Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓼 𝓮 𝓿 𝓮 𝓷 𝓽 𝓮 𝓮 𝓷

️Warning: Chapter có nhiều cảnh máu me, bạo lực, có yếu tố cưỡng bức.

***

First job.

***

Yoongi như chết lặng trước cảnh tượng nhoè nhoẹt trong căn phòng mà đáng lẽ ra nó sẽ thấy bóng dáng Hoseok ngây thơ ngồi làm bài tập đã được dạy cho vào sáng sớm hôm qua- cách vài tiếng sau ca làm cuối cùng của nó trong ngày.

Máu trong người như bị rút cạn sạch, lạnh toát. Đôi mắt nó mở căng đau nhức khi nhìn thấy đầu Hoseok bị ấn chặt trên giường- hỗn loạn như một đống đổ nát. Thằng bé cố vùng vẫy một cách tuyệt vọng với cơ thể còm cõi hầu như đều bại lộ trước đôi mắt cợt nhả của những tên cầm thú.

Và ông chủ, đồng dạng khoả thân cùng chiếc máy xăm trên tay, vừa hoàn thành một hình vẽ dung tục trên bả vai trơn nhẵn như trang giấy của thiếu niên. Tất cả sự lố bịch này tựa như một nhát rạch dài ác ý, từ từ phá kén hé lộ dáng hình cơn ác mộng khủng khiếp vào ngày đầu tiên nó đến đây, bị bán và tàn tạ như một miếng giẻ rách.

Yoongi thấy tai mình như ù đi, cơ thể nó căng cứng lên, run rẩy, và đại não đang dần lắp đầy hình ảnh méo mó trong tấm gương to, phản chiếu màu da nhuộm ánh đèn đỏ rực, nhơ nhớp; máu và nước mắt mặn đắng; cả tiếng khóc gào khản đặc đau đớn như xé toạc, lộn tất cả những nội tạng bên trong ra ngoài. Rồi tắt lịm đi.

Hoseok càng khóc lớn với âm vực cao the thé, khục khặc khi hơi thở non nớt bị tước đoạt trong cơn khủng hoảng tột cùng.

Mẹ kiếp, phải làm sao khi chính nó còn muốn giơ tay bịt miệng thằng bé, làm mọi cách để cướp đi âm thanh đáng thương đó.

Kể cả việc phải siết chặt, bóp nát trong lòng bàn tay.

"Cái mẹ gì đây hả?"

Nó nói nhẹ bẫng với nụ cười mỉm ngọt ngào quen thuộc. Nhẹ nhàng tiến đến chỗ những người đàn ông trong phòng. Vô hại như một con cún nhỏ, mặc cho âm vực đen tối nó phát ra. Ông chủ vẫn cầm máy xăm yêu thích trên tay, hơi cau mày trước câu hỏi gay gắt của Yoongi.

"Đang dạy dỗ lính mới thôi. Thằng Hoseok trông khá chán nên tao trang trí nó một chút. Dù sao nó cũng nên sắp bắt đầu làm việc rồi."

Trời ạ, một thằng trai bao như nó lại dám mạnh miệng với hắn thế này. Chó chết.

"Không... Không làm thế có được không? Hoseok vẫn mới mười bảy... không tốt"

Ông chủ có phần bất ngờ không thốt nên lời khi nhìn vào sự thay đổi chóng mặt của Yoongi. Nó vừa bước vào đây nhe nanh múa vuốt mới giây trước thôi, giây sau cũng chính là nó với hai dòng nước mắt chảy dài với đôi mắt mở to hết cỡ cùng tiêu cự đảo loạn. Giọng nói nó vỡ ra và lắp bắp đầy sợ sệt.

Nhưng có một điều hắn chắc chắn. Yoongi không khóc, không thể nữa.

Chỉ đơn thuần là nước mắt nó chảy dài như một kích thích có điều kiện.

"Hừ, mẹ kiếp thằng điên. Mày đòi hỏi ai thế nhỉ. Cút khỏi mắt tao."

Cảm giác lạnh lẽo của lớp vỏ kim loại ngoài máy xăm vỗ nhẹ vào má Yoongi. Nó liền lập tức cởi sạch quần áo, gấp gáp đến độ móng tay cào vào da thịt những vệt đỏ chói mắt. Bộ dáng vô cùng hèn mọn mà rối rít cầu xin.

" Tôi sẽ thay thế Hoseok, có được không? Có được không? Nhé? Nhé? Làm ơn."

Nó gấp gáp lay người ông chủ, đôi môi hồng liến thoắng và cơ thể đàng điếm vẫn bắt trọn tất cả ánh đèn. Dẫu cho nó đang hành động như một kẻ mất trí thì da thịt của nó vẫn là một món quà ngọt ngào. Ngọt đến độ hắn có lẽ sẽ phải trả giá thật đắt để nếm thử.

Hắn mạnh bạo hất ngã Hoseok xuống đất để ấn đầu Yoongi vào chỗ trống.

"Có vẻ mày đã quá quen với việc ở trên nhỉ. Không sao, ông chủ sẽ chiếu cố mày khi ở bên dưới."

Hắn cười đê tiện trong khi chạm môi lên phần da nồng đậm mùi hương quyến rũ ở cổ của nó, di chuyển đến vai trần, để bắt gặp một vết cánh hoa nho nhỏ đỏ hồng, có chút không ăn nhập với dáng vẻ quyến rũ sắc sảo của chàng trai trẻ.

"Gì chứ? Không ngờ mày cũng có một khuyết điểm đấy Yoongi. Trông thật ngớ ngẩn làm sao. Tao sẽ giúp mày che đậy nó nhé."


Tiếng máy xăm lại vang lên vô cảm.


Không. Không. Trong đầu nó thét gào hàng vạn lần. Tuyệt vọng và khổ sở. Nhưng cơ thể nó lại cứng đờ bất lực, chẳng buồn phản kháng. Sự căng thẳng như quá đỗi chịu đựng bên trong cái xác nhỏ bé của nó.


Chỉ một chút thôi. Ráng chịu đựng nào Yoongi.


Chỉ một chút thôi. Sẽ rất nhanh. Nó lẩm bẩm trong miệng.


Chỉ một chút thôi.


rè rè rè


Nó khốn khổ nắm thật chặt tấm ga trải giường nhàu nhĩ. Vò nát nó dưới sức nén của hai bàn tay trần. Đầu đau. Khắp nơi đều thật đau đớn. Hai tai nó ù đi và chẳng còn thứ âm thanh nào có thể lọt vào. Lồng ngực nó nghẹn quặn lại như muốn vỡ tung. Không khí bỗng trở thành thứ xa xỉ mà Chúa trời sẽ chẳng buồn bố thí đến nó.

Và nó cảm nhận được sự ẩm ướt. Ướt đẫm.

Là nước mắt của nó hay sao? Nóng hổi, mặn đắng và tanh nồng.

Thứ nước nhớp nháp làm mắt nó có chút cay. Buộc Yoongi phải đưa tay lên dụi mắt để rồi làm chúng loang lổ ra khắp khuôn mặt trắng bệch.


rè rè rè


Lại một đợt rít cao giày xéo màng nhĩ nó qua đi, trả lại thính giác nhạy bén, để nó tiếp tục hấp thu những đợt tiếng hít thở liều mạng, hỗn loạn đan xen giữa của nó, và sự sống duy nhất còn lại trong phòng.

"Yoon-Yoongi hyung ..."

Nó lại nhìn xuống chiếc máy xăm vẫn đều đều vang lên từng đợt vô cảm trong tay nó, mực xăm đổ tràn ra khắp nơi, một màu đỏ rực.

"Đừng đến đây...đừng mà!"

Hoseok hoảng loạn quẫy đạp tránh xa khỏi cái bóng to lớn vô hồn của nó trong sự mờ mịt từ phía Yoongi.

Sự khủng hoảng trong đôi mắt của Hoseok làm nó bừng tỉnh. Tầm nhìn vô hồn từ từ chuyển dời xuống đôi bàn tay gân guốc vẫn không thôi run rẩy cùng chiếc máy xăm, đều được phủ một lớp chất lỏng óng ánh sẫm màu.

Là máu.

Ở khắp nơi, không ngừng tuôn trào từ khắp nơi, từ vết rách ở đỉnh đầu nó đến những vết đâm nát bươm bầy nhầy ở cổ họng, mặt và các tử huyệt khác... của năm người đàn ông.

"A..."

Yoongi ôm đầu rên rỉ, ngã khụy xuống nền đất không thể giữ được sự lạnh lẽo vốn có do ảnh hưởng của một màn mưa máu nóng ấm vừa qua. Nhiệt độ căn phòng tăng cao và không khí thì ngột ngạt bức bối đến cực độ.

Nó ngỡ ngàng nhận ra, kể từ khoảnh khắc nó nhắm chặt đôi mắt này lại, tất cả đều không phải, đều không còn đúng sự thật nữa. Không có sự cam chịu yếu đuối hèn mọn, cũng chẳng có tẩm trải giường nào cho nó bám víu, dày vò trong cơn u uất.

Sự thật phơi bày trong tầm mắt, rằng nó đã mất hoàn toàn sự kiểm soát, từ vết mực đầu tiên lên cánh hoa, rằng mũi xăm dưới sự điều khiển của nó đã giã nát yết hầu của ông chủ không ngừng nghỉ cùng lúc với bàn tay trần cấu xé lên 'tấm trải giường' chất liệu da người. Rằng với vết thương sâu nứt toác trên đỉnh đầu, ban tặng bởi những tên còn lại, nó liền đáp trả một màn chiêu đãi thịnh soạn máu tanh, điên cuồng, không nhân tính.

"Không, không, Hoseok-ah..."

Nó run rẩy gấp rút bò về phía Hoseok- biểu tượng của sự ngây thơ, sạch sẽ, trong sáng, đẹp đẽ nhất của tuổi mười bảy- bò đến nơi duy nhất cứu rỗi linh hồn nó lúc này, khao khát trộm một chút vầng hào quang từ cậu thiếu niên.

Nó dẫm lên tất cả những tàn tích, leo qua những thi thể nham nhở còn ấm đang trợn trắng mắt để hèn hạ cầu xin một lời ân xá từ vườn địa đàng, dẫu cho từ đầu đến chân nó dần dần được ướp trong hơi thở của địa ngục tội lỗi.

Nó vươn tay muốn lau đi một giọt máu bẩn trên má Hoseok, nhưng càng lau, máu càng lem luốc và loang rộng trên khuôn mặt trắng toát của thiếu niên, người đã nhanh chóng ngất lịm đi trong cơn khủng hoảng quá độ đè ép lên dây thần kinh còn non nớt.

"Chết tiệt. Bẩn quá. Tại sao không hết bẩn..."

Nó lẩm bẩm với hai hàng nước mắt chảy dài. Con ngươi vẫn một màu đen đục.

Làm sao đây? Làm sao đây?


"Ôi Chúa ơi Yoongi!"

Chloe từ đâu chạy đến ôm nó vào lòng. Cô gái ngoại quốc vẫn chỉnh chu xinh đẹp như mọi hôm. Ấy vậy mà vòng tay nhỏ bé vẫn không ngần ngại chạm vào nó, một bộ dạng bẩn thỉu và đáng khinh, ra sức trấn an vỗ về.

Nó càng như một bản năng rúc sâu vào lòng cô gái, nghẹn ngào rấm rứt rên rỉ.

"Chúng ta, chúng ta phải rời khỏi Hàn Quốc thôi Yoongi. Tận năm mạng người..."

Chloe lo lắng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe trong suốt của nó, vẫn còn hoang mang mờ mịt pha lẫn sự sợ hãi, sau khi đôi mắt xanh biếc như màu của đại dương quan ngại lướt thoáng qua bao quát hiện trường căn phòng.

Yoongi đang yếu lòng.

"Em yêu anh. Tin em."

Yoongi nghẹn ngào bật khóc. Nó xúc động kéo cô vào một nụ hôn nồng nàn. Một nụ hôn giữa tử khí lảng vảng. Mạnh mẽ kéo cô khảm sâu vào cơ thể. Chloe chẳng còn chần chờ gì nữa để siết chặt điều ước sắp thành hiện thực của mình trong vòng tay. Cô phấn khích tới nỗi những móng tay dài vô thức cấu vào lòng bàn tay để kìm nén tiếng hét vui sướng của mình, giấu nhẹm nó bằng cái cong môi lặng lẽ.

"Cảm ơn em. Cảm ơn Chloe."

Giọng trầm khàn vang lên thổn thức trong khi cơ thể to lớn từng hồi run lên bần bật.

Vì gã cũng phấn khích đến chết đi được.

-------------

"Hoả hoạn sao? Quán rượu nổi tiếng nhất phố đèn đỏ?"

Hwang không ngăn nổi bất ngờ ngước lên hỏi chàng nhân tình trẻ tuổi, kẻ đang luyên thuyên mãi trong khi xoa bóp cho người phụ nữ.

Hwang không thật sự để tâm những câu chuyện vô thưởng vô phạt với mục đích ra sức lấy lòng khách hàng của cậu ta, người phụ nữ chỉ là không thể làm lơ những thông tin vốn đã khắc sâu vào trí nhớ.

Về đứa trẻ đó.

"Tất cả người trong đó đều không thoát khỏi. Nhưng mà vốn quán đó giấu không ít hàng chưa đủ tuổi nên cũng chả biết có còn sót người nào hay không"

Hwang cảm thấy hơi chột dạ. Đứa trẻ đó, Min Yoongi- khối bạch ngọc cao quý sạch sẽ, hoàn mỹ đến vô thực đó, liệu có còn?

"Không hứng thú."

Vẻ đẹp đáng nguyền rủa đó giờ chỉ còn là một nắm tro tàn thôi ư?


"Đau lòng thật đấy, Mommy. Yoongi không còn là niềm yêu thích duy nhất của riêng người nữa sao?"

Hwang giật mình hoảng sợ quay đầu lại nhìn nơi phát ra tông giọng trầm thấp từ tính quen thuộc, tông giọng, à không, là dáng vẻ, là phong thái, là tất cả những gì ám ảnh Hwang suốt gần hai mươi năm trời người phụ nữ ao ước, khát khao.

Một dáng vẻ trưởng thành nam tính và cuốn dụ đến đáng kinh ngạc sau bao năm Hwang hủy hoại gã như một sự trừng phạt vì dám ngu ngốc từ chối mình, chẳng những không có một sự sứt sẹo nứt vỡ nào mà còn được phủ thêm hơi thở dục vọng và vẻ thống trị ẩn giấu. Hoàn hảo, lại càng thêm hoàn hảo.

Đó là Min Yoongi của năm 25 tuổi.

Tên nhân tình của Hwang đồng dạng như bị hớp hồn từ lúc gã bước vào đây. Đôi mắt say mê không rời khuỷu tay đang khoanh lại với những đường gân xanh nam tính gã để lộ sau lớp áo sơ mi đen xắn tay. Lồng ngực rộng trắng muốt tương phản lộ ra hờ hững dưới ba cúc áo đầu bung mở.

"Chào buổi tối, nóng bỏng. Xin phép cho tôi ở riêng với Mommy của mình một chút nhé."

kéo nhẹ đường cong trên môi đầy quyến rũ. Tông giọng trầm khàn từ tính nhanh chóng tạo nên chút tê dại nơi đầu gối làm cậu ta suýt chút nữa đã quỳ gối trước người đàn ông. Phục tùng theo bản năng.

"Cậu có thể về."

Hwang lạnh lùng nói, chẳng buồn liếc nhìn một ai mà tiếp tục cầm lược lên chải tóc. Bộ dáng khoan thai thoải mái như thể người phụ nữ còn là người nắm dây dắt trong tay và sẽ dễ dàng tạo nên một đợt thít chặt tùy ý trước sinh mạng yếu nhược đang thoi thóp theo tâm trạng của mình.

Có vẻ người phụ nữ vẫn chưa bỏ xuống được sở thích kiểm soát Yoongi yếu đuối ngờ nghệch. Ôi, thật lòng gã cũng quyến luyến đứa trẻ đó lắm, cái vẻ ngu ngốc đến đáng khinh đó thật sự rất tuyệt vời.

Yoongi mỉm cười hài lòng khi thưởng thức từng tỉ mỉ cử chỉ cự tuyệt thực tại của Hwang, như thể gã đang thưởng thức món bít tết nửa chín với lớp thịt ngoài còn sôi sục dầu nóng, cố gắng dữ dằn những giây cuối cùng rồi đến khi nhát dao đầu tiên cứa xuống chất liệu mềm mại ấy, mật ngọt thơm lừng đỏ au sẽ càng đẹp đẽ ra sao khi phơi bày trước người thưởng thức, chính gã.

Càng về sau gã càng không thể kìm được sự run rẩy hai bên vai và cuối cùng là âm thanh khùng khục từ từ chuyển thành tiếng cười cao vút một cách man rợ vì không thể che dấu nổi sự phấn khích đang rong ruổi chạy xuôi ngược các mạch máu nóng.

Hwang đành buông xuống chiếc lược đã rối một vài sợi tóc mắc vào phần răng lược, cố gắng đè ép bản năng trốn chạy đang giục giã dưới đôi mắt kiêu ngạo nhất, gay gắt nhìn thẳng vào mắt gã tăm tối như đáy vực tuyệt vọng. Hwang cất tiếng.

"May mắn nhỉ?"

"Vâng, vẫn luôn là như thế mà."

Yoongi trả lời với một nụ cười tít mắt, từ tốn bước vào lãnh địa của người phụ nữ với điếu thuốc đang được châm lửa trên tay, đôi mắt linh động nhìn ngắm xung quanh.

"Nơi này chẳng thay đổi gì cả, làm con có chút hoài niệm."

Hoài niệm sự đau đớn vặn xoắn ruột gan luôn bầu bạn cả ngày lẫn đêm.

"Còn mày thì trở nên thật khác lạ."

Hwang nhìn vào tấm lưng rộng đang khựng lại trước câu nói bâng quơ của mình. Hwang hiểu rõ sự thống hận của Yoongi đến mức nào một khi gã về được đây, nó khá nguy hiểm và người phụ nữ đáng lẽ sẽ báo động cho vệ sĩ ngay và luôn.

Nhưng động tác của Yoongi quá nhanh, gã khôn ngoan tiếp cận Hwang ngay lập tức khiến người phụ nữ có chút trở tay không kịp. Người phụ nữ đành phải uyển chuyển giả vờ để chờ đợi một phút lơ là từ Yoongi để ra tay.

Lại nhưng, có vẻ con cừu non ngu ngốc này chẳng thay đổi gì cả. Chỉ bằng một câu nói đã có thể làm nứt vỡ lớp mặt nạ lố bịch mà gã đang cố đeo một cách kệch cỡm. Ôi Hwang muốn cười lên sảng khoái, vẫn chỉ là đứa trẻ Min Yoongi nhỏ bé đang ẩn mình khóc thút thít trong cơ thể to lớn đang dần sụp đổ kia thôi, vẫn là đứa nhỏ Hwang cưng nựng dưới cằm cùng đôi mắt ướt đẫm lệ.

Người phụ nữ đứng dậy với ly rượu vang đỏ trên tay, khẽ khàng tiếp cận bờ vai run rẩy. Xoa nắn lên da thịt cường tráng sau lớp vải, Hwang phải cảm thán trước sự to lớn của Yoongi lúc này. Nhưng vẫn đang vụn vỡ với đôi bàn tay to che kín mắt, hệt như xưa.

"Dẫu vậy ta có thể thấy Yoongi vẫn là niềm yêu thích của ta như xưa, cậu bé ngoan."

Hwang gỡ xuống điếu thuốc trên tay , dụi đi, Yoongi bắt đầu thút thít với sự trầm khàn, trong khi cúi xuống nép vào lòng Hwang, đúng rồi, khẽ ôm lấy người phụ nữ trong cái vuốt ve trên tóc như cũ mà thích đến nghiện, có quy luật.

Đếm đến cái thứ ba, Yoongi sẽ ngước lên nhìn Hwang, đuôi mắt ửng hồng với sự sùng bái đến mê muội.

Nhưng mãi đến khi người phụ nữ dừng lại động tác, trong sự khó hiểu cùng bất ngờ đến tột cùng, đôi môi mềm mại của gã đàn ông lạnh lẽo áp lên khoé mắt.

"Tôi đã muốn được cảm nhận mùi hương đó một lần sau cuối, một lần cuối thôi, nhưng cũng chẳng còn."

Nước mắt chảy dài hai bên má gã đàn ông, lần đầu tiên trong buổi tối Hwang được nhìn gần vào đôi mắt đen đặc ấy, sự khiếp sợ chạy dọc sống lưng làm Hwang ước mình đã không làm vậy, đã nên chạy trốn.

Đôi mắt đánh dấu cái chết.

Nhiều cơn đau đớn tranh giành nhau xảy ra cùng lúc như những đoàn tàu hỏa hỗn loạn băng qua cơ thể của Hwang, trước khi người phụ nữ kịp cảm nhận hết cơn đau thắt cổ họng thì cả người đã đâm sầm vào thành ban công gãy quặp eo và sau đó bay bổng giữa cơn lạnh giá của trời đêm rồi cuối cùng đáp xuống nền gạch một âm thanh chát chúa, lặng lẽ bị nuốt gọn trong màn đêm tĩnh mịch.

Yoongi mỉm cười đẹp đẽ với hai hàng lệ trong suốt khi đứng trên ban công tròn mắt thưởng thức đóa hoa đỏ rực từ từ nở rộ dưới cơ thể dập nát của Hwang trong cơn háo hức.

"Haha...Min...Min Yoongi... MÀY SẼ CÓ CÁI CHẾT KINH KHỦNG NHẤT TRẦN ĐỜI...khục..."

------------------------

E n d : s e v e n t e e n.

To be continued.

-----------------------

🎉Boss thài ùi🎉

Có thể mọi người thấy có lúc Yoongi có danh xưng là "nó" có lúc lại là "gã". Mình hy vọng mọi người có thể hiểu dụng ý của mình :3

Một chương dài để chào đón "gã" quay trở lại :3 (nói thật chứ mấy lúc xưng "nó" lại không quen =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com