[6]
Tiếng chuông báo thức vang ầm ĩ bên tai anh, Thanh Tùng theo thói quen thò tay sang bên phải, mò tìm chiếc tủ đầu giường nhưng lại chỉ có thể vồ vào một khoảng không vô định. Anh giật mình, tỉnh giấc, nhổm người lên, thấy chiếc máy điện thoại của mình nằm trên mặt bàn ở phía xa. Thanh Tùng lò dò bước tới, tắt nhạc đi.
Lưu Thanh Tùng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong, liền thủng thỉnh xách cặp đi xuống nhà. Cả gian phòng trống rỗng, không một bóng người, chỉ còn mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ mâm đồ ăn hãy còn đang bốc khói nghi ngút ấy.
Thanh Tùng vui mừng, nhoẻn miệng cười tươi rói, từ tốn đổ cơm vào bát canh đậu tương hầm, thong thả múc từng muỗng lớn, bỏ vào miệng. Ăn xong, anh thư thả rửa sạch đống bát, lau khô tay kỹ càng.
Lưu Thanh Tùng lục lọi cặp sách mãi mà vẫn không tìm thấy chiếc chìa khóa xe đâu, ngồi ngẫm nghĩ lại một lúc thì mới nhớ ra bản thân anh bây giờ không còn mang họ Lưu nữa rồi.
Tấm vé tháng xe buýt nằm lặng lẽ trên nóc tủ giày chợt đập thẳng vào mắt anh, Thanh Tùng tá hoả liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, cuống cuồng cắm đầu cắm cổ chạy ào ra bến xe.
Thật may cho anh, chuyến xe buýt mà anh cần tìm cũng vừa kịp lúc đi tới. Anh ung dung bước lên xe, quẹt thẻ rồi chọn một chiếc ghế trống, ngồi vào. Bến xe cách trường đại học của anh tận hai kilomet nên Thanh Tùng buộc phải đi bộ thêm một đoạn nữa thì mới đến được chỗ học.
Đang lững thững đi bộ tới trường, một đám du côn bặm trợn đi ngược về hướng của anh, chúng dàn hàng, chặn đường anh. Tên cầm đầu lớn giọng đòi Lưu Thanh Tùng phải mang hết tiền của trên người giao nộp cho bọn nó thì nó mới thả cho anh đi qua.
Thanh Tùng biết nếu sớm đầu hàng bọn này, chúng sẽ còn làm phiền anh dài dài nữa. Anh giả bộ nói khùng nói điên với chúng, giảng giải hết từ đạo lý nhân sinh đến phổ biến pháp luật hiện hành cho tụi bắt nạt. Tay Thanh Tùng thì len lén bấm số, gọi điện cho cảnh sát.
Anh chưa kịp đọc hết địa chỉ của nơi mà họ đang đứng cho cảnh sát thì bất ngờ một cú đấm với uy lực mạnh mẽ lao đến, anh nhanh nhẹn tránh thoát đòn tấn công của đối phương.
Cả lũ du côn thấy thế liền xông vào, đánh túi bụi vào người anh. Thanh Tùng yếu ớt chống trả chúng được vài chiêu rồi ngay lập tức nằm thụp xuống đất, mau chóng cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy đầu và thân mình.
Bọn chúng đánh thêm được một lúc thì công an địa phương đã tìm tới nơi. Đám du côn hoảng sợ, tức thì bỏ chạy tán loạn. Một viên cảnh sát tiến đến, ân cần dìu anh ra chỗ ghế đá ngồi.
Người công an đề nghị chở anh tới bệnh viện khám nhưng Lưu Thanh Tùng đã từ chối ý tốt đó. Anh lên tiếng cảm ơn họ rồi lết cái thân thể tàn tạ của mình vào trường học. Viên cảnh sát khi nãy đã đuổi theo anh, dúi chiếc bọc chứa bông băng, thuốc đỏ vào tay anh rồi lanh lẹ rời đi.
Thanh Tùng ôm người, chậm chạp bước từng bước vào giảng đường. Từ xa, Seo Jinhyeok đang thảnh thơi nghịch điện thoại để đợi hội bạn thân của mình thì thình lình ngước mắt lên, cậu nhìn thấy tình trạng thê thảm của anh liền nhíu mày, bực bội.
Jinhyeok gọi thẳng cho vị đội trưởng đội vệ sĩ của nhà mình, yêu cầu họ từ ngày mai phải cắt cử người âm thầm theo sát, bảo vệ anh. Cậu mở ngay giao diện kakaotalk, nhắn luôn cho Thanh Tùng, thông báo rằng cả tháng tới Seo Jinhyeok có việc đột xuất nên quán sẽ đóng cửa nghỉ, còn về tiền lương của anh thì cậu vẫn sẽ cộng đầy đủ cả tháng đó.
Nhận được dòng tin nhắn ấy, Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên mở to mắt, đọc đi đọc lại từng câu từng chữ một. Anh sung sướng nở nụ cười rạng rỡ, ông trời quả thật là đã quá ưu ái cho anh rồi. Làm gì có ai ở ngoài kia được nghỉ làm mà vẫn có lương đầy đủ như anh đâu chứ?
Thấy bóng dáng của giảng viên chuyên ngành từ từ tiến tới, anh đã mau lẹ cất chiếc điện thoại di động ấy vào cặp, lấy vở ghi cùng cuốn giáo trình môn học ra, đặt ngay ngắn lên bàn.
---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------
[Ngày hôm sau]
Lưu Thanh Tùng bình thản thả bộ trên vỉa hè. Lũ côn đồ hôm qua lại tiếp tục tụ tập, tạo thành vòng vây hãm lấy anh. Chúng chỉ vừa mới quây anh lại thì bọn đó lập tức bị một nhóm người ở đâu phi đến, tẩn cho hội kia một trận.
Cả hai bên hăng tiết lao vào nhau, một cuộc hỗn chiến được nổ ra. Thanh Tùng cho rằng tình hình hỗn độn này xảy ra là bởi vì mâu thuẫn giành giật địa bàn nhau của hai hội đó nên anh đã lẳng lặng bỏ đi trước.
Đang thong dong bước tới trường, một kẻ bịt kín mít toàn đồ đen nhảy xồ ra từ trong con ngõ nhỏ, hắn vung dao liên tiếp về phía anh. Lưu Thanh Tùng quẳng chiếc cặp sách vào người hắn ta rồi chạy vọt đi.
Anh cứ chạy lung tung khắp mọi nơi. Tại anh không hề thông thạo đường lối ở khu này nên chỉ trong chốc lát, anh đã bị hắn ta lùa vào một ngõ cụt nào đó. Tên sát thủ xông vào, đâm anh một nhát, Thanh Tùng nhanh tay bắt lấy cổ tay của tên đó, bẻ quặt ra sau.
Hắn ta đành phải buông tay ra để con dao sáng bóng ấy rơi cái choang xuống đất. Anh dùng hết sức bình sinh của mình đá mạnh vào khớp đầu gối của kẻ kia rồi nhanh chóng vung tay, bồi thêm một cú đấm đau điếng nữa vào mặt hắn ta.
Tên người xấu điên máu lao tới, tung cước, đạp thẳng vào cẳng chân Thanh Tùng rồi đấm mạnh vào vùng bụng dưới của anh, bỗng chốc hắn ta đã xoay chuyển được cả tình thế. Hắn ta liền vồ lấy con dao ở gần đấy, đâm thẳng xuống khúc mạn sườn trái của anh.
Đội vệ sĩ cũng mau chóng lần mò ra nơi đó. Biết mình không thể trốn thoát toán người ấy, kẻ sát thủ dứt khoát rút con dao đang cắm trong người anh ra, xiên vào động mạch chủ ở chỗ cổ của mình, tự tử tại chỗ.
Cơn đau rát cháy bỏng ở mạn sườn dần chuyển sang cơn đau buốt thấu tận xương cốt. Sự đau đớn giằng xé đám tế bào kém cỏi lan rộng ra toàn bộ thân thể anh. Thanh Tùng cũng đột ngột rơi vào tình trạng nguy kịch, anh nằm bất động một chỗ, hơi thở yếu dần qua từng giây.
Vậy là... anh lại sắp phải rời bỏ nốt cả cái thế giới này rồi sao? Chỉ vì con đã quá hèn yếu nên mới để vuột mất cái cơ hội quý hiếm này của ông. Con xin lỗi ông trời nhiều lắm. Chắc là ông cũng đang cảm thấy rất thất vọng về con, đúng không ạ?
Seo Jinhyeok ơi, nếu có kiếp sau, em sẽ nguyện làm trâu làm ngựa những mấy kiếp nữa để trả lại cho anh cả vốn lẫn lời nhé. Điều mà em thấy tiếc nuối nhất hồi bấy giờ... chính là chưa kịp thổ lộ với anh về đoạn tình cảm thầm kín kia của em. Bác quản gia ạ, con cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến bác. Còn ở thời khắc này... có lẽ... chúng ta đành phải nói lời chào tạm biệt nhau mất rồi.
Lưu Thanh Tùng từ từ khép đôi mí mặt nặng trĩu của mình lại. Cả người anh bỗng nhiên nhẹ bẫng, bay bổng hẳn lên.
Tiếng trò chuyện, cười đùa vui vẻ của một nhóm thanh niên xuyên cả vào tai anh. Thanh Tùng chậm rãi mở mắt ra, quan sát những khuôn mặt quen thuộc chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi tối, nay lại hiện hữu rõ nét trước mắt anh.
Khung cảnh hiện tại của họ là ở một gian phòng lát gạch trắng xóa của bệnh viện, hai bên giường anh đầy ắp toàn người là người. Bọn họ cười nói rôm rả mãi không ngớt. Có người trong số họ đã hướng mắt xuống khuôn mặt anh. Cậu nhóc út ít của team nhìn người anh cả đầy trìu mến, Kim Changho đưa tay, gạt lọn tóc trên trán anh ra.
Thanh Tùng mỉm cười, khẽ lên tiếng trêu em: "Dạo này... nhóc có còn lén ăn vặt trong giờ làm nữa không vậy?"
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, không một ai trong số họ đáp lại lời nói của anh. Thanh Tùng khó hiểu mở mắt trừng trừng nhìn mọi người.
Người chị gái lớn tuổi thứ nhì trong phòng cười hiền từ, vén sợi tóc rối loạn đó qua tai cho anh, nhỏ giọng cảm thán: "Anh Tùng đẹp thật tụi bay nhỉ? Kể cả khi anh ý đang im lìm, nhắm mắt như vậy thì người ta cũng vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt lúng liếng, sinh động kia của ảnh cho được"
Nhắm mắt là cái gì vậy trời? Chẳng phải... bây giờ anh đang mở to con mắt của mình, ngắm nghía mọi người xung quanh một cách hoàn toàn bình thường hay sao? Nhỏ đó nói vậy là có ý gì chứ? À... biết rồi nhá. Chắc là do cả team đã lên kế hoạch chơi khăm mình rồi. Hây da, cái tụi nhóc này... không biết bao giờ chúng nó mới chịu trưởng thành nữa đây?
Thấy hình bóng của bà ngoại đang chậm chạp bước vào phòng, anh vui mừng, reo hò huyên náo: "A. Bà ngoại. Con nhớ ngoại lắm á. Ngoại xem đi... con mới tỉnh lại không lâu mà tụi này cứ trêu con hoài thôi. Ngoại phải đòi lại công bằng cho con đi ạ"
Ngoại nở nụ cười hiền hậu, nhẹ giọng cất tiếng: "Cảm ơn các con đã bớt chút thời gian của mình, sang đây trò chuyện cùng với nó. Chắc là vào khoảng một ngày không xa nữa, bà nhất định sẽ bắt Tùng Tùng tới trước mặt từng đứa một, dập đầu tạ lỗi mấy đứa thật đàng hoàng vì tội khiến chúng ta phải lo lắng cho nó nhá? Mấy đứa chịu không?"
Cả hội cười toe toét, cùng nhau đồng thanh đáp lời bà: "Dạ, chịu ạ"
Thanh Tùng ngơ ngác, ngỡ ngàng trước lượng thông tin ấy. Ngay cả bà ngoại của anh mà cũng còn không thể nhìn thấy anh luôn sao? Vậy giờ... anh chỉ là một hồn ma vất vưởng không hơn không kém ư? Đây... chính là hình phạt của anh bởi vì việc lãng phí cả cơ hội sống sót thiêng liêng kia á?
Anh không cam tâm, anh sẽ không chấp nhận kiểu hình phạt này. Nếu ông trời đã muốn trừng phạt anh thì xin ông hãy đưa anh thẳng xuống 18 tầng địa ngục mà tra tấn luôn đi. Anh không muốn bản thân mình chỉ có thể bất lực đứng ngoài, chứng kiến thời khắc sinh ly tử biệt của người thân như vậy. Ông trời cũng thật là quá tàn nhẫn với anh mà.
Đang miệt mài lải nhải kêu than, bỗng dưng lại nảy sinh ra một lực hút vô hình nào đó kéo linh hồn anh rời khỏi thân thể hiện tại. Thanh Tùng bị cưỡng ép đẩy vào trong một khoảng không tối tăm, lạnh lẽo khác khiến anh cứ trôi nổi lập lờ giữa không gian tĩnh mịch đến rùng rợn đó.
Lưu Thanh Tùng nặng nề nâng mí mắt của mình lên, ánh mắt anh liền va ngay vào khuôn mặt nhăn nhó tràn ngập vẻ tức tối của Seo Jinhyeok, sự lùng bùng bên trong màng nhĩ kia của anh cũng dần tan biến đi.
Toàn thân Seo Jinhyeok run bần bật vì tức giận, cậu đập mạnh xuống bàn một cái rầm đầy chói tai, Jinhyeok liền quát tháo ầm ĩ lên: "Tôi chỉ giao cho mấy người đúng một việc duy nhất là bảo vệ em ấy. Vậy mà mấy người lại để xảy ra tình trạng này là sao?"
Vị đội trưởng đội vệ sĩ nắm chặt tay lại, gồng căng cứng cả người chịu đựng sự phẫn nộ của chủ nhân mình. Hắn run rẩy lên tiếng giải thích: "Dạ thưa cậu chủ... Lỗi cũng hoàn toàn là do tôi... Vì tôi đã rất chủ quan nên mới không cử thêm người đến canh chừng... Do đó... dẫn đến việc cậu Lưu bị đâm ạ..."
Jinhyeok phát cáu hất đổ cái bàn làm nó đè cả vào người vị đội trưởng, cậu chỉ tay về phía hội kia, lớn tiếng mắng chửi bọn họ: "Ha. Vệ sĩ mà cũng dám chủ quan à? Rõ ràng là nguyên một đám to xác như thế, mà lại không thể hạ được mấy thằng oắt con đấy à? Mấy người có cần công việc này nữa không?"
Khoang mũi của anh chỉ vừa mới được thông thoáng lại hoàn toàn thì một hỗn hợp mùi hắc nồng đã xộc thẳng vào trong. Pheromone tỏa ra từ tuyển thể của Seo Jinhyeok mang mùi hương cay nồng, gây gây mũi của mực in và nhựa Nylon, kết hợp với một chút hương thơm dịu ngọt của một số loại hoa quả đặc trưng.
Pheromone hung hăng tiến băng băng vào trung tâm não bộ Thanh Tùng, đánh đập các neuron mềm yếu một cách dã man, tàn bạo. Chúng còn thi nhau nghiền nát từng tấc thịt trên người anh.
Bất chợt, Lưu Thanh Tùng phải hứng chịu sự giày vò kinh hoàng của luồng pheromone dữ tợn kia. Anh đau đớn, cắn chặt răng, dồn sức đánh đuổi cái cảm giác đau nhói nhức nhối bên trong.
Cả gian phòng bệnh ấy bây giờ liền phảng phất một hương thơm ngọt ngào thân quen. Nó thoảng qua đầu mũi Jinhyeok, câu kéo sự chú ý của cậu. Đầu Seo Jinhyeok quay phắt về phía giường, thấy khuôn mặt đầy vẻ thống khổ của anh.
Jinhyeok hoảng hốt, vội vàng thu hồi dòng pheromone ấy của mình lại rồi chạy ù ngay về phía anh. Seo Jinhyeok vội vã ôm chầm lấy Lưu Thanh Tùng, vùi mặt vào hõm cổ anh hít một hơi thật sâu, cho tới khi buồng phổi cậu tràn ngập toàn là hương vị của anh thì mới thôi.
Thấy cảnh tượng hạnh phúc đó, đám vệ sĩ cũng biết ý mà nhanh chóng rút quân khỏi phòng. Thanh Tùng khẽ đưa tay lên, âu yếm vuốt ve dọc sống lưng cậu. Jinhyeok vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế ôm chặt anh một hồi lâu rồi mới từ từ thả lỏng lực tay.
Seo Jinhyeok thận trọng đặt một nụ hôn đầy sự tôn kính, xen kẽ cả với sự chan chứa những cảm tình cuồn cuộn kia lên trán Thanh Tùng.
Đại dương sâu thẳm bên trong đôi mắt đen láy của Jinhyeok dịu dàng bao lấy bóng hình anh, kính cẩn nâng đỡ cả thân thể Thanh Tùng khiến người anh cứ mải mê bập bềnh cùng làn nước ấm áp bất tận đó.
Cậu yêu chiều ngắm nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ, nhỏ giọng nói: "Thanh Tùng à... Đáng lý, anh đã phải nói ra điều này từ sớm... Khi ấy, anh lại quá hèn nhát để đối diện... Nhưng giờ, anh tự tin là mình có thể đương đầu trực tiếp được với nó. Thanh Tùng, anh yêu em. Yêu em hơn hết thảy mọi thứ khác. Xin em hãy cho phép anh được có cơ hội chứng minh thứ tình cảm dạt dào này nhé?"
Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên trước câu thổ lộ của anh. Vậy là... Seo Jinhyeok cũng có tình cảm đặc biệt với mình sao? Thật là tốt quá rồi! Thế nhưng... liệu rằng anh có bị ông trời thu hồi lại quyền được sống nữa không đây? Nếu bây giờ anh chấp nhận tấm chân tình của cậu rồi ngộ nhỡ đến một lúc nào đó... anh cũng vẫn phải rời khỏi đây thì chẳng phải... Jinhyeok sẽ là người đau khổ nhất sao? Không thể như vậy được!
Thấy ánh mắt của người mình thương biến hóa liên tục, Jinhyeok nắm chặt tay lại, cố thủ nét cười trên môi. Nhưng đôi mắt cậu lại không thể níu giữ nổi sự lạc quan như khi trước, chúng dần bị nhuốm màu ảo não, bi thương.
Nhìn biểu tình vụn vỡ của Seo Jinhyeok, Thanh Tùng cũng không nỡ bẻ gãy nốt tia hy vọng mong manh của cậu. Tuy nhiên, vì một tương lai sáng lạn về sau của cậu, đau ngắn còn hơn là đau dài, anh đành phải nhẫn tâm nói ra lời từ chối cậu.
Mặc dù Lưu Thanh Tùng đã thầm hạ quyết tâm nói những lời cay độc để đánh tan niềm hy vọng còn sót lại ấy của Jinhyeok nhưng khi anh ngước mắt lên, đối diện với màn nước trong vắt chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của mình, Thanh Tùng lại chẳng thể thốt ra nửa lời.
Thời gian càng trôi đi, ánh mắt của cậu lại càng trở nên ảm đạm dần. Seo Jinhyeok buồn bã cụp mắt, che giấu dáng vẻ chật vật của bản thân. Cậu thất thểu bước đi. Mỗi bước chân của cậu dường như lại bị gắn thêm một tảng đá lớn ở đằng sau. Jinhyeok kéo lê khối đá khổng lồ kia, tiến về phía cửa.
Ngay khi cậu còn cách cánh cửa phòng một bước chân nữa, Thanh Tùng nhanh chân phi tới, tóm giật tay cậu về phía sau. Anh nhanh nhẹn lao vào lòng Jinhyeok, ghì chặt cậu, áp tai mình vào lồng ngực cậu, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đập liên hồi vì anh của cậu.
Seo Jinhyeok gượng cười, vòng tay ôm lấy thân thể mà mình hằng khao khát ấy, nhẹ nhàng vỗ về anh.
Cậu thều thào lên tiếng: "Em độc ác thật đấy Thanh Tùng ạ. Đừng có thương xót cho anh như vậy... Thà rằng... em hãy mặc kệ anh như hồi nãy... biết đâu... anh lại có thể quên được em thì sao?"
Nghe vậy, nước mắt của anh liền nối đuôi nhau chảy ào ào ra ngoài, tạo thành một dòng suối nhỏ, thấm ướt cả mảng lớn trên áo cậu. Lưu Thanh Tùng cứ yên lặng khóc nấc lên từng hồi.
Jinhyeok chỉ đành ôm anh chặt hơn, khẽ khàng vuốt ve sống lưng Thanh Tùng, tựa cằm lên mái đầu bông xù của anh.
Giọng anh run rẩy cất lên: "Em... hức... cũng yêu anh... ha... Nhưng mà... hức... em không dám... hức... nhận... tâm chân tình... này... ha... đâu..."
Seo Jinhyeok cau mày khó hiểu, khẽ hỏi lại anh: "Tại sao lại như vậy? Có ai uy hiếp gì em sao? Cứ nói cho anh một cái tên đi. Anh nhất định sẽ làm cho hắn ta biến mất không còn một dấu vết mà"
Lưu Thanh Tùng lắc đầu nguầy nguậy, nâng tay gạt nước mắt trên mặt mình. Anh nhìn thẳng vào mắt Jinhyeok, nghiêm giọng hỏi cậu: "Trước khi em kể chuyện, anh phải hứa với em sẽ tin tưởng em tuyệt đối cơ"
Jinhyeok gật đầu xác nhận, giọng nói đanh lại: "Anh chắc chắn sẽ tin em"
Thanh Tùng từ tốn kể chuyện cho cậu: "Ngày trước, có một anh nhân viên văn phòng 26 tuổi bận rộn ngày đêm hoàn thiện bản dự án cuối để gửi cho sếp. Anh ta đang lái xe về nhà định bụng thay một bộ đồ khác để trình bày bản dự án đó thì... bất ngờ, anh chàng đó đã đâm sầm vào gốc cây. Bằng một cách thần kì nào đó, anh ta xuyên không tới một thế giới khác và anh trai kia đã trú ngụ trong một thân thể của cậu nhóc 19 tuổi cùng tên với mình..."
Anh ngước mắt lên nhìn cậu hòng thăm dò thái độ của cậu. Ánh mắt nghiêm nghị của Jinhyeok đã tiếp thêm một nguồn lửa nữa vào khí thế sẵn có của anh, Thanh Tùng tiếp tục kể: "Ở nơi đó, có một hệ thống phân chia giới tính khác hoàn toàn với thế giới cũ của anh. Rất may, anh đã gặp được một người đàn anh tốt bụng. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã đem lòng yêu vị đàn anh này. Nhưng sau đó, trên đường đi học, anh đã bị một tên sát thủ giết..."
Nghe đến đó Seo Jinhyeok liền nhớ lại khoảnh khắc khi trước. Lúc nhận được cuộc gọi của vị đội trưởng, Jinhyeok đã điên cuồng phi hết tốc lực đến hiện trường xảy ra vụ án. Tới nơi, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Tùng nằm bất động trên cáng cứu thương, khuôn mặt anh nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc nào, người thì bị dính bê bết máu mà Jinhyeok lại không thể làm được gì. Cậu vô thức siết chặt vòng tay của mình lại, ánh mắt hiện lên vẻ căm phẫn cùng cực.
Nhận ra sự xao động trong cảm xúc của cậu, Lưu Thanh Tùng liền ngừng lại, lanh lẹ nhón chân lên, thơm nhẹ một cái vào má Jinhyeok nhằm lôi kéo sự chú ý của cậu. Seo Jinhyeok sửng sốt ngẩn người rồi khẽ mỉm cười trấn an anh.
Thấy Jinhyeok đã không còn chú tâm vào thời khắc ấy nữa, Thanh Tùng kể tiếp: "Rồi khi ấy, anh đã quay trở lại thế giới cũ của mình. Nhưng... không có một ai có thể nhìn thấy anh, cũng chẳng có ai nghe được anh đang nói gì... Anh liền cáu giận, oán thán với ông trời, kêu ca với số phận. Và thế là... anh đã được họ đẩy về lại thế giới này..."
Kể xong, Lưu Thanh Tùng mím môi, chờ đợi cậu đưa ra ý kiến của mình. Jinhyeok nhoẻn miệng cười, kề trán mình vào trán anh, nhỏ giọng thủ thỉ: "Ý em là muốn anh gọi em là anh hửm? Anh ơi~ mau mau cho em mượn lưỡi với. Em cũng muốn có phép thuật như vậy. Vợ em hư lắm ý, vừa rồi còn dám bỏ em về ngoại... sau này mà vợ em lại trốn đi tiếp á... thì em mới có sức đuổi kịp vợ em nữa a~"
Thanh Tùng đỏ bừng cả mặt, đánh nhẹ một cái vào tay Seo Jinhyeok. Anh bĩu môi, khoanh tay trước ngực, lườm nguýt cậu. Jinhyeok khoái chí, cười ha hả, cậu lại siết chặt vòng tay của mình hơn, cưng chiều hôn cái chóc vào trán anh.
Anh giả vờ ghét bỏ cậu, giãy giụa tuyến bố sẽ bỏ cậu ở lại đây mà đi tiếp về kia. Nghe thế, Seo Jinhyeok liền bế thốc anh lên, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Cậu nhanh nhảu đè vật anh xuống, hôn tới tấp vào chiếc cổ thon dài của anh. Thanh Tùng liền thấy nhột, anh không nhịn được mà bật cười khanh khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com