[9]
Thấy người yêu mình đang vội vã xỏ giày để đi đâu đó, Lưu Thanh Tùng nghi hoặc nhìn Seo Jinhyeok, anh cao giọng hỏi cậu: "Có chuyện gì đấy anh?"
Nghe vậy, Jinhyeok liền ngẩng phắt đầu nhìn anh, cậu nhanh chóng vồ lấy người Thanh Tùng, cậu liến thoắng nói: "Nãy giờ em đi đâu vậy? Sao lúc anh gọi, em lại không nghe máy? Em bận gì mà không nghe máy được vậy? Đưa điện thoại cho anh. Anh đang cần kiểm tra gấp một vài thứ. Mau lên đi"
Lưu Thanh Tùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Seo Jinhyeok, anh từ từ lấy điện thoại trong túi mình, đưa cho cậu. Jinhyeok nhanh chóng giật lấy, mở máy, tìm kiếm kĩ càng một hồi rồi trả lại cho anh.
Thanh Tùng phì cười, cợt nhả, buông câu trêu ghẹo Jinhyeok: "Sao vậy? Vẫn sợ em giấu bồ nhí sau lưng anh hả? Yên tâm đi. Nếu có bồ nhí thật, thì chắc cũng đã tan rã từ lâu lắm rồi. Tại... cả năm nay em có dùng mạng xã hội đâu, mà giữ liên lạc được chớ"
Seo Jinhyeok nhoẻn miệng tươi cười, nhẹ nhàng xách đống đồ lỉnh kỉnh trên tay anh, cậu dịu dàng dìu Thanh Tùng đi về phía sofa. Jinhyeok chạy đi rót một cốc nước ấm, đưa cho anh, anh cũng thong thả đón lấy ly nước.
Jinhyeok cười hiền, vén sợi tóc mai qua tai cho anh, từ tốn lên tiếng: "Cái đấy thì anh không sợ, anh chỉ sợ em gặp phải chuyện gì mà lại giấu anh thôi. Ai bảo em tự dưng biến mất làm gì cơ chứ? Làm anh lo chết đi được đấy"
Lưu Thanh Tùng mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh từ tốn đáp lời cậu: "Lúc ấy, em rõ ràng là có bảo anh... em đi xuống chỗ cửa hàng tiện mua hàng tí nhé, rồi á nha. Chả qua khi đó... anh cứ mải để ý cái điện thoại quá, mà không thèm trả lời em đấy chứ?"
Cậu chỉ biết cười hì hì, ngượng nghịu gãi đầu, gãi tai. Thanh Tùng ung dung mở khóa điện thoại, hàng loạt các thông báo nhảy loạn xạ trong máy anh. Anh yên lặng, đọc lướt qua thanh thông báo một lượt rồi tắt máy, đặt xuống bàn.
Anh khẽ đưa cốc nước lên miệng, nhấp một ngụm, chậm rãi hỏi cậu: "Mọi người chửi em nhiều lắm à?"
Seo Jinhyeok giật thót người, mím môi, con ngươi cậu đảo loạn cả lên. Jinhyeok lắp bắp hỏi lại anh: "Hả? E-em đang n-nói cái gì vậy? Chửi gì cơ?"
Lưu Thanh Tùng cười nhạt một tiếng, xoay cằm cậu về phía mình, anh khẽ cất giọng nói: "Không cần phải giấu đâu. Em đã biết hết rồi"
Jinhyeok sửng sốt, nhìn chằm chằm vào mặt anh, cao giọng hỏi Thanh Tùng: "Tại sao em lại biết? Có ai nhắn tin đe dọa em sao? Chúng bảo gì em vậy?"
Thanh Tùng nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn Jinhyeok, nhẹ giọng giải đáp cho cậu: "Nhờ vào vẻ mặt hốt hoảng của anh ban nãy nè. Lại còn cả hành động nháo nhào tìm kiếm các trang mạng xã hội kia nữa. Với cả... ban tổ chức cuộc thi cũng vừa mới gửi mail cho em... yêu cầu giải trình lý do đạo nhái tác phẩm của Lưu Thiên Kỳ xong"
Seo Jinhyeok chột dạ, cụp ngay mắt xuống, cậu lí nhí lên tiếng: "Vậy à... Anh... Hừm... Chỉ là... Ừm..."
Lưu Thanh Tùng nhanh nhẹn nắm chặt lấy tay cậu, nở nụ cười duyên, nhỏ giọng nói: "Không sao. Em hiểu mà. Haizz... thì ra, tất cả đều là kế sách của thằng nhóc Thiên Kỳ. Bảo sao mà, đợt trước bạn nhân viên kia tự nhiên sáp lại gần em"
Jinhyeok quay ngoắt đầu sang bên cạnh, cau mày, hỏi anh dồn dập: "Nhân viên đấy tên gì? Nó hỏi em những cái gì cơ? Nó còn làm gì em nữa không? Nó..."
Anh vội vàng cất giọng, cắt ngang câu hỏi của cậu: "Cậu ta bắt chuyện vu vơ kiểu... em đam mê nghệ thuật vậy à? Rồi hỏi linh tinh mấy thứ nữa thôi. Chắc là vì cái hôm em đã vô tình... mở trang web cuộc thi ra trước mặt cậu ta... thế nên cậu ta mới biết"
Nghĩ tới điều gì đó, Thanh Tùng chợt reo lên một tiếng, anh ngỡ ngàng, che miệng nói với cậu: "Á... em nhớ ra rồi. Đợt đó, thỉnh thoảng em lại hay bị mất một số tờ phác thảo... Nhưng mà lúc đó... em cũng chỉ nghĩ đơn giản, là do bản thân mình hậu đậu nên... đã mặc kệ luôn..."
Seo Jinhyeok hôn cái chóc vào môi anh để an ủi, cậu khẽ nở nụ cười, ôn tồn nói: "Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra được cách thôi. Đừng có lo lắng quá nha"
Lưu Thanh Tùng cười khì, vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của cậu, lên tiếng nói: "Em cũng không lo lắm. Vì những tờ phác thảo đó... chính là bằng chứng xác thực nhất dùng để tố cáo Lưu Thiên Kỳ. Chắc nó đang đắc chí khi nhìn thấy các tờ đều được đánh số ngày ở góc phải trên cùng... Nhưng, trong mỗi bản ấy... em lại luôn ký nháy bằng bút mực tàng hình hết rồi"
Jinhyeok phấn khởi, ôm chầm lấy anh, hò hét ầm ĩ: "Vậy thì tốt quá rồi. Tuyệt vời! Em yêu quả là người thông minh nhất trên cõi đời này mà"
Lưu Thanh Tùng khoái chí, bật cười khúc khích trước câu cảm thán của cậu. Thật may cho anh, vào những lúc bị ý tưởng, anh lại thường xuyên lấy bút, hí hoáy ký tên mình vào chồng phác thảo kia. Nếu Thanh Tùng không có tật táy máy đó thì cho tới bây giờ anh cũng khó mà có thể minh oan được.
Nhạc chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, Seo Jinhyeok mau chóng cầm máy di động, đi thẳng một mạch ra ban công. Thấy cậu nghe điện thoại mà mặt mày cứ nhăn nhúm, hằm hằm sát khí, Thanh Tùng liền đi xả đầy một bồn toàn nước ấm để anh ngâm mình.
---------⋆༺𓆩༒︎𓆪༻⋆---------
[Ngày hôm sau]
Sau khi đưa người yêu về căn hộ quen thuộc của mình để nghỉ ngơi, Seo Jinhyeok liền lấy xe, phi thẳng về khu nhà chính của gia tộc Seo. Cậu hung hăng, lao ngay vào phòng làm việc của bà nội.
Biết tin cháu trai mình sẽ về nhà, bà nội vui mừng, sai người giúp việc đi pha một ấm hồng trà để đãi cháu từ sớm. Khi Jinhyeok bước vào trong, cậu đã thấy bà nội đang ngồi chễm chệ ở băng ghế dài, chờ đợi cậu.
Chưa kịp để bà lên tiếng, Seo Jinhyeok đã nhanh nhảu, cất giọng chất vấn bà: "Tại sao bà lại tiếp tay cho cái nhà đó, hại người yêu cơ chứ?"
Bà nội lạnh lùng liếc nhìn Jinhyeok, bà cười khẩy một tiếng, cao giọng nói: "Hừ. Thì ra... anh về đây... cũng chỉ là muốn hỏi tôi về vụ đó thôi sao?"
Cậu nhíu mày, bực bội lên tiếng: "Rốt cuộc là vì lý do gì cơ chứ?"
Bà nội nâng ly trà, nhấp một ngụm, kéo dài giọng mỉa mai: "Thằng con hoang đó... Đương nhiên là không thể bước chân vào cái nhà này được rồi... Người như nó... mà cũng xứng làm dâu họ Seo sao?"
Jinhyeok nhăn mặt, gắt giọng nói: "Bà. Con yêu ai hay lấy ai cũng đều là quyền của con. Bà không thể cấm cản vô lý như vậy được"
Bà nội cau mày, lên giọng phản bác cậu: "Giỏi! Anh vì thằng oắt con kia mà lại dám tạo phản luôn đấy sao? Dỏng tai mà nghe cho rõ đây... tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái hạng người đó là cháu dâu của tôi đâu"
Seo Jinhyeok mở mắt trừng trừng, gào toáng lên: "Vậy thì chúng con cũng không cần đến lời chúc phúc của bà. Con vẫn sẽ làm đám cưới với em ý. Duy nhất chỉ một mình em ý mà thôi"
Bà nội tức giận, ném mạnh ly trà xuống đất, chỉ thẳng tay vào mặt cậu: "Hỗn xược! Anh dám? Được thôi... Vậy thì từ nay... gia tộc nhà họ Seo, sẽ không còn một ai tên Jinhyeok hết"
Jinhyeok phát điên, liên tục đấm mạnh vài chục cú vào thân cây ở sân trước, cậu hung hăng, lái xe trở về nhà. Nhìn anh đang ngủ ngon trên giường, Seo Jinhyeok bỗng thấy mớ hỗn độn ban nãy tan biến sạch sẽ.
Cậu khẽ nhấc tấm chăn ấy lên, chui tọt vào trong. Jinhyeok vòng tay, ôm chầm lấy anh, cậu vùi mặt mái tóc bông mềm của Thanh Tùng. Hương thơm tinh khiết của hoa phù dung nhẹ nhàng bao bọc lấy cả thân thể của Seo Jinhyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com