Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]


Thật may cho anh, những kiến thức của bậc đại học ở thế giới này giống hệt với những gì mà anh đã từng được học ở thế giới cũ. Càng trùng hợp hơn nữa là ngành học mà nguyên chủ đang theo đuổi lại cũng có điểm tương đồng với lĩnh vực chuyên môn của anh khi trước.

Chính vì lẽ đó, Thanh Tùng liền dễ dàng nắm bắt và phát huy được vốn hiểu biết của mình, vận dụng vào các bài tập nâng cao kèm với các câu hỏi hóc búa do giảng viên ra đề trên lớp khiến thầy cô chú ý mà phấn khởi, cộng thêm nhiều điểm nữa cho anh.

Hết tiết học, Lưu Thanh Tùng cầm tập sơ yếu lý lịch của mình đi tới mấy quán cafe, cửa hàng tiện lợi cùng một số cửa hiệu nhỏ lẻ khác xung quanh trường nhằm xin được vào làm nhân viên bán thời gian ở chỗ ấy. Tất cả các vị quản lý của quán liếc mắt thấy mục giới tính trên giấy ghi Omega lập tức từ chối thẳng thừng.

Cứ thế, anh liền đánh xe lang thang khắp các khu vực ngoại ô, tránh xa sự xô bồ của thành phố, hít thở chút không khí trong lành. Dừng chân tại một quán cafe mới khai trương, Lưu Thanh Tùng thong thả đẩy cửa bước vào trong. Sau khi nhận hàng loạt lời cự tuyệt trước đó, anh vẫn muốn đem chút hy vọng ít ỏi của mình đặt cược vào cửa hàng ấy.

Thanh Tùng khều vai bạn nhân viên đang miệt mài lau dọn bàn ở gần cửa ra vào, nở nụ cười tươi tắn trên môi, nhỏ giọng hỏi cậu: "Chào bạn. Mình xin phép được làm phiền bạn một xíu nhé. Bạn có thể chỉ giúp mình đường tới phòng quản lý của quán được không? Mình đang có chút chuyện muốn tìm gặp quản lý á"

Bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình mà gọi điện thẳng cho chủ quán, báo một tiếng với người kia rồi dắt Thanh Tùng đến tận cửa phòng của người ấy. Anh cúi đầu cảm ơn bạn nhân viên rồi lịch sự gõ cửa ba cái và dõng dạc xưng danh với người nọ.

"Vào đi" - Giọng nói từ tính của vị chủ quán bên trong căn phòng kia vọng hẳn ra ngoài, Lưu Thanh Tùng chậm rãi vặn tay nắm tròn, mở cánh cửa phòng ra.

Đập ngay vào mắt anh là gương mặt điềm đạm của vị đàn anh Seo Jinhyeok, người anh vừa tiếp xúc ngày hôm qua, Thanh Tùng cảm thấy vận may này sao mà nó oan nghiệt đến thế không biết. Điều an ủi anh duy nhất lúc này là ít ra Thanh Tùng không phải chạm mặt tên nhóc Lee Yechan kia là đã quá được rồi.

Nét ngạc nhiên pha lẫn chút bối rối vụt thoáng qua đôi mắt thâm trầm ấy của Seo Jinhyeok, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân trở về dáng vẻ trầm tĩnh ban đầu. Nhìn người ngoài cửa cứ đứng thập thò mãi không dám vào, Jinhyeok đành từ tốn cất tiếng: "Ra là đàn em Thanh Tùng đấy à. Mời em ngồi"

Lưu Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, thong thả bước vào trong phòng, bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa băng dài. Anh nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng cất giọng: "Dạ. Mà... anh Jinhyeok tự mở quán cafe này ạ?"

Thấy Seo Jinhyeok mỉm cười, khẽ gật đầu xác nhận, Thanh Tùng hớn hở cười nói: "Quao, anh Jinhyeok quả thật là một người đàn ông giỏi giang luôn á. Chắc cũng phải vất vả lắm anh nhỉ?"

Jinhyeok cười xòa, lên tiếng đáp lời anh: "Cũng không có vất vả gì mấy cả. Hừm... Thế này đi... chắc là em cũng đã thấy tờ thông báo tuyển dụng nhân viên dán ở ngoài cửa rồi, đúng không? Nhưng... có lẽ anh phải nói luôn cho em biết một điều rằng... tuyển dụng một bạn Omega vào làm là phải cần lưu tâm đến khá nhiều vấn đề pháp lý của các bạn ấy. Ngoài ra, anh còn cần phải thêm cả các điều khoản riêng trong hợp đồng nữa. Mà... quán anh cũng chỉ vừa mới hoạt động gần đây thôi, nên... anh sợ rằng bản thân mình sẽ không đảm bảo được hết các thủ tục đó được... Thì thành thử ra, lại bị thiệt thòi cho em quá"

Anh mím môi, cụp mắt suy nghĩ một hồi rồi quyết tâm giương đôi mắt to tròn đầy vẻ kiên định của mình chiếu thẳng vào mắt anh: "Dạ, không sao đâu ạ. Chỉ cần anh chấp nhận cho phép em được vào quán làm nhân viên thời vụ thì dù cho anh có giao việc gì đi chăng nữa em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất ạ. Em sẽ không bao giờ để sự khác biệt kia cản trở hay làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc đâu ạ. Em xin phép được hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với các quyết định của mình trước pháp luật ạ. Xin anh hãy nhận em vào quán với ạ"

Ánh mắt Seo Jinhyeok dao động trong chốc lát rồi lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng khi trước. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Được. Nếu em đã nói thế, thì anh sẽ chấp nhận cho em vào làm nhân viên bưng bê quán anh. Nhưng em vẫn phải kiêm nhiệm luôn cả các vị trí khác nếu anh thiếu người đấy nhé"

Lưu Thanh Tùng cười tít cả mắt, nhảy cẫng lên vì niềm vui sướng quá độ, anh rối rít cảm ơn Seo Jinhyeok, anh nhanh nhảu nhận lấy lịch phân công nhiệm vụ của mình và cả đồng phục nhân viên rồi vui vẻ rời đi.

Mỗi ngày, anh đều nghiêm túc học tập, hăng say thu nạp kiến thức chuyên môn trên trường rồi lại lóc cóc lái xe tới quán cafe, chăm chỉ làm việc theo sự sắp xếp của cậu đến tận tối mới về.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó của anh khiến cậu cảm thấy rất khâm phục. Có điều gì đó bên trong mách bảo với Seo Jinhyeok rằng Lưu Thanh Tùng của hiện tại không phải con người của hồi xưa cũ nữa.

Vì để chứng thực suy nghĩ ấy, Jinhyeok lân la tiếp cận, dò hỏi lại một số câu chuyện thuở trước nhưng Thanh Tùng lại có thể trả lời trơn tru từng sự kiện một. Seo Jinhyeok vẫn cảm thấy không tin lắm, anh liền chuyển đề tài sang các vấn đề của cuộc sống.

Những góc nhìn mới lạ cùng quan điểm sống trái ngược của Thanh Tùng làm anh vỡ lẽ ra nhiều điều. Dần dà, sau khi tiếp xúc với con người nghị lực ấy, lòng nể phục kia trong anh đã phát triển thành một thứ tình cảm khác, gọi tắt là tương tư.

---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------

Park Jaehyuk hùng hồ kéo Dụ Văn Ba và Lee Yechan tới quán cafe của Seo Jinhyeok ngồi. Mặt Jaehyuk đen kịt lại, cậu quay qua, kể khổ với bạn mình: "Bà mẹ nhà nó. Nhục nhã không thể chịu được. Đường đường là một Alpha xuất sắc như tao mà lại có ngày bị một Omega ngó lơ chứ. Cay đắng cuộc đời vãi lờ"

Dụ Văn Ba ôm bụng, cười nghiêng ngả trước câu nói của Park Jaehyuk khiến cậu thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy, lao vào, đánh mấy cái vào người Dụ Văn Ba.

Quay qua quay lại một hồi, bỗng bóng hình người đẹp Omega với nhan sắc chói lọi đang cặm cụi lau dọn đống bàn ghế ngổn ngang trên đất ấy, lọt thẳng vào mắt Park Jaehyuk khiến cậu ngơ ngẩn, chỉ còn biết yên lặng, đưa mắt ngắm nhìn từng cử động của người nọ.

Đang cười đùa ầm ĩ với nhau, tự dưng không gian xung quanh im bặt khác thường khiến Dụ Văn Ba khó hiểu, ngẩng đầu nhìn, thấy thằng bạn mình đần mặt, chăm chú quan sát thứ gì đó làm cậu tò mò, đưa mắt nhìn theo. Dụ Văn Ba trố mắt, kinh ngạc trước vẻ ngoài nổi bật của cậu nhân viên phục vụ kia.

Park Jaehyuk bực bội, thở hắt ra một hơi, ngồi trở lại vị trí cũ. Lee Yechan gửi tin nhắn xong liền ngẩng mặt lên, nhìn hai trạng thái đối lập của mấy thằng bạn mình, lập tức cảm thấy thắc mắc mãi không thôi. Hắn đang định mở miệng hỏi nguyên do thì thấy Seo Jinhyeok đang từ từ bước tới nên cũng đành mặc kệ luôn.

Dụ Văn Ba buột mồm, hỏi thẳng Seo Jinhyeok: "Ê mày, em nhân viên Omega kia của mày ngon vãi ra. Có gì mày giới thiệu ẻm với tao luôn đi"

Jinhyeok liếc mắt qua phía Yechan rồi từ tốn lên tiếng: "Mày... muốn tao làm mai cho mày với cậu nhóc đó á?"

Dụ Văn Ba háo hức, gật đầu lia lịa. Park Jaehyuk không thèm kiêng nể gì, thẳng tay tát một cái vào đầu cậu: "Thôi đi. Đấy là mỹ nam đã ghost tao đấy"

Dụ Văn Ba hứng thú nhướng mày, bật cười khanh khanh: "Vấn đề kỹ năng cả đấy bạn ơi. Nhìn mặt mày người ta không thấy có thiện cảm nên mới từ chối. Chứ cỡ như tao mà xin á... là người ta cho liền thôi"

Park Jaehyuk lườm thằng bạn mình, dẩu mỏ lên cãi: "Hừ. Chắc đéo gì? Mày tự tin hơi thái quá rồi đó"

Lee Yechan nhàm chán, nhìn tới nhìn lui cái menu trên bàn mà không thèm tham gia vào cuộc trò chuyện sáo rỗng của hai thằng bạn. Yechan quay đầu sang, khẽ cất tiếng hỏi thăm Jinhyeok: "Dạo này, quán mày làm ăn có ổn định hơn không?"

Seo Jinhyeok tươi cười gật đầu, cao giọng đáp lời: "Ừ, mọi thứ dần đi vào đúng quỹ đạo được vẽ ra rồi"

Đầu Yechan gật gù hài lòng, hắn mỉm cười, nói tiếp: "Vậy thì tốt quá rồi. Mà cho bạn order mấy món bán chạy nhất quán ra đây xem nào"

Jinhyeok đứng dậy, định bụng đi vào quầy thì liền bị Dụ Văn Ba và Park Jaehyuk ngăn lạ. Hai thằng hí hửng, ấn Jinhyeok xuống ghế, vẫy tay gọi nhân viên trực quầy tới bàn.

Thấy người tới, Dụ Văn Ba lên tiếng trước tiên: "Cho anh order một bạc... xỉu up xỉu down vì sự lộng lẫy của em"

Park Jaehyuk nhanh nhảu tiếp lời: "Còn anh, thì là một mattcha lát... em có rảnh không?"

Lee Yechan chỉ lia mắt nhanh qua cậu ta thì liền sửng sốt một hồi. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm vị nhân viên phục vụ đó. Pheromone mùi khói trầm mang hương vị đắng đậm đà phả vào không khí khiến Jinhyeok lanh lẹ hiểu ý, phẩy tay ra hiệu cho anh rời đi.

Park Jaehyuk nhăn mặt, quay sang trách móc Yechan: "Mày không thích Omega thì cũng thôi đi. Phải tự biết chừa đường cho hai đứa tụi tao kiếm bồ chớ?"

Hắn cứ thế bỏ ngoài tai lời chỉ trích của hai thằng bạn mình, xoay đầu về phía Jinhyeok, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Nó uy hiếp gì mày à? Mày có còn coi tao là bạn không? Sao mày lại im lặng chịu đựng sự uy hiếp của nó mà không thèm hé răng nửa lời với tao?"

Seo Jinhyeok lắc đầu phản đối, bình tĩnh giải thích: "Không phải như những gì mày nghĩ đâu. Là chủ đích của tao thôi. Nhưng mà mày cũng đừng có lo, cậu ta không hề giống với trước kia đâu"

Lee Yechan chộp ngay lấy vai bạn, nghiêm giọng nói: "Mày không cần phải sợ gì hết. Nó mà dám động vào mày, dù chỉ là một ngón tay thôi, tao sẽ băm nhuyễn nó ra cho. Nói thật cho tao biết đi"

Jinhyeok kiên định nhìn thẳng vào hắn, điềm tĩnh cất giọng: "Sự thật đó. Tao không nói dối đâu. Cậu ta... không phải con người trước kia đâu. Với cả, cũng chẳng có ai dám làm gì tao đâu. Chỉ là tự bản thân tao muốn thuê thôi. Cậu ta cũng nỗ lực, chăm chỉ làm việc lắm"

Yechan tức giận đứng bật dậy, cao giọng nói: "Đừng để vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của nó đánh lừa. Nó không tốt đẹp đến thế đâu. Lòng dạ con người hiểm ác lắm. Mày đừng có mà đặt niềm tin theo kiểu vớ vẩn như thế"

Jinhyeok nhăn mặt khó chịu, hỏi ngược lại hắn: "Mày đang coi thường cách nhìn người của tao à? Cậu ta cũng làm cho tao được hơn hai tháng nay rồi, chứ có phải là ngày một ngày hai đâu mà mày bảo vớ vẩn?"

Lee Yechan chậm rãi giảng giải cho cậu: "Tao không hề có ý khinh thường mày. Nhưng phàm là con người thì làm sao mà nhìn thấu được người khác. Huống hồ là cái loại quỷ quyệt như nó thì mày lại càng không thể đoán nổi âm mưu dơ bẩn nào trong đầu nó đâu, đúng chứ?"

Dụ Văn Ba thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng kéo tay hai người bạn mình: "Bình tĩnh đã nào mọi người. Có chuyện gì mà cứ sồn sồn lên hết thế?"

Yechan quắc mắt, quát tháo Dụ Văn Ba: "Bây giờ mà mày còn hỏi tao câu đấy được à? Người chúng mày đang cố giành giật là thằng dẹo đấy"

Dụ Văn Ba, Park Jaehyuk ngạc nhiên, quay qua nhìn nhau, họ cùng đồng thanh thốt lên: "Vãi. Chuyện đéo gì đang diễn ra vậy trời? Ý của chúng mày là từ nãy đến giờ bọn tao đang tán cái túi nước biết đi kia á? Thật hay đùa đấy?"

Seo Jinhyeok gật đầu xác nhận, nhẹ giọng nói: "Đó chính là Lưu Thanh Tùng"

Park Jaehyuk khinh khỉnh cười nhạo, cậu lớn tiếng nói: "Ha. Thay đổi á? Về bản chất, Lưu Thanh Tùng chỉ là một con chó bám đuôi rách nát. Thì dù có cố gắng ăn diện như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn mãi mãi chỉ là thứ ô uế, bẩn thỉu mà thôi. Chẳng phải tại cái tính cách quá hãm lìn của thằng dẹo nên ở nhà nó cũng bị bố mẹ ghẻ lạnh luôn rồi sao?"

Dụ Văn Ba trợn mắt, kéo dài giọng, móc mỉa cậu: "Thế thì tao cũng về bên phe Scout, người xảo quyệt như nó, ai mà nhìn thấu nổi. Cái loại mạt hạng, chỉ biết ngửa háng rên ư ử như chó động dục kiểu nó mà mày cũng dám nâng đỡ luôn sao? Tao thật quá thất vọng về mày"

*Cộp

Chưa kịp để Seo Jinhyeok cất giọng phản bác họ, hai chiếc khay gỗ từ phía sau lưng mấy người kia đã phi vèo tới, đáp thẳng vào đầu Dụ Văn Ba và Park Jaehyuk.

Hai đứa phát cáu lên vì bị ăn đau, quay ngoắt ra phía sau, định bụng tìm ra hung thủ thì liền hứng trọn cả cốc nước cốt chanh vào mặt.

Park Jaehyuk ôm mặt, gào toáng lên: "Khốn nạn. Thằng điếm kia. Tao mà bắt được mày thì mày chết mẹ mày với tao"

Đôi mắt cay xè cản trở tầm nhìn của họ. Bọn họ chỉ đành khua khoắng tay chân loạn lên hòng bắt được thân ảnh của anh.

Lee Yechan vơ lấy chiếc hộp đựng giấy ăn ở trên bàn, mở nắp ra, cầm cả xấp giấy, dúi luôn nửa tập vào lòng bàn tay của hai thằng bạn mình.

Cùng lúc đó, Seo Jinhyeok cũng nhanh tay kéo Lưu Thanh Tùng ra sau lưng mình để bảo hộ. Cậu nghiêm giọng nói: "Trong chuyện này, cả hai bên đều có lỗi sai. Mọi người cứ bình tĩnh lại đi"

Yechan dịu giọng khuyên bảo cậu: "Mày xem đi... loại người hiểm độc này vừa làm bạn mình bị thương ngay trước mặt mày luôn rồi đấy. Bỏ quách nó đi, còn đầy nhân viên khác thèm khát được làm ở đây mà"

Jinhyeok cao giọng phân bua: "Thứ nhất, lỗi cũng là do chúng nó gây sự với nhân viên của tao trước. Thứ hai, đây là quán của tao, tao sẽ tự biết phải xử lý như thế nào mà. Mày không cần phải lo cho tao đâu. Phiền mày đưa hai đứa nó về nhà giùm tao, nha"

Hắn thở dài một tiếng, ngán ngẩm lắc đầu: "Tùy mày. Tụi tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nói để mày hiểu mà mày không thèm nghe thì cũng đành vậy. Bọn tao về trước"

Hai người kia ném mạnh đống giấy ăn ướt nhẹp xuống đất, giận dữ xô ngã bộ bàn ghế xung quanh, lò dò bỏ ra ngoài.

Lưu Thanh Tùng cúi gằm mặt xuống đất, rụt người, vần vò tới nhàu nát cả gấu áo. Anh yên lặng, đứng im một chỗ, chỉ dám đưa mắt, liếc trộm biểu cảm của Seo Jinhyeok. Jinhyeok thở hắt ra một hơi, từ tốn ngồi xuống ghế, day day huyệt ở hai bên thái dương.

Thanh Tùng cúi gập hẳn người xuống, lớn tiếng nói: "Em xin lỗi tiền bối nhiều ạ... em không hề cố ý đâu ạ. Chỉ tại em cáu quá nên... Xin anh đừng đuổi việc em ạ. Em đang rất rất rất cần công việc này, anh mà đuổi thì em không còn biết đi đâu tìm việc nữa ạ. Anh rộng lòng thương xót cho em ở lại đi ạ. Anh cứ cắt lương mấy tháng của em cũng được ạ. Em xin hứa, từ sau sẽ còn không tái phạm nữa đâu ạ"

Cậu nhướn mày, hỏi lại anh: "Còn có lần sau à?"

Anh lắc đầu liên hồi, giọng run run cất lên: "Dạ không ạ. Em chừa rồi ạ"

Seo Jinhyeok dịu dàng đẩy vai anh, nhỏ giọng nói: "Ừm... cứ đứng thẳng lên đi. Lỗi cũng đều là từ hai phía cả thôi. Tôi sẽ không nhỏ nhen mà cắt hết lương của cậu đâu. Tuy nhiên, tôi sẽ cắt thưởng của tháng này vì tội hành hung khách. Cậu nghĩ sao?"

Thanh Tùng gật đầu như trống bỏi, nhoẻn miệng cười lớn, sung sướng đáp lời cậu: "Vâng ạ. Vậy là em không bị đuổi việc đâu đúng không ạ? Em cảm ơn anh rất rất rất nhiều ạ. Và em cũng xin lỗi anh rất rất rất nhiều ạ"

Jinhyeok mỉm cười, hòa nhã cất tiếng: "Ừm... Không cần xin lỗi tôi đâu. Mà thôi... đi dọn dẹp đi. Từ sau thì... phải nhớ bình tĩnh giải quyết mọi việc đấy"

Anh liền phấn khởi, chạy đi dọn dẹp. Đang dọn thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh vòng lại chỗ cũ, hỏi sếp: "À. Còn hai anh kia thì... anh cho em xin địa chỉ nhà họ để em đến tận nơi xin lỗi ạ"

Seo Jinhyeok xua tay từ chối, khẽ lên tiếng giải đáp: "Dù sao... cậu cũng là nhân viên của tôi mà. Đương nhiên là, tôi phải có trách nhiệm xử lý vụ này rồi. Mau đi làm việc đi"

Lưu Thanh Tùng bối rối nhìn anh, lí nhí nói: "Dạ. Nhưng mà..."

Jinhyeok cao giọng, cắt ngang lời nói của Thanh Tùng: "Cứ việc để đấy cho tôi, cậu chỉ cần hoàn thành tốt công việc là được rồi. Không cần phải bận tâm đến nó đâu. Tập trung làm việc của mình đi"

Thanh Tùng vui mừng, cúi gập người một lần nữa, cảm ơn cậu: "Dạ, em biết rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com