Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓯𝓲𝓯𝓽𝓮𝓮𝓷


Warning:
Chapter sau đây có yếu tố xâm hại trẻ vị thành niên. Mình cũng đã cố gắng lướt qua nhanh nhưng nếu các bạn thấy khó chịu vui lòng bỏ qua chapter này. Các bạn đã được cảnh báo. Cảm ơn. 

***

Bữa tiệc đã diễn ra như đã định khi nó còn mãi ở trên sofa vấn vít gối đầu lên đùi người phụ nữ thành thục sắc sảo, như thể thời gian đã lãng quên mất, vùi mặt vào làm tổ trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp và mùi hương dịu dàng đủ sức phá tan sự trống rỗng vô hồn cùng đen tối ngổn ngang trong tâm trí nó.

Mommy khẽ mỉm cười áp môi lên đôi má trắng nhợt  của thiếu niên, hôn.

Thật gần vị trí khoé môi hồng nhạt.

Móng tay nhọn sơn đỏ khẽ lướt qua da non, mơ hồ truyền đến cơn rùng mình, đẩy nhẹ đầu nó ra. 

-Dính người quá đấy. Giờ con có thể cho Mommy đi chuẩn bị hay chưa đây?

Nó ngân lên trong cổ họng bất mãn. Cố làm nũng rúc sát hơn vào sườn người phụ nữ dù chính bản thân nó cũng thấy không khả năng, nhất là khi âm thanh trầm đục nó phát ra lại chẳng hề đáng yêu và bé bỏng một tẹo nào để dùng mỗi khi muốn vòi vĩnh người khác.

Thời gian trôi đi, cùng với sự trưởng thành, sự phụ thuộc của nó vào Hwang càng lúc càng nghiêm trọng.

Nó không thể yên giấc nếu không có Mommy ở bên.

Nó sẽ phát rồ cùng với những đoá diên vĩ nhàu nát trên giường và loang lổ những cành hoa bị bẻ gập tàn nhẫn, găm những xước đỏ máu rực rỡ trên khắp hai bàn tay trắng nhợt nhạt , điều tạo nên sự đối lập hoàn mỹ đến cuồng loạn.

Chỉ vì người phụ nữ đột xuất phải rời nhà vài hôm.

"Con sẽ mãi là cậu bé của Mommy chứ? "

Hwang thủ thỉ, âu yếm nó với khoảng cách chỉ một hơi thở.

Nó yên lặng, đôi mắt đen xinh đẹp trong vắt thẫn thờ sùng bái ngước lên.

"Con sẽ mãi là cậu bé của chỉ Mommy thôi."

Hwang trả lời.

-------------------------

Nó xuống sân vườn nhập tiệc hơi muộn. .

Cũng chẳng vấn đề gì dù cho nó là con trai độc nhất của nhà Min, kẻ thừa kế hết sản nghiệp đang không ngừng lớn mạnh kia, vì tiệc thành niên kiểu cách vẫn còn cách nó hai năm.

Lễ phục trắng ngà đơn giản, chọn một góc khuất tầm nhìn trốn tránh bởi dù sao nó cũng không phải tâm điểm của bữa tiệc hôm nay. Đôi mắt nai tơ thơ thẫn vẫn không ngừng hướng về phía người phụ nữ treo trên đôi môi đỏ mận nụ cười tự tin đang giao tiếp cùng những người đồng dạng sang trọng, thành thục. Giấu nhẹm dưới bàn sự bất an vô hình trong đôi bàn tay buồn tẻ. 

Đôi mắt xinh đẹp trong veo, hệt  như một mặt kính trong suốt, trong trẻo, ngây thơ, trống rỗng và đầy sùng bái. Sự mê muội mà bất cứ ai cũng khao khát.

"Bạn nhỏ, cháu có thể giúp chú đến phòng nghỉ được không? Có lẽ chú say mất rồi"

Một người đàn ông mang phong thái lịch lãm sang trọng trong bộ vest đen trầm thẳng thớm. Dáng người cao ráo cân đối càng toát lên sự sắc sảo trưởng thành nhưng trên khuôn mặt tuấn tú, nụ cười hiền hậu, trang nhã nhưng giản dị chiếm không ít hảo cảm của người đối diện. Một người đàn ông xuất chúng.

Yoongi tránh đi tầm mắt khỏi nụ cười như thể bị chấn động, sợ sệt, hơi thở có phần gấp gáp, bàn tay trắng nhợt gắt gao nắm lấy lớp vải quần đến nhăn nhúm.

"Làm ơn đi mà, chú thật sự thấy không ổn."

Người đàn ông nhận ra sự cự tuyệt rõ ràng của thiếu niên song lại vờ như không , vươn tay nắm lấy cánh tay thanh mảnh, lực đạo có chút cứng nhắc nhưng vẫn thủy chung nét mặt vô hại, thậm chí có phần cầu xin.

Nó định giãy ra nhưng lại bắt gặp khung cảnh bận rộn của Mommy đang đông tây tiếp rượu người này, bàn bạc cùng người kia.

Đành vậy.

Nó đứng dậy, giật tay khỏi người đàn ông và bước đi thẳng, đôi môi cong mỏng đỏ vẫn giữ vị trí vô cảm vốn có song vẫn không ngăn được đôi mắt người phía sau ánh lên tia vui thú, nối gót đi theo thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên tuyệt mỹ trước mặt.

Thiếu niên tuyệt mỹ đến mức đàng điếm trước mặt.

Thiếu niên tuyệt mỹ đến mức ngay cả vẻ mặt trắng bệt hoảng sợ cự tuyệt của thiếu niên khi bị kéo đến ấn xuống sofa cũng khiến rạo rực đến điên dại. Tuyệt đến mức  cả với chiếc áo mỏng rách bươm và mái tóc non tơ ngổn ngang mà vẫn ngây thơ đến thế. Mỹ đến mức cả khi nước mắt giàn dụa trên đôi mắt nai đỏ hoen và cánh môi như mận đào đang run rẩy những tiếng ư a vô nghĩa trầm khàn, tuyệt vọng, mà vẫn hoang đàng đến vậy.

Kể cả khi nó hất văng cặp kính đắt tiền, đạo mạo của người đàn ông cầm thú, để tìm một sự giải cưú từ đám khách vô tình đi ngang qua cánh cửa phòng khép hờ, nó vẫn ngọt ngào đến thế.

Ôi thiếu niên dại khờ. Nhìn xem nó lại dẫn đến một bầy lang sói trong trang phục của những trưởng giả.

Có thứ gì bóp nghẹn hơi thở, và cũng như tứ chi , khi những bàn tay trần tục mân mê khắp người nó, trong khi đôi mắt đen đục gắt gao nhìn về phía cửa.

Nó sẽ bị cưỡng bức, trong chính ngôi nhà của mình.

"Cưng gọi Mommy sao? Hôm nay chú sẽ cho cưng một người bố nhé?"

Âm thanh ghê rợn hơn cả truyền vào đại não kích động một điều đen tối chưa từng biết trong nó. Đôi bàn tay yếu nhược gằn lên những đường gân xanh xám, vừa lúc cánh cửa lần nữa bật mở toang ra và mùi hương nó luôn khao khát ùa vào buồng phổi, kéo nó khỏi vòng vây bẩn tưởi.

Yoongi oà khóc đến thảm thương, khóc đến  nghẹn ngào, khóc đến uất ức,  nhưng không phát ra tiếng gì ngoài âm thanh rít rít trong cổ họng khi bám ghì lấy Hwang, mơ hồ khiến người phụ nữ đau đớn, song vẫn không rời khỏi thiếu niên tan vỡ.

Đợi cho thiếu niên có dấu hiệu an tĩnh lại, người phụ nữ mới hơi rời ra, để nhìn chăm chú vào đôi mắt đen càng như một mặt gương trong suốt sau lớp lệ sương mong manh. Rồi, bàn tay kiêu sa với từng ngón tay thuôn dài, đầu ngón tay sơn kĩ lưỡng một màu đỏ sang trọng chôn sâu vào mái tóc non tơ, kéo mạnh về sau, cấu vào da đầu nó đau điếng và đầy sợ hãi.

'Ôi Yoongi ngờ nghệch. Con không thể quản nổi sự lẳng lơ của mình sao? Nếu hôm nay không có Mommy thì con sẽ thành thứ gì đây nhỉ? '

'Mommy...mommy..'

"Suỵt suỵt... Mommy hiểu tất cả, là bọn họ quấn lấy con. Không đời nào Yoongi ngoan ngoãn lại làm thế. Chỉ là Yoongi ngờ nghệch và ngây thơ vô cùng, đến việc dẫn đường cho khách vào phòng nghỉ vốn không phải là của cậu chủ cũng không biết. Nhưng lần nữa, nếu hôm nay không có Mommy thì con sẽ thành thứ gì đây? Hửm?"

"..."

"Đúng rồi, con sẽ không là gì nếu thiếu Mommy, chàng trai bé nhỏ. Con sẽ chẳng còn gì cả."

Cái nắm ghì đau buốt nay đã thay bằng những vuốt ve nhẹ nhàng, nóng ấm trên mái tóc tơ và trên lưng trần. Sức nóng làm nó cảm thấy rờn rợn.

kéo cơ thể mình vào sát người phụ nữ dịu dàng.

Tắm rửa, ăn tối và âu yếm trước khi ngủ.

Tắm rửa, ăn tối và âu yếm trước khi ngủ.

Đúng rồi.

------------------------------

Dạo này Yoongi hơi lạ.

Nó không còn bám dính Mommy  như một năm trước nữa dù mỗi tối, nó cần được nằm trong lòng người phụ nữ đến khi mi mắt xinh đẹp cảm giác nặng trĩu.

Vào ban ngày, Yoongi ngồi trong phòng của mình cắm hoa và đọc sách thực vật, ăn uống, nghỉ ngơi và đều đặn ra vườn ngồi xích đu mỗi chiều.

Không có Mommy, vậy mà cũng không cần dùng thuốc.

Yoongi cao hơn trước và nét đàn ông trưởng thành càng làm cho thanh niên tuấn mỹ hơn cả. Điều làm xao xuyến bất cứ ai trong nhà mỗi khi bắt gặp Yoongi cười lên, dù rất hiếm.

Yoongi thường dành thời gian ngắm nghía bản thân trước gương mỗi trước khi ra vườn ngồi xích đu.

Yoongi đã thay đổi.

Nhưng Yoongi vẫn chỉ mười bảy.

"Mommy, hôm nay là sinh nhật của con. "

Hwang cười hiền rồi đóng lại máy tính, đôi tay dang ra chờ đợi một cái ôm.

Hai tay vẫn lơ lửng trong không trung , trước nụ cười khó xử của nó.

"Yoongi đã lớn rồi Mommy. Không còn là một cậu bé nữa."

"À. Bao lớn nhỉ?"

Nó hơi khó hiểu giương mắt ngây thơ thắc mắc ngước nhìn.

"Con mười bảy tuổi. Mommy không nhớ ạ?"

"Đâu nào, Mommy sao có thể quên cục cưng đã mười bảy tuổi được chứ."

Hwang nói trong khi nhìn kỹ lại hơi thở trưởng thành đã càng nồng đậm trên người thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng trang nhã cùng quần âu phẳng phiu. Chỉ có đôi mắt vẫn trong trẻo, ngây ngô đến thế. Thật giống.

"Mommy...quà của con..."

Hwang lén siết tay.

"Ừ Mommy sẽ tặng Yoongi bất cứ thứ gì con thích."

Như được tiếp thêm sức mạnh qua nụ cười hiền dịu, nó giương đôi mắt mong chờ lấp lánh như hàng vạn sao sa, ngập ngừng lên tiếng.

"Là... Năm sau con muốn chuyển lên Seoul, cũng muốn tới trường để thi vào đại học. Yoongi muốn làm người tài giỏi để không phải dựa dẫm Mommy. "

À, ra là vậy, ra là Yoongi đã lớn thật rồi. Nó giờ đây như con chim với đôi cánh run rẩy nhưng lại chứa đựng một sức mạnh đã rót gần đầy bên trong thân thể, ham muốn tràn thoát ra.

Nó muốn rời khỏi đây , rời khỏi cái vỏ an toàn này, rời khỏi sự ám ảnh bởi người phụ nữ để đến với chân trời nổi lên ánh hừng đông ngoài kia, nơi sẽ không có sự hiện diện của Hwang. 

Hwang muộn màng nhận ra rằng, khoé môi đỏ tinh tế đã vô thức cong lên lén lút trên khuôn mặt đầy huyết sắc mỗi khi mấp máy lời thơm tho về một kế hoạch trốn chạy đẹp đẽ. 

Đôi mắt người phụ nữ thoáng lạnh, kết hợp cùng nụ cười nồng ấm, vẹn nguyên xinh đẹp sau bao năm đổi lấy một cơn váng đầu trong nó, khiến Yoongi vô thức mở to mắt, khắc ghi từng đường nét ấy vào tận trong đại não, nơi tạo nên những mộng mị sẽ theo nó đến cuối đời.

"Bây giờ Mommy có việc bận rồi. Buổi tối, Mommy sẽ trả lời cho con, Yoongi đừng giận Mommy nhé. "

Người phụ nữ thủ thỉ, vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh như được dệt nên từ màn đêm thăm thẳm, dây dưa một thoáng nơi đôi mắt tựa ngọc trai đen, rồi một chút thoáng qua nơi đôi môi ngây thơ, sạch sẽ. 

Yoongi vẫn ngọt ngào như thế. 

---------------------------------

Nó đã dừng hơn 30 phút ở một trang sách, tâm trí lơ đãng , đến nỗi cả chiều tối, quyển sách nó đọc vốn không lưu lại một chút gì.

Khẽ thở dài và quyết định gấp lại quyển sách, đặt nó lên kệ ngay ngắn, Yoongi thoáng giật mình khi chiếc đồng hồ cổ điển trên tường đều đặn đánh mười một tiếng chuông lạnh lẽo. 

Nó theo thói quen uống ly sữa nóng trên bàn sau đó lên giường, vỗ về bản thân vào giấc ngủ khó khăn như thường lệ khi không có Mommy ở bên. Song, trên khuôn mặt tuấn mỹ đã được nhu hòa bớt từ ánh đèn ngủ vàng nhạt, nụ cười nho nhỏ không thể giấu diếm khi nghĩ về những ngày tháng tương lai, đầy hứa hẹn. 

Nó quá chìm đắm vào những mộng tưởng vẫn còn chưa nên hình rõ dạng của tuổi trẻ mà đã muộn màng nhận ra rằng, giấc ngủ vốn xa xỉ, kiêu ngạo đêm nay lại dễ dàng thỏa hiệp với nó đến không tự nhiên. Nhẹ nhàng ve vuốt lấy đôi cánh nhỏ, rồi từng đoạn từng đoạn bẻ rời các khớp, liếm láp đi hương mật ngọt ngào của một con thú nhỏ ngu ngốc và ngờ nghệch đến đáng khinh.

-------------------------

Tầm nhìn vốn mơ hồ do tác dụng còn đọng của thứ kia, nhanh chóng bị kích động trở lại bởi hơi lạnh bất ngờ và cảm giác bị động chạm đến sỗ sàng từ thân dưới. 

Cơ thể nó phản ứng mạnh mẽ lại và giằng ra theo bản năng nhưng lại nhận ra rằng moi chuyển động của tứ chi đều đã bị vô hiệu hóa bởi những sợi thừng siết chặt không khoan nhượng, cứa vào lớp da non từng đợt đau buốt.

Tầm mắt nó bị ép nhìn thẳng vào chính diện, nơi đặt một mặt gương to lớn, trong suốt, mô tả lại hình phản chiếu của chính nó trên giường, một người đàn ông trong bộ tây trang vốn thâm trầm, đạo mạo, song lại chật vật, không chỉnh tề với cả vạt bị kéo lệch khỏi cổ áo bị mở rộng, và một người đàn bà tình tứ, quyến rũ nửa nằm nửa ngồi bên đùi.

"M-mommy..."

Tông giọng nó run rẩy đến dọa người, đôi mắt đen láy ngập nước run run và khóe môi co giật đến có thể nhìn thấy được, khi nhìn vào người phụ nữ như không hề bị ảnh hưởng bởi hành động của nó, không dừng động tác. Đôi mắt sắc sảo như rắn, lạnh lùng quan sát những biến đổi trên khuôn mặt trắng bệch.

Người phụ nữ nhẹ cười, đôi môi đỏ rượu làm nó nổi gai ốc.

"Giống thật. Lúc ấy, hắn cũng nhìn ta như thế này."

Hwang lờ đi khuôn mặt vẫn còn hoảng loạn, nay lại thêm sự khó hiểu mờ mịt biểu lộ, nhấc chân ngồi lên đùi thanh niên trong chiếc váy ngủ bằng lụa ngắn cũn, phô gợi ra những da thịt cấm kỵ, hun nóng lên hai má của thanh niên ngây ngô đang cố tránh đi tầm mắt trong cơn ghét bỏ, hai cánh tay trắng muốt vòng quanh cổ ép nó nhìn vào hình ảnh phản chiếu kia.

"Trông chúng ta kìa, một sự hòa hợp hoàn hảo, một sự giao hợp không thể tuyệt mỹ hơn."

Ngón tay sơn đỏ nhẹ nhàng xoa nắn khắp lồng ngực rộng, rồi chậm rãi vươn lên đào vào yết hầu, tạo nên phản xạ gấp rút hít thở, tránh né khỏi tử huyệt của mình.

"Thế mà, con vẫn không thể lựa chọn khôn ngoan." 

Người phụ nữ gần như rít qua những kẽ răng đầy giận dữ, móng tay đào sâu hơn một vết thương vào tầng da thịt mỏng manh, kích động sự hoảng loạn làm nó khẽ rên lên ư ử, như một con thú nhỏ túng quẫn. Lúc này, trong đôi mắt gằn lên những tia đỏ máu lạnh lẽo kia bỗng dưng lóe lên sự nguy hiểm, một ánh mắt ham muốn dung tục đến rồ dại, khẽ áp sát thân thể nóng rực vào người nó lạnh lẽo. 

"Con giống ba con lắm, Yoongi à. Từ lớp da đẹp đẽ đầy cám dỗ lẳng lơ này đến cả sự ngu ngốc và tàn nhẫn đến đáng hận. Đừng tưởng ta không biết bao nhiêu năm qua con và hắn đều xem ta là thứ thay thế cho con khốn kia. Mẹ kiếp, ta như thế này không bằng con khốn đó, lại cam chịu làm cái bóng của nó sao?"

Nó mở to đôi mắt, cảm giác rét buốt nơi sống lưng như rắn rết đang giảo hoạt chuyển động.

"Để ta nói con nghe bí mật nhỏ bé đáng yêu này, cưng à."

Người phụ nữ khẽ dừng, bờ ngực nhấp nhô áp lên lồng ngực nó, ngón tay thon quấn lấy lọn tóc tơ trêu đùa. Trong giọng nói lạnh lẽo vang lên ý cười nồng đậm.

"Người cho con khốn kia biết ba con đã vui vẻ bên ta như thế nào vào ngày mưa năm đó là ta. Những tưởng rằng chỉ cần tống khứ ả đi rồi thì sẽ yên chuyện, không ngờ ba con vẫn cứ ngu dốt như thế, cũng như bây giờ, từ chối ta, nên mới tắt thở trên chiếc giường này."

Yoongi như không thể tin vào tai mình khi vết sẹo đã bị lãng quên trong quá khứ cứ từng lớp từng lớp bị người cứa ra bằng con dao cùn, nhức nhối và đau đớn đến gấp bội, nỗi đau như muốn rút đi hơi thở gấp gáp của nó.

"Cũng may, cũng may là còn có con, chàng trai bé nhỏ. Ôi dáng vẻ mà ta yêu thích nhất."

Người phụ nữ tự kéo xuống chiếc áo mỏng tang, không chút e ngại cọ sát, bàn tay thành thục sờ soạng, ham muốn khơi gợi những dục hỏa nguyên thủy mặc cho sự cự tuyệt trong vô vọng của nó.

"...D-dừng lại! Người t-thật ghê tởm!"

Nó hét lên trong cơn thống khổ, tông giọng nghẹn đặc do những chấn thương cũ làm nó khó khăn lắm mới thốt thành lời, cơ thể vô lực kiệt quệ cuộn lại trốn tránh. Bộ dáng u uất như vậy bất ngờ có thể khiến cho người phụ nữ vừa điên cuồng ban nãy như khựng lại ngơ ngác.

Hwang cười sặc sụa, thân thể lõa lồ với mái tóc rối tán loạn cùng điệu cười quái gở càng làm cho người phụ nữ như một kẻ tâm thần phân liệt.

"Hahaha... cười chết ta thôi. Con nói đây là ghê tởm, ta còn chưa nói con bẩn thỉu đến mức nào đâu. Ôi Min Yoongi, vẫn là con làm ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sao hả? một bé trai mười tuổi trong sáng, sạch sẽ lại khiến con có hứng thú đến thế à? Đến độ chỉ nghe loáng thoáng thằng bé sẽ rời đi vào năm sau, con liền muốn đeo bám cho bằng được. Bất quá không được đâu Yoongi à, con là của ta, kẻ có bệnh như con nên ở đây mãi mãi mới thích hợp. "

Người phụ nữ lại im lặng, thưởng thức sự hỗn loạn biểu hiện ở thiếu niên như một điều yêu thích cấm kỵ. Có điều, trong đôi mắt lãnh khốc đầy chiếm hữu lại nổi lên sự thống giận phức tạp. 

Lại một lần nữa, Hwang bị bỏ rơi.

Đến cuối cùng dáng vẻ này vẫn không thể hoàn toàn thuộc về mình.

Bộ da có đẹp đẽ nhưng trái tim lại hướng về phía khác.

Nếu đã không có được, vẫn nên hủy hoại thôi. 

Tiếc thật.

Hwang không còn chút hứng thú nào nữa.

Bất thình lình nó bị đẩy ngã ra, một nhóm đàn ông phụ nữ chầm chậm tiến vào, những gương mặt như không thể quen thuộc hơn trong cơn ác mộng đã thường trực từ một năm trước, những đôi mắt vẩn đục nhìn nó mê muội, từng lớp vải vóc suồng sã bị xé khỏi cơ thể mặc cho những lời cầu xin hèn mọn và tiếng hét thất thanh chấp vá trên đôi môi rạn vỡ. 

"Con trai kế của tôi phiền các vị chăm sóc rồi. Đừng để nó chết là được, tôi còn muốn kiếm chút lợi cuối cùng."

Tầm mắt nó đau rát nhìn vào người đàn bà ngồi thảnh thơi nơi góc phòng trong làn khói thuốc mờ ảo. 

"Mày sẽ trở thành đàn ông hôm nay. Cảm ơn món quà của ta đi nào Yoongi bé bỏng." 

Nó bị cưỡng bức, trong chính ngôi nhà của mình. 

-------------------------------------

End   f i f t e e n .

To be continued. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com