. Còn em, cục cưng à, em làm tôi phát điên vì em, em làm tôi phát điên với đôi môi này, với tông giọng chết tiệt này và cả mùi hương cùng cơ thể khốn kiếp này của em...
Yoongi thì thào trong khi tham lam hít ngửi mùi đào ngọt lịm nơi hõm cổ của Jimin, người đang thở gấp ngửa cổ ra sau tận hưởng sự âu yếm của người tình.
Chìm đắm trong ái dục mãnh liệt và niềm khao khát ngưỡng mộ cơ thể của nhau, Yoongi gấp gáp lướt tay vào lớp áo mỏng lúc này bỗng trở nên vô cùng thừa thãi, xoa nắn lên phần thịt mềm mại bất ngờ. Thì rất đúng lúc tiếng chuông điện thoại kêu lên một cách ồn ào và dai dẳng.
Fuck!
Định sẽ ném bay cái điện thoại không biết điều kia ngay lập tức nhưng tên người gọi hiển thị trên màn hình khiến Yoongi sững người lại. Anh bắt máy.
-Alo...
-Ưm...!
Jimin kêu lên bất mãn và ngước mắt lên nhìn, đôi bàn tay mũm mĩm lộn xộn muốn mở dây nịt của anh đầy khó khăn vì sự ngăn cản của người đàn ông. Anh ấn nhẹ đầu cậu nhóc đang làm loạn vào lồng ngực săn chắc và cậu buộc phải nghe theo với một cái bĩu môi đáng yêu.
-Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. ssh...
Yoongi khẽ suýt xoa vì móng mèo con đang cố ý mài mạnh vào lồng ngực mình. Anh trả đũa bằng cách siết mạnh nơi phần eo hư hỏng, Jimin nhìn anh và thè lưỡi tinh nghịch làm Yoongi không kìm được việc chạm nhẹ vào chóp mũi bé nhỏ một cách đầy yêu chiều.
-Cục cưng à, xin lỗi em nhưng tôi có việc gấp rồi. Em sẽ chờ tôi chứ ? -Anh nói trong khi vuốt nhẹ lên mái tóc tơ mềm mại.
-Em không chịu đâu! -Jimin khoanh tay trước ngực đầy kiêu kì nhưng cánh môi màu đào bĩu ra làm cậu chẳng khác nào một cậu bé đang giận dỗi.
-Thôi nào bé con, Daddy sẽ có quà cho cậu bé ngoan ngoãn nhé.
Yoongi kiên trì dụ dỗ trong khi đôi bàn tay xấu xa không ngừng xoa nắn nơi vòng eo thon nhỏ làm cậu bật cười khúc khích, hoàn toàn thích thú trước biệt danh mới của mình.
-Ha..Được rồi Yoon, nhưng cho em biết anh đi đâu với?
-Ồ tin tôi đi, em sẽ không muốn biết đâu bé nhỏ à. Sự tò mò giết chết con mèo* đấy.
***
Sau một hồi càu nhàu mè nheo của Jimin và hơn ba nụ hôn lên má đào thơm tho, người lớn hơn cũng đã lên xe rời khỏi nhà với chiếc Porsche đen bóng mà cậu chưa thấy bao giờ.
Rolex và cả Porsche, giờ thì anh ấy trở thành Daddy chính hiệu rồi đấy, một Sugar Daddy đầy ngọt ngào của riêng Jimin.
Jimin đã nằm ườn trên sofa đợi anh về hơn nửa tiếng đồng hồ và cậu bắt đầu cảm thấy buồn chán. Dù sao thì chờ đợi luôn là điều quá khó khăn so với Jimin.
Chiếc quần âu từ lâu đã yên vị dưới sàn một cách lộn xộn, bị bước chân thon nhỏ bọc trong đôi tất lưới hư hỏng dẫm đạp lên trên và thân hình bóng bỏng cong cớn của người con trai được phơi bày ẩn hiện bên dưới lớp áo sơ mi đỏ mỏng manh.
Jimin bắt đầu đi tham quan căn nhà.
Nội thất hài hòa với màu gỗ và tường trắng kết hợp với ánh đèn vàng nhạt tinh tế, vô cùng phù hợp với tính cách trầm tĩnh của chủ nhân ngôi nhà.
Thiết kế khá đơn giản vì không gian khá nhỏ nhưng lại toát lên sinh khí nhờ chậu hoa và cây cảnh trong nhà, cùng tranh ảnh trang trí. Jimin dừng lại trước một cánh cửa gỗ nâu trầm, tính hiếu kì như hóa thành giọng nói dai dẳng trong đầu, thôi thúc cậu vặn tay nắm và bước vào trong thỏa mãn bản thân mình, nhưng tông trầm đục màu của người đàn ông vẫn vang vọng như thể lời thì thầm bên tai làm cậu phải lạnh gáy mà rút vội tay về.
Sự tò mò giết chết con mèo đấy.
Cậu đi dọc theo đoạn hành lang ngắn và đến đoạn cuối cùng được dựng một kệ sách nhỏ. Jimin buồn chán tùy tiện cầm lên một quyển sách về hoa lật lật, xong lại bỏ về chỗ cũ. Cậu cúi khom người tìm kiếm và điều tiếp theo làm Jimin phải hét lên sung sướng.
One piece!!!!
Tất cả các tập luôn!
Cậu ngồi bẹp xuống sàn gom hết một đống tập truyện bày bừa xung quanh như một cậu nhóc con thích thú với đồ chơi mới của mình, ngón tay mò mẫm lên tập truyện mới cóng.
-Nút gì đây nhỉ?
Jimin tự hỏi trong khi chạm nhẹ tay sờ vào một điểm gồ lên khó hiểu trên kệ sách ở phía sau đống truyện tranh. Cái mà cậu tinh mắt nhìn ra.
Không ngờ ấn nhẹ một cái, cả chiếc kệ to đùng liền chậm chạp kéo sang một bên trước con mắt ngỡ ngàng của vị luật sư trẻ tuổi. Một cầu thang dẫn lối xuống dưới mờ ảo với vài bậc thang được ánh đèn vàng trên tường rọi vào trong.
Đó là một địa đạo được xây dựng kỹ càng với lớp ngụy trang hoàn hảo mà người thường ít ai sẽ nhìn ra được. Hư cấu như những bộ phim cũ mèm, nhưng nó thực sự hiện ra trước mắt Jimin. Có điều mùi hương toát ra không phải là mùi ẩm mốc khó ngửi bẩn thỉu nào, mà thay vào đó là hương sực nức ngào ngạt các loại hoa quý.
Jimin đào sâu móng tay vào da trần. Người đàn ông sẽ về nhà bất cứ lúc nào và cậu phải quyết định thật nhanh giữa việc xem như không thấy và để mọi thứ diễn ra như cũ hay bước vào trong và tường tận mọi thứ.
Những cánh cửa gỗ màu nâu im lìm của Min Yoongi vẫn chưa đủ sức cám dỗ tính tò mò của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là lối đi bí ẩn này cũng thế.
Min Yoongi, con người thần thần quỷ quỷ ấy, vẫn là một mê cung bất tận mà Jimin khao khát muốn tỏ tường và cơ hội hiếm hoi này là điều cậu không thể nào bỏ lỡ.
Gót chân nhỏ ngây thơ trót nhuốm máu tanh nơi địa ngục tăm tối.
Lối thoát? Đừng đòi hỏi những thứ xa xỉ.
***
Jimin đã có cơn ác mộng kinh khủng nhất đời.
Khoảnh khắc bước chân cậu chạm vào nền nhà trắng toát lạnh lẽo, trái tim nhỏ như bị bóp nghẹn bởi nỗi kinh hoàng.
Jimin như lạc mất cả cách phát âm để phát ra một tiếng kêu nào, khi đứng trước thứ đó, những thứ mà nên làm đạo cụ cho những bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị hay những bộ phim rợn gáy về những kẻ tâm thần với thú vui của những tên đồ tể khao khát máu tanh.
Cậu vẫn không thể tin được mắt mình khi đứng trước một trong số rất nhiều chiếc lọ thủy tinh đang chứa đựng một cặp tròng mắt nâu thẫm với một nhành hoa bé nhỏ.
"Chàng trai hoa phi yến ở bìa rừng phía tây. Đôi mắt rất đẹp. Cảm ơn"
Jimin ước gì mình chưa từng học chữ, ước gì mình chưa từng hiểu rõ anh đến thế, ước gì mình chưa từng nhận ra nét chữ cứng rắn của anh khi đọc được những dòng ngay ngắn trên thành bình.
Min Yoongi là độc dược.
Phải rời khỏi đây ngay lập tức là những tín hiệu cuối cùng của đại não truyền đạt đến Jimin trước khi đôi chân trần bất giác run rẩy lùi về sau, để thân thể va chạm với thứ cứng đờ, lạnh toát và vô cùng không sạch sẽ ấy.
Đó là mái tóc vàng hoe bết dính lại vì chất lỏng tanh tưởi đã khô đặc, là đôi môi cong cong ngày nào nay nức toác trắng bệch vì sự dày xéo của hàm răng cắn chặt trong tức tưởi của người phụ nữ. Là cơ thể bị treo lên cái móc sắc nhọn lồi hẳn ra ngoài, đung đưa trước ngoại lực tác động hệt như những tạng thịt đỏ tươi mà ta hay bắt gặp ở tiệm thịt của những gã đồ tể bậm trợn. Là người ấy.
-Chloe!
Jimin thốt ra bên dưới hơi thở. Cơ thể cậu co giật theo bản năng trước sự việc kinh hoàng khi nhìn vào đôi con ngươi xanh biếc vô hồn của cô gái.
Vị luật sư trẻ cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh bằng một hơi thở sâu. Đôi mắt nâu hổ phách với đôi đồng tử giãn to, ngón tay nhỏ xoay xoay nhẹ mặt khuyên tai bóng loáng, nương theo ánh sáng xanh mờ ảo toát ra bởi chiếc kệ, bước chân cậu gấp gáp bước tới chân cầu thang của quỷ dữ.
Hi vọng mọi thứ không quá tệ.
Hi vọng mình đủ thời gian
Hi vọng anh ta vẫn chưa về.
-Mèo con, cưng làm gì dưới này thế?
Âm trầm đục màu khúc khích tiếng cười nho nhỏ vang vọng cả căn phòng tối.
Sự tò mò giết chết con mèo đấy.
End f o u r .
To be continued
***
* "Curiosity killed the cat"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com