[1]
Lưu Thanh Tùng là trưởng nhóm thiết kế đồ họa, sở hữu năng lực làm việc vượt trội. Anh đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi về thiết kế.
Ghen tị với tài năng của anh, tên trưởng phòng thiết kế của công ty cố tình giao những dự án hóc búa nhằm gây khó dễ cho anh nhưng nhóm anh lại luôn hoàn thành chúng một cách xuất sắc nhất.
Lần này, tay trưởng phòng tiếp tục giao cho nhóm anh một hạng mục ngặt nghèo nữa. Anh thức ngày thức đêm họp bàn với cả team tỉ mỉ lập ra bản kế hoạch chi tiết rồi đưa vào thực hiện.
Do nhiều ngày liền, Lưu Thanh Tùng phải cắm cọc tại công ty, tập trung hoàn thiện dự án nên quần áo anh mang theo không có mấy bộ tử tế, anh lảo đảo lái xe về nhà hòng kiếm một bộ vest chỉnh tề để còn đi gặp mặt khách hàng.
Cơ thể Thanh Tùng sớm đã kiệt sức từ lâu, vì thế trên đường trở về nhà anh đã không giữ được tỉnh táo mà tông thẳng xe vào cột điện, cảnh vật trước mắt anh đột ngột mờ hẳn đi.
Mùi thuốc sát trùng nồng đậm tràn vào khoang mũi, ngập đầy cả buồng phổi anh, Lưu Thanh Tùng từ từ mở mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà màu trắng phía trên.
Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng với lời lẽ đầy cay nghiệt vang lên bên tai anh: "Đừng diễn trò nữa. Cút về nhà đi"
Uả? Thằng nhóc lạ mặt này là ai vậy? Tại sao mình lại nằm ở đây cơ chứ? Đáng lẽ ra giờ này mình phải ở trên thiên đàng lấy số đi đầu thai mới chuẩn chứ nhỉ? Diễn trò là cái đéo gì nữa đây?
Thấy người trên giường cứ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh mà không chịu ngồi dậy, Lee Yechan cau mày bực bội.
"Gì đây? Định cố tình nằm liệt một chỗ để ăn vạ tôi à? Hừ. Giống loài Omega tạp chủng vô dụng như mấy cậu sao không chết quách đi cho đỡ chật đất nhỉ?"
Câu nói nhục mạ đó lọt ngay vào tai Seo Jinhyeok, cậu nhăn mặt khó chịu với thái độ ngạo mạn của người bạn thân. Đẩy mạnh cửa, cậu lên tiếng bênh vực Thanh Tùng: "Nói như th....."
Jinhyeok chưa kịp nói hết câu thì đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mặt, diễn biến trong phòng làm cậu chỉ biết câm nín, đứng chôn chân tại chỗ.
Lưu Thanh Tùng bật dậy, tát mạnh vào mặt Lee Yechan rồi chửi sa sả vào mặt hắn khiến Yechan ngỡ ngàng, ú ớ mấy từ vô nghĩa: "Thằng chó hỗn láo này là ở đâu mọc ra vậy? Ranh con vắt mũi chưa sạch lại còn lên mặt dạy đời cả tao luôn à? Cái loại chuyên bám váy mẹ mách tội như mày mà cũng dám chỉ trích tao? Hơ. Thằng bố mày lại thèm ăn vạ mày quá ý? Tao nói cho mày biết, đời này tao có chết cũng phải làm quỷ kéo cả lò nhà mày xuống địa ngục"
Thằng dẹo hôm nay ăn bậy ăn bạ cái gì mà nổi khùng lên trông ghê gớm dữ vậy? Khoan đã, nó dám chửi mình là thằng ranh con sao? Rõ ràng, đứa nhỏ tuổi nhất ở đây là nó kia mà? Hay thằng này thấy chiêu bám đuôi mình không hiệu quả nên giờ đang đổi bài khác tán tỉnh mình?
Lee Yechan cười nhếch mép, nhướng mày nhìn anh: "Đổi chiêu sao? Hừ. Ngu dốt!"
Thanh Tùng tức giận, đứng phắt dậy, thẳng tay tát tiếp một cái nữa: "Ngu cái mả mẹ nhà mày ý. Rồi chiêu thức lại là cái đéo gì nữa vậy? Mày bị ảo đá à? Người thì một thân hàng hiệu mà mở mồm ra chỉ toàn là thấy vô học, đần độn. Ở nhà, bố mẹ mày không biết cách dạy mày phép tắc lịch sự trong giao tiếp như thế nào chắc?"
Máu nóng trong người Yechan bỗng sôi sùng sục cả lên, hắn phóng mạnh pheromone mang tính công kích về phía Thanh Tùng, gằn giọng cảnh báo: "Mồm cậu văng quá trớn rồi đấy. Đừng có đụng đến gia đình tôi"
Mùi khói cay hăng, khét lẹt xộc thẳng vào mũi anh, chúng ồ ạt xông vào trong, đè nghiến lấy từng thớ cơ, từng tấc da non, yếu ớt trên người Thanh Tùng. Anh khuỵu gối, ngã thẳng xuống giường, thân thể vô lực nằm bẹp dí trên giường.
Cả người anh rung lắc dữ dội vì cuộc chiến tranh tàn khốc đang diễn ra sâu bên trong cơ thể. Móng tay anh ghim chặt xuống làn da mỏng manh, môi dưới bị anh cắn rách tới bật cả máu.
Thứ âm thanh duy nhất mà anh còn có thể nghe thấy được lúc bấy giờ chính là tiếng đập dồn dập như hồi trống trận của trái tim mình.
Thanh Tùng gồng mình chống lại sự đau đớn giằng xé dưới lớp da, nỗ lực đẩy lùi cảm giác khiếp sợ đang dâng trào trong lòng, anh ngẩng đầu, quăng ánh mắt đầy phẫn nộ lên người hắn.
Seo Jinhyeok cố đè nén xúc cảm muốn lao lên đánh nhau với Yechan, cậu mau chóng chạy vào trong, kéo người bạn thân của mình ra khỏi phòng bệnh rồi chốt cửa lại. Jinhyeok nhanh tay bật tất cả các quạt ở mức to nhất, mở tung cánh cửa sổ cho tản bớt mùi khói.
Lúc này, luồng pheromone áp bức, dày đặc cũng dần phai nhạt, tan biến theo những làn gió mát lạnh. Jinhyeok chạy đi kiếm chiếc khăn mặt mềm, nhẹ tay chấm chấm từng chút một, thấm hết đám mồ hôi trên mặt Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng từ từ ổn định lại nhịp thở, khẽ đưa mắt ngắm nhìn người chăm lo cho mình nãy giờ, cổ họng khô rát khiến anh chẳng thể thốt lên được câu cảm ơn đúng nghĩa.
Jinhyeok đỡ anh dậy, để anh ngồi tựa vào tường, đưa ly nước lọc kề sát môi Thanh Tùng, chất lỏng ấm nóng chảy qua khoang miệng cằn cỗi như sa mạc giúp khí quản của anh thông thuận hơn phần nào.
*Cạch
Lee Yechan mở cửa, bước vào bên trong, trên tay hắn còn cầm theo một giỏ hoa quả tươi rói. Hắn lanh lẹ đặt giỏ hoa quả lên bàn, buông lời xin lỗi anh cụt lủn rồi cứ thế đi thẳng một mạch ra ngoài.
Nhìn một chuỗi hành động cứng ngắc của Yechan, Seo Jinhyeok chỉ biết quay sang nở nụ cười gượng gạo với Thanh Tùng.
Anh hắng giọng, nhoẻn miệng cười: "Ừm... Anh cảm ơn em nhiều nha"
Jinhyeok thoáng sửng sốt, ngập ngừng hỏi lại anh: "H-hả? E-em á? Hừm... tụi anh... học khóa trên em mà. Thanh Tùng... quên rồi à?"
Thanh Tùng kinh ngạc thốt lên: "Cái gì cơ?"
Seo Jinhyeok hoang mang, chầm chậm đảo mắt quan sát kĩ cơ thể anh. Chẳng lẽ thằng Dụ Văn Ba đập bóng mạnh quá nên Thanh Tùng mất trí nhớ thật rồi ư? Chẳng trách sao ban nãy cậu ta lại phát dồ lên như thế, hóa ra nguyên nhân chủ yếu là do bị tổn thương ở trong não. Vậy bây giờ, mình có nên đi gọi bác sĩ khoa thần kinh đến khám luôn cho cậu ta không nhỉ?
Ánh mắt săm soi của Jinhyeok khiến Lưu Thanh Tùng rùng mình, lạnh sống lưng. Thôi chết, có khi nào nó tưởng mình bị điên xong nó tống một phát vào trại tâm thần luôn không ta? Vào đấy rồi thì làm sao mà tìm được đường về nhà cơ chứ? Vậy trước hết, mình cứ phải giả vờ tỏ ra biết biết một tí để lừa nó về đã.
Thanh Tùng cười giả lả, đáp lời cậu: "À, lúc ấy em vẫn còn hơi váng đầu nên nói nhầm tí thôi ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Với cả, khi nãy em cáu quá nên có lỡ lời xúc phạm bạn anh ý, anh xin lỗi anh kia hộ em với nhé"
Seo Jinhyeok miễn cưỡng nhe răng cười lại với anh: "À... Hahaha... Vậy hả? Để anh gửi lời cho, em cứ an tâm nghỉ ngơi đi"
Đến trước cửa phòng, Seo Jinhyeok lo lắng ngoái đầu lại, liếc nhìn anh thêm một lần nữa rồi mới vặn tay nắm, đi ra ngoài.
Yechan nhào tới khoác vai cậu, tò mò đặt câu hỏi: "Sao lâu vậy? Thằng dẩm đấy lại bắt mày thực hiện các yêu cầu biến thái nào của nó nữa à?"
Jinhyeok lơ đãng lắc đầu: "Không đâu... Mày có thấy hôm nay... Thanh Tùng... có gì kì lạ không? Cứ như là... một người khác?"
Lee Yechan phì cười trước suy đoán của Seo Jinhyeok: "Đấy lại là một trò mèo khác của nó ý mà. Nhưng sao mày phải chăm sóc nó kĩ thế?"
Jinhyeok thở dài ngao ngán, ôn tồn giải thích: "Tao cũng chỉ muốn đền bù tổn thất tinh thần cho cậu ta thôi. Mày tấn công quả đấy làm tao sợ vãi cả linh hồn, nhóc Omega kia mà có mệnh hệ gì là hai thằng tù mọt gông mẹ luôn quá"
Yechan khinh khỉnh cười, đáp lời bạn: "Thì tao có mua giỏ hoa quả tới cho thằng thần kinh đó rồi còn gì nữa? Ai bảo nó cứ chọc điên tao? Hừ. Đáng đời!"
---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------
Phía bên này, Lưu Thanh Tùng chờ hai con người ngoài cửa rời đi được một lúc thì mới cuống cuồng lật tung chăn gối, tìm kiếm chiếc điện thoại di động của mình.
Trời ơi, bản thiết kế vĩ đại tôi!!! Phải mau chóng lấy máy điện thoại, gọi điện hỏi thăm tình hình mấy đứa nhỏ trong team mới được. Thằng nhóc vô văn hóa ném cái di động của mình đi đâu mất rồi?
Cặm cụi bới móc một hồi, anh vẫn không thể tìm thấy cái điện thoại bình thường mình hay dùng ở đâu cả. Thanh Tùng bất lực, thả người ngồi xuống giường bệnh.
Chợt, chiếc điện thoại được bọc kín bên ngoài bởi mảng lông màu hồng tím thu hút sự chú ý của anh. Có khi lúc mình bất tỉnh, thằng hâm kia đã lén đổi luôn ốp của mình rồi cũng nên.
Thanh Tùng nhanh chân rảo bước tới gần, anh cúi xuống nhặt nó lên, nhấn nút cạnh bật sáng màn hình. Thấy nhân vật Hello Kitty ngộ nghĩnh đang nhảy nhót sinh động trên màn, anh trố mắt nhìn chằm chằm vào máy di động trong tay mình.
Chẳng lẽ, chiếc điện thoại xấu số của mình đã bị vỡ nát tan tành trong vụ tai nạn đó ư? Chắc chắn là thế rồi. Chứ làm sao mà có chuyện trong cơn mê sảng bản thân mình lại cầm máy đổi sang style kiểu sến sẩm như vậy được.
Anh chán nản, định bụng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa bước chân vào cửa phòng, khuôn mặt lạ lẫm được phản chiếu trong gương khiến Thanh Tùng giật bắn người, loạng choạng, lùi bước về sau.
Lưu Thanh Tùng bàng hoàng, sờ soạng lung tung khắp cả mặt mình. Anh hoảng hốt lột sạch quần áo, soi xét kỹ lưỡng từng đường nét uyển chuyển trên cơ thể mình.
Góc vuông xương quai hàm của anh đã thu nhỏ lại, trông mềm mại hơn hẳn. Má càng thêm tròn trịa, đầy đặn so với khi trước. Môi anh cũng dày lên, tạo cảm giác căng mọng, đẫy đà. Ánh mắt sắc sảo của anh kết hợp với dáng mắt thuôn dài của thân thể nguyên chủ mang đến một dáng vẻ phong tình, cuốn hút ngoài dự kiến.
Chiếc eo của anh thon gọn, săn chắc lạ kỳ, núm vú hồng hào nổi bần bật trên nền da trắng muốt, nõn nà. Cánh tay anh thanh mảnh, tinh tế, đôi chân anh thẳng tắp, bén ngót như cặp kiếm Nhật, mông thì phổng phao, núng nính.
Vẻ bề ngoài đột ngột thay đổi khiến anh mơ hồ, xoay qua xoay lại trước gương ngắm nghía một hồi. Cuối cùng thì Thanh Tùng cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng linh hồn anh đã chui vào, chiếm dụng luôn cơ thể của cái người có tên trùng với anh đó.
Giờ đây, cảm xúc trong anh cứ vui buồn lẫn lộn, anh ngoảnh mặt, mặc kệ nút thắt rối ren ấy mà tròng lại quần áo vào người. Lưu Thanh Tùng cầm lấy chiếc điện thoại hồng tím, nhấn nút cạnh bật sáng lên nhằm thu thập toàn bộ dữ liệu về chủ nhân cũ của nó.
Vuốt nhẹ một cái, bàn phím số cùng yêu cầu nhập mật khẩu hiện ra khiến anh sượng cứng người, cắn môi suy tư, con ngươi anh đảo loạn xung quanh hòng kiếm thêm gợi ý. Thanh Tùng đánh liều, gõ bừa vào máy dãy số ngày tháng năm sinh của bản thân liền nhận ngay lấy lời cảnh cáo đỏ lòm.
Anh vội vàng kéo khóa cặp xách, cẩn thận lục lọi kĩ từng ngăn sách một. Sau khi bỏ một khoảng thời khá lâu để đào bới, cuối cùng anh cũng tìm thấy một thứ có giá trị ngang ngửa với đống kho báu quý giá ở thời điểm bấy giờ, quyển nhật ký của Lưu Thanh Tùng nguyên chủ kia.
Bức ảnh chụp thằng nhóc vô lễ kèm theo một dãy số bên dưới bỗng rơi ra khỏi cuốn sổ. Trái tim một bốn chấm ba? Con số này... không lẽ là cột mốc thời gian đặc biệt nào đó với nguyên chủ ư? Nếu vậy thì mình chỉ còn cần dò ra nốt ba số còn lại là được thôi.
Nội dung của tất cả các trang trong quyển nhật ký đều thể hiện rõ sự cuồng nhiệt tới ám ảnh của thứ tình cảm đơn phương mà nguyên chủ dành cho tên nhóc Lee Yechan. Anh đọc sơ qua một lượt thì cũng hiểu được đại khái về tình trạng yêu đương của cậu Thanh Tùng kia rồi.
Kiểu này thì chắc ba số còn lại của mật khẩu là năm hai không - em yêu anh chứ gì? Anh biết thừa. Đúng là tình yêu bọ xít của tụi con nít có khác. Gì chứ, dăm ba cái loại mật mã tình yêu trẩu tre này anh mày lại chả nắm rõ như lòng bàn tay.
Lưu Thanh Tùng cười nhếch mép, ngón tay thoăn thoắt nhập một tràng số vào điện thoại di động của nguyên chủ. Thế nhưng, kết quả trả lại cho anh lại chính là dòng chữ cảnh báo mật khẩu sai.
Anh nghệt mặt, nhìn chằm chằm vào lời cảnh cáo đỏ chói. Đéo gì vậy? Sao lại sai được nhỉ? Ủa? Đúng rồi mà? Hay mình phải đảo ngược thứ tự của hai dãy số ta? Một bốn ba, một bốn ba... Một bốn ba? Chả có nhẽ... lại chính là nó ư?
Anh nhanh tay nhập một chuỗi số một bốn ba một bốn bảy vào máy rồi nhấn nút OK. Màn hình chính nhảy vọt ra trước tầm mắt khiến Thanh Tùng cảm thấy vui sướng, nhẹ nhõm khi bản thân mình đã thành công mở khóa được chiếc điện thoại.
Lưu Thanh Tùng khám phá lần lượt các app đã được cài trong điện thoại của nguyên chủ. Ngoài việc tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh nguyên chủ, anh còn mò được thêm một số thông tin cơ bản về thế giới mà anh đang sống ở thời điểm hiện tại. Thế giới này được phân chia làm ba hệ thống giới tính chính là Alpha, Beta và Omega.
Alpha là những cá thể vượt trội, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao. Họ là những người lãnh đạo được xã hội rất coi trọng và kính nể. Omega là cá thể có khả năng sinh sản, thể chất yếu kém nhưng dẻo dai, là giai cấp đứng cuối cùng, hay bị coi thường vì bản tính thụ động, phụ thuộc của kẻ yếu thế. Beta thì giống con người bình thường, ít bị ảnh hưởng bởi pheromone, không phát ra pheromone, vị trí xã hội đứng sau Alpha.
Tất cả mọi người đều có một tuyến thể ở sau gáy, chỉ có mỗi tuyến thể của beta là không phát triển. Nội tiết tố hay còn được gọi là pheromone tới từ tuyến thể sau gáy của Alpha và Omega phát triển rất mạnh, chúng đều mang một mùi hương rất riêng biệt. Nếu không muốn người khác ngửi được mùi của bản thân, Omega có thể dán miếng chặn mùi lên tuyến thể.
Cứ cách ba tháng một, Omega thường trải qua kỳ phát tình kéo dài khoảng từ ba đến bảy ngày. Lúc này, Omega sẽ rơi vào tình trạng ham muốn xác thịt cực độ, họ sẽ phát ra mùi hương quyến rũ, dẫn dụ Alpha đến giao hợp, khả năng thụ thai trong giai đoạn này gần như đạt mức tuyệt đối. Alpha nào mà bắt gặp Omega đang trong kì phát tình thì Alpha đó dễ mất đi lý trí và xảy ra quan hệ tình dục với Omega.
Omega có thể giảm bớt nhu cầu sinh lý trong kỳ phát tình bằng cách uống thuốc ức chế hoặc nhờ Alpha đánh dấu tạm thời cho mình bằng cách cắn lên tuyển thể sau gáy rồi truyền một ít pheromone của họ vào trong cơ thể Omega.
Còn đối với Alpha, mỗi năm bọn họ chỉ trải qua duy nhất một kỳ mẫn cảm kéo dài khoảng từ ba đến bảy ngày. Trong kỳ mẫn cảm, các Alpha sẽ không quản lý được cảm xúc cá nhân, tâm trạng của họ luôn ở mức tồi tệ, tiêu cực, họ hung hãn và bạo lực gấp nhiều lần so với khi nổi giận thường ngày. Ý thức về lãnh thổ của họ cũng được đẩy lên ngưỡng cao nhất. Khi ấy, pheromone ngọt ngào của bạn đời Omega mới là thứ giúp bọn họ xoa dịu đi sự khó chịu trong người.
Khi bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn, Omega không thể rời bỏ Alpha đó hay phát sinh quan hệ tình dục với bất kì ai khác ngoài Alpha đã đánh dấu. Nhưng Alpha thì lại có thể bỏ Omega mình đã chọn và đi tìm một người mới ngay cả khi hai người họ đã hình thành mối liên kết. Omega bị họ bỏ rơi sẽ phải sống cả đời trong cô đơn và không thể đi tìm alpha mới.
Khẽ liếc mắt nhìn thời gian hiển thị ở góc trái màn hình, anh tá hỏa, vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy như bay về phía nhà xe. Cầm chắc tay lái, anh nghiến răng đạp mạnh xuống chân ga, chiếc Hyundai i10 cứ thế lao đi vun vút trên đường cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com