Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]


Lee Yechan ung dung bước vào trong nhà, bình thản ngồi xuống ghế sofa băng dài, đăm chiêu suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở quán cafe. Trái ngược với hình ảnh tĩnh lặng ấy, Park Jaehyuk và Dụ Văn Ba vừa mới mở cửa xe đã lao thẳng vào phòng tắm trên tầng, gột rửa hết đống nước dính nhớp trên người.

Họ liên tục chửi rủa Lưu Thanh Tùng từ khi còn ngồi trong xe cho tới tận khi bước vào phòng tắm vẫn không chịu ngừng lại. Park Jaehyuk thay một bộ quần áo chỉnh tề xong, bực dọc đi xuống phòng khách. Thấy bạn mình tới, Dụ Văn Ba đã đưa luôn cho bạn một cốc nước lạnh.

Park Jaehyuk bực tức, cao giọng nói: "Thằng bạn thân của mình lại đích thân ra mặt, bảo vệ thằng oắt con khốn kiếp kia, trông có nóng máu không chứ?"

Dụ Văn Ba gật đầu, tiếp lời bạn: "Chuẩn đấy. Mắc cái giống ôn gì mà phải che cho nó chứ? Sao không để tao đập chết bà nó luôn đi trời? Rồ hết cả người"

Jaehyuk quay đầu về phía thằng bạn thân còn lại ở trong phòng, hỏi: "Yechan. Mày thử nói cho tao xem thằng Jinhyeok hôm nay hành xử như thế liệu có phải là bị thằng dẹo cho ăn bùa mê thuốc lú rồi không?"

Lee Yechan vẫn tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình mà không thèm để ý đến thực tại, tay hắn thì cứ gõ nhịp nhịp lên thành ghế, ánh mắt mơ hồ, không có tiêu cự.

Cánh cửa chính bật mở, cắt ngang mạch suy tư của Yechan, Seo Jinhyeok cầm theo ba túi quà trên tay, cười hì hì, tiến vào trong nhà.

Park Jaehyuk cùng Dụ Văn Ba giận dỗi, cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay, vờ như không thấy cậu. Jinhyeok vòng tay ôm lấy cổ hai đứa bạn, giọng nịnh nọt: "Xin lỗi hai người bạn thân của tôi nhiều nha. Đừng giận nữa mà, nể tình làm anh em với tôi nhiều năm mà bỏ qua cho tôi và nhân viên của mình đi ha"

Dụ Văn Ba gạt tay Seo Jinhyeok ra khỏi vai mình, hất mặt sang phía khác, nói: "Đéo. Mày có biết cái nước cốt chanh đấy chảy vào mắt bọn tao xót vãi cả chưởng không? Tí thì bọn tao bị tống vào chỗ trẻ khuyết tật luôn rồi đấy"

Jinhyeok cười nói giả lả: "Ừ ừ, tôi cũng biết bản thân mình phải may mắn lắm mới chơi được với các bạn vừa đẹp trai này, lại vừa rộng lượng này, còn cả vừa cao thượng nữa chứ. Hãy cho chủ tớ bọn tôi một cơ hội đi ha"

Park Jaehyuk thở hắt ra một hơi, chẹp miệng, nói: "Thì tha"

Seo Jinhyeok nhoẻn miệng cười toe toét, hào hứng cất tiếng: "À mà... cậu nhóc đó cũng có mua chút quà mọn gửi tôi để tạ lỗi với các cậu đấy. Để tôi đi lấy cho hai người ha"

Jinhyeok lon ton chạy đi lấy quà, dúi vào lòng bọn họ mỗi người một túi quà đã chuẩn bị. Cậu cầm chiếc túi cuối cùng đi về hướng Yechan ngồi, dúi nốt vào lòng hắn. Yechan yên lặng, lia mắt nhìn qua một lượt rồi đặt chúng vào phần ghế trống ở bên cạnh mình.

Lee Yechan nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi lên tiếng: "Kanavi này... chả phải lúc trước mày đã từng bảo tao chúng ta vốn là một gia đình mà, đúng không?"

Seo Jinhyeok gật đầu xác nhận, lơ đãng đáp lời hắn: "Ừm... đúng vậy. Thì sao á?"

Yechan chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu, kéo dài giọng, nói: "Vậy thì mày phải trả lời thật lòng cho tao biết. Có phải là mày... đã thích thằng dẩm kia rồi, đúng không?"

Nghe vậy, Jinhyeok giật mình, hoảng hốt, mở to mắt ngạc nhiên. Cậu cao giọng phản bác hắn: "Gì vậy cha? Mày bị hâm à? Tao chỉ đang thay mặt nhân viên của mình xin lỗi chúng mày thôi. Nghĩ đi đâu vậy trời?"

Lee Yechan nhướn mày, nhếch miệng cười, hỏi vặn lại cậu: "Thật vậy sao? Nhân viên gì mà phải để đích thân ông chủ đi mua những món quà đắt tiền như này... xin lỗi hộ thế?"

Cậu đánh nhẹ một cái vào người Yechan, trề môi dưới, nêu lên ý kiến của mình: "Khùng quá à. Bản thân tao đường đường là chủ của một cửa hàng bán cafe, mà lại để nhân viên mình đánh khách hàng như thế, thì đương nhiên là phải có nghĩa vụ xin lỗi khách hàng thật tử tế rồi"

Hắn khoanh tay, nheo mắt dò xét cậu thái độ của cậu rồi nhẹ nhàng cất giọng: "Oke. Cứ cho là thế đi. Tạm tin"

Seo Jinhyeok bỗng nhớ đến sự kiện sắp diễn ra, dè dặt hỏi bạn mình: "Thế vụ... tiệc mừng thọ của ông nội mày tổ chức tối mai ý, mày định tính như nào?"

Lee Yechan cau mày khó chịu, giọng gắt gỏng, nói: "Nhắc tới thôi là đã thấy điên tiết rồi. Còn có thể làm sao được nữa, tất nhiên là phải quay về nhà chính rồi"

Jinhyeok nhanh tay đưa cho hắn một cốc lạnh, Yechan thong dong cầm lấy chúng. Đuôi mắt hắn cong lên nhưng ánh mắt lại chả có lấy một tia vui vẻ nào, giọng điệu hắn đầy mỉa mai, nói: "Nhưng mà... tao cá chắc lần này bà mẹ kế nhà tao sẽ không ngu gì mà bỏ qua cơ hội tốt như này để hạ bệ tao đâu. Cũng hay... kịch lần này... tuyệt đối hấp dẫn đó nha"

---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------

[Ngày hôm sau]

Lưu Thanh Tùng đang chăm chỉ quét tước cửa hàng thì liền nhận được một cuộc gọi của ba nguyên chủ, lòng đầy thắc mắc với hành động này của ông nhưng anh cũng không để ông phải chờ lâu, lanh lẹ nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

Ba nguyên chủ ôn tồn lên tiếng: "Con trai à, chiều con nhớ về nhà sớm để đi lựa đồ với mẹ con nhá. Ba thấy quần áo của con đã đến lúc cần phải thay mới rồi đó"

Thanh Tùng bất ngờ, mở lớn mắt, anh cảm thấy bản thân mình chắc chắn là bị nghễnh ngãng nặng quá rồi nên mới nghe ra sự ân cần của ông bố hờ này, hoặc là do anh đang gặp ảo giác giữa ban ngày.

Mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời ở đầu dây bên kia, ông bố của nguyên chủ hắng giọng, khẽ hỏi lại lần nữa: "E hèm... Có được không con?"

Anh giật nảy mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy ngẫm vẩn vơ của mình, nhanh nhẹn đáp lời ông: "À, dạ vâng ạ"

Rốt cuộc thì tại sao bọn họ lại tự dưng quay ra đối xử tốt với nguyên chủ như thế chứ? Chẳng phải bình thường còn ghét cậu tới mức muốn cậu biến mất khỏi thế giới này luôn sao? Thật là quá kì lạ!

Thanh Tùng chạy ngay tới phòng của chủ quán nhưng lại chẳng thấy anh ở đâu cả. Hết cách, anh đành phải gọi điện trực tiếp cho cậu để xin nghỉ ca chiều tối nay. Seo Jinhyeok cũng thoải mái mà đồng ý phê duyệt cho anh nghỉ.

Anh thư thái cởi bỏ bộ đồng phục quán, mặc lại quần áo thường ngày của mình rồi lái xe về nhà nguyên chủ. Lưu Thanh Tùng mới chỉ vừa cua xe vào hầm liền thấy người mẹ kế của nguyên chủ đã đứng đợi anh từ bao giờ.

Bà ta đon đả chạy đến, dắt anh tới một chiếc xe được đỗ ở gần đó. Mẹ kế của nguyên chủ kéo anh vào cửa hàng chuyên bán các loại vest cao cấp, bắt anh thử tới thử lui mấy bộ đồ rồi lại lôi Thanh Tùng sang cửa hàng bán đồng hồ bên cạnh.

Mua sắm xong, bà ta mới nhỏ nhẹ lên tiếng giải thích cho anh mục đích của buổi chọn đồ chiều nay: "Tối nay... gia đình ta được mời đến dự tiệc mừng thọ của nhà họ Lee, nên mẹ muốn con xuất hiện ở đó với một hình ảnh tươm tất nhất. Vì biết đâu... con lại có thể chọn ra được một tấm chồng tử tế cho mình thì sao? Suy cho cùng thì... phận Omega của chúng ta có nghĩa vụ là phải duy trì nòi giống mà"

À, ra là vậy. Bọn họ treo mấy bộ đồ lộng lẫy như này lên người anh là vì định để anh đeo bám lấy một thiếu gia nhà giàu nào đó của giới thượng lưu, tài phiệt nhằm lót đường cho công việc kinh doanh của họ. Nhưng... đời mà lại dễ ăn thế sao?

Thanh Tùng nhe răng cười với bà nhưng ý cười lại chẳng hề chạm tới đáy mắt, anh khẽ cất giọng: "Dạ, con cảm ơn mẹ. Con hiểu rồi ạ"

---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------

[Tại bữa tiệc]

Lee Yechan khoan thai cầm ly rượu vang, tiến về phía ban công, ngẩng đầu ngắm trăng. Tên thuộc hạ thân tín của hắn cũng giả bộ đi ra ngoài đó, hít thở bầu không khí trong lành, nói bâng quơ vài câu hòng đánh lạc hướng tụi vệ sĩ rồi ra ám hiệu, báo cáo cho hắn về việc phu nhân hai nhà bí mật thông đồng với nhau.

Yechan chăm chăm nhìn ly rượu trong tay mình, ánh mắt hắn sắc lẹm hẳn lên. Thì ra, con mụ già đó lại chọn liên thủ với thằng chó chết đó sao? Được thôi, để tôi chống mắt lên xem, bà định đưa tôi vào tròng như thế nào đây.

Phía bên kia, Lưu Thiên Kỳ cố ý làm ra vẻ vụng về, vô tình đẩy ngã Thanh Tùng. Trong lúc đỡ lấy anh, nó lướt tay nhanh qua miệng ly, khéo léo thả một viên thuốc vào bên trong.

Lưu Thanh Tùng còn chưa kịp đứng vững đã bị bố của nguyên chủ kéo ra giới thiệu với các đối tác. Anh chỉ đành tươi cười, tiếp chuyện với họ, nhấp vài ngụm rượu xã giao.

Nói thêm một hồi, cơn choáng váng từ đâu bất chợt ập đến làm hai mắt anh nhòe dần đi, nhức đầu, chóng mặt, cảnh vật xung quanh cứ bị đảo lộn hết thảy.

Thấy thế, mẹ kế của nguyên chủ liền tiến đến, dìu anh lên trên tầng nghỉ ngơi. Người hầu dẫn đường cầm chùm chìa khóa, mở khóa cửa của căn phòng. Mẹ kế vội vàng đặt anh vào chiếc giường rộng rãi ở giữa phòng rồi rời đi ngay tức khắc.

Dưới tầng, một người hầu khác đang bưng khay rượu ra cho khách thì bị ai đó ngáng chân, hất đổ cả khay rượu vào người Lee Yechan. Hắn yên lặng quét mắt một vòng đánh giá tình hình rồi lặng lẽ quay đầu đi lên tầng hai.

Yechan cảnh giác vặn tay nắm gạt đế dài, thận trọng đẩy cửa phòng, bước vào. Nhìn quanh phòng không thấy bất cứ điểm khả nghi nào, Lee Yechan vừa định thở phào nhẹ nhõm thì tiếng xả nước từ trong phòng tắm vọng ra khiến nỗi bất an trong lòng hắn vùng lên mạnh mẽ.

Mùi thơm ngọt ngào như mật ong, kết hợp với hương thơm tinh tế của nhài và hoa hồng, xen lẫn trong hỗn hợp đó là cả mùi tươi mát tựa cam quýt ồ ạt xông tới, chúng liền tìm ngay đến đầu mũi hắn mà quấn quýt, dẫn dụ hắn mau mau nhào tới, đánh dấu Omega kia.

Luồng pheromone dày đặc đó tức thì tuôn trào mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã chiếm trọn khắp các ngóc ngách của căn phòng, chúng bùng phát nhanh tới nỗi Yechan không kịp phản ứng. Hương thơm quyến rũ bốc lên ngùn ngụt, nó vây hãm, quật ngã cả thân thể vững chắc của chàng trai Alpha trội ấy.

Pheromone mùi khói nồng nàn, ấm áp, đầy lôi cuốn tỏa ra từ tuyến thể sau gáy của Yechan. Chúng len lỏi, hòa quyện với hương thơm trong phòng như đang đáp lại lời mời gọi hấp dẫn của Omega đó.

Ngửi thấy mùi khói trầm bổng của Alpha bên ngoài, Lưu Thanh Tùng vừa kinh hãi, muốn tránh xa người nọ để không bị đánh dấu, lại vừa khao khát được lấp đầy khoảng trống ngứa ngáy bên trong cơ thể mình.

Ngọn lửa vô hình của dục vọng bùng cháy dữ dội bên dưới da, chúng thi nhau thiêu đốt sợi dây lý trí còn sót lại trong đầu anh. Thanh Tùng run rẩy với lấy chiếc máy điện thoại định bụng gọi cấp cứu nhưng nước mắt sinh lý cứ chảy giàn giụa ra khiến anh không thể nhìn thấy gì.

Trước khi anh sắp đầu hàng, thả trôi bản thân theo dòng xoáy hung ác của bản năng ham muốn xác thịt nguyên thủy thì người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, Thanh Tùng thều thào kêu cứu mấy tiếng rồi bắt đầu tự cào cấu bản thân hòng xua tan sự rậm rật bên trong.

May mắn thay, Seo Jinhyeok cùng Park Jaehyuk đã kịp thời xuất hiện tại căn phòng ấy. Hỗn hợp pheromone nồng nặc xộc vào mũi khiến họ nhăn mặt, khó chịu. Bọn họ gồng mình, gấp rút đưa cả hai người sang các căn phòng kế bên.

Park Jaehyuk ném cho người bạn thân của mình lọ thuốc ức chế cùng chai xịt khử mùi rồi nhanh tay đẩy thêm hai cái máy lọc không khí nữa sang căn phòng kia. Cậu mau lẹ khởi động chúng, kết hợp với hai chai xịt khử mùi làm cho hương thơm ban nãy hoàn toàn biến mất.

Jaehyuk đã nhanh tay dọn dẹp lại căn phòng, cậu dọn sạch tới mức không để sót lại bất cứ một dấu vết gì. Xong xuôi, cậu liền đặt hai chiếc máy kia về vị trí cũ rồi lẳng lặng rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, ở phòng kế bên, Seo Jinhyeok đang phải khổ sở vật lộn với nhục dục nguyên thủy của mình, cậu siết chặt lại dây xích, cố gắng trói buộc, kìm hãm con thú hoang đang lồng lộn, gầm thét điên loạn không ngừng ở trong người.

Jinhyeok nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu lên vì nín nhịn thứ bản năng mãnh liệt kia. Cậu luôn nỗ lực đè nén chúng và rồi chăm sóc anh một cách hết sức nhẹ nhàng. Jinhyeok dịu dàng đút thuốc ức chế vào miệng Thanh Tùng. Anh thì lại hãy còn trong trạng thái mê mang, vô thức dí sát cái cơ thể nóng rực của mình vào khối băng di động kia.

Mỹ nhân trong lòng cứ nhiệt tình cạ tới cạ lui, kèm với mùi hương ngào ngạt quanh quẩn bên thân khiến trán cậu nổi đầy gân xanh, hai bên đùi hằn rõ hình dạng của các đường đầu móng, các khớp ngón tay trắng bệch vì gồng cứng người. Seo Jinhyeok vừa lẩm nhẩm niệm chú, vừa khẽ khàng bế anh lên, đặt vào trong bồn.

Cậu ngoảnh mặt sang phía khác, cố gắng gỡ bỏ đống quần áo vướng víu trên người anh. Seo Jinhyeok chu đáo chỉnh nhiệt độ ở mức vừa đủ mát rồi mới xả nước đầy bồn. Sau khi đã hoàn thành tất cả mọi việc, cậu liền đứng phắt dậy, cắm đầu chạy thẳng một mạch xuống dưới tầng.

Nhận được tín hiệu của người kia, bà mẹ kế của Lee Yechan mới quay qua phía bố Lee, giả vờ hỏi han tung tích của hắn. Bố Lee Yechan cười khà khà, nói: "Chắc là nó thấy buổi tiệc này nhàm chán quá, nên có khi bây giờ đang trốn trong phòng rồi ý chứ"

Một người giúp việc e dè đi đến chỗ bố Lee Yechan, rụt rè tường thuật lại sự việc: "D-dạ thưa ông... lúc nãy... c-cô hầu gái mới lại không biết phòng nghỉ kia là của cậu chủ nên... cô ta đã dắt một Omega đang phát tình vào trong rồi ạ"

Bố Yechan giật mình hoảng hốt, mắt trợn ngược, thất thố gào toáng lên một tiếng: "CÁI GÌ?"

Ánh mắt từ tứ phía đổ dồn hết vào người ông, bố Lee cười khì khì, xua tay bảo không có gì. Mọi người lại nhanh chóng quay trở lại cuộc trò chuyện sôi nổi của mình. Thấy không còn ai để ý tới mình, bố Yechan liền bảo mẹ kế ở lại tiếp chuyện còn mình sẽ đích thân xử lý vụ này.

Bố Lee hùng hổ đi lên trên phòng của Yechan nhưng ngoài dự đoán của họ, bên trong căn phòng ấy không có đến một bóng người. Ông cau mày, gọi đệ tử thân tín của mình lập tức âm thầm điều tra vụ việc.

Vừa xuống tới nơi, ông lia mắt thấy thằng con trai mình đang đứng nói chuyện rôm rả với đám bạn ở bên ngoài ban công. Ba Lee vẫy tay ra hiệu cho hắn, Yechan gật đầu đáp lời rồi kéo nhóm bạn của mình đi vào trong.

Cả nhóm thảnh thơi bước tới trước mặt ông, Lee Yechan nhanh nhảu lên tiếng: "Có chuyện gì thế bố? Trông mặt bố có vẻ khó chịu. Bố thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Ông ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười hiền từ, điềm đạm cất giọng: "Bố ổn. Mà từ lúc nãy đến bây giờ... mấy đứa toàn ở chung một chỗ với nhau à?"

Dụ Văn Ba hoang mang, nghiêng đầu thắc mắc, đáp lời ông: "Dạ đúng rồi ạ. Sao vậy ạ?"

Bố Yechan cười khà khà, căn dặn bọn họ chơi an toàn rồi đi về chỗ ông nội. Cả hội Yechan ngơ ngác, đánh mắt nhìn đối phương thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu và cái nhún vai từ người nọ. Mấy người họ đành rủ nhau xuống vườn hoa, hít thở chút không khí trong lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com