...
_
01.
em chọn đắm mình giữa những vòng lặp để năm tháng ta bên nhau là bất tử. có những mùa mưa, chiếc ô lớn vì người mà nở rộ.
_
phó minh hàng thích đường hoa ngọc, đã từ rất lâu rồi. khi mà cả hai còn là những đứa nhóc chập chững bước vào năm đầu cấp hai, minh hàng biết tâm trí của em đã không còn dùng định nghĩa "bạn bè" cho hoa ngọc nữa. những mùa xuân đầu tiên của tuổi trẻ, phó minh hàng đặt đường hoa ngọc lên đầu quả tim để nâng niu, để thiên vị. em không dành quá nhiều từ ngữ để miêu tả tình cảm của mình, minh hàng nghĩ rằng nó chẳng mỹ miều đến thế. thay vào đó em dành trọn những hành động chân thành nhất cho chàng trai họ đường như để đáp lại muôn vàn câu hỏi mà trái tim luôn thủ thỉ.
em biết rõ mình thích hoa ngọc từ khi nào, biết rõ lời đáp của trái tim khi tán ô lớn che khuất đỉnh đầu em vào một chiều mưa lạnh giá. dáng người dỏng dong chìm trong màn nước trắng xóa là hình ảnh đã ngự trị trong tâm trí của một phó minh hàng lần đầu biết rung động. và đến tận bây giờ, kỉ niệm mờ nhạt đó vẫn được em mang theo để làm lý do thích một người.
phó minh hàng thích đường hoa ngọc, không cầu kì, cũng chẳng hoa mỹ. tình cảm của em yên tĩnh, nhẹ nhàng hệt như chính con người phó minh hàng vậy, không đua đòi được đáp lại cũng chẳng cần phô ra cho thế giới thấy. thế nên khi anh xán của em ngồi xuống bên cạnh cùng với một tách trà nóng kèm một câu hỏi vu vơ, phó minh hàng đã vô tình chững lại vài giây để ngước đôi mắt long lanh đầy sao trời nhìn về anh.
"em thích hoa ngọc à?"
anh nhìn em rồi khẽ thì thầm. lý nhuế xán trên giấy tờ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ gì với hai đứa nhỏ này cả. nhưng từ khi có nhận thức, cả hai đã quấn quýt bên anh như hình với bóng rồi. ở chung, ăn chung, ngủ chung và đến tắm cũng chung thì những cảm xúc rung động đầu đời của bọn nó lý nhuế xán làm sao không biết được.
anh vuốt nhẹ đám tóc con sau gáy minh hàng, đứa nhỏ chỉ thở một tiếng thoải mái. em tựa vào vai anh, đôi mắt to tròn sau lớp kính dày khẽ chớp vài cái. phải mất một lúc lâu, minh hàng mới từ từ mở miệng. lý nhuế xán nghĩ rằng em đã soạn xong những từ ngữ đẹp đẽ nhất để nói về tình đầu của mình nhưng sau cùng đáp lại anh chỉ là một tiếng "vâng" cụt lủn. em trai anh vẫn y hệt ban đầu tựa vào vai anh, khuôn mặt bình thản đến lạ như rằng người em thích không phải cậu bạn thân từ lúc quấn tã của mình, như rằng tình cảm của em chẳng đẹp đẽ để mà phô trương ra như thế. lý nhuế xán sống đến từng tuổi này rồi vẫn chẳng thể hiểu được tại sao lại có những người dễ dàng đối mặt với hố cảm xúc hỗn loạn của bản thân thế kia.
và cứ như thế, câu chuyện nguyên si rơi vào ngõ cụt. thích đường hoa ngọc là bí mật của riêng em, và ngoại trừ lý nhuế xán ra phó minh hàng cũng không định nói thêm với bất kì ai nữa kể cả chính chủ. những năm tiếp theo, phó minh hàng cùng đường hoa ngọc dẫm lên những mùa xuân mà chạy. em nghĩ mình hạnh phúc, có ai lại không vui vẻ khi được sánh đôi cùng người mình thích chứ. phó minh hàng không phải kẻ ích kỷ, nhiêu đây đã đủ để thỏa mãn lòng tham nhỏ bé trong em. phó minh hàng chỉ mong rằng đường hoa ngọc sẽ mãi mãi chẳng tìm ra bí mật nhỏ bé này để nó im lặng theo em suốt nửa đời.
phó minh hàng không phải kẻ tham lam, đối với em những năm tháng đó bản thân hết mình trao tặng tình cảm cho đường hoa ngọc đã là quá tuyệt rồi. còn chuyện của sau này, chẳng ai biết để mà nói thêm cả.
-
"người mày gặp được vào ngày mưa là người sẽ che cho mày cả cuộc đời."
đường hoa ngọc lười biếng tựa người lên mặt bàn, hai cái má bánh bao của nó bị ép đến biến dạng. phó minh hàng khẽ thở dài trước những câu chuyện vô nghĩa từ con mèo kia, em chẳng bao giờ hiểu được mạch não chập cheng của người mình thích cả. em yên lặng, khẽ nâng hai cái má tròn của hoa ngọc lên xoa xoa rồi lại tàn nhẫn thả rơi nó về lại mặt bàn cứng ngắc khi con mèo kia còn đang tận hưởng hơi ấm từ tay của người thấp hơn.
"mày toàn đọc ba cái tiểu thuyết xu nịnh ấy rồi tưởng tượng thôi." phó minh hàng nói trong khi đôi tay thoăn thoắt sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn của hai đứa. đằng này đường hoa ngọc nhíu chặt mày, nó ngả người ra sao nhìn theo từng động tác tay nhịp nhàng của bạn mình. phải rất lâu sau đó, khi đã sắp xếp được từ vựng và tìm đủ luận điểm để chống chế minh hàng, hoa ngọc mới mở miệng.
"đôi lúc mơ mộng cũng tốt mà, cứ cứng nhắc như minh hàng trông khó gần lắm."
lần này, phó minh hàng không đáp lại nữa, em mặc kệ hoa ngọc và thả lòng mình trôi theo những đám mây ngoài kia. đường hoa ngọc nói đúng, minh hàng là một đứa quá rập khuôn và nhiều lúc em thấy ganh tỵ với những kẻ mộng mơ. có thể cũng vì thế mà ông trời mới mang một hoa ngọc ưa những thứ trừu tượng đến cạnh em. vô hình trung, cả hai như mảnh ghép còn khuyết trong cuộc đời nhau.
phó minh hàng cứng nhắc gặp một đường hoa ngọc mơ mộng. tưởng chừng như vô cùng hợp nhưng lại đối lập đến không tưởng. em chưa bao giờ đề cập đến vấn đề lứa đôi này với hoa ngọc. có lẽ là vì dưới góc nhìn của một đứa đang yêu và một tên nhóc còn đang bận ăn ngủ thì tình yêu vốn là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau.
suốt khoảng thời gian còn lại, cả hai không nói thêm với nhau tiếng nào nữa. phó minh hàng nhanh chóng hoàn thành phiên trực rồi khóa cửa lớp. đường hoa ngọc đã xuống tầng từ sớm và đang đợi em với một chiếc ô trắng muốt. bao nhiều lần vẫn vậy, phó minh hàng yêu điên cái bóng lưng cao lớn cầm ô đợi em vào những hôm mưa. nhưng minh hàng biết, ngoại trừ việc xem em như một người bạn thân thiết, đường hoa ngọc cũng chẳng có ý định nghiêng ô lệch cho một mình em cả cuộc đời.
"tao về nhé." đường hoa ngọc cười, nhét cái ô vào tay minh hàng rồi chạy biến vào trong. em theo thói quen nán lại trước giàn hoa giấy mới nhú một vài giây rồi rảo bước bắt đầu cuộc hành trình la cà quanh khu phố. phó minh hàng chưa bao giờ về thẳng nhà khi tan học, em chẳng thích cảm giác ngột ngạt với bốn bề là bóng đêm. do tính chất nghề nghiệp của bố mẹ, cả nhà họ phó có khi nào ăn được bữa cơm ra trò đâu. hoặc là một mình em, hoặc là có thêm anh trai. nhưng từ ngày anh trai đi đến nơi xứ người để học tập, những bữa cơm gia đình cũng thưa dần rồi biến mất hẳn.
phó minh hàng đi xuyên qua đám thường xuân trước nhà bà cụ hàng nước, qua cái ngõ bọn trẻ hay tụ tập chơi đập giấy cùng nhau. mãi đến khi nghe được tiếng meo meo yếu ớt dưới chân hàng rào ở ngã tư em mới thả chậm bước chân rồi dừng lại. phó minh hàng đặt ô xuống, hạ thấp người rồi len qua khoảng trống nhỏ hẹp dưới chân hàng rào để tìm thứ gì đó. dưới màn mưa, cái bóng nhỏ cùng chiếc áo khoác màu xanh như hòa làm một với đám cây rêu bám đầy hàng rào. minh hàng không ngại cả người bị mưa làm ướt, đôi lông mày xoăn tít lại một lúc lâu cho tới khi đã ôm được cục bông trắng trên tay mới chịu giãn ra.
minh hàng hài lòng với bí mật nho nhỏ bản thân tìm được. khi biết cục bông gòn kia là một chú mèo mướp be bé, em càng vui sướng khôn nguôi. phó minh hàng quên mất cơn mưa vẫn đang nặng hạt rơi lả tả trên tóc mai, cứ đứng đó nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông ướt sũng của cục cưng nhỏ. và khi tầm nhìn xung quanh tối đen, minh hàng mới khẽ ngước đầu. một tán ô đen kịt khẽ rơi xuống đỉnh đầu, che cho em khỏi những hạt mưa buốt lạnh.
"sao lại chưa về?"
đường hoa ngọc hơi cúi xuống một chút để gương mặt phó minh hàng có thể nằm gọn trong đáy mắt. em ngoảnh đầu về phía sau nhìn khuôn mặt ướt sũng đầy quen thuốc đến ngẩn người, chú mèo mướp trong lòng cũng meo meo rồi giương mắt nhìn lên. một lớn một nhỏ nghiêng đầu giữa màn mưa, cả hai đều bị mưa xối cho lem lút khiến người ta muốn che chở không thôi.
"không phải cậu về rồi à?"
"mình nghĩ cậu sẽ lại la cà đâu đó." đường hoa ngọc trả lời, mắt nó hơi đảo, trong con ngươi phảng phất hình ảnh ướt mưa của phó minh hàng, một chút ý vị khó nói trào ra khỏi tim. nó lại cúi thấp hơn một tí, nhét cái một chiếc ô khác còn chưa xé lớp bao bì vào tay em.
"lúc nãy cậu đã đưa cho mình một cái."
"mình không nghĩ còn dùng được đâu." theo hướng chỉ tay của đường hoa ngọc, em nhìn thấy chiếc ô trắng muốt nằm lăn lóc gãy nát ở phía bên hàng rào. người đối diện em lại cười, giọng điệu pha lẫn nước mưa nghèn nghẹn.
"minh hàng, đừng bướng nữa, về nhà cùng tớ."
"ừm" phó minh hàng cúi đầu, nhẹ giọng đồng ý. ngã tư lại trở về vẻ yên lặng vốn có như mọi khi, những hạt nước do trời gieo xuống cũng thôi nhảy múa. em thả chú mèo trong tay xuống rồi nhìn tán ô quen thuộc trên đỉnh đầu. đường hoa ngọc vẫn rất kiên nhẫn giương ô đợi em. phó minh hàng khẽ thở dài, con người luôn kì lạ như vậy sao. họ sẵn sàng cho đi cái ô dù biết chắc bản thân sẽ bị ướt. đường hoa ngọc tốt một cách đáng ghét, có lẽ nó sẽ làm thế với bất kỳ ai cần ô, không chỉ với riêng một mình phó minh hàng. em thừa nhận, những năm tháng sống trên đời, phó minh hàng không đủ cao cả để có thể cho đi nhiều như thế. em ích kỉ, tham lam, chẳng muốn tán ô của đường hoa ngọc có người thứ hai. nhưng đống tâm tư đó đều bị dồn xuống rất sâu trong lồng ngực. phó minh hàng không có quyền ghen tuông vớ vẩn như thế, với tư cách là một người yêu thầm.
"đường hoa ngọc là đồ ngốc."
minh hàng gãi cằm chú mèo nhỏ, cục bông trắng dụi đầu vào tay em meo meo hai tiếng ra hiệu mình cũng đồng tình. phó minh hàng mỉm cười nhìn bạn nhỏ mới quen nhảy khỏi vòng tay mình rồi chạy len qua đám dây leo đến khi cái bóng trắng hoàn toàn mất hút. em đứng dậy, ngẩn ngơ nhìn bầu trời hửng sáng, những đám mây cũng thôi khóc và nắng bắt đầu len lỏi qua kẽ lá. đường hoa ngọc đứng bên cạnh cũng chẳng tha thiết với cái ô vướng víu nữa. hắn gấp gọn lên nhét sang một bên cặp, sợi xích nhỏ móc cùng con rùa cứ kêu leng keng như tiếng chuông gió mỗi khi mùa mưa đến.
phó minh hàng liếc sang, chợt em nhớ đến bài hát mà trần vĩ cùng lý nhuế xán vẫn hay lẩm nhẩm vào những ngày mưa.
người che cho tôi qua một cơn mưa lại chẳng phải người che cho tôi suốt cuộc đời.
02.
phó minh hàng yêu những ngày mưa. một phần vì đường hoa ngọc sẽ luôn lẽo đẽo theo em vào những hôm trời lấm tấm nước. một phần khác có lẽ là do phó minh hàng thật sự tin rằng mưa có thể gột rửa những cảm xúc ngổn ngang của em.
những ngày đài báo trời chuyển, phó minh hàng đều sẽ rời khỏi ổ chăn ấm áp từ rất sớm để nghênh đón thời khắc đầu tiên khi cơn mưa bắt đầu. em thích trầm mình giữa ngã tư vắng lặng với bốn bề trắng xóa là mưa. khi đó, phó minh hàng tưởng chừng như em thật sự là chính mình, chỉ là thiếu niên ở giữa màn mưa nhìn về cuộc đời. thật ra có rất nhiều lý do để ai đó yêu thích những cơn mưa, mẹ phó và cả những kẻ khốn đốn vì tình yêu ngoài kia vẫn thường hay nói với em rằng
"có lẽ giữa những cơn mưa dài đằng đẵng, bản thân sẽ gặp được người nắm tay mình cả một đời."
-
"sao em không trực tiếp đưa cho nó, có thể dùng tư cách bạn thân mà."
ngụy bác hàm nhìn phó minh hàng, vừa lắc đầu vừa thở dài. sống đến từng này năm cậu vẫn chưa thấy đứa nào lằng nhằng như con mèo này. thằng bé có thể đưa trực tiếp cho tên ngốc kia mà, cần thiết phải chạy từ tầng một dãy a sang đến tầng ba dãy c chỉ vì một chiếc bánh tiramisu không chứ. con người vốn là sinh vật khó hiểu và ngụy bác hàm hoàn toàn không có ý định nhìn thấu tâm tư của bọn họ.
phó minh hàng mím môi không nói gì, em yên lặng đặt chiếc giỏ được gói tỉ mỉ vào tay người anh của mình. những ngón tay mảnh khảnh vô tình lướt qua vật trang trí bên trên tạo ra tiếng leng keng như món đồ chơi mà mấy đứa trẻ vẫn hay nắm trên tay. một đoạn nhạc nho nhỏ lại chạy dọc đầu phó minh hàng, có lẽ món đồ vui mắt này gợi cho em nhiều thứ hay ho mà bản thân tưởng rằng đã quên từ rất lâu. chàng thiếu niên khịt mũi một cái, nhanh chóng cúi đầu chào đàn anh ngụy rồi chìm vào hành lang đông đúc.
bây giờ là 7 giờ sáng, phó minh hàng vẫn lững thững trong khuôn viên trường học. em ỷ lại vào việc mình trống tận hai tiết để chạy nhảy khắp nơi và làm những việc bản thân thích. nắng rơi trên vai, chạy dọc theo xương quai hàm xinh đẹp rồi dừng lại trên mái tóc óng ánh của minh hàng. những khóm hoa vạn thọ của thầy hiệu trưởng bắt đầu nở, màu cam dịu dàng hòa với sắc vàng cháy bỏng nhảy múa khắp nơi. phó minh hàng dừng lại ở khoảng đất nối liền hai dãy lầu để nhìn rõ khung cảnh rực rỡ trước mắt. đột nhiên nỗi lòng muốn viết của em dâng trào, một nhà văn cần nhất là những thời khắc cảm hứng bộc phát như lúc này. phó minh hàng yêu những con chữ, yêu luôn cả những thứ tô sắc cho nó nữa.
"hoa ngọc sẽ thích những thứ đẹp đẽ như thế này nhỉ?" phó minh hàng lơ đãng thả mình theo những chú bướm xinh xắn vừa lướt qua. trong vô thức, những suy nghĩ của em lại đề cập đến con mèo kia và vô tình chuyển hóa thành lời nói. phó minh hàng giật mình một cái nhưng rồi nhanh chóng quẳng ra sau đầu. dù sao cũng chỉ có mình em và chẳng ai có thể tình cờ đến mức nghe được những lời ấy vào cái giờ nhạy cảm này đâu.
"ừm thích mà."
được rồi, phó minh hàng lầm rồi. em còn quá trẻ và chẳng lường trước được rằng cái trùng hợp mà em cho rằng sự xuất hiện của nó là 0% thật sự xảy ra rồi.
nương theo tiếng nói vừa phát ra, minh hàng tìm được bóng người cao lớn ở bệ cửa sổ đối diện với nơi em đứng. nắng lăn quá các tầng mây rải đều từng chút một những mảnh vụn vặt của nó xuống nhân gian. phó minh hàng hơi nheo mắt vì chói, người ở trên lầu cao kia chốc lát đã chìm vào khoảng trời gay gắt.
và có lẽ tâm hồn của một nhà thơ thôi thúc phó minh hàng bắt lấy khoảnh khắc chớp nhoáng đó. năm ngón tay đưa lên chạm vào khoảng không hư vô mà ôm ấp hình dáng đang chìm dần vào mảng nắng vàng ươm. em bật cười, không gượng gạo, không chống chế. đơn giản là cái điệu cười thỏa mãn vì tìm được niềm vui mà chàng thiếu niên đã đánh mất từ lâu.
bởi vì một chút nắng thoáng qua khóe mi mà tưởng cả mùa xuân đang đến.
"sao lại chạy đến đây? mình tưởng cậu có tiết."
"mình cúp đó."
"hoa hoa hư nhé, chiều không có kem đâu."
"không thèm."
phó minh hàng nghiêng đầu nhìn biểu cảm trẻ con của người bạn. em bất giác thấy trong lòng hân hoan. phó minh hàng luôn thích những ngày mưa, nhưng giờ đây nắng đối với em cũng chẳng quá tệ.
"về thôi."
thật ra, phó minh hàng không quan tâm thời tiết hôm nay thế nào. em chỉ quan tâm bóng lưng vững vàng giữa màn mưa và nụ cười tươi không bị nắng che lấp.
nói trắng ra, phó minh hàng thích đường hoa ngọc.
chỉ thế thôi.
-
tần suất phó minh hàng lui đến khu đất trống ngày càng nhiều, chỉ có tăng chứ không hề giảm. nhiều đến cái mức mà hai người lý - trần tự hỏi cái đuôi hay lẽo đẽo theo nó bị ai cướp mất rồi. lý nhuế xán lo sốt vó vì sợ thằng em mình lại bị ai thả bả dù rằng anh vốn biết trái tim phó minh hàng đang đập vì điều gì. nhưng cũng không được bao lâu, mọi thứ đều quay về quỹ đạo, phó minh hàng vẫn đến trường, vẫn sóng vai cùng hoa ngọc, vẫn cười hề hề trêu lý nhuế xán. cứ như khoảng thời gian kì lạ ấy chưa hề tồn tại.
phó minh hàng vẫn là phó minh hàng, một tên chấp nhắc và cứng đầu. dường như chẳng có bánh răng nào xoay vòng trong cuộc đời họ cả, tất cả đều do chính những ảo tưởng trong lòng tạo ra. chẳng ai biết khoảng thời gian trật nhịp kia phó minh hàng đã làm gì, ở đâu nhưng có lẽ cũng không một ai đủ tò mò để tìm hiểu hết. chỉ có bài dự thi "ngày nắng" của em là bằng chứng thiết thực nhất cho sự tồn tại của những cảm xúc lạ lùng.
đôi khi, chàng thi sĩ lại biến mất cùng màn mưa và mang về một món quà chẳng mấy thú vị vào ngày nắng.
-
"hoa ngọc, nếu mày muốn cứ đến gặp người ta đi. tao ghét cái tính này của mày." - ngụy bác hàm chống cằm, huyên thuyên với một đường hoa ngọc đang chú tâm vào tập đề trên bàn. nó không trả lời, đầu óc cũng chẳng tập trung nổi vào đề toán. bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng ve cuối hè. đường hoa ngọc nhìn thiếu niên trong tranh, hơi nhíu mày, rồi lại nhìn phó minh hàng. có gì đó nghẹn ở cổ nó, rất lâu sau đó mới nói thành lời.
"đây là mình?"
phó minh hàng không trả lời, ngầm khẳng định lại câu hỏi của đường hoa ngọc. cả hai im lặng, mỗi người đều mang hàng ngàn cảm xúc ngổn ngang trong tim. cuối cùng, đường hoa ngọc nhịn không nổi, quyết định phá tan bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.
"cậu thích mình?"
"vì sao cậu lại nghĩ thế?"
"trên đây có viết, for my love." đường hoa ngọc gần như nín thở khi nói ra câu đó. vùng không gian im ắng lại bao trùm lấy cả hai. phó minh hàng vẫn yên lặng, cứ như pho tượng đã chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với sóng gió.
"thế còn cậu? cậu có thích mình không?"
"hả?"
"cậu có thích mình không?" phó minh hàng kiên nhẫn lặp lại, chai nước đá trong tay đã tan một nửa, nước men theo cổ tay rơi xuống đất, ướt nhẹp. đường hoa ngọc bên cạnh không trả lời, cả hai ăn ý im bặt, không một ai có ý định mở miệng trước. bởi vì bọn họ đều biết trong lòng đối phương đã có câu trả lời rồi. rất lâu sau, phó minh hàng khẽ cười một tiếng, vứt chai nước vẫn còn nhiều vào thùng rác cạnh đó rồi vác cặp sách lên vai. đường hoa ngọc cũng không đuổi theo. lần đầu tiên trong đời, cả hai không sóng vai đi cùng nhau. đường hoa ngọc cứ đứng đờ ra trước bức họa trưng bày trong phòng mỹ thuật. còn phó minh hàng chọn cách cắm đầu đi thẳng. bọn họ, không một ai dám đối diện với cảm xúc của bản thân.
hôm đó, trời cũng mưa rất to.
03
phó minh hàng có rất nhiều bí mật muốn giấu đi. em không phải người thành thật, em thừa nhận. phó minh hàng sốc nổi hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, em luôn là kiểu người dám làm và dám chịu trách nhiệm. nhưng có một số việc em không đủ can đảm đối mặt, cũng không đủ dũng khí thành thật. một trong số đó bao gồm cả việc phó minh hàng yêu đơn phương bạn thân của mình - đường hoa ngọc.
tuổi học sinh mà, yêu thầm là điều bình thường. phó minh hàng ban đầu cũng nghĩ rằng chỉ là chút cảm nắng nhất thời, giống như cách em vẫn hay đỏ mặt mỗi lần được các bạn nữ khen khi còn học mẫu giáo. nhưng càng lớn dần, phó minh hàng lại càng nhận ra có gì đó không đúng, em không những không vơi bớt cảm xúc kỳ lạ kia mà ánh nhìn còn không tự chủ hướng về đường hoa ngọc nhiều hơn. đến lúc nhận ra, phó minh hàng đã chạy theo người tròn bốn năm rồi.
thế rồi, phó minh hàng chọn dừng lại việc chạy theo tình yêu cả đời của mình vào một buổi tối mùa hè lộng gió của tuổi mười bảy. em chỉ nhớ mình khóc rất nhiều, đường về nhà cũng dài và rộng hơn. con đường cả hai đứa vẫn luôn lẽo đẽo theo nhau giờ đây chỉ còn trơ trọi một mình em. phó minh hàng nên nhận ra kẻ cố chấp là em, kẻ mơ mộng hão huyền cũng là em. hóa ra
cậu ấy thích kem bạc hà.
cậu ấy thích nước khoáng lấy từ ngăn mát.
cậu ấy sẽ bỏ thời gian đi xem pháo hoa.
cậu ấy cũng sẽ luôn mang theo áo khoác đồng phục trong cặp.
cậu ấy cũng sẽ mang ô cho tất cả mọi người khi trời mưa tới.
cấu ấy thích mưa nhiều hơn em nghĩ.
hoa hoa của em chỉ là không thích phó minh hàng mà thôi. nhiều khi em tự hỏi, đường hoa ngọc có bao giờ quay đầu lại để thấy tình cảm phô trương một cách lố bịch của mình chưa. nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi, phó minh hàng cuối cùng cũng đã cho mình một câu trả lời thỏa đáng. phó minh hàng đã yêu đường hoa ngọc bằng tất cả những năm tháng dại dột của mình. tuổi mười bảy mấy ai đánh đổi được, ấy thế mà em lại dám đem thế chấp cho cái tình cảm đơn phương không bao giờ được hồi đáp của bản thân.
phó minh hàng cũng tự mơ mộng cho mình một tình yêu đẹp. dù nhiều lần lý nhuế xán đã cảnh báo nhưng em nào có quan tâm. phó minh hàng tự nhốt mình trong vòng vây ái tính để rồi muộn màng nhận ra đường hoa ngọc lại đại diện cho hiện thực khắc nghiệt chứ chẳng phải tương lai tươi sáng như em vẫn hằng ao ước. cứ thế, phó minh hàng hèn mọn giam mình trong những ảo tưởng, giam mình trong những yêu thương giả dối do chính bản thân tạo nên.
em đã từng vì một ai đó, vì người mà làm tất cả. có lẽ bởi vì người em thích thật sự rất tốt. cậu ấy là người tốt nhất mà phó minh hàng từng gặp trong thanh xuân của mình.
_
ngày tốt nghiệp, trời nắng to, đến đêm vẫn còn nóng, phó minh hàng lấy cớ nhà có việc mà trốn về sớm, từ chối tham gia tiệc tri ân của trường. em được ngụy bác hàm kể lại rằng đường hoa ngọc đã tỏ tình người nó thích bằng một bài hát. phó minh hàng hơi cong môi, không biết nên cười hay nên khóc. mặt em méo xệch, miệng cứ cố cười, trông khó coi đến cùng cực. đường hoa ngọc cũng từng hát cho phó minh hàng nghe rất nhiều bài, tất cả các bản ghi âm đều được em lưu giữ cẩn thận. phó minh hàng cảm thấy tự hào vì bản thân may mắn được chứng kiến từng bước trưởng thành của đường hoa ngọc.
em cảm thấy mừng vì người đầu tiên hoa hoa đợi là mình, cũng cảm thấy mừng vì bài hát đầu tiên cậu ấy hát là cho em nghe. giờ thì, em lại thấy mừng vì cả hai không còn là gì cả. phó minh hàng đã từng vì chút dịu dàng kia mà quay đầu không biết bao nhiêu lần. cũng đã nán lại một chỗ rất lâu chỉ vì một chữ thích của đường hoa ngọc. thanh xuân của phó minh hàng có viên kẹo bạc hà vào mùa hè, tập đề toán giải vội, ổ bánh mì ăn dở và bóng lưng giữa ngày mưa. những thứ đó em cũng không bao giờ có cơ hội thấy lại lần hai. những ngày tháng đã qua cũng chẳng đổi về được nữa.
phó minh hàng đã từng nghĩ mình sẽ chẳng đủ can đảm để dễ dàng đặt trái tim xuống như thế. nhưng giây phút trống đánh, vạn vật im lìm, em lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. tuổi xuân đi qua, không lấy lại được, phó minh hàng cũng chẳng có gì nuối tiếc. tuổi mười tám của phó minh hàng để lại trong nỗi nhớ, để lại ở những góc cửa của phòng thi, để lại cả ở những ánh mắt nặng tình của thiếu niên mới lớn. giờ thì, đã đến lúc, phó minh hàng phải học cách chấp nhận, học cách nói lời từ biệt.
từ biệt tuổi mười tám ngây ngô.
từ biệt nỗi nhớ khắc khoải vì mảnh tình chớm nở.
từ biệt chàng trai giỏi toán hay ngủ quên bên cửa sổ.
từ biệt cả những mộng mơ góp nhặt suốt bốn năm qua.
.
phó minh hàng chờ rất lâu, chờ nửa đời người, cuối cùng chờ không được tán ô ngày đó nghiêng về phía mình. em từng rất yêu những cơn mưa, yêu đến chết những bóng lưng hối hả giữa màn nước xối xả. giờ đây em mới lờ mờ nhận ra, bản thân yêu những người nghiêng ô cho mình chứ chẳng phải cơn mưa lạnh buốt kia.
đường hoa ngọc cho em biết cảm giác yêu thích một người và cũng dạy em cách từ bỏ một người. phó minh hàng cuối cùng cũng hiểu tình cảm ngày đó mình dành cho hoa ngọc là tất cả tấm chân tình non nớt của chàng thiếu niên.
hướng tới gần mặt trời sẽ có một ngày bị nó thiêu cháy, hướng tới một người không thuộc về có ngày chính mình sẽ chết chìm trong biển tình.
đêm cuối cùng trước khi lên máy bay, không biết là duyên trời hay do cố ý, lại trùng với sinh nhật của đường hoa ngọc. phó minh hàng cầm điện thoại, ngồi trong bóng tối, nối máy.
[sao thế?]
phó minh hàng không trả lời, cổ họng em nghẹn ứ. bầu trời bên ngoài bắt đầu mưa, phó minh hàng lại bất giác nhớ về tán ô vẫn luôn nghiêng về phía mình. tay cầm điện thoại run lên, phó minh hàng hít một hơi, quyết định mở lời trước khi người kia mất kiên nhẫn mà cúp máy.
"hoa hoa"
[mình đây.]
"tương lai rực rỡ, một đường nở hoa."
bonus: em vẫn chưa tin là mình kết thúc.
phó minh hàng một tay ôm lấy bó hoa được gói ghém cẩn thận, một tay nghiêng ô che cho con mèo mướp ướt sũng bên vệ đường. em đảo mắt nhìn xung quanh, ngã tư so với ký ức của minh hàng chẳng khác là mấy. giàn hoa giấy bên nhà hoa ngọc, cột đèn đường cũ kỹ, những vết rêu sẫm màu trên bờ tường, mọi thứ đều vẹn nguyên y như ngày minh hàng bỏ lại hết thảy để bay đến trời âu xa xôi. em thở dài, mười năm, mười một năm, bao nhiêu năm đi nữa nơi này vẫn cứ căng tràn sức sống như vậy.
có những thứ dù cho trái đất lệch quỹ đạo cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
"che như vậy cậu sẽ ước mất."
vai áo ướt đẫm của em được tán ô đen che khỏi cơn mưa dai dẳng. ngã tư bỗng rực lên bóng lưng dịu dàng của người con trai. phó minh hàng nghiêng đầu, ngoảnh lại phía sau nhìn trông là ai dù cho trong lòng đã có đáp án, như những thuở xưa vẫn hay làm. và em bật cười, ngân vang giữa màn mưa trắng xóa. tán ô mà chàng thiếu niên năm đó mơ ước rốt cuộc phải đến tận mười năm sau mới xuất hiện. phó minh hàng nhớ không? nhớ chứ. thế phó minh hàng cần nữa không? tất nhiên là không.
"vai mình ướt rồi. cũng không quan trọng nữa."
mi mắt rủ xuống, phó minh hàng buồn rầu nói. con mèo mướp ban nãy cũng rời khỏi mái che vững chãi mà biến đi đâu mất. em hết nhìn chỗ trống trước mặt lại nhìn tán ô trên đỉnh đầu. nó vẫn y nguyên chỗ cũ, một mực nghiêng về phía em. mùi đất bốc lên làm sống mũi minh hàng cay xè, em cứ đó đứng trông chiếc ô đen cùng bóng dáng cao lớn che cho mình khỏi cái lạnh đầu mùa.
phó minh hàng luôn ghét những kẻ tùy tiện như thế. đến rồi đi, đi rồi đến, trọn vẹn một vòng lặp trong cuộc đời em. những ngày mưa, đắm mình trong muôn vàn cảm xúc, phó minh hàng chỉ ước có người đến nghiêng ô đón mình. và giờ khắc này, em muốn bật khóc.
"thế thì cùng nhau ướt."
đường hoa ngọc nói, đôi mắt kiên định vẫn dán chặt lên gò má phát sáng của phó minh hàng. em cảm tưởng như trái đất thật sự lệch trục rồi hoặc vốn dĩ bản thân đang lạc vào một vũ trụ hư vô nào đó. hiện thực như một bức họa bẻ cong nhận thức của phó minh hàng. mắt em nhòe đi, vì mưa, vì anh, hay vì những cảm xúc nhen nhóm trong tim. và em mỉm cười, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia khi hai tán ô chạm vào nhau. mưa ngừng rơi, trời hửng sáng, những tia nắng nhảy múa ngày một nhiều, phó minh hàng cảm thấy như thế này cũng không quá tệ.
dù cho đây không phải hiện thực, phó minh hàng vẫn sẽ vui lòng. ít nhất em biết rằng ở một ngã tư nào đó, phó minh hàng và cả đường hoa ngọc đã chững lại một nhịp để nhìn thấy những năm tháng bộn bề trong nhau.
năm tháng dài rộng sau này, gửi tặng cậu những đóa hoa đẹp đẽ nhất.
gửi đến đường hoa ngọc, đến những dại khờ của chúng ta, đến những mùa xuân chẳng còn pháo hoa vang trời.
cậu có biết, tán ô của thiếu niên mười tám vì cậu mà mở rộng, vì cậu mà vượt qua ngàn con phố. mùa mưa và cả mùa nắng, cậu vẫn là thiếu niên năm nào ngự trị trong tim tôi.
cho phó minh hàng, cho những điều luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com