Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa




17 tuổi - độ tuổi của sự trưởng thành và dậy thì năm đó đã khiến cho Hoseok phải chối bỏ việc rằng mình thích Yoongi nhiều thế nào. Gã nổi trội và luôn là tâm điểm của nhiều cô gái, chỉ riêng em luôn dặm chân tại chỗ mà được Yoongi bảo bọc. Em cũng thật ganh tị với mấy cô bạn kia, luôn có lí do để yêu thích 1 người, còn em chỉ có anh thôi. Gã luôn nói rằng yêu em rất nhiều dù không biết đó là thật hay chỉ đơn giản ở mức anh em bạn bè, nhưng có ai lại đi hôn bạn bè của mình như cách em và gã làm bao giờ.

"Anh Jimin có thấy Yoongi ở đâu không ạ?"

"Không có, sao vậy, có việc gì sao?"

"Dạ không, em mang cơm cho anh và anh ấy đây ạ!" - em vui vẻ để lại trên bàn.

"Hoseok ngoan quá đi, cảm ơn em nhé!" - Jimin xoa đầu em khen ngợi. Jimin thầm nghĩ chắc sẽ ổn thôi, ông anh mình luôn cẩn thận với những việc này. Jimin biết mọi chuyện nhưng tốt nhất vẫn là nghe lời người kia mà giữ mồm.

Xong xuôi nhiệm vụ em định bụng đi mua thêm sữa cho bữa trưa. Bắt gặp dáng ai trông giống Yoongi em khựng lại mà quay người đi theo, muốn gọi tên anh nhưng lại không thể, trước mắt em hiện tại là cánh cửa khép hờ. Bên trong có đôi nam nữ yêu thích mà hôn lấy nhau, rồi dần cởi bỏ trang phục, em không thể nhầm, là Yoongi và cô gái nào đó. Trong em như vỡ vụn, mớ hỗn độn trước mắt làm em hoảng sợ, nhanh chân chạy đi mà làm rơi mất chiếc móc khóa yêu thích.

Được nửa đoạn nước mắt em lả chã rơi, em không ngừng được. Đau, rõ ràng gã nói yêu em, nói rằng không muốn bên cạnh ai ngoài em và cho em cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Từng chiếc hôn và cái ôm ấm áp từ lúc bé đến hiện tại hóa ra là do em ảo tưởng. Có phải là trước giờ đều do em yếu đuối nên gã đều phải gượng ép bản thân bảo vệ lấy em, do em đáng thương nên gã mới sinh lòng thương hại hay không?

"Ê, sao lại khóc vậy, bé ngoan?"

Nghe thấy tiếng gọi em dừng 1 chút, mà nhìn người kia, đó là kẻ mà em vô cùng không thích. Cậu ta vô cùng ngầu với chiếc khuyên môi mới có của mình nhưng lại là người rất thích chọc ghẹo Hoseok - Jeon Jungkook.

"Kệ tôi, hức"

"Sao khó chịu vậy? Ai bắt nạt cậu, mang nó tới đây tôi xử liền tay!" - cậu ta chống tay lên eo mà dõng dạc nói. Xong lại dỗ em, tay vỗ lấy vai rồi kéo lại gần người,

"Hức hức cậu là đồ đáng ghét, bỏ ra, không cần cậu!"

"Chắc tôi muốn, chẳng qua thấy cậu tội nghiệp nên tôi mới thế này đó! Nào nào, bé ngoan nín đi, tôi dẫn đi ăn kem ha đi với tôi sẽ không buồn nữa!"

Em càng khóc to hơn trong vòng tay người kia, em không muốn đôi co nên chỉ đành để cậu ta dỗ dành, em đau lòng vì vốn vòng tay này luôn là của Yoongi. Cứ thế 1 hồi mà cả 2 về lớp, Jungkook hẹn em chiều về cùng nhau cho an tâm em cũng không muốn vì thói quen là sẽ chờ Yoongi trở về. Nhưng với nỗi buồn này em vô cùng không muốn gặp mặt, đành đồng ý.

_____________________________

Yoongi vừa xong việc của mình cùng cô bạn ất ơ nào đó đến cả tên cũng chẳng buồn muốn biết. Mở cửa rời đi lại thấy vật trên sàn vô cùng quen mắt, móc khóa mang hình dáng của chú sóc nâu, là của Hoseok. Gã nhận ra vấn đề, liền chạy đi tìm em, dọc theo hành lang vắng không có ai gã tự hỏi em đã thấy những gì trong lòng thầm nguyện em đừng hay biết. Nhưng làm sao có thể, rõ ràng hơn đây là quà kỉ niệm gã tặng em vào mùa lễ hội vừa rồi, em bảo rằng rất quý nó.

Đợi đến giờ tan học, gã hối thúc Jimin nhanh chân hơn, gã muốn gặp em gã muốn chắc rằng em không biết gì về việc gã làm. Gã không muốn trong mắt em, gã tồi thế nào và khao khát mọi thứ mang hình dáng tương tự em nhiều ra sao. Ra đến cổng gã nhìn tới lui vẫn không thấy em, thường lệ em vẫn đứng ở đây mà chờ gã, vậy bây giờ em ở đâu? Yoongi và Jimin đợi không được, rời đi 1 lúc trên đường gã thấy em. Em cùng thằng nào đó, người này gã chưa từng nghe em kể qua, cậu ta nựng lấy má em liên tục gọi em bằng biệt danh tự nghĩ.

Gã nắm chặt tay thành nắm đấm định chạy đến nhưng Jimin ngăn cản. Jimin giữ anh mình lại, cứ tiếp tục theo sát 2 người kia.

"Bé ngoan, sau này đừng khóc như vậy nữa, xấu lắm biết không?"

"Tôi khóc thì liên quan gì cậu chứ, đừng tưởng cậu mua được cho tôi bánh ngon thì tôi sẽ tha cho cậu mấy con điểm rèn luyện" - em chau mài rất đáng yêu nhưng lại tự mình thấy hiện tại mình lại vô cùng khó chịu.

"Được rồi bé ngoan à tôi cũng chả cần mấy cái vô nghĩa đó đâu, cần cậu cười hơn!"

Nghe cuộc đối thoại kia mà gã bực dọc quay người bỏ đi. Jimin cũng theo anh mình, khuyên răng rất nhiều nên bình tĩnh 2 người họ cũng chỉ là bạn bè thôi.

Đến nhà, rửa mặt cho tỉnh táo rồi chờ em trở về gã trông mong em. Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu em lại lần nữa ôm lấy gã, trìu mến gọi tên gã như thường lệ "Yoongi anh ơi" chỉ mỗi cụm này đã khiến đã mềm lòng. Nghe thấy tiếng cười nói bên ngoài gã nhìn ra cửa là em và cậu bạn đó, cậu ta cứ liên tục ôm em vào người dỗ dành. Bình tĩnh cho đến khi em vào nhà.

"Seokie..."

"Em xin lỗi, em quên mất báo với anh hôm nay em không về cùng...." - em tránh mắt gã, ấp úng giải thích. Vì sao? Em đã thấy sao?

"Lại đây! Seokie ôm anh nào" - gã đờ người gọi em.

"Em không..." - em không muốn gần thêm nữa.

"LẠI ĐÂY!" - gã gằn giọng quát lớn, em giật thót người mà chậm đến gần.

Gã ôm lấy em, gã hôn lên mớ tóc rối. Gã ngửi thấy mùi không phải của em mà nhăn mặt, luôn miệng xin lỗi em. Rồi nâng mặt em lên mà hôn. Định giải thích cho em về chuyện đó, gã định sẽ nói ra cho em biết gã muốn em đến nhường nào nhưng lại bị lời gọi của em làm cho quên đi. Em mỉm cười cho qua, cũng xin lỗi vì khiến gã lo lắng, cho rằng mọi việc sẽ ổn sau hôm đó. Nhưng hóa ra sau đó em đã từ từ buông đi cảm xúc của bản thân rồi sau cùng còn mỗi Yoongi ôm lấy tình yêu này đến điên dại. Gã có lỗi với em.

________________________________________________________

Mọi thứ thật tốt cho đến ngày em bảo rằng sẽ đi du học, em lo lắng nhìn gã. Là em đã xin phép bố mẹ mình như thế, em muốn đi, muốm tạm thời không rung động nữa.

Em đã hứa với gã rằng sẽ trở về cùng gã mà hạnh phúc.

Em đã hứa với gã rằng sẽ không rời bỏ gã mà đi.

Nhưng em cũng đã hứa với bản thân rằng em không yêu gã thêm nữa.

__________________________________________________________________

(Đây là chương mà mình sẽ giải thích vì sao Hoseok lại tránh né tình cảm của chính mình, vốn là người nhạy cảm nên em ấy chỉ có thể buông bỏ và đổ lỗi cho bản thân í, còn Yoongi lạ tự cho rằng vào tình huống đó cứ xem như là không có gì để tiếp tục tình cảm khao khát có được Hoseok🤔Trong các chương tiếp đến mình mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nhé💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com