Chương 22
Em và gã, mọi chuyện dần trở nên tốt hơn. Không còn nhiều sự hiểu lầm giữa 2 bên nữa, em cố gắng kể cho gã nghe về các mối quan hệ của mình, về những người bạn mà em biết qua. Gã yên tâm hơn vài phần, nhưng chỉ riêng gã lại đặt vạch ngăn giữa em và mình. Gã muốn em tự do, rời đi và tìm thấy điều em muốn. Không hiểu rằng ý muốn của gã là gì nhưng hơn bao giờ hết, tình yêu của gã dành cho em, không bao giờ dừng lại.
Thể trạng ổn định, gã lại lao đầu vào công việc. Hoseok cũng dành nhiều thời gian bên cạnh gã hơn trước, như hình với bóng mà luôn đi theo. Nhưng có chuyện khiến em buồn rất nhiều, đó là sự từ chối của gã.
"Yoongi, anh ơi, 1 tháng nữa là đến buổi lễ biểu diễn của em. Anh có thể đến xem không ạ?" - ánh mắt em sáng lên như trẻ con chờ quà, em mong Yoongi đến xem mình biểu diễn vô cùng em đã mong sự ủng hộ của gã hơn bất cứ điều gì, nhưng có vẻ em lại thất vọng rồi.
"Anh xin lỗi, hôm đó anh có cuộc họp với đối tác quan trọng nên không thể đến xem biểu diễn, hãy mời Namjoon và Jungkook cùng đi với em có được không?" - mắt gã dán sát vào mớ hồ sơ tài liệu, hoàn toàn không nhìn lấy em dù chỉ 1 chút.
"Em sẽ chờ anh đến, anh sẽ đến, nhé?" - không thể thất vọng nhiều hơn hiện tại, tự nhóm cho mình tia hi vọng, em vẫn giữ nụ cười đó nhìn về gã.
"Anh sẽ cố gắng" - câu trả lời chỉ có như thế, em nghe rồi an ủi lấy chính mình. Em tin gã, em đã tập luyện rất nhiều cho buổi diễn, chân em như thể rời ra bởi những động tác khó nhưng không cho phép bản thân dừng lại. Em sợ gã sẽ thất vọng về bản thân.
Em mời Namjoon, Jungkook, Taehyung và cà Jimin đến dự. Em muốn mọi người sẽ cùng đến ủng hộ em cho buổi diễn này, tâm huyết của em đặt rất nhiều vào vũ đạo lần này vì vậy em muốn được tỏa sáng, muốn được là niềm tự hào của người em thương yêu. Cứ như thế, thời gian tập luyện của em ngày càng nhiều, từ sáng đến trưa rồi khi tối mịt đi. Trở về nhà, em liền mệt mỏi mà thiếp đi, không màn đến ăn uống.
_____________________________________________
Ngày diễn cũng đã đến, em vừa căng thẳng lại thấy vui mừng. Khó khăn lắm mới thể tham gia biểu diễn này, em trông chờ rất nhiều. Mặc kệ cơ thể không ổn, em đã gầy đi rất nhiều nhưng chính em cũng không thể làm gì hơn, em chỉ biết rằng em muốn ngay trong buổi diễn này em sẽ nói với người đó - phải, rằng "Em yêu anh". Em đã nói với Jungkook và Namjoon về chuyện này, em rất ngại nhưng em cũng muốn chứng mình rằng mình có thể làm nhiều hơn thế vì gã.
Em hồi hộp bước sân khấu, và mọi thứ được diễn ra hoàn hảo hơn cả mong đợi. Em đã làm được, làm rất tốt, rồi em lại nhìn lên phía khán đài cao kia em tìm lấy hình bóng của gã. Chỉ có Jimin, Jungkook, Namjoon và Taehyung ở đó, em thất vọng đi vài phần.
Bước xuống sân khấu, trên tay cầm lấy vài bó hoa xinh, em như muốn gục ngã mồ hôi ở trán cứ thế mà chảy ướt đẫm cả áo. Em cười nói, chào hỏi mọi người rồi quay sang gọi điện cho gã, em muốn biết gã đã ở đâu, đang làm gì, vì sao lại không đến. Có phải vì ở đây thật chán hay không? Có phải nhìn thấy em chỉ biết nhảy múa liền rất phiền hay không? Em muốn hỏi tất cả những điều đó, nhưng sau cùng em nhận lại chính là tiếng tút ngắt dài từ đầu dây bên kia.
Em khóc, thật sự đã khóc rất nhiều. Ôm lấy Jimin mà khóc, em không thể biết rằng rốt cuộc mớ cảm xúc này là gì, em đau lòng đến thế vẫn không đủ sao? Mọi người vỗ về lấy em, nhưng không thể giúp em ngừng khóc đến đau lòng như thế. Em thật sự cần gã ngay lúc này.
__________________________________
"Em ấy đâu rồi? Phát sốt ra làm sao?" - gã vội vàng vào nhà xem xét tình hình.
"Thật tình, anh đã ở đâu vậy, tụi em liên lạc cho anh không được. Em ấy chưa hạ sốt, nhiệt độ còn rất cao" - Jimin nhanh miệng báo cáo tình hình không quên trách móc.
"Điện thoại bị tao đập vỡ rồi, xe thì ù tắc không thể đến buổi diễn được, không còn gì thì ra ngoài" - gã giải thích ngắn gọn, tay liên tục vừa kéo chăn vừa thay nước cho em. Gã biết em đã cố gắng thế nào mới ra nông nỗi này, gã thật sự rất tệ.
Jimin lắc đầu rồi ra ngoài, không quên cằn nhằn thêm mấy câu, rõ ràng mình là người tốt nhưng không hiểu sao lời khen chẳng bao giờ có. Jimin dặn dò lại quản gia vài thứ mới rời đi, rồi hẹn cậu bạn Taehyung mà Hoseok giới thiệu cho cùng làm vài ly.
Nhiệt độ của Hoseok không giảm đi, người ngày càng khó chịu vì nhiệt độ. Gã liên tục lau người rồi lại cho em túi giữ nhiệt bên người. Tranh thủ 1 chút đi thay quần áo, trở lại thấy em ổn hơn, liền nằm bên cạnh. Ngắm lấy người bên cạnh, lòng gã lại đau, nhìn xem em đã để bản thân gầy đến thế nào, tóc cũng đã dài đi vài phần. Em khẽ trở mình, nghiêng về phía gã, miệng liên tục nói câu rõ câu không.
"Yoongi, anh ơi"
"Em không thích anh nữa đâu, hức"
"Anh không thương em nữa sao, không cần Hoseok nữa sao?" - nước mắt theo lời nói mà lăn trên má, gã đau lòng đưa tay lau cho em. Nhẹ giọng dỗ dành, tién sát đến em hơn 1 chút, hôn hôn lên trán nhỏ, lại thủ thỉ nói cho em nghe.
"Làm sao anh lại không yêu Hoseok cho được? Em bé là nhất, chính là tất cả của anh kia mà"
"Ai là bạn sóc ngoan nhất nào? Không mít ướt nhé, anh yêu em lắm, do anh không tốt không dành thời gian cho em" - nói rồi lại hôn lên môi em, người em nóng hổi, nhiệt độ tuy có hạ đi nhưng vẫn không thể nói là ổn. Em vẫn khóc, thậm chí khóc nhiều hơn khi nãy. Thử hỏi có ai tự đặt nhiều hi vọng vào người mình yêu để rồi lại thất vọng tràn trề như thế lại không khóc?
"Anh nói dối, Hoseok ghét Yoongi, ưm" - câu nói chưa dứt hẳn liền bị gã chặn lại, cái gì mà ghét gã chứ, em chỉ được nói yêu gã thôi.
"Suỵt, anh không cho bé nói thế, không được nói ghét anh có biết không? Bé có thể giận có thể dỗi anh, nhưng không được ghét anh đâu, chẳng lẽ bé muốn mèo lớn buồn sao?" - cái quái gì mà ngang ngược vậy chứ, gã thật quá tham lam rồi, đến cả ghét cũng không cho.
"Sóc nhỏ không muốn mèo lớn buồn đâu, hức" - đúng là em bé của gã, đáng yêu đến thế.
"Anh xin lỗi, bao nhiêu cũng không đủ nhưng anh thật đã cố gắng đến buổi diễn sau cuộc họp, anh đến muộn rồi" - mắt gã cũng dần ướt đi, kiềm lòng ôm hôn lấy em, hôn lên chiếc cổ trắng kia.
Em cũng không nói gì thêm có lẽ vì đã thấm thuốc và mệt lả người. Ngoan ngoãn chui rút vào lòng người kia từng chút chìm vào giấc ngủ. Em đã mơ, mơ thấy giấc mơ vô cùng đẹp, giấc mơ mà em có thể nói rằng em yêu gã.
_______________________________________
(mình cũng muốn nói mình yêuu mọi người nhiều lắm🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com