Chương 3
Đến nhà của gã, một căn biệt thự lớn khang trang trước mắt, nơi thân thuộc này vẫn như ngày nào. Em đẩy cửa xe, từng bước chân theo gã vào nhà. Bác quản gia cúi đầu chào hai thiếu gia của mình, bác cũng chính là người từng ngày nhìn họ lớn lên cùng nhau.
"Mừng cậu Hoseok về nhà!" Bác mỉm cười mở lời chào đón.
"Vâng, cháu về rồi đây! Bác vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Thưa cậu, tôi vẫn khoẻ".
Trò chuyện chút ít, liền có người nhanh chóng choàng tay quanh eo em kéo về phía mình. Hơi đang đôi chân mài, nhìn về phía người đối diện.
"Bác Choi, bác đi làm việc của mình đi, chuẩn bị bữa tối nhiều một chút"
"Vâng, thưa cậu chủ!"
Dặn dò rồi gã đưa em lên phòng, nơi quen thuộc ngày nào, tất cả xem chừng được bày trí đơn giản. Chẳng qua cũng chỉ là nơi nghỉ lưng của gã sau ngày làm việc căng thẳng. Nhưng sau hôm nay sẽ khác thôi, nơi đây có em, phảng phất mùi hương của em. Chính sự yên bình này, gã nhớ đến phát điên mất.
"Sóc nhỏ, lại đây nào" - gã vươn tay, đón em vào lòng.
"A, anh ơi, phòng anh có vẻ rộng hơn trước ạ? Em thấy phòng còn trống lắm" - em vừa nói chân vừa chuyển tới lòng gã, lọt thỏm vào vòng tay người nọ.
"Hoseok à, em nhìn anh này" - vươn mắt nhìn em, gã muốn em chỉ để mỗi mình gã trong mắt.
"Dạ"
"Em đó, đừng để ý xung quanh nhiều như thế, còn anh thì sao?" - gã dúi đầu mình vào lòng ngực em, cứ thế mà một lúc chặt hơn tham lam hít lấy mùi hương nơi em.
"Em chỉ là tò mò thôi, Yoongi buồn em sao? Em xin lỗi anh nhé" - em trả lời gã cùng tông giọng nhẹ nhàng có chút hoảng, em sợ gã vì em mà phiền lòng.
"Anh đáng thương như thế vậy em sẽ đền bù cho anh như nào đây?" - gã đang gài bẫy em.
"Em...em không biết nữa, em phải làm sao ạ? "
"Ở đây" - lấy tay chỉ vào môi gã
Mắt em mở to, mặt lại hơi đỏ. Em thật lòng cũng biết ngại, chỉ là lúc chiều vô ý hôn gã, bé không muốn gã phải buồn vì em về bất kì lí do nào. Em sợ gã sẽ giận em mất.
Chụt. Chụt.
"Bé ngoan quá! Nhưng em chỉ được như thế với mỗi anh có biết không?"
"Vâng, em sẽ...sẽ chỉ như thế với anh thôi" - em ngượng đến nói lắp, sự đáng yêu chết tiệt này quả là phải giấu em đi.
Gã ôm lấy em, hít hà mùi hương từ ngần cổ trắng đến lòng ngực đang phập phồng của em. Rồi gã chuyển đến trán của em, hôn lên nó, tiếp là chiếc mũi cao và gã dừng lại. Gã muốn em sẽ là người mở lời với gã, muốn em cần gã, chỉ có gã mới là người mà em nói tiếng "yêu".
Ân cần, chuẩn bị quần áo cho em, gã gọi em xuống dùng bữa. Cũng bảo rằng hãy để cho bác Choi chuẩn bị bữa tối hôm nay dù sao cả ngày hôm nay em cũng đã mệt. Xong bữa tối, em và gã về phòng cùng nhau, sợ em cảm lạnh gã nhẹ dùng chăn đắp ngang ngực cho em, từng chút vén mái tóc em gọn gàng.
"Yoongi"
"Anh đây, sóc nhỏ"
"Anh vẫn luôn như thế này với người mình thích sao, ý em là anh đã...có người trong lòng chưa ạ?" - em giương mắt mong chờ vào câu trả lời của gã.
"Phải, anh đã có người trong lòng rồi, anh vẫn luôn đặc biệt quan tâm người đó" - gã nghe câu hỏi của em, khẽ nhếch mép, muốn trêu chọc em.
"Em...em xin lỗi, em không cố ý hỏi đến, em chỉ muốn biết thời gian qua anh thế nào thôi! Em..." - em ngập ngừng, vẫn luôn miệng xin lỗi, cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng phiền phức. Là em làm phiền đến mối quan hệ của anh rồi.
"Nào, sóc nhỏ, em sao thế? Lại đây với anh, nghe này, anh sẽ luôn bên em, ủng hộ em và thương em nhất cho nên đừng nghĩ nhiều được chứ?" - bản thân chỉ muốn trêu em, nào ngờ lại nghe lời xin lỗi từ em, bản thân lại tự thấy mình đáng trách.
"Vâng ạ, anh ngủ ngon nhé!" - em dụi đầu mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh, ánh mắt em đượm buồn trong lòng luôn nghĩ người trong lòng của anh hẳn là tuyệt lắm và về những lời hứa, anh quên rồi.
Gã thấy em im lặng chìm vào giấc ngủ, lòng lại thấy không được vui. Nụ hôn chúc ngủ ngon ngày trước của gã đâu rồi, gã cúi đầu hôn lên tóc em, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn.
"Em chẳng thay đổi chút nào cả, Hoseok của anh" - nói rồi gã từ từ chìm vào giấc ngủ cùng em.
____________________________________
"Này, Hoseok! Mày và Yoongi là gì của nhau vậy?" - một tên đầu gấu cùng khối hung hăng hỏi em.
"Tụi tớ là anh em thôi, có chuyện gì sao?" - em e dè trả lời nó, em không muốn nói chuyện với tên này.
"Cái quái? Anh em mà mày dính lấy nó như người tình vậy à, hay mày có ý với nó, đừng bảo là thật nhé" - nó nhếch mép, cười khinh, liên tục trêu chọc em.
"Không...không phải thế, chỉ là tớ..." - em hoảng hốt ngập ngừng trả lời nó. Từ phía sau lại có thêm giọng châm chỉa.
"À hay là muốn cuộc sống của Yoongi chỉ đăm đầu vào thằng chỉ biết vâng lời như mày?" - đứa con gái tóc dài đó nghênh mặt tiếp lời.
"Nè mấy người vừa phải thôi, Hoseok đã bảo họ là anh em rồi mà" - mọi người cùng lớp lên tiếng bảo vệ em. Lúc này em chỉ muốn khóc, thật là do em nên Yoongi cảm thấy phiền không?
"Bọn mày làm cái quái gì ở đây vậy? Tránh xa Hoseok ra" - Từ cuối dãy hành lang, giọng nói lạnh của Yoongi vang lên.
Mọi người xôm xao, ai cũng lo sợ khi phải nghĩ đến cảnh ai đó bị Yoongi đánh đến chết sống lại vì dám động đến Hoseok - bé của gã. Tiếng bàn ghế va vào nhau dần trở nên lộn xộn. Yoongi chậm rãi đến chỗ em, chắn trước mặt, để em đứng sau lưng gã.
"Có gì to tát đâu? Chỉ là tụi này tò mò, muốn hỏi thăm thôi, sao lại căng thẳng thế hả Yoongi?"
"Ngậm mồm mày lại, tốt nhất là cút khỏi mắt tao, đừng để tao thấy mày lảng vảng lại gần em ấy" - Yoongi gắt giọng cảnh cáo.
"Khốn kiếp, mày đánh giá bản thân hơi cao rồi đó Yoongi à, nhìn Hoseok nó xem, cũng xinh đấy nhưng cũng là con trai mày bảo bọc như thể nó là người tình của mày vậy, trông chán"
"THẰNG CHÓ!" - Yoongi hấp tấp, mạnh tay vung đấm thẳng vào mặt tên dầu gấu không lí lẽ. Máu từ tay rồi đến mũi cứ thế mà chảy. Gã bị thương rồi, là thằng khốn đó đánh lén từ phía sau.
Em nhìn thấy gã bị thương liền lo sợ không thôi, muốn chạy ra ngăn cản nhưng mọi người đều không muốn em liên luỵ, anh đau như thế em không chịu được. Tên đầu gấu bị thương nặng ở mặt và chân, còn anh bị 1 gậy vào lưng, em liều mạng chạy ra giữa cuộc ẩu đả ôm lấy tay anh,vì vậy mà bị tên kia đẩy va mạnh vào bàn học.
Gã phát điên.
"AI CHO PHÉP MÀY ĐỘNG VÀO EM ẤY?" - gã hét lớn rồi mạnh bạo dùng chân ghế đánh tới tấp vào tên kia.
Không ai dám ngăn cản gã, cơn điên loạn của gã chính là sẽ vô cùng tàn bạo khi ai đó động vào em, Hoseok là của gã.
"Anh ơi, đừng mà, đừng đánh nữa!" - nước mắt em rơi lã chã dọc theo hai bên má. Lên tiếng xin gã dừng tay.
Gã dừng rồi. Thở hì hục vì mất sức, quay lưng nhìn lấy liền đỡ em ra khỏi đó, tay nắm chặt lấy em một khe hở cũng không có. Em khóc, gã đau. Đến phòng học bỏ trống ở cuối dãy khối gã, vào trong nhanh tay khoá cửa.
Phải làm sao đây? Em của gã bị đau rồi.
____________________________________
p/s: mình viết cốt truyện xen kẻ như vậy mọi người có thấy ổn hong?🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com