Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]


Lee Yechan cùng Seo Jinhyeok bước lên chiếc Rolls-Royce Cullinan đang đỗ ở bên ngoài, tài xế khởi động xe, chở hai người tới khu biệt thự liền kề ở vùng ngoại ô của thành phố. Người gác cổng đã nhận ra ngay chiếc xe của họ từ xa, ông nhanh chóng bấm mở cổng ngoài cho xe họ tiếp tục tiến vào trong.

Chiếc xe dừng ngay trước cổng của một tòa biệt phủ nguy nga, hùng vĩ, nơi có sẵn một dàn người giúp việc đang xếp thành hàng dài, đứng đón tiếp họ. Hai người thản nhiên đi thẳng một mạch vào trong phòng khách.

Vừa bước vào huyền quan, Yechan đã liếc mắt thấy hai đứa bạn thân Park Jaehyuk và Dụ Văn Ba của mình đang nằm ngả ngớn trên ghế sofa, tay thì ôm khư khư cái điện thoại. Cả hai thằng chỉ chăm chăm cắm mặt vào máy cày game mà chẳng thèm để ý gì xung quanh.

Yechan thẳng chân, đạp luôn vào người Dụ Văn Ba khiến cậu ngã nhào xuống đất. Hắn còn tiện tay vơ đại chiếc gối nào đó trên ghế, ném ngay vào mặt tên Park Jaehyuk đang ôm bụng cười khằng khặc ở phía đối diện.

Bất ngờ phải nhận một cú đá từ Lee Yechan, Dụ Văn Ba nhăn mặt khó chịu. Cậu ngước đôi mắt ngập tràn sự uất ức lên, nhìn cái vẻ mặt dửng dưng như không của Yechan khiến cậu giận dỗi không thôi.

Dụ Văn Ba đứng phắt dậy, chưa kịp buông lời trách móc Yechan thì liền nhận được cái híp mắt đầy cảnh cáo của hắn, cậu đành phải nuốt lại hết những lời nói vàng ngọc sắp bật ra khỏi mồm.

Park Jaehyuk hí hửng, hỏi thăm hai đứa bạn mình: "Ô, thế hôm nay cái túi nước biết đi giãy đành đạch trong bao lâu đấy? Phải cỡ 5 tiếng liên tiếp không?"

Seo Jinhyeok nhớ về sự việc đã xảy ra mà bật cười khanh khách: "Không. Lần này cậu ta còn vùng lên tát Scout tận hai phát liền cơ"

Dụ Văn Ba và Park Jaehyuk tròn mắt, kinh ngạc trước lời kể của Seo Jinhyeok. Hai người đánh mắt, nhìn sang vị nhân vật chính trong câu chuyện, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Lee Yechan hòng tìm ra dấu vết sơ hở của câu đùa vừa rồi.

Mặt mũi Lee Yechan thoáng chốc tối sầm xuống, ném ánh lườm sắc lẹm vào hai con người kia làm bọn họ sợ hãi, thu hồi ngay cái nhìn dò xét của bản thân. Hai đứa liền quay qua nhìn nhau, âm thầm cảm thán thứ thông tin sốc óc mà mình vừa được nghe. Vãi chưởng! Vậy hai vệt đỏ trên mặt Yechan là do thằng dẹo tát thật luôn đấy à?

Chiếc khuyên tai quen thuộc đang nằm im lìm dưới chân ghế, rơi vào tầm mắt Lee Yechan khiến tâm trạng của hắn càng trở nên tồi tệ hơn trước. Pheromone mùi khói cay nồng tràn cả vào buồng phổi của ba tên Alpha đang có mặt trong phòng, dư vị đắng nghét của hương khói cứ tồn đọng mãi trong cuống họng bọn họ.

Seo Jinhyeok rảo bước tới gần hắn, ấn người Lee Yechan xuống ghế, cậu cầm chai rượu đã được mở sẵn nắp lên, thong thả rót rượu vào từng chiếc ly thủy tinh sáng bóng ở trước mặt. Yechan bực tức, nhanh tay giật lấy một ly, hắn ngửa cổ, đổ thẳng thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách ấy vào mồm.

Dụ Văn Ba nhoài người, nhặt luôn hai ly trên bàn, chạy sang ngồi cạnh Park Jaehyuk. Park Jaehyuk đưa tay tiếp nhận ly rượu từ Văn Ba, uống một ít rượu để lấy dũng khí, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên nổi một lời. Hai luồng suy nghĩ đối lập giằng co liên hồi trong đầu Jaehyuk làm cậu rối rắm mãi không thôi.

Hắn nhắm mắt, ngả người ra sau, gác đầu lên thành sofa. Lee Yechan thở dài thườn thượt, ảo não lên tiếng hỏi họ: "Bà già đó lại tới đây thăm dò cuộc sống riêng của tao nữa à?"

Dụ Văn Ba huých mạnh vào vai Park Jaehyuk ra hiệu, cậu lắp bắp đáp lời Yechan: "H-hả? À... ừ... nhưng mày yên tâm đi. Tụi tao biết bản thân phải nói những gì mà. Có gì hai thằng mày cứ ở lại nói chuyện thoải mái với nhau đi ha. Tụi tao xin phép té trước"

Nói xong, hai đứa liền cuống cuồng kéo nhau tăng tốc chạy ra khu vườn rộng lớn sau nhà, hồ hởi ngắm nghía những rặng cây xanh cao tít, họ hăng hái hít thứ không khí trong lành do trời đất mang lại vào phổi.

Seo Jinhyeok nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, cậu tựa cả người thành ghế, lặng lẽ xoay đầu theo dõi nhất cử nhất động của người bạn thân ngồi kế bên. Cái nhìn chòng chọc đó của cậu khiến hắn vô thức phì cười.

Tone giọng đều đều của Lee Yechan vang lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng: "Đừng lo. Tao ổn mà. Trước như nào thì sau vẫn thế. Tao đã gạt bỏ việc hi vọng vào một gia đình hạnh phúc từ rất lâu rồi mày ạ. Cái mối liên kết A - O chết tiệt kia đã dạy tao một bài học rằng không có một ai có thể chống lại được cái quy luật tất yếu đó đâu"

Yechan bật cười tự giễu, giọng nói đầy chua xót: "Suy cho cùng thì sự nhu nhược và sự phục tùng tuyệt đối của Omega mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của mẹ tao mà. Còn bố tao ấy hả? Ông ta cũng gọi là có hoàn thành được trách nhiệm của một người cha đấy chứ. Chỉ có điều, ông ta lại đem cái thứ cảm tình gọi là định mệnh đó đi phân phát hết cho các ả tình nhân khác mất rồi. Thế cho nên, tao mới cực kì hận cái quy luật khốn nạn đấy. Cũng chính vì nó mà nhà tao, nhà mày hay là nhà của tất cả mọi người cùng tồn tại trên thế giới này đều chẳng phải là một tổ ấm đúng nghĩa nữa đâu"

Jinhyeok xích lại gần Yechan, quàng tay qua vai hắn, cậu nhỏ giọng thủ thỉ: "Mày nên nhớ rằng mày không hề đơn độc một mình. Đừng có tự gồng gánh mọi chuyện như thế, bọn tao vẫn luôn ở bên cạnh mày mà. Gia đình là phải cùng sẻ chia và thấu hiểu chứ?"

Lee Yechan ngẩng đầu nhìn ánh mắt kiên định của Seo Jinhyeok mà nở nụ cười tươi rói, khẽ gật đầu đồng tình với ý kiến của cậu, đáy lòng hắn chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cả người đều lâng lâng, vui sướng.

---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------

Lưu Thanh Tùng vội vàng phi vào nhà trước những ánh mắt đầy giận dữ của gia đình nguyên chủ. Anh nhanh chóng đưa cặp sách cho người hầu đứng ở ngay cạnh, nhờ cô ta mang nó lên phòng hộ mình.

Ba nguyên chủ cau mày khó chịu vì sự chậm trễ của Thanh Tùng, lão lớn tiếng quát anh: "Mày đi giỏi quá nhỉ? Mày có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Mắt mù đã đành, giờ lại còn bị câm luôn đấy à?"

Thanh Tùng cúi đầu hối lỗi, tay thì nắm chặt lấy vạt áo: "Con xin lỗi ba, con xin lỗi cả nhà ạ. Đây sẽ là lần cuối cùng con về trễ ạ. Từ giờ trở đi, con sẽ không tái phạm nữa đâu ạ"

Lão già họ Lưu đập bàn cái rầm, chỉ tay vào người anh, chửi bới om sòm: "Nhìn mày thôi cũng đủ ứa gan tao rồi. Tao chỉ giao cho mày mỗi một việc cỏn con duy nhất, đó là đi chèo kéo để chiếm lấy mối hôn sự với nhà Lee mà mày làm mãi cũng không xong nổi. Tao đến điên tiết lên vì mày mất thôi. Cút đi cho khuất mắt tao"

Mẹ kế cuống quýt ôm lấy lão ta, đưa mắt liếc xéo anh, tay thì liên tục vuốt lưng cho ông, cất tiếng bênh vực Thanh Tùng: "Khoan đã nào. Mình không nên cáu giận làm gì cho mệt thân ra. Em nghe nói, đại thiếu gia nhà đó vốn không thích kiểu Omega hèn nhát, kém cỏi đâu. Cũng chính vì lẽ đó, Tùng Tùng nhà mình không làm được là điều dễ hiểu thôi ấy mà. Mình phải để cho con ăn trước đi. Có thực mới vực được đạo chớ"

Lão già xoay người, nở nụ cười hiền từ, dịu dàng nhìn hai mẹ con đang ngồi gần mình: "Em đừng có mềm lòng rồi chiều chuộng nó một cách quá đà như thế nữa. Loại vô dụng như nó không xứng đáng được ăn cơm. Nuôi nó chỉ tổ tốn tiền của. Có mỗi Thiên Kỳ đây mới làm ba nở mày nở mặt được với thiên hạ thôi. Vì sao nhỉ? Tất nhiên là bởi Alpha Lưu Thiên Kỳ nhà ta vẫn luôn là một Alpha xuất sắc nhất trong lòng tất cả mọi người còn gì"

Lưu Thiên Kỳ rung đùi, cười khằng khặc đón nhận những lời khen ngợi của ba nguyên chủ. Nó kín đáo hất mặt thách thức, khinh khỉnh cười cợt anh.

Ba nguyên chủ lại quay đầu sang bên Thanh Tùng, lườm anh tới cháy cả mắt: "Còn không mau cút đi?"

Lưu Thanh Tùng chạy ào lên gác, phóng theo hướng mà người hầu ban nãy đã đi, anh nhẹ nhàng khóa luôn cửa phòng lại. Thanh Tùng hối hả lao vào phòng tắm, gột rửa hết đống nhớp nháp trên người mình. Tắm xong, anh với lấy chiếc khăn dài được vắt trên giá, quấn nó quanh hông mình, anh bước ra ngoài, tiến về phía chiếc tủ gỗ trông như tủ đựng quần áo.

Thanh Tùng mở cánh cửa tủ trong cùng, định bụng lấy đồ để mặc thì bỗng dưng đứng đực mặt ra, mớ vải vóc sặc sỡ sắc màu được xếp gọn gàng ngăn nắp ở bên trong chói lóa cả con mắt anh. Anh thở dài ngao ngán, day day tâm mi mình rồi lại lúi húi tìm thêm đồ hòng kiếm được một bộ quần áo nào đó bình thường hơn mấy thứ yểu điệu ở đây.

Hóa ra, mỗi ngăn tủ bên đó là nơi chứa đám quần áo đắt tiền duy nhất của nguyên chủ, còn lại những ngăn khác thì chỉ toàn là các bộ quần áo được bày bán nhan nhản ở chợ dân sinh.

Nhìn đống bằng chứng của sự phân biệt đối xử trước mặt kèm với những lời lẽ ác nghiệt mà anh vừa được nghe, Thanh Tùng cảm thấy phẫn nộ vô cùng, xen lẫn với sự tức giận còn là cảm giác thương xót cho thân phận của nguyên chủ bùng cháy dữ dội trong lòng anh.

Lưu Thanh Tùng cũng không biết bản thân mình sẽ bị mắc kẹt ở thế giới này đến chừng nào nữa, vì vậy việc anh cần làm ngay bây giờ là phải lập ra một bản kế hoạch sinh tồn lâu dài trước cái đã. Anh lật đật bới móc, lục soát hết mọi ngóc ngách trong phòng nhằm thu gom tất cả những thứ giá trị có thể quy đổi được ra tiền mặt.

Thanh Tùng cho toàn bộ số đồ vật mà anh tìm được vào một chiếc rương lớn, anh rút một cái ổ khóa từ ngăn kéo ra, quặc vào lỗ tròn của rương, đóng chốt khóa lại. Anh mở chiếc máy tính xách tay ở trên bàn, lên các trang tuyển dụng lao động tra cứu việc làm thêm có lựa chọn cả sinh viên để nộp đơn ứng tuyển.

Anh chăm chú nghiên cứu liền tù tì mấy tiếng đồng hồ cũng không thể tìm thấy nổi một công việc nào phù hợp với mình. Các công việc có giờ vào làm không bị vướng với lịch học trên trường của anh thì lại chỉ tập trung chủ yếu tuyển mỗi nhóm giới tính Alpha và Beta thôi. Lưu Thanh Tùng chán nản, nằm dài trên giường, vắt tay lên trán suy tư.

*Cộc, cộc, cộc

Đang nằm miên man cân nhắc một số thứ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, Thanh Tùng lanh lẹ rảo bước tới cửa.

Bác quản gia nở nụ cười chân thật, nhìn anh đầy trìu mến, trên tay bác chính là một khay đồ ăn khổng lồ còn đang bốc khói nghi ngút. Hơi nóng của cơm bay lên, bám lấy đôi mắt anh làm chúng long lanh, đọng nước, trực trào rơi nước mắt.

Lưu Thanh Tùng ngẩn người, chăm chăm quan sát các đĩa đựng thức ăn, từ từ đưa tay nhận lấy mâm cơm từ bác. Bác nhẹ nhàng xoa đầu anh, dặn dò anh ăn xong cứ việc để lại chúng ở trong phòng, sáng mai bác sẽ qua lấy rồi xoay người rời đi mất.

Bữa cơm tối hôm nay anh ăn không chỉ ấm mỗi bụng mà cả cõi lòng anh cũng được sưởi ấm theo. Anh mở thời khóa biểu trong kho lưu trữ ảnh, cho mấy cuốn giáo trình và vở ghi cần thiết vào cặp rồi leo lên giường đi ngủ.

Tiếng đồng hồ báo thức đổ chuông inh ỏi, kéo Thanh Tùng thoát khỏi mộng mị tươi đẹp. Anh uể oải, lê lết cái thân thể ngái ngủ của mình vào nhà tắm, khum tay vốc nước vã lên mặt cho tỉnh táo.

Dù rằng trong lòng anh đã chấp nhận sự thật bản thân anh đã mượn xác của người ta nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn giao diện mới trong gương, anh vẫn cảm thấy lạ lẫm khác thường.

Thanh Tùng nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, đem balo cùng khay đựng tất cả đống bát đũa bẩn xuống bếp. Đang hì hục rửa sạch chúng, bỗng có một bàn tay gầy gò, gân guốc từ phía sau chộp lấy vai anh khiến anh giật bắn người, suýt tuột tay làm rơi luôn cái bát xuống sàn nhà.

Bác đầu bếp nhoẻn miệng cười hiền từ, bác hóm hỉnh buông lời trêu ghẹo anh: "Con định cho bác thất nghiệp luôn đấy hả? Không có chuyện đó đâu à nha, mau đi ra ngồi vào bàn ăn đi con"

Thanh Tùng bật cười vui vẻ với câu bông đùa của bác, anh đáp lại: "Có đâu ạ, chủ yếu là con muốn xuống đây vầy nước xíu cho nó tỉnh ngủ á bác"

Bác liên tục xua đuổi anh đi ra ngoài phòng ăn đợi bác. Thanh Tùng cũng nghe lời bác mà ngồi vào bàn ăn dài, chờ bác dọn thức ăn sáng lên cho. Một bát cơm rang kim chi bò phô mai nóng hổi, thơm phức kèm một ly nước cam bổ dưỡng được đặt trước mặt anh.

Lưu Thanh Tùng từ tốn xúc từng thìa cơm vàng óng, bóng bẩy bỏ vào miệng, ung dung thưởng thức bữa sáng ngon lành, hấp dẫn ấy. Thấy vẫn còn thừa khá nhiều thời gian, anh đã tiện thể tạt qua một cửa hàng cắt tóc nào đó nằm trên tuyến đường tới trường nhằm tút tát lại bản thân của mình.

---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------

"Bạn gì ơi, bạn có thể chỉ cho mình đường đi tới tòa H3 được không ạ?" - Giọng nói trầm ấm, lôi cuốn vang lên bên tai làm Park Jaehyuk ngơ ngẩn nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Đôi mắt sâu thẳm, xen lẫn cùng một thoáng ngây ngô ấy khiến Jaehyuk cứ mãi ngẩn ngơ, mê mang, lạc lối trong ánh mắt đậm tính mị hoặc đó. Thần trí của cậu giờ đây đã bị vị Omega mang diện mạo quyến rũ đầy lôi cuốn ở bên cạnh chiếm trọn mất rồi.

Đợi mãi mà đối phương vẫn không chịu đưa ra đáp án nào cho mình, Thanh Tùng bối rối, định bụng bỏ đi kiếm người khác để hỏi thì người con trai kia mới kịp thời choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, vội vàng lên tiếng.

"Vậy để mình dẫn cậu đến thẳng tòa H3 luôn nhé? Đằng nào thì mình cũng đang có công chuyện cần tới đó mà"

Lưu Thanh Tùng mừng rỡ, nhoẻn miệng nở nụ cười tươi rói, gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, Park Jaehyuk liền tỏ vẻ thân thiện, gặng hỏi thông tin của người đẹp nhằm dễ bề ra tay thu phục anh.

Thấy người bạn học này có vẻ hơi nhiệt tình thái quá, trong lòng anh dấy lên hàng loạt lời cảnh báo phải tránh xa người bạn này ngay lập tức. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, Thanh Tùng cố tình đưa cho cậu trai một mớ thông tin giả mạo.

Sau khi lấy được thứ mà mình mong muốn, Jaehyuk hài lòng chào tạm biệt người đẹp ở chỗ chân cầu thang rồi chạy vụt đi mất dạng. Cắt bỏ được mối nguy hại tiềm tàng kia, anh liền thở phào nhẹ nhõm, thư thả bước vào trong lớp học của mình.

Park Jaehyuk hào hứng, phi ầm ầm về phía hội anh em trí cốt của mình. Cậu hồn nhiên khoe khoang việc bản thân mới xin được phương thức liên lạc của người đẹp Omega kia mà không biết rằng những thông xin đó chẳng có bất cứ một cái nào trong số chúng là đúng sự thật cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com