Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓽𝓱𝓲𝓻𝓽𝓮𝓮𝓷


***

"Không nhanh đến vậy đâu tên khốn kiếp"

Jimin rít qua kẽ răng và đè nén tông giọng ở âm thấp nhất đầy nguy hiểm. Trong bóng tối mờ, đôi mắt sắc lạnh hắt lên ánh sáng xanh lam khô khốc trong khi đôi tay đang ra sức kìm hãm lưỡi dao bén ngọt đang cố lả lướt trên lớp da người nóng hổi.

Thân thể có sự chênh lệch rõ rệt và thế bất lợi đang nghiêng về phía người nhỏ hơn. Nhưng nhờ vào thân thủ hơn hẳn một bậc, Jimin đã hoàn toàn có thể lắp đầy khoảng trống đó.

Tên sát nhân bị kẹp phía trước thoáng giật mình, đôi đồng tử giãn nở và thoáng dao động khi chạm vào giá rét của người phía sau. Hắn thở ra từng hơi nặng nhọc và cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng việc gượng ép một cái nhếch môi run rẩy.

Có lẽ thứ hắn có không là gì ngoài một thân thể cường tráng. Cố gắng phán đoán mấy giây, hắn lại lựa chọn đưa việc giết nhân chứng lên hàng đầu, theo đó dụng hết sức kéo lưỡi dao về phía cậu trai trẻ, lăm lăm đâm vào với tất cả sức lực hắn có thể, mong chờ chất dịch ấm nóng tanh nồng sẽ nhuộm thẫm cả hai bàn tay trước khi tiếng thét gào kịp vỡ ra trên đôi môi tái nhợt và điều đó đã tạo cho Jimin một lợi thế bất ngờ. Cậu thúc gối thật mạnh vào mạn sườn phải, thành công gây nên một cơn đau nhức đủ để hắn kêu lên thống thiết và buộc phải thả lỏng tay.

-Chạy!

Jimin hét lớn về phía Yoo Ahn Seub lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn, mặt mũi tái mét đang ngồi dưới sàn sau khi đá văng con dao lăn lóc về phía trước.

Tên sát nhân vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn cố nén đau và lao về phía cậu trai trẻ như quỷ dữ trong khi vươn tay đến chỗ con dao gần đó. Khi ngón tay hắn chỉ còn cách khoảng vài phân đến phần cán thì con dao đã nhanh chóng bị đá văng về phía trước. Sự hấp tấp một lần nữa đã khiến hắn khinh suất để bàn tay lại phải chịu một lực khủng khiếp tưởng chừng như các khớp trở nên rạn vỡ trước sức lực không thể xem thường của người nhỏ hơn. Tiếng rít gừ đầy thống hận như muốn nhai nát vị đội trưởng phát ra rùng rợn trong bóng tối mờ.

Vũ khí bị mất lại còn bị đánh trọng thương, tên sát nhân nhanh chóng rút lui và mất hút sau cánh cửa kim loại nhanh như thể hắn là một bóng ma chưa từng xuất hiện.

Căn phòng trở lại dáng vẻ thinh lặng lúc đầu, duy chỉ có là tiếng thở hổn hển của cả hai người còn lại.

Cậu không sao chứ?-Jimin câu mày cất tiếng sau khi đã lấy lại nhịp thở.

-... T-tôi ổn...

Người trẻ hơn đáp lại bằng giọng nói run rẩy vẫn còn hằn rõ sự hoảng loạn sau lần đoạt mạng hụt từ tay tử thần ban nãy. Jimin chậm rãi bước đến bên cạnh để chắc chắn rằng không một tổn thương nghiêm trọng nào trên người của nhân chứng. Xong xuôi cậu mới lẳng lặng soi đèn xuống sàn nhà tìm kiếm cẩn trọng, không bỏ sót nột ngóc ngách nào.

Đây rồi.

Đồng tử Jimin giãn ra đến cực hạn,cẩn thận dùng tăm bông quệt mạnh xuống vết đỏ đang có dấu hiệu khô nhanh do tiết trời vào thu. Vẻ hài lòng không thể nào che giấu nơi đường cong trên khoé miệng sau khi ngửi được mùi sắt nồng đậm. Song không hiểu sao lại thoáng trở nên cứng nhắc.

-Nếu không có việc gì thì cậu nên ra về ngay bây giờ đi. Xe cảnh sát đã chờ sẵn trước cửa. Xin lỗi nhưng từ giờ trở đi, sự an toàn của cậu sẽ là tiên quyết của sở cảnh sát Seoul, mong cậu thông cảm, cậu Yoo.

-...không, tôi mới phải cảm ơn các anh.

-------------------------------

Jimin trở về nhà mệt mỏi sau khi đảm bảo Yoo Ahn Seub đã được hộ tống cẩn thận bởi các đồng nghiệp.

Quả nhiên, giết người bịt đầu mối là bước đi tiếp theo của chúng hệt như cậu dự liệu. Vậy nên bây giờ có lẽ công lý đã bắt đầu mỉm cười với họ khi nhân chứng và vật chứng đều đã có đủ.

Hơn nữa, xét vào thời điểm vụ ám sát diễn ra trong khi trước đó ở cuộc họp tuyệt đối nội bộ của họ, nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng vốn sẽ được thi hành vào ngày mai và Jimin đã rõ ràng thả một mồi câu béo bở với câu nói "tránh bứt dây động rừng", thì chỉ có một kết luận duy nhất và cậu thấy bất an với điều này.

Bọn họ có gián điệp.

Chính tay Jimin sẽ tháo xuống chiếc mặt nạ ghê tởm của hắn bằng thứ nhỏ bé này.

--------------------------------------

Sở cảnh sát Seoul, 7:00 am.

Jimin bước đi trên hành lang dài, phong thái nghiêm nghị đến cứng nhắc cùng tiếng đế giày da đều đặn từng nhịp xuống sàn gạch làm cho mọi người phải cúi đầu ái ngại. Đội trưởng Park vẻ ngoài ưa nhìn của bọn họ thật sự đáng sợ nhất là những khi cậu ta đến Sở sớm như thế này khiến ngay cả một câu chào buổi sáng lấy lòng, họ cũng không dám mở miệng.

-Buổi sáng tốt lành, Thanh tra Kim.

-Cậu cũng vậy, Đội trưởng Park.

Namjoon vẫn ngái ngủ bên cốc cà phê nghi ngút khói của anh sau giấc ngủ ngắn ngủi từ phòng làm việc mà đêm qua anh phải sắp xếp lại tài liệu cho phiên xét xử Min Yoongi sắp tới. Đôi mắt thâm quầng đến không thể tệ hơn phản chiếu hình ảnh một Park Jimin chỉnh chu đến độ làm anh tưởng chừng như gặp lại người cha quá cố làm bộ đội đặc chủng của mình. Namjoon suýt bất tỉnh và biểu cảm ngốc nghếch của anh làm Jimin bật cười thành tiếng, phá vỡ hình tượng nghiêm nghị đã cố công xây dựng từ sáng giờ.

Jimin vừa nói, vừa vói tay vào trong túi tài liệu lấy đồ.

- Đêm qua chạm trán với tên đồng phạm của Min Yoongi, em đã lấy được danh tính của hắn về rồi đâ-

-Chào buổi sáng Namjoon, Jimin!.

Câu nói bị cắt ngang bởi một âm giọng rất vang làm cả hai phải di dời sự chú ý của mình vào kẻ vừa bước vào phòng, người hiền lành với nụ cười hình trái tim ấm áp và một cái vẫy tay nồng nhiệt. Tất nhiên là có sự đặc biệt trên cái vẫy tay đó.

Một băng gạc trắng hếu giữa kẽ ngón tay cái và ngón trỏ.

Đôi mắt của Jimin trống rỗng vô hồn và bàn tay chạm phải túi zip trở nên cứng đờ, nhất là khi người đó lướt ngang qua vai cậu, thì thầm một thứ âm thanh của tội lỗi.

"Min Yoongi"

"Woah Jung Hoseok! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà tên đầu heo lười biếng như cậu lại dậy sớm đến đây thế? Không than vãn vì trực đêm nữa à? Âyy tay bị sao vậy??"

Namjoon luôn miệng, vẫn không bỏ thói trêu chọc song lại ân cần xem xét vết thương trên tay cậu bạn.

Hoseok thản nhiên đặt hộp cơm nhiều tầng lên bàn, vẫn duy trì khuôn mặt hài hước,vô hại.

-Nấu ăn. Kimbab bữa sáng cho cả bọn đấy. Tạ ơn đi.

-Oh my god. Bạn hiền ơi. Tớ yêu cậu.

Namjoon bị hấp dẫn hoàn toàn bởi những khoanh cơm cuộn đẹp mắt, không nể nang ai mà vốc ngay vào miệng nhồm nhoàm nhai.

-Có gì đâu. Vì những người tớ yêu, có đánh đổi mọi thứ cũng là không vấn đề. Dù cho có là đổ máu. Jimin nhỉ?"

Hoseok nói bâng quơ và hướng đến cậu một nụ cười mỉm thâm tình.

Đôi mắt anh ta lạnh tanh đến rợn người. Đôi mắt của một tên đao phủ tàn nhẫn đầy ám ảnh.

-Xùy, lời thoại kỳ cục gì nữa vậy? Cậu lại lậm mấy bộ phim tình cảm nhảm nhí nữa đấy à? Xem Jimin chăm chỉ vì vụ án chưa kìa, cậu là đàn anh mà lại lười biếng quá thể.

-Biết sao được Jimin quân hàm cao hơn tớ mà. Vả lại em ấy đâu còn là người thường như tớ, luôn bị chi phối bởi cái gọi là, tình yêu.

Namjoon muốn á khẩu với độ sến rện của tên này, chả trách bố hắn là giáo viên ngữ văn. Không thèm để ý nữa mà quay sang cậu trai trẻ với gương mặt thất thần đối diện.

-À Jimin, em định đưa vật chứng cho anh đúng không?

- ..à em...

Ngón tay cậu chạm vào túi zip tưởng chừng như đông cứng và trở nên lạnh toát. Như thể chạm vào một tảng băng vô danh, tảng băng đè nặng lên tâm trí của cậu, đình trệ mọi chuyện mà đáng lẽ ra một cảnh sát đúng mực phải làm.

-Em...em để quên ở nhà mất rồi. Em xin lỗi.

Vị Thanh tra thoáng cau mày lấy làm lạ. Nhưng cũng cười cho qua.

-Đội trưởng Park sao lại quên đồ thế kia. Thật không giống em chút nào nha.

-Haha..

...

-Em xin phép ra ngoài trước"

-Ơ kìa Jimin, kimbab nè nhóc.

Namjoon còn định quay sang hỏi thì bên này Hoseok cũng đã đi mất.

***

-Nói chuyện đi

-Nói chuyện? Cho tôi lý do để đứng đây trò chuyện mà không vạch trần anh trước mặt Namjoon-hyung đi tên khốn.

Hắn cười phì như một chuyện khôi hài trước cách gọi của người nhỏ hơn. Đôi mắt cong cong hiền hoà trở về dáng hình nguyên thủy của nó, tàn độc như loài mãnh thú. Là một kẻ hành quyết.

-Cần tôi phải nói ra à. Tôi nghĩ cậu là người hiểu rõ hơn ai hết rồi chứ, Chàng thơ của Yoongi? Ah.. Daddy...ahn..um.

Hắn nói và tự cười điên loạn trước vai diễn của chính mình, trước chuyển biến biểu cảm trên khuôn mặt của Jimin, cười nhiều đến độ hai mắt cũng nhoè đi.

-Cậu đã động tâm với Yoongi. Vậy thôi, và cậu sẽ tuyệt đối giữ cho tôi an toàn.

-Anh có vẻ tự mãn quá nhỉ? Nếu nhỡ bây giờ tôi đi tố cáo anh thì sao?

-Nếu vậy thì cậu đã làm trước mặt tên Thanh tra kia rồi.

Hoseok mỉa mai, khóe môi giương lên ngạo mạn và bộc lộ một vẻ bất cần đời. Dù đang sắm vai một tên tội nhân có nguy cơ sắp bị đưa ra hành quyết trước cán cân của công lý, những gì hắn ta thể hiện không gì ngoài một kẻ điên loạn đang chơi đùa cùng khẩu súng đã được lên đạn đang chĩa vào giữa trán. Những lời khô khốc nhảy múa trên khuôn miệng hiền lành một lần sau cùng trước khi hắn lướt qua vai cậu vỡ vụn.

-Yoongi sẽ muốn gặp cậu lần cuối đấy.

***

-Ôi Yoongi đáng thương, Yoongi ngờ nghệch, ta mong mày có cái chết kinh khủng nhất trần đời. Mày thật dơ bẩn.

Mày thật dơ bẩn.

Dơ bẩn.

-Min Yoongi! Yoongi!

Gã mở to đôi mắt kinh hoàng, đồng tử đảo loạn hằn lên những tia máu như đang muốn vỡ ra. Cổ họng gã thít chặt, liều mạng đuổi lấy những đợt không khí xa xỉ đang dần cạn kiệt từ đôi bàn tay gân guốc đang ra sức tự bóp lấy cổ chính mình trong mộng mị.

Gã suýt giết chết bản thân hệt như cách gả xuống tay tàn độc với bao kẻ khác, thật thảm hại làm sao.

Nếu đó không phải là nhờ đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng hết sức ngăn chặn gã và giọng nói thánh thót như tiếng chuông ngân, đôi mắt nâu ngọt ngào như mật ướt át những giọt mưa thu, có lẽ bây giờ đón chào gã sẽ là cánh cửa của địa ngục cũng nên.

Khoan đã, là Jimin.

-Chết tiệt!

Gã đàn ông bật dậy khỏi vòng tay người nhỏ hơn như con lật đật và bật ra tiếng chửi bên dưới hơi thở, không tự nhiên mà đi về phía kia của buồng giam. Hành động của gã như đánh thức cả Jimin, người đang máy móc ngồi trên chiếc giường đơn.

Khốn nạn làm sao. Min Yoongi đối diện với kẻ hành quyết của đời mình.

End 𝓽𝓱𝓲𝓻𝓽𝓮𝓮𝓷.

To be continued.

***

- Hello lovelies :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com