Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trời cũng đã chuyển tối, trông thấy anh đã chìm vào giấc ngủ lòng em cũng an tâm phần nào. Tay em vẫn chạm đều trên những lọn tóc nhỏ, cảm nhận lấy từng chút sự khác lạ của một Yoongi mà em từng biết. Một Yoongi lãnh đạm, nghiêm túc nhưng lại vô cùng ân cần, cho dù cũng không phải là người giỏi buông lời mật ngọt nhưng từng chút sự quan tâm của anh đã đủ khiến người ta động lòng. Em bất giác mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ, những câu chuyện nhỏ mà anh và em cùng nhau trải qua. Nghĩ ngợi rồi em nhích người có ý muốn đứng dậy lấy chút đồ, em muốn thay khăn cho anh, lau mặt một chút sẽ giúp anh thoải mái hơn. 

"Em đi đâu vậy Hoseok?" - gã thình lình ghì lấy tay em, rõ ràng gã đã tỉnh từ lâu, chỉ là gã không muốn em dừng chạm vào mình dịu dàng như thế. 

"Em chỉ muốn thay khăn cho anh, em sẽ quay lại ngay thôi" - em cũng không khỏi giật mình khi bị lực lớn nắm lấy, bắt gặp ánh mắt lo sợ của gã lòng em lại thêm có lỗi. 

"Không cần, cứ gọi quản gia là được, em không phải đi đâu cả. Chỉ ở đây với anh thôi, nhé?"

"Nhưng cũng chỉ là thay khăn thôi, em có thể làm..."

"Nhé? Bên cạnh anh đi mà, anh chỉ muốn thế thôi, không cần thay khăn gì cả"- gã cắt ngang lời em bằng sự làm nũng của mình, phải, gã thành công rồi cứ thế này Hoseok làm sao có thể rời đi cho được. Chính xác hơn rằng gã biết em luôn chấp nhận mọi điều từ gã, đặc biệt mềm lòng. 

Giữ được người, gã lại thêm gần em. Ôm lấy em chặt hơn, đầu lại chui rút vào lòng ngực nhỏ, từng chút hít lấy hương thơm từ em. Em là duy nhất, tình yêu của gã, gã độc chiếm em vì muốn trong mắt em chỉ có gã. Gã yêu em đến điên rồi ấy chứ, thoải mái ôm trọn lấy em, gã cảm nhận em cũng đáp trả bằng từng cái chạm nhẹ nhàng từ lọn tóc đến tấm lưng lớn gầy. Gã chồm người ngước nhìn em, ánh mắt hiện tại của gã không gì còn hơn là sự si tình đầy chiếm hữu. 

"Hoseok a, có phải anh đáng thương lắm hay không?"

"Không đâu, sao anh lại nói thế, chẳng qua đều là do em..."

"Vậy em có thương anh không?"

"Em có, em thương anh mà, chỉ là...."

"Em biết không Hoseok anh yêu nụ cười của em, yêu lấy cái cách em chân thành đối đãi, yêu cả sự đam mê của em đôi mắt sáng khi nghe em nhắc đến những điệu nhảy và âm nhạc bắt tai, anh yêu tất cả về em" - gã chân thành nói ra lời yêu của mình, gã đắm chìm vào tình yêu của chính gã, yêu lấy một Hoseok dịu dàng tỏa nắng. 

Càng nghe những lời này lòng em thêm khó chịu, chẳng phải cũng vì em mà xảy ra những chuyện này hay sao, tình yêu của em dành cho gã chỉ là sự phiền toái. Làm sao em có thể kìm lấy sự động lòng này được, sự thật luôn ở đó, em yêu gã.

Bất giác gã đưa sát trán mình áp vào trán em, nhắm mắt mà cảm nhận nhịp thở từ em. Gã muốn chắc rằng em luôn ở đây, 1 bước cũng không muốn em rời đi, chuyển động một chút chính là chạm đến đôi môi ngọt ngào kia, gã tham lam hôn lấy em. Đưa lưỡi vào nơi ấm nóng tìm lấy lưỡi nhỏ, quấn lấy nhau, cả 2 chìm vào chiếc hôn ngọt ngào. Đến khi em không còn dưỡng khí, vỗ lấy ngực gã như lời xin, nút lấy môi em kêu thành tiếng gã mới chiều lòng rời khỏi đôi môi xinh. 

"Sóc nhỏ của anh ngại sao? Xem nào, tai em đỏ cả rồi, hahahaha" 

"Yoongi lại trêu em, anh là người xấu" - em đơ cả người trong ngại ngùng của mình, nhưng em lại nhẹ nhõm hơn khi thấy nụ cười của gã, em yêu một Yoongi như thế. 

"Đừng ghét anh nhé? Bé mà bỏ rơi anh, mèo lớn này thật lòng chỉ có thể tìm đến cái chết thôi"

"A, sao lại có thể nói như thế? Anh không được nói những điều như vậy đâu, em phải làm sao chứ"- em vội đưa tay bịt lấy miệng gã, sao lại tự ý nói ra những lời chết chóc không nên như thế.

"Không được sao? Vậy bé hôn hôn hôn đi, sóc nhỏ giúp anh không buồn nữa đi, nhé?" - gã lại thả bẫy dụ dỗ lấy em, gã vốn là kẻ tham lam như thế, thử hỏi 1 kẻ ngày ngày lãnh đạm mặt mài khó ưa nay lại làm nũng cùng người thương thử hỏi có ai mà không mềm lòng cho được.

"Ưm, chỉ 1 cái thôi nhé?" -  em chần chừ đưa ra yêu cầu, lại cảm thấy người thêm dính sát vào người đối diện, không hiểu vì sao chính em cũng thêm nôn nao. 

Chụt. 

Tiếng hôn rất kêu, và gã rất thích. Lại cười cười đáp lại em thêm vài cái hôn, hỏi han em có đói hay không vì gã cũng biết mình giữ em rất lâu rồi, gọi quản gia mang đồ ăn nhẹ lên phòng. Gã trông em ăn thì bản thân cũng thêm ít sữa và đồ vặt. Em và gã vừa ăn vừa nói chuyện với nhau như thể mọi chuyện đã qua, gã giải thích cho em nghe mọi điều, từ khoảng khắc gã yêu em cho đến việc gã muốn em bên mình nhiều như nào. Em lắng nghe, nhưng em không biết liệu đây có phải là lúc em nên nói ra tình cảm của mình hay không, em lo sợ quá nhiều. 

 Gã thật sự chìm vào giấc ngủ sau khi dùng thuốc được bác sĩ kê đơn, em chầm chậm hướng mắt về gã, âm thầm đánh lên trán gã vài chiếc hôn yêu chiều. 

Em yêu anh, Yoongi.

____________________________________________________

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com