Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ổn hơn khi nãy, em bắt đầu tìm gì đó để lót bụng. Nhìn qua bên đường có quán ăn nhỏ, em cũng tò mò ghé qua, là bánh gạo cay và bánh cá. Ông chủ thấy em đưa mắt nhìn qua lại liền mở lời mời em ngồi, em thích hương vị này lắm, ngày trước Jimin có mua cho em dùng rồi bị Yoongi bắt gặp. Anh không cho em dùng nhiều đồ ăn cay, sợ cổ họng em khó chịu, thành ra Jimin bị la 1 trận dù người muốn thử là em.

Nhớ lại chuyện cũ mà tủm tỉm cười, ông bà chủ cũng thấy cậu bé này rất dễ mến.

____________________________________

Bây giờ gã mới để ý là đã quá giờ tan làm, cũng 7 giờ kém hơn rồi. Nhìn quanh phòng không thấy người nhỏ đâu, nghĩ do chờ gã lâu nên về trước. Gã cũng thấy mình quá đáng, mỗi lần làm việc là không để ý đến xung quanh. Phải xin lỗi em thôi, đã không đồng ý cho em đi chơi còn để em một mình. Dọn dẹp bàn làm việc sơ qua, rồi ra ngoài, gọi tài xế chuẩn bị xe ra về.

Không quên mua chút đồ dỗ dành người nhỏ, là bánh tart dâu tây. Em vốn ưa đồ ngọt nên gã ghé qua tiệm cafe đối diện. Vừa gọi món vừa nghĩ đến cảnh Sóc nhỏ chờ mình ở nhà, trong lòng vô cùng vui.

"Có chuyện gì làm cho Tổng Giám Đốc của chúng ta vui vẻ thế này?"

"Chuyện vặt thôi anh Jin ạ"

"Vậy à? Chẳng phải là về cậu bé đó sao?"

Lắc đầu rời đi, gã không muốn vây vào người đàn ông này tẹo nào. Jin - đàn anh đáng kính, cũng là người làm cho gã phát bệnh vì những trò đùa của anh ta. Một người đàn ông lịch lãm và cũng là ông chủ của quán cafe hút mắt này. Ai mà biết được người đàn ông đó gia thế khủng như nào lại thích cuộc sống giản dị đời thường như thế này.

Điều đó cũng chẳn quan trọng nữa. Bây giờ phải quay về nhà thôi, bé nhỏ đang chờ. Tới nhà, gã nhanh chân đi vào sảnh tìm em, nhưng trong nhà có chút lạ.

"Seokie, anh về rồi, em xem anh mang gì về này" - tâm trạng đày hứng khởi, gọi vọng tên em nhưng lại không thấy trả lời.

"Dạ thưa cậu, cậu chủ đến giờ vẫn chưa thấy về ạ" - quản gia cúi người cẩn trọng thông báo cho người đối diện.

"Đem đi cất đi, tôi sẽ liên lạc với em ấy"

Giao phần bánh cho quản gia, anh lo lắng, tra điện thoại gọi cho em. 1 cuộc rồi 2 cuộc cũng không ai nghe máy. Trong lòng liền bất an, gọi qua cho Jimin, muốn nhờ cậu tìm em. Jimin nghe thấy anh họ mình có chút không ổn liền trấn an.

"Anh bình tĩnh, bây giờ cũng còn sớm, có thể Hoseok chỉ đi dạo rồi ghé đâu đó cho vui thôi"

"Làm sao có thể bình tĩnh, em ấy không rành đường xá mới vừa về nước cái gì cũng không rõ, gọi người đi tìm ngay!"

Gã như hét lên. Người làm trong nhà cũng phát hoảng, ai nấy chạy đi lo việc của mình không dám hó hé lời nào.

______________________

"Ưm, điện thoại của mình hết pin rồi!"

Em lo lắng nhìn chiếc điện thoại của mình bây giờ cũng trễ, không có điện thoại em biết xem đường để về. Ra khỏi quán được một lúc em mới nhận ra điều này, nhìn xung quanh cũng rất vắng. Nhìn qua công viên bên cạnh, thấy có người ngồi bệch dưới đất có vẻ cần giúp em chạy đến hỏi han.

"Cậu ơi, cậu ổn chứ?"

"À không sao, tôi...a Hoseok?"

"Ơ, Taehyung, sao anh lại ở đây?"

"Tôi dắt Yeontan đi dạo, nhưng lo rượt theo thằng bé nên bất cẩn ngã mất" - phủi phủi người, Taehyung giải thích.

"May quá, tôi có thể nhờ anh 1 việc không? Tôi không biết đường về cho nên nhờ anh dẫn đường có được không?" - em chắp tay cầu cứu, mong người đối diện không từ chối.

"Được chứ, đi thôi, cũng muộn rồi sẽ nguy hiểm lắm!"

Cả 2 trò chuyện đôi chút, em còn được ôm Yeontan trên đường về, thật may mắn khi gặp được Taehyung ở đây. Như 1 vị cứu tinh, em nhận thấy người này vô cùng tốt, nói năng vô cùng lịch thiệp còn hài hước. Người đẹp như vậy chắc rất nhiều người theo đuổi, em thoải mái với Taehyung vì cảm giác rất an toàn. Thật giống với lúc ở cùng Yoongi.

Về đến được trước cổng, em lễ phép cảm ơn người kia. Taehyung vô cùng chu đáo, trên đường đi còn choàng áo cho em, chào tạm biệt rồi quay người vào nhà.

Đến hiện tại em vẫn chưa biết gã đang điên như nào, tìm không thấy em đã làm gã lo lắng tột cùng. Nghe tiếng mở cửa liền chạy ra, thấy em như vớ được vàng, ôm chầm lấy. Em có đôi phần thắc mắc, nhưng vẫn để gã ôm em ở đó, vỗ vỗ lưng gã như an ủi.

"Em đã đi đâu bây giờ mới về? Gọi điện cũng không được, em làm gì thế hả?" - gã lớn tiếng tra hỏi em. Mắt gã đỏ ngầu, tay run đi vì lo lắng.

"Điện thoại của em hết pin nên không thể gọi cho anh, em..."

"Tại sao em rời đi mà không có sự cho phép?" - gã quát.

"Hức, anh ơi, đừng giận! Em sợ" - nước mắt em rơi, chẳng phải cũng vì không muốn phiền anh nên mới tự ý như vậy sao?

"Hoseok của anh, đừng khóc, anh sai rồi! Anh không nên lớn tiếng, do anh lo cho em thôi" - nhìn nhận lại sự việc, gã bình tĩnh hơn, thấy em khóc gã hoảng người. Chạy đến nâng cằm, 2 tay lau đi nước mắt, ôm lấy mà vỗ về.

Được người nọ dỗ dành cũng đỡ sợ hơn nhưng tay vẫn không muốn đáp lại chiếc ôm kia. Vẫn yên ở đó, hồi sau gã bế hẳn em lên phòng dặn dò quản gia chuẩn bị nước ấm. 2 người ngồi trên chiếc giường lớn, gã cố gắng xoa dịu em.

"Seokie, em ngừng khóc đi nhé? Anh sai rồi, anh không nên để em 1 mình, có phải em cảm thấy rất chán ghét khi ở cùng anh không?" - đưa tay xoa trên đám tóc rối.

"...Em sợ sẽ phiền anh, nên đã tự ý rời đi, hức, em xin lỗi!"

"Không không, bé nhỏ của anh! Anh thương em rất nhiều, làm sao lại thấy em phiền được, bỏ qua cho anh nhé? Anh không dám không quan tâm nữa vậy nên đừng đi đâu mà không nói cho anh biết!" - tay áp má em, ấm dần lên, gã chân thành nói ra lời xin lỗi.

"Em không giận Yoongi đâu! Em cũng thương anh lắm, anh vất vả rồi" - dụi mắt đỏ, nước mắt cũng đã khô đi, em ôm lấy gã. Em biết em cũng đã sai vì khiến gã lo lắng, nên em cũng không muốn gã thêm phiền muộn.

Thay xong quần áo, em trở lại giường thì thấy bánh tart dâu yêu thích mắt liền sáng hẳn. Em tiến đến cầm lấy đĩa bánh ngọt, cảm ơn gã.

"Anh đã nghĩ em trở về nhà đợi anh nên đặc biệt mua quà cho em, nhưng về rồi lại không thấy em, anh lo lắm Seokie à!"

"Em xin lỗi, có phải em vô dụng lắm không? Chẳng làm được gì còn khiến anh bận tâm!" - mặt em xụ xuống thấy rõ, tay vẫn cầm muống chọt vào bánh xinh.

"Sóc nhỏ không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở đây bên anh, vui vẻ là tốt rồi!" - vừa nói gã hôn lên mái tóc đã sấy khô thoang thoảng mùi xà phòng thân thuộc.

"Yoongi đừng giận Hoseok nữa nhé, em xin lỗi!"

Đặt bánh lên kệ tủ nhỏ bên giường, nhướn người hôn hôn má gã. Em không biết làm gì hơn lúc này ngoài nói lời xin lỗi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com