Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓽𝔀𝓮𝓵𝓿𝓮


***

Quán rượu Devil's gaze, 9:30 pm.

- Vậy là mày sắp phải ra hầu toà à?

Chàng trai trẻ với màu tóc cam nổi bật ngả ngớn hỏi trong khi tựa người vào mặt bàn phía sau, giọng điệu cố che giấu sự lo lắng.

Người được hỏi khẽ xoay lưng lại, trên tay vẫn còn chiếc ly thủy tinh đang lau dang dở. Động tác thoáng cứng nhắc, buông ra một hơi thở dài thườn thượt, hai hốc mắt trũng sâu và đỏ quạch đầy mệt mỏi sau những giờ làm việc vất vả không ngừng nghỉ loé lên cái nhìn ảm đạm.

-Ừ, tao đang lo đây. Biết là chỉ đến làm nhân chứng nhưng mà...


Yoo An Seub bỏ lửng câu nói, thật sự không có khả năng để tiếp tục. Người đàn ông đó và những điều kinh khủng mà anh ta đã gây ra vốn luôn nằm ở một vùng cấm địa mà những kẻ như cậu tốt nhất là không nên dây vào nếu như không muốn bị bản thân mình bị nghiền nát như một con tốt thí.

-Cũng phải, vụ thảm sát kinh khủng như vậy, mày lại khéo là nhân chứng có thời gian sát sút với tội ác của hung thủ thế kia. Ít nhiều cũng phải có chút ảnh hưởng-


Cậu bạn gật gù bên cạnh, lời nói vô tâm lại càng làm cho Yoo An Seub chẳng bớt đi phần nào lo lắng. Trông thấy người nhỏ hơn ra vẻ khó xử, chàng trai tóc cam liền nhận ra sự vô ý của mình, nhanh chóng bước đến giật cái ly khỏi tay cậu ta, cố gắng pha trò đổi chủ đề.

-Uầy, thôi nào thằng nhóc, mày lo lắng gì chứ. Cùng lắm ông đây sẽ đi với mày được chưa? Chậc, tươi tỉnh lên... Nay ăn mì tương đen nhé, tao đãi.

-...

-Nhớ giữ lời. Còn giờ thì câm cái miệng lại đi, quản lí mà thấy, chắc tao chưa kịp bị đuổi vì vụ kia đã bị đuổi vì mày.

Yoo An Seub vờ cảnh cáo, khoé môi đầy cong cong dịu dàng làm kẻ bên cạnh ngay lập tức đỏ bừng cả hai tai, đôi đồng tử đảo loạn, tiêu cự không vững. Cậu ta tránh mặt và ho húng hắng vài cái. Càng làm đậm thêm ý cười trong mắt người bên cạnh.


-Gì thế? Mày mắc cỡ đấy à, điêu đứng vì tao rồi phải không?

Chàng trai tóc cam liền lắp ba lắp bắp đỏ mặt tía tai cãi lại đồng thời còn cố ý đánh lạc hướng bằng việc bày ra bộ dạng thiếu đứng đắn.

-Làm- làm gì có. Tao chẳng qua là đang tưởng tượng đến tên nghi phạm đẹp trai hôm bữa mày kể thôi! Haha- Hừm..Đến mày mà cũng khen thì chààà chắc là ngon nghẻ lắm đây. Đổi là tao, ngủ với anh ta một lần rồi chết thì cũng không uổng phí. Haha...-

- Cái tên này-

Xoảng


Câu mắng chưa hoàn thành của cậu bị cắt ngang bởi tiếng thủy tinh đổ vỡ chát chúa trong không khí, rơi đè lên nốt đô còn dang dở của trên ngón tay lả lướt của người nhạc công. Không khí trong phòng cô đặc lại nặng nề , đổ dồn về phía góc khuất nơi phía xa kia. Đó là một người đàn ông lịch lãm khoác trên người cái áo dạ màu đen sẫm, người mà kín đáo che giấu danh tính bằng khẩu trang đen cùng một chiếc mũ beret kéo thấp.

Mùi rượu vỡ thơm nồng lan đậm trong không khí, nhắc nhở hai chàng bồi bàn đang đứng ở quầy bar nhanh chóng bước lại bắt đầu công việc phục vụ của mình.

-Thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá.


Người kia ngại ngùng gãi gãi tai ra chiều hối lỗi, lộ ra trên lớp khẩu trang rất nổi bật là đôi mắt cong cong hiền hoà và rất có khí chất cùng sống mũi thẳng tắp đáng ghen tị. Vẻ ngoài hào nhoáng thế kia cộng thêm việc anh ta dùng giọng giả để nói chuyện, đoán không chừng là một vị thần tượng nổi tiếng nào đó. Chàng trai tóc cam theo thói quen lén lút dò xét, song cũng nở nụ cười chuyện nghiệp, khẽ cất tiếng hỏi han:


-Quý khách không bị thương chứ ạ? Xin đừng bận tâm, chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay.


-Tôi ổn, cảm ơn. À, phiền cậu có thể lấy cho tôi chai khác không? Bạn tôi sắp đến.

Người đàn ông lịch sự trả lời và hướng đến Yoo An Seub nói nhỏ nhẹ. Tay anh ta giơ lên một mảng áo đã bị rượu đỏ thấm ướt trong khi liếc nhẹ mắt về phía nhà vệ sinh ý muốn nói bản thân cũng cần phải đi rửa sạch.


Đương nhiên cậu trai nhỏ nhắn lập tức vâng một tiếng rồi phóng đi nhanh mà không dám chậm trễ một giây.

Người khách này, tuy lần đầu đến đây nhưng đã gọi toàn những chai rượu được ủ trong kho vô cùng đắt tiền thế kia chứng tỏ anh ta cũng không phải kẻ tầm thường, lỡ làm phật ý, hậu quả ra sao cậu thật không dám tưởng tượng đến. Duy chỉ biết những vị khách ở quán rượu nổi tiếng này chính là những người có địa vị cả, tốt nhất là đừng nên đụng chạm đến họ.

Người bạn thân đi vừa đi khuất thì người khách kia cũng theo hướng đó mà đi vào phòng vệ sinh bỏ lại một thân tội nghiệp cong lưng lau chùi trên sàn, chàng trai tóc cam không thôi than vãn trong đầu. Mắng tới mắng lui tên họ Yoo rồi số phận mình chán chê, cậu ta đành phải tập trung vào các mảnh vỡ dưới sàn để khỏi phải bị cắt trúng. Thế mới nhận ra có phải hay không vị khách kia liệu có oán niệm sâu đậm gì với chai rượu này, vỡ nát tan tành như này còn bảo là vô ý. Thật là, mấy người có tiền nhiều liền hành động khó hiểu, bản tính cũng kì cục hơn. Người khách kia chẳng lẽ thấy cậu ta rãnh rỗi đứng không nói chuyện chướng mắt quá nên bày việc cho làm đấy à? Vậy thì anh ta ra tay cũng thật mạnh bạo quá rồi.

Với lại, ánh mắt cười cong cong như trăng khuyết ấy, nghĩ lại thì thật lạnh lẽo.


Như thể anh ta đang nhìn họ như những con sâu bọ bẩn thỉu cần phải loại bỏ dưới đế giày da.

-----------------

-Đây này, nhớ đóng cửa cẩn thận đấy nhóc.

-Vâng ạ.

Cậu trai nhỏ tóc đen đón lấy chiếc thẻ từ tay người quản lí, hai chân nhanh nhảu bước vội đến kho ủ. Một lòng cậu chỉ muốn nhanh chóng quay lại phục vụ người kia vì sợ làm anh ta phật ý.

Devil's gaze là một quán rượu nổi tiếng từ những năm đầu độc lập ở Hàn Quốc. Được thành lập bởi một nhà tài phiệt Nhật Bản, lượng khách đến đây vốn ban đầu chỉ có giới chính trị gia và những người có địa vị trong xã hội. Song khi hoà bình lập lại, Devil's gaze dần dần trở thành một trong những quán rượu lâu đời nhất trên thế giới. Những người đến đây không phải chỉ đơn thuần là muốn uống rượu, cái họ muốn nếm thử thực chất là sự già cỗi của nơi đây, một nơi đầy hoài niệm.

Với tuổi đời sâu sắc có thể sánh ngang với một lão niên, Devil's gaze còn được biết đến là nơi thưởng rượu đích thực với nhiều chai rượu quí trên cả năm mươi năm ngủ vùi trong hầm.


Giữ được danh tiếng lâu như vậy, hầm ủ chính là chìa khoá của quán. So với các hầm ủ thông thường, hầm rượu còn được dựng thêm một lớp tường gỗ sồi, vừa bảo đảm nhiệt độ thích hợp trong kho, vừa cách âm tuyệt đối và chống rung hoàn hảo cho những chai rượu quý giá.


Hoàn hảo.

Một nơi hoàn hảo.


Ahn Seub vịn vào vách tường mò mẫm dưới ánh sáng mờ mờ trong kho, dò tìm những mốc thời gian trên kệ. Tối, tối quá, cậu không tài nào tìm nhanh được. Phải chi có một chút sáng nào nhỉ, một cái đèn pin thì tốt quá, một cái đèn pin thì còn gì bằng, cậu nghĩ. Nhưng vì quá vội vã cậu đã quên mất chuyện đơn giản là xách theo một chiếc đèn cho mình.

Thật sự rất tối, Ahn Seub không tài nào phân biệt nổi giữa năm 1943 hay năm 1948 được in trên nhãn chai. Không tài nào thấy được.

A.

Thấy rồi.

Là năm 1948. Là nó. Đúng là nó rồi!


May mắn quá, may thật. Tất cả đều nhờ vệt sáng trắng loé lên ban nãy. Vệt sáng trắng lướt qua trong một khắc rồi bị bóng tối nuốt gọn không còn một dấu vết gì. Nhưng cũng đủ để Ahn Seub có thể nhìn rõ được con số cần nhìn.


Ở đâu?

- Xin lỗi. Đừng trách tôi.


Cậu có thể cảm nhận được nó, hơi thở lạnh toát ở sau tai, là tông giọng giả, trầm, khô khốc và vô hồn. Cái siết tay cứng rắn trên vai đau nhức như muốn giựt đứt lìa từng khớp xương, như bộ móng sắc nhọn của loài mãnh thú đang kìm hãm con mồi tội nghiệp của nó. Và còn...

Cạm giác lạnh lẽo bén ngót mơn man trên lớp da trần ở cổ. Lanh lợi và nhanh nhẹn đến đáng sợ, mỗi nơi nó lướt qua đều làm cho những sợi lông tơ của cậu phải dựng đứng hết cả lên, từng lỗ chân lông co lại nở ra những giọt mồ hôi to đùng trên da trần

Đáng sợ quá.

SỢ QUÁ.

Ahn Seub cố liếc nhìn hắn qua khoé mắt đau nhức, đôi đồng tử co chặt lại và đôi môi tái nhợt run rẩy đến điên dại trên hơi thở ngắt quãng vì kinh hãi. Ánh mắt như vang lên một lời van lơn như thét gào từ nội tâm tan vỡ, ánh mắt như lời trân trối chưa kịp thành câu, ánh mắt đầy ám ảnh.

Đáp lại chỉ có, là đáy mắt sâu hút như một cái hố tối tăm, lạnh lẽo, tàn nhẫn đến vô cùng. Như thể câu "xin lỗi" phát ra thật quá kệch cỡm, một câu bông đùa không thể lố bịch hơn.

Đôi mắt cậu tự động khép lại đau nhức, cổ họng nghẽn tắc trên hơi thở của chính mình, chậm rãi đón chờ cái chết đã đến sát trên động mạch cổ. Nếu không phải đó là tiếng đỗ vỡ từ chiếc kệ phía sau kéo theo tiếng kêu đau đớn của tên sát nhân.

Vang lẫn trong mùi rượu nồng đậm, mùi anh đào thoang thoảng vẫn không thể lẫn vào đâu.


-Không nhanh đến vậy đâu đồ khốn kiếp.


---------------------------------------------------------


End t w e l v e

Tui đã trở về từ trận chiến 2k2 đây. Có ai còn nhớ tui hong?

Chap sau couple "anh chủ tiệm hoa mong manh dễ vỡ- đội trưởng mini" comback cực mạnh nha :vvv

p/s : nói cho vui chứ có ai để ý anh Park xuất hiện trong chap trước hong?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com