Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓷 𝓲 𝓷 𝓮


***


Jimin đã có một giấc mơ.

Một giấc mơ lạ mà quen về ngày xưa cũ ấy, nơi có gió lộng vào mỗi buổi chiều nhạt nắng, trên con đường quê sát biển có tiếng thút thít của đứa bé con với hai đầu gối đỏ hồng chồng chéo những vệt trầy xước do cú ngã xe đạp bên đường, có tiếng cót két đều đặn trong hơi thở buổi hoàng hôn và trên chiếc xích đu rỉ sét là một thiên thần giáng thế.

Jimin vẫn còn nhớ như in cái cách trái tim non nớt run rẩy rồi đập điên cuồng khi nhìn vào những chuyển động tinh tế của mái tóc mềm đen bóng dài đến ngang cánh mũi, loà xoà lộn xộn che khuất đi gần hết gương mặt trắng hồng đang cúi gằm xuống đất, tuyệt vọng và cô độc nhưng vẫn thu hút lạ thường.



Một thiên thần đẹp tuyệt hệt như trong bức vẽ treo ở nhà thờ nơi mà Jimin vẫn thường hay lui tới mỗi ngày vì lễ giáo. Chỉ khác ở một chỗ, thiên thần trên xích đu không có bộ áo trắng tinh mà chỉ là một cái áo cộc tay màu đen nhăn nhúm cùng quần dài đã cũ sờn. Mái tóc đen nhánh hắt lên màu của hoàng hôn nửa như muốn che giấu vẻ đẹp của người ấy, vừa như muốn tôn lên, muốn khoe khoang một tạo vật của thánh thần khi hờ hững để lộ cánh môi đỏ như màu dâu chín, khiến Jimin không thể thôi ngẩn ngơ và ngực trái xốn xang lên những run cảm non trẻ.


Jimin đã yêu, đã mê đắm, đã bị làm cho mụ mị trước khung cảnh quá đỗi vô thực ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bé mười tuổi đã lần đầu biết nhìn, biết thích biết nhớ nhung một dáng hình mỏng manh, một làn da trắng nhợt, một đôi môi đỏ chín, một cánh hoa đào trên bả vai nhẵn mịn.


-Chị ơi chị xinh đẹp quá à.


Cậu nhóc leo lên hàng rào, nắm vào song sắt cao vợi, thanh âm trẻ thơ cất lời không ngần ngại thành công thu hút được sự chú ý của người kia.


-Chị tên gì vậy? Jimin muốn làm quen!


Cậu nhóc con tên Jimin như quên cả đầu gối đỏ bầm vẫn còn xót, cả người nhỏ bé đu đưa qua lại trong khi hai tay nắm chặt hơn vào chấn song. Cậu nhóc như quên cả thở trong khoảnh khắc đôi mắt đen láy ngước lên sau mớ tóc đen bóng loà xoà, trong trẻo và phát sáng một loại ánh sáng diệu kì từ thiên đường.


Jimin không thể ngăn mình nghiêng đầu về phía trước và nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng nhận lại chỉ là cái quay đầu tránh né của người kia, bước chân hững hờ đi vào trong mặc cho cậu có kêu lớn tiếng đến như thế nào, cho đến khi cậu nhóc giật mình ngã ra sau vì sự xuất hiện của hai con chó, một lớn và một nhỏ, con nhỏ thì thật nhỏ, còn con lớn thì ý cậu là nó LỚN kinh, hung hăng sủa với chi trước chồm lên gần hết cả hàng rào làm Jimin sợ chết khiếp đi được, lập tức cong chân chạy mất.


Nhưng không có chuyện bỏ cuộc với nhóc Park Jimin đâu nhé. Thế là mỗi ngày đều đặn vào tầm giờ ấy lại thấy một nhóc con bé tí tẹo nhún nhún chân trước cửa hàng rào nhà người ta cầu xin sự chú ý đến khi bị chó đuổi mới thôi. Cuối cùng cũng nhận được hơn một cái cong môi của người kia, nhưng tuyệt nhiên không một câu nói hay âm thanh của người ấy được phát ra. Đến khi Jimin đã từng nghĩ có phải hay không người ấy vốn không có khả năng nói chuyện bình thường?


Rồi đột nhiên một ngày người ấy biến mất, như hạt nắng cuối cùng trong ngày tan biến cho đêm về thay chỗ, như một cơn mộng mị đã qua mà không thể nhớ được gì. Chiếc xe đạp nhỏ ngã nghiêng bên vỉa hè trơ trọi nhưng chiếc xích đu trắng ngà vẫn không một bóng hình quen thuộc, không thấy mái tóc, không thấy môi hồng, không thấy cánh hoa nhỏ trên đầu vai nhẵn mịn,...


Mối tình non trẻ của Jimin đã héo mòn như thế.


Đến lúc Jimin nghĩ rằng có lẽ cậu đã phải quên từ lâu thì đống tro tàn năm cũ lại bừng sống dậy mãnh liệt đến không ngờ, mang dáng hình nhợt nhạt của bàn tay to lớn những đường gân xanh, mùi hương cám dỗ, đôi môi đỏ cháy nụ cười nửa miệng, và đôi mắt như màn đêm dẫu không trăng sao nhưng vẫn sẵn sàng đánh bẫy những cái nhìn lạc lối.


Và còn có, là tông trầm đục màu luôn mang lại luồng cảm giác rờn rợn ngổn ngang dưới lớp da trần, đào sâu vào máu thịt, giam hãm cả linh hồn.


Park Jimin em nhất định phải là của tôi.

CỦA TÔI.


Jimin bật người tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, giăng đầy hai bên thái dương và mái tóc xám lộn xộn. Cậu run rẩy thu nắm chặt mặt dây chuyền trong tay như một chiếc phao cứu sinh, như thể cả sự sống đều phụ thuộc vào đấy.

Cố gắng nhắm chặt mắt, bịt chặt tai để không nhìn vào sự thật, để không nghe, không thấy, không nhớ về cách nhãn cầu đen láy ngày ấy đã mất đi ánh sáng như thế nào.

-Noona, giúp em với...



***


Cứu tôi với!

Cứu tôi!

- Kookie! Jungkookie! Jung...! Lạy Chúa, em làm anh lo chết mất!

-Hyu..ng?

Jungkook mở đôi mắt nặng trĩu để thu vào điệu bộ lo lắng không hề che giấu trên đôi lông mày kiếm của người anh lớn hơn, đang vòng một tay to lớn phủ lên bả vai em, áp cả thân thể vào lồng ngực ấm nam tính.

Jungkook cảm thấy cơ thể căng cứng nhức mỏi lúc này vẫn còn tốt chán so với cái cổ họng khô khốc như thể chưa uống nước ba năm của mình. Âm vực trong trẻo nay đặc quánh và khàn không thể tưởng, cơn đau rát làm em không khỏi nhíu mày ra hiệu xin người lớn hơn một cốc nước.

Taehyung xót xa nhìn vào người thương, không khỏi cảm thấy áy náy. Anh đã dành quá nhiều tâm tư cho công việc và chăm sóc người bạn thân mà quên mất một điều rằng việc phòng pháp y chỉ vỏn vẹn mình Jungkook đã rút cạn sức lực của em theo một hướng tồi tệ như thế nào.

Jungkook có lẽ đang cảm thấy rất áp lực bởi đây là vụ án đầu tiên của nhóc ở tổ mới, vừa vặn lại là vụ rối rắm nhất mà họ đã theo hàng năm trời vẫn chưa thể giải quyết. Đã có lúc anh cảm tưởng như thể thanh xuân của anh và Jimin gần như là dành cho việc đuổi theo tên khốn họ Min ấy cả ngày lẫn đêm rồi ấy chứ, rốt cục vẫn chưa đâu vào đâu, vô cùng mệt mỏi.

Khẽ lắc nhẹ đầu, Taehyung bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ và nhấc Jungkook khỏi ghế của mình, đặt nhóc con lên đùi trong nỗ lực chống cự như có như không của em.

-Hyungie...! Đ-đây là nơi làm việc mà!

Jungkook lắp bắp và hai gò má em ửng hồng lên ngại ngùng làm Taehyung phải tròn mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp thơ hoạ của em. Anh không nhịn được bắt đầu giở giọng trêu ghẹo:


-Uhm, em nói đúng rồi đấy thỏ con, đây là nơi làm việc.




Taehyung thì thầm bằng tông giọng trầm ướt át bên tai trong khi những ngón tay thon dài chải nhẹ lên eo thon làm cho tâm tình người nhỏ hơn như mặt hồ trong vắt, vốn đang phẳng lặng nhu hoà nay rung động từng đợt sóng tình không dứt cũng chỉ vì cử chỉ quá đỗi dịu dàng, ánh mắt quá đỗi sâu xa.

Jungkook có thể nghe thấy từng nhịp đập ồn ã của hai trái tim trẻ đang bồi hồi trong ngực, của em và của anh, em cúi thấp đầu, đôi môi hồng cong cong rụt rè lên tiếng:



-TRÁNH RA COI CÁI ĐỒ HÔI HÁM NÀY!

Úi...

.

.

Cả nhỏ và lớn đều đông cứng hoàn toàn.


Em có thể thấy những bó cơ trên khuôn mặt trầm tĩnh của người anh lớn bắt đầu vặn vẹo méo xệch trông thật tội và mi mắt co rút đáng thương nặn ra nửa giọt nước mắt tủi thân chuẩn bị một màn làm lố không thể kiểm soát của anh người yêu đẹp trai thì giọng nói, ý em là giọng hét ấy lại vang dội lên một cách khủng bố màng nhĩ cấp độ ba, làm cả hai giật bắn người ngã khỏi ghế.

Bước vào trong như một cơn bão là anh Seokjin, vị bác sĩ đẹp trai nhưng khá kín tiếng ( vì anh luôn rúc trong phòng làm việc của mình hầu như cả ngày trời và còn cả anh là người ưa sạch sẽ, Seokjin bảo rằng việc ra khỏi phòng sẽ khiến mấy con vi khuẩn bẩn thỉu bám vào người anh) và một con koala cỡ bự, ý em là anh Namjoon, đang choàng cả người to lớn của anh ấy lên cơ thể trông nhỏ hơn hẳn của anh Seokjin dù người lớn hơn vẫn một mực xua đuổi và la hét.


-Cho em sạc pin... sạc pin


Namjoon như một thây ma chết đúng nghĩa với hai tay to dài vắt vẻo lên bờ vai rộng, miệng lẩm bẩm không ngừng và khuôn mặt (dày) cố gắng chôn sâu vào hõm cổ người anh lớn, họ vẫn chưa nhận ra sự có mặt của em và Taehyung trong phòng như thể không khí còn có trọng lượng hơn hai đứa. Những cặp đôi yêu lâu thật phiền phức, Jungkook thầm nghĩ.

Giờ thì gì đây, các đôi mắt mệt mỏi thâm quầng cùng nhìn nhau tạo nên bầu không khí kì lạ và ngột ngạt chưa từng có giữa họ, Jungkook khó hiêủ nhìn vào cái nhìn gườm gườm của Namjoon và Taehyung, vị thanh tra thâm trầm cất tiếng:

-Vác cái mông khó ưa của chú và người yêu chú ra khỏi đây cho anh, đóng cửa luôn giùm.

-Ô hô, sao là em mà không phải anh và anh hai ra ngoài chứ, ai có biết anh vừa đạp đổ bữa ăn của người khác một cách bất lịch sự không hả, Namjoon hyung?

Taehyung một tay kéo eo Jungkook lại gần mình hơn một tay chống hông và nâng mặt thách thức.

-Có tin anh kỉ luật mày không nghe lệnh cấp trên không? Đang là giờ làm việc đấy Kim Taehyung. Giờ làm việc.

Namjoon cũng làm hành động tương tự kéo Seokjin gần bên mình và ưỡn ngực gân cổ lên cãi lại. Trông cả hai bây giờ hệt như những bà thím ngoài chợ tranh giành nhau mua một con cá tươi giá rẻ làm Jungkook tròn mắt nhìn theo, rốt cuộc là Sở cảnh sát Seoul là dính phải cái tình trạng gì đây?

Cuộc cãi vả xem ai là người được ở lại trong phòng Pháp y (dù Jungkook mới thực sự là "chủ" nơi này) chỉ kết thúc khi anh Seokjin uy lực đưa đôi tay ngọc ngà của anh vặn xoắn lỗ tai của hai kẻ gây rối kia.

Tiếp đến sau khi đã làm chúng đỏ ửng thật buồn cười thì một bợp tai độp sau mông anh Namjoon vang vọng cả căn phòng khiến vị Thanh tra oai nghiêm thường ngày phải la lên oai oái và nhảy tưng tưng, làm Jungkook cùng Taehyung cười muốn tắt thở.


- Lì lợm với ông này! Đã bảo đi tắm từ sáng tới giờ mà không nghe! Em có biết là đã ba bốn ngày rồi em vẫn mặc bồ đồ này không hả?! Hôi thối chết đi được!

Seokjin vừa mắng vừa đuổi theo Namjoon chạy vòng vòng như một vở hài kịch sống động khiến má Jungkook ửng hồng lên vì cười quá nhiều.


Ba bốn ngày không tắm sao? Lạy Chúa khủng khiếp thật đấy. Anh ấy che đậy mùi hương sau lớp áo khoác dày cộp đó sao?


-Anh Namjoon quá đáng thật, biết là theo vừa phải theo đuổi vụ án, vừa phải đi tuần bận rộn thật, mà ảnh với anh Hoseokie làm biếng tới độ không thèm tắm luôn, hèn gì người ổng hôi rình Jungkook nhỉ?

Taehyung cong mắt, tay chỉ chỏ nói xấu trong khi kéo kéo áo Jungkook vì muốn nhận được sự đồng thuận của em nhưng nhận thấy người em nhỏ gần như bất động, không hề có một phản ứng nào với đôi mắt tròn cùng đồng tử giãn to. Jungkook đã nhận ra gì đó, biểu cảm này của em, Taehyung đã ở bên cạnh đủ lâu để hiểu.


-Đúng rồi! Chính là nó!


Jungkook bỗng dưng đứng bật dậy với hai mắt sáng bừng, đôi chân tê cứng vì tư thế ngủ ngồi trong phòng Pháp y nhiều ngày không làm em bận lòng. Chạy như bay ra khỏi, những bước chân ồn ã của em vang trên nền gạch thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ dù đang làm gì cũng bất giác nghiêng mặt nhìn cậu "maknae" xinh xắn của sở với một dấu hỏi to đùng, nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc dang dở.



----------------------------

Nhà xác, 12:00 am

Bộ ba họ Kim nhanh chóng theo bước chân vội vã của Jungkook hướng đến phía Nhà xác để bắt găp hình ảnh Jungkook gọn gàng với trang phục Pháp y trên người, đôi bao tay cao su đang được mang vào ôm gọn lấy hay bàn tay, tác phong nhanh nhẹn. Cả ba thấy thế cũng vội vã mặc đồ bảo hộ vào.

Không khí lạnh lẽo của Nhà xác vẫn chẳng thấm vào đâu so với hình ảnh của nó, một nơi âm u với ánh đèn trắng xanh hòa cùng màu tường ốp gạch sạch sẽ. Hàng tá mùi thuốc sát trùng lởn vởn trong không gian nhưng không thể che đậy mùi tử khí vốn có, xộc thẳng vao mũi làm một cảnh sát mới vào nghề như Taehyung liền có chút không quen, đầu óc bỗng choáng váng trong khi Jungkook vẫn như không với đôi mắt tập trung cao độ được chừa ra.

Mở hộp ngăn tủ có chứa thi thể Chloe, thêm sự giúp sức của Namjoon và Seokjin, cái xác yên vị trên băng ca được đẩy đến phòng Khám nghiệm.

Bộ ba họ Kim gần như ngưng thở trong khoảnh khắc tấm khăn trắng được giở khỏi thi thể, lần này trông cô gái quá cố còn tồi tệ hơn hẳn với một hốc mắt trống rỗng để lộ mớ thịt lộn xộn cùng lượng máu ít ỏi đã khô từ bao giờ.

Jungkook xem xét vết cắt từ cổ, vốn là một nhát đâm nén lực khủng khiếp với hung khí là một con dao tầm trung đến nỗi xuyên qua gáy rất sâu, gần như chạm cán dao, điều làm nên cái chết thảm cho cô gái xấu số ngay lập tức.

Nghĩ ngợi một hồi, em đưa tay cởi hẳn khẩu trang bảo hộ, và trong đôi mắt kinh hãi của cả ba người còn lại, cúi mặt xuống thật gần thi thể.

-Jungkook em điên à?! Sao lại ngửi xác người chết như thế?

Taehyung kích động gỡ mạnh khẩu trang và la toáng lên, bước đến kéo Jungkook ra khỏi cái xác nham nhở kia. Lạy Chúa, ai biết được việc tiếp xúc với khoảng cách ngắn Jungkookie của anh sẽ lỡ mắc phải căn bệnh quái ác nào. Thi thể đã phân hủy đến độ như thế, mùi hôi thối chắc sẽ làm em phát nôn.

-Anh thấy thế nào Tae?

-Thấy gì chứ, em muốn anh chết vì lo lắng à? Anh chẳng thấy gì ngoài giận dữ cả!

Taehyung đưa tay cốc nhẹ đầu Jungkook, bàn tay to vụng về mang lại khẩu trang cho em, miệng thì không ngừng cằn nhằn cử nhử trong khi người nhỏ hơn đã cười đến sáng lạn.

-Chính xác là như vậy đó.

-Hả?

-Em nghĩ là em có lời giải cho việc này rồi.


---------------------------------------------------------


End n i n e.

To be continued.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com