Chương 11
Từ lúc sáng, gã đã cẩn thận dặn dò em đủ điều, nào là phải mặc thêm áo ấm, mang theo túi nhỏ để đựng theo vật lặt như sạc dự phòng, dây sạc,...Gã sợ em lại đi đâu bất cẩn như hôm qua thì sao. Trước khi rời khỏi nhà gã còn ôn nhu hôn má xinh, xoa đầu hứa hẹn.
"Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm, vậy nên Sóc nhỏ phải ngoan chờ anh về nhé!"
"Dạ, em sẽ chờ cửa"
Đáp lại cùng nụ cười ngượng ngùng, gã yêu thích nhất dáng vẻ này của em. Gã rời đi, em cũng chuẩn bị ngày mới cho mình, hôm nay nhất định không được la cà ở đâu nữa phải thật ngoan chờ gã về. Em nghĩ rồi thay quần áo, chiếc sơ mi trắng cũng quần tây ôm người bên ngoài không quên khoác thêm áo bông ấm. Nhìn lại chiếc áo khoác của Taehyung cho em mượn vào hôm qua cũng gom lại cho vào túi theo cùng mấy chiếc bánh quy nhỏ. Em vô cùng chu đáo trong mấy việc này nó như 1 thói quen.
Trên đường đi em cũng không quên nhắn cho gã 1 tin nhắn thông báo, ghé qua điểm hẹn cùng Namjoon rồi cùng nhau đến tiệm sách. Namjoon trách em ngay trên đường khi nghe em kể lại sự việc hôm qua rồi cũng hít lấy 1 hơi dài xem như bó tay cậu bạn hiền của mình.
Leng keng.
"Chỗ này thật sự rất nhiều sách đó Seokie, cậu thật giỏi, có thể tìm được nơi lí tưởng thế này" - Namjoon xoa cằm cảm thán.
"Tất nhiên rồi, vì tớ là Hoseok mà"
"Yeontan chúng ta có khách này!" - tiếng nói vọng ra từ phòng kho bên hông tiệm.
"Tôi ghé đến để trả anh lại chiếc áo, cảm ơn anh rất nhiều về hôm qua!" - em vui vẻ cảm ơn người đối diện, phía dưới còn có Yeontan hào hứng không kém.
"A không có gì đâu mà, đừng khách sáo, còn cậu này là...?"
"Chào anh, tôi là Namjoon bạn của Hoseok, hân hạnh làm quen." - Namjoon lịch sự đưa tay chào hỏi.
"Rất vinh hạnh, mời mọi người vào trong dùng trà rồi hẳn đi" - Taehyung bắt tay Namjoon rồi đưa ra lời mời hiếu khách.
Cả 3 ngồi lại uống, họ nói về những quyển sách hay, phần Hoseok thì rất thích Yeontan nên cũng không thấy chán. Vừa nựng cún nhỏ vừa nghĩ hôm nay nên trổ tài nấu gì cho anh, vì anh hứa hôm nay sẽ về sớm, mì ý hay soup bí đỏ...khó chọn quá.
Namjoon để ý thấy Taehyung dán mắt vào bạn của bạn mình dịu dàng như vậy chẳng lẽ anh cũng có ý với Hoseok?
Kết thúc câu chuyện Namjoon và Hoseok tạm biệt Taehyung, đến quán cafe yêu thích. Chỉ là Namjoon có tình cảm với anh chủ quán, Hoseok siêu ủng hộ bạn mình nên cũng muốn đi theo, dù chỉ là gặp qua nhưng sẽ rất hạnh phúc nếu được gặp gỡ người mình thích mà. Ghé qua quán em dán mắt vào mớ bánh ngọt, nài nỉ Namjoon mua cho em vài món.
"Em cứ chọn đi, bất cứ cái nào em thích, anh sẽ mời" - Jin hứng thú với dáng vẻ của em mà mở lời hào phóng muốn đãi em vài chiếc bánh ngon.
"Em không thể nhận như vậy đâu, để em trả..."
"Không sao đừng ngại, dù sao sau này cũng là khách quen cả thôi, cả 2 nhận nhé?"
"Cậu nhận đi, không sao, anh Jin đã nói thế mà" - Namjoon thêm lời để em đồng ý, thật cảm động khi được crush mời bánh nha.
"Em cảm ơn anh, Jin" - ngượng đỏ cả tai, xung quanh đều nhiều người tốt như thế thật thích.
"Jinnie, gọi anh như thế!" - khi cười Jin vô cùng điển trai, làm nhiều người điên đảo, anh cũng lịch sự đưa ra lời yêu cầu chỉnh sửa tên gọi thân mật.
Em gật gật đầu, tay nắm lấy vạt áo của Namjoon kéo đi. Namjoon từ nãy giờ cảm thấy bản thân tồn tại thật vô nghĩa, đến cả crush cũng chỉ quan tâm đến mỗi Hoseok thế có phải là quá bất công rồi không? Nhưng dẫu sao bạn mình dễ thương như này nhận được nhiều yêu thương lại càng tốt. Trò chuyện với Hoseok về SeokJin, cậu kể cho em nghe về ấn tượng lần đầu rồi đến màu tóc, quần áo, em cũng thích nghe về những điều như thế - một cảm xúc vô cùng ngọt ngào đến từ Namjoon.
Xong chuyến đi ngắn, Namjoon đưa em về nhà, vẫy vẫy tay chào bạn mình rồi em vào nhà lớn. Vui vẻ hỏi quản gia hôm định chuẩn bị món gì cho bữa tối, có thể cho em phụ 1 tay hay không, em muốn tự mình làm gì đó cho người kia. Quản gia hiểu ý giao giang bếp lại cho em, người làm trong nhà cũng thích thấy em như bây giờ luôn vui tươi mang dáng vẻ thuần khiết đáng yêu.
________________________________________________________
Em cứ chờ như thế, 10 giờ rồi 12 giờ, kim đồng hồ vẫn chạy đều. Đồ ăn ở bếp đều nguội lạnh, nhưng em vẫn ngồi 1 chỗ ở ghế sofa mà chờ gã. Em tin tưởng gã lắm, gã chưa từng nói dối em, em cũng vì điều này mà bỏ mặc cơn đói của bản thân. Quản gia có gọi em vào dùng bữa trước, em vẫn lắc đầu không chịu.
Cạch. Tiếng cửa mở làm em vui mừng, nhưng trước mắt không phải là điều em muốn thấy, 1 nam 1 nữ dìu dắt nhau vào nhà. Gã đã rất say, mắt nhòe đi vài phần, vươn tay đến muốn ôm em nhưng lại bị cô Thư kí bên cạnh thu tay về mà đỡ lấy.
"Còn đứng đó làm gì? Nhanh tránh đường để tôi đưa anh ấy lên phòng"
"Xin lỗi, để tôi giúp cô"
"Thôi không cần, cậu đi mà lo thân mình đi, suốt ngày ở yên đấy không thấy bản thân vô dụng hay sao?"
Dứt lời, ả đưa gã lên phòng. Cứ như là đã quen thuộc nơi này, vị trí phòng cũng biết. Em tủi thân vô cùng nước mắt cũng bắt đầu trực trào. Lủi thủi vào bếp dọn dẹp đồ ăn, rồi chuẩn bị cho gã nước ấm để lau mặt và nước chanh giải rượu. Quản gia cũng nghe được những lời thương tổn đó mà vỗ vai an ủi em. Không biết vì sao em lại phải nghe những lời đó nhưng em cũng thấy cô ta nói thật đúng, bên cạnh anh từ bé ngoài những việc nhỏ thì anh cũng chưa từng muốn em động tay có phải là lo sợ em làm hỏng mọi thứ không?
Nghe thấy tiếng giày cao gót từ trên lầu xuống, em cúi đầu cảm ơn vì đã đưa gã về.
"Không cần cảm ơn, là việc phải làm thôi, dẫu sao tôi vẫn hữu ích hơn cậu nhiều mà nhỉ?" - cười khẩy rồi ả đi 1 mạch ra cửa.
Em mang đồ dùng đã chuẩn bị sẵn lên phòng, thấy gã say mèm, mùi rượu nồng nặc quanh người lẫn cả mớ nước hoa thật khó ngửi. Ân cần ngồi xuống đầu giường, nâng mặt gã lau nhẹ để thoải mái hơn. Nhìn qua cổ áo, là vết son đỏ. Lòng em chạnh lại, thật không muốn gần, em giận rồi. Là giận dỗi trong ủy khuất. Nhanh tay lau người gã, định quay người đứng lên thì phía sau có lực giữ lại.
"Hoseok a, thật nhớ em...đừng bỏ rơi anh, anh yêu em nhiều lắm Seokie à" - miệng vẫn lẩm bẩm những lời không xác định, gã nũng nịu ôm lây eo nhỏ, hít hà mùi hương dễ chịu kia không rời.
"Em không thích...anh buông em ra nhé? Em phải dọn dẹp!" - em khó khăn gỡ tay người kia khỏi mình.
"Vì sao? Ức...Hoseok ghét anh?" - gã vừa nghe người kia chối bỏ liền ngồi dậy, hỏi em trong tiếng nấc say.
"Em chỉ không thích thôi, em...không thích anh nói dối" - Vẫn cố đẩy người say xa ra 1 chút, nhưng lực của em không thành mà lại bị người kia chèn ép xuống giường.
"Không thích? Anh làm gì sai sao, anh rất yêu em mà Seokie, đừng ghét bỏ anh mà được không?" - gục vào vai em thủ thỉ những câu hỏi, gã muốn em nói yêu chứ không phải là không thích hay ghét với gã. Đây có phải là Min Yoongi khó tính, mang nhiều danh vọng như bao người vẫn biết hay không, gã ôm siết lấy, không muốn em rời đi.
Tay gã áp lên má em hôn hôn lên môi nhỏ. Nhẹ nhàng chuyển xuống cổ mà ngửi lấy mùi hương yêu thích. Đưa tay đan vào tay thon của em mà nắm lấy, đưa lên hôn nhẹ. Mắt gã dán vào mặt của em, từng đường nét này, sống mũi cao, đôi má tròn...Thấy em không nhìn mình liền chỉnh cẳm em xoay về phía gã.
"Em là của anh, của Min Yoongi này, Hoseok à!"
Em phải thuộc về gã.
_____________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com