Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

"dear future me" - một phần mềm nhắn tin được thiết kế để bạn có thể viết những lá thư cho chính mình ở tương lai, có thể là một năm, năm năm hay thậm chí là lâu hơn như thế nữa. lý do nó nổi tiếng rất đơn giản, con người tuy luôn miệng nói rằng thời gian không thể làm phai mờ ký ức nhưng đến sau cùng, họ vẫn quên, quên một cách vô thức và chẳng thể nào kiểm soát được, kể cả đó có là cảm xúc đau khổ hay tươi vui, tất cả rồi cũng sẽ bị vùi vào lớp cát sâu của tiềm thức.

"dear future me" sẽ thay bạn lưu giữ những hồi ức và xúc cảm ấy, và vào một khoảnh khắc nào đó, tại thời điểm mà bạn còn chẳng rõ, nó đến...tựa như một món quà, để bạn sống lại một lần, để hiểu và để thấu chính mình đã từng ra sao.

và park dohyeon, trong một ngày trời mưa nặng hạt, đã viết một bức thư gửi cho chính cậu vào năm năm sau...

—-------------------------------------------

xin chào park dohyeon,

không biết cậu còn nhớ hay đã quên nhưng mà, tớ chính là cậu của năm năm trước, một thanh niên mới ra trường chuyên ngành kế toán và đang nai lưng ra hoàn thành nốt báo cáo cuối tháng đây.

a, thực sự rất mệt luôn ấy, tớ đã hai đêm không ngủ rồi, đầu tớ bây giờ chỉ toàn mấy thứ đau não thôi à, nào là chênh lệch tỷ giá rồi tờ khai xuất nhập khẩu hải quan với mấy cái t-code dùng để hạch toán nữa.

một ngày của tớ bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh không kém, là đi làm rồi tới bệnh viện và về nhà. bác sĩ bảo tớ suy nhược cơ thể và thiếu chất, cân nặng cũng tăng giảm bất thường, xương cốt thì mềm oặt luôn. chỗ nào cũng đau, bác ấy còn dọa là cứ thế này sẽ phải đi gặp ông bà sớm thôi. những lúc như thế, nói thật tớ cũng sợ chứ, kiểu...biết rõ mình đang bào cơ thể một cách quá tải, cũng biết bản thân có khi cũng đi tong lúc quỷ không biết biết thần không hay. nhưng cậu biết mà, tớ đâu dễ mắc lừa như thế, phải cố gắng và lạc quan chứ.

cuộc sống này chính là do mình quyết định, muốn đạt được thứ không ai có được thì phải nỗ lực hơn hết thảy mọi người. còn sức khỏe...quan điểm của cậu có chút khác biệt một chút, bởi với dohyeon, nếu sức khỏe như lời bác sĩ nói rằng không thể mua được bằng tiền thì cũng sẽ mua được bằng rất nhiều tiền mà thôi. giờ chỉ bằng mấy lời dọa dẫm của bác sĩ mà cậu chấp nhận lùi một bước thì dohyeon chính là có lỗi với bản thân quá rồi...

gõ thoăn thoắt trên bàn phím, biểu cảm của park dohyeon chính là vô cùng phong phú, dường như cả sáu tháng vừa qua đang tự biến nó thành một dòng phim ngắn chảy ngang trong trí óc. nửa năm trước, tay cậu vẫn còn cầm tấm bằng tốt nghiệp mà suy nghĩ mông lung về tương lai toàn sương khói mù mịt, chẳng hề biết rằng mình ngay tuần sau đó sẽ được nhận làm nhân viên chính thức của một nhà máy sản xuất lốp xe, còn được làm em út nữa.

công việc bộn bề, thức khuya làm báo cáo rồi dậy sớm để cập nhật số liệu, tất cả đều là những gì mà trước đây dohyeon chưa từng trải nghiệm qua, thực sự là quá sức tưởng tượng của một cậu nhóc hơn hai mươi tuổi rồi. nhưng biết sao được đây, cậu biết đây mới chỉ là khởi đầu thôi, dohyeon vẫn còn một quãng đường dài phía trước để có thể đạt được ước mơ, để thực hiện được ước nguyện ấy, cậu nguyện...đánh đổi bằng mọi giá.

cậu nghĩ rồi, đây là thời điểm then chốt để cậu học hỏi thật nhiều thứ, tích cực tiếp thu triệt để ở giai đoạn đầu thì khoảng thời gian tiếp theo cậu sẽ nhàn hạ hơn, đó là điều thiếu niên đã học được từ...anh ấy.

dòng kí ức sượt qua ngày tốt nghiệp đáng nhớ nọ, một bóng hình dường như tỏa sáng cả một miền trời, tách biệt hoàn toàn khỏi sự nhốn nháo và ồn ào của khung cảnh ngày bế giảng.

anh đứng đó, với một bó hoa hồng tươi thắm ngào ngạt hương thơm, nhìn cậu trong chiếc choàng cử nhân rộng thùng thình. còn nhớ dohyeon lúc đó thực sự rất gầy nhưng chiều cao lại quá nổi trội, bất đắc dĩ phải mặc đồ size lớn thế nên mới có cảnh chú loopy má hồng môi xinh tóc bồng bềnh bơi trong chiếc áo to gấp ba bản thân. mà cũng không thể trách cậu được, thi cử quá vất vả, viết bài luận mà không có dữ liệu thực tế thì toàn những con số chết không có ý nghĩa nên đương nhiên, muốn có điểm cao, bỏ thêm nhiều công sức cũng là điều hợp tình hợp lý. nhưng khổ nỗi là cậu lại quen người đó vào thời điểm này...

mà này, cậu lúc đó đừng quá gầy nha, tuyệt đối đừng gầy như lúc chúng ta hồi đại học, không là anh ấy nhất định nổi giận cho mà coi...

cậu nhớ mà phải không, mấy cái súp bào ngư vi cá để bồi bổ hồi đó, ăn cái đó chả ngon chút nào, thực sự chẳng bằng một góc của gà rán với tokbokki chiên luôn. nhưng ngày nào cũng phải ăn một bát thì anh ấy mới chịu thả cho tớ đi học, đúng là đồ ngốc mà. có hôm tớ bị trễ deadline, vốn còn định bỏ bữa để giam mình ở thư viện làm cho kịp bài thì anh tự nhiên không biết từ cái xó xỉnh nào xuất hiện cái ú òa, bế tớ ra thẳng nhà ăn để ảnh đút cho ăn. trời ơi, nó xấu hổ, nó ngại thì thôi rồi, tất cả mọi người đi qua đều nhìn mà cười khúc khích luôn ấy, tớ từ đầu đến cuối thì biết cúi gầm mặt xuống để ăn cơm thôi, ôi cái mặt to như trái cà chua luôn. rõ biết cái cơ địa của tớ là đồ ăn không nạp vào cơ thể được đâu, ăn nhiều ăn ít cũng đều như vậy thôi, nhưng ảnh nửa chữ cũng không để vào đầu, chỉ bắt tớ nhét nhiều ơi là nhiều luôn.

a, kim kwanghee là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc...!

phải, anh ấy là kim kwanghee, là đàn anh khóa trên ngành quản trị kinh doanh của ngôi trường cậu đang theo học và đúng như các bạn nghĩ rồi đấy, lúc dohyeon làm khóa luận tốt nghiệp, anh chắc chắn đã ra trường từ đời nào rồi. vậy mà chả biết miệng lưỡi ngọt ngào thế nào hay đút lót ai mà vẫn ngang nhiên xông thẳng vào tận thư viện chơi trò công chúa hoàng tử kia khiến park dohyeon tức chết.

hai người gặp nhau cũng hết sức tình cờ, là sự sắp xếp của số phận chăng, cậu nghĩ vậy đó...bởi ngoài cách đó ra, dohyeon thực sự không có lời biện minh nào phù hợp hơn cho việc một thanh niên trí não đầy đủ, phát triển toàn diện mà có thể viết nhầm số phòng ký túc xá của mình đến hơn một trăm lần như anh kim đây được cả.

chuyện cũng hết sức đơn giản, số phòng của cậu là 4861 còn phòng anh là 4681, nhìn rất khác nhau đến vậy nhưng con người kia suốt ngày viết nhầm địa chỉ nhà mình để rồi bao nhiêu đồ ship đều một mình cậu nhận hết. mà anh ta mua gì không mua, toàn mua đồ ăn của mấy quán đồ ngọt à, hôm thì bánh mousse chanh leo, hôm thì bánh su kem nhân việt quất rồi mé, có cả bánh red velvet ba tầng nữa chứ. xong thì sao ấy hả, mấy người còn hỏi, để nói cho mà nghe nè, tên chết tiệt ấy đã nói:

- a, lại ship đến nhà em rồi, thôi thì dohyeonie ăn đi cho mau lớn ha, anh trả tiền rồi, cứ lấy mà ăn thôi, em gầy quá rồi.

- nhưng mà...cái này là của anh...

- có sao đâu, coi như đàn anh tặng em điii.

tặng cái đầu nhà anh ấy mà tặng, một hai lần thì thôi cũng coi là tấm lòng nhưng vượt qua con số hai mươi thì ông đây không giỡn với anh nữa à nha, bộ không sợ người ta bị tiểu đường hay béo phì à. biết là muốn tán tui rồi cha nội, nhưng tán có tình có tứ chút đi ba, phải có lời ra ý vào, miệng ngọt đường mía, đằng này ba tặng tui một đống bánh thế, tui mà đổ ông thì người ta gọi tui là đồ thần kinh đấy.

anh ấy đúng là rất ngốc nghếch nhưng đổi lại, tớ biết kwanghee cũng rất chân thành, ý là...anh ấy thật lòng muốn đem hạnh phúc đến cho tớ, muốn thấy tớ cười thật nhiều và thật vui.

tuy chuyên ngành khác nhau, song, nhìn cái cách anh cố gắng thức đêm cùng chúng ta ôn bài dù mắt đã díu hết lại đôi lúc cũng khiến tớ đang nghiêm túc cũng phải phì cười.

anh ấy thực sự rất giỏi, vì bằng chính thực lực của mình, kwanghee đã tự thân khởi nghiệp và thành lập công ty riêng để theo đuổi ước mơ của chính mình trước đây, tạo ra một tựa game do chính anh phát triển và lưu hành.

kwanghee tuy không học theo ngành lập trình nhưng anh chơi game cũng không tồi chút nào , nhiều người còn bảo anh không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chính là nỗi mất mát của esport nước nhà. những lúc như vậy, kwanghee tuy miệng thì cười vui vui bảo họ nói quá, nhưng cậu biết thừa mà đúng không, cái tên kiêu ngạo ấy chắc chắn là đang phổng mũi lên trời luôn ấy.

còn nhớ lúc tớ được ghép trận chung với ảnh, tên ngốc đó mới được người ta khen vài câu trong khung chat là y như rằng lại điên cuồng xả sát thương ở đường trên. thề, cái tầm nhìn thì tối mù tối mịt, rừng bên đội kia nấp chỗ nào còn không biết mà cứ thích đẩy lính lên cao đến sát trụ, mua cái gì mà dạ kiếm draktharr rồi nguyệt đạo nữa chứ, toàn là đồ sát lực mà không lấy một mảnh giáp nào che thân luôn mà. trao đổi chiêu thức thì đã lắm, mặc dù lính bay màu từ đời nào rồi nhưng vẫn thản nhiên ping băng trụ, tự tin như thể anh ta có mười cái r và hai mươi cái tốc biến đang sẵn sàng vậy.

nhưng dù nhiều công việc bận rộn đến thế, anh vẫn luôn nhớ mọi thứ về tớ luôn đấy, đặc biệt nhất chắc phải kể đến lần thi học kỳ một năm hai nhỉ. lần đó tớ thi siêu siêu tệ, hình như là có hơn ba mươi điểm, đúng thật là khủng hoảng luôn, kiểu nếu lần thi tới mà không được hơn chín mươi điểm là xác định học lại môn đấy luôn, còn là môn chuyên ngành hệ số cao nữa, tớ quả thực là ngồi trên đống lửa thời gian ấy. tớ ước bản thân có thể trốn vào một góc nhỏ vắng người, để âm thầm gặm nhấm nỗi buồn này và sau đó...mọi thứ sẽ tốt hơn, nhất định sẽ tốt hơn...

nhưng mà, kim kwanghee xuất hiện và tìm ra tớ mất tiêu à...

căn phòng không có lấy một tia sáng ghé đến, thậm chí ánh sáng từ chiếc đèn bên vệ đường cũng bị rèm cửa che khuất. âm thanh cũng thế, tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, nhưng nếu cố gắng một chút thì hoàn toàn có thể hiểu thấu được từng tiếng than thở đến nặng nhọc cùng âm thanh nức nở khẽ khàng của thiếu niên nọ.

sợ...

park dohyeon thực sự rất sợ, cậu sợ lắm, sợ mình đã làm bố mẹ thất vọng, sợ mình có thể trượt tốt nghiệp, song, cậu lại thấy ghét bản thân mình nhiều hơn. yếu đuối, hèn nhát và vô dụng, cảm giác trống rỗng này hệt như một cơn bão lòng từ từ siết lấy con tim dohyeon, mãi không buôngtcho được. hơi thở dần trở nên dồn dập, vai cũng run lên bần bật từng nhịp liên hồi và...park dohyeon khóc, những giọt nước khiến viền mắt cậu đỏ hoe, hệt như một chú cún tội nghiệp dưới làn mưa thuở mùa thu lá vàng.

- dohyeonie...

xóa tan đi màn đêm u tối, mang thêm ánh hào quang của sự cứu rỗi và chữa lành, kim kwanghee cất tiếng gọi tên người con trai mà anh yêu.

dohyeonie của anh ấy hả, chính là một thiên tài luôn đó, bởi trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn còn đang vất vả làm khóa luận để tốt nghiệp, cậu đã đi làm và kiếm được tiền nuôi bản thân rồi sao.

nhưng đôi khi chính sự giỏi giang ấy đôi khi là áp lực khiến đứa nhóc này sợ hãi thất bại. một đứa trẻ lớn lên trong sự kỳ vọng, đắm mình trong lời tán thưởng nhưng không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, bé yêu của anh luôn luôn nỗ lực, luôn cố gắng cho đến khi sức cùng lực tận, song, nếu sự chăm chỉ ấy không được đền đáp thì sao, em ấy...có lẽ sẽ sụp đổ mất.

- kwanghee hyung...

thiếu niên nghe thấy anh gọi mình thì chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước gắng gượng nheo lại để nhìn cho rõ thân ảnh ló ra sau cánh cửa lớn, nơi được ánh sáng bao bọc kia. trong tầm nhìn nhập nhèm, anh ấy...trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo cùng chiếc cúc áo trên cùng còn chưa kịp cài, một tay cầm hờ áo khoác vest bên ngoài với tình trạng xốc xếch không kém. mái tóc kwanghee rối tung lên, có lẽ anh đã vò nát nó rất nhiều lần và rồi ánh mắt hai người chạm nhau, dohyeon dường như có thể cảm nhận được cặp đồng tử kia đã giãn to ra hết cỡ khi trông thấy bộ dạng khổ sở của cậu lúc này. song, rất nhanh, đôi con ngươi ấy dịu đi một chút, kèm theo tiếng thở dài trìu mến, có vẻ những thứ tồi tệ anh tưởng tượng đã không xảy ra, thật tốt...

- nhóc con, trốn kĩ đấy nhưng mà...sau này, phải rủ anh trốn cùng nữa nhé!

kim kwanghee là như vậy đó, không một lời trách móc, không một lời kể công và cũng chẳng có lấy một câu dạy dỗ. anh chỉ đơn thuần là dùng cách mộc mạc nhất để đồng cảm với người, muốn dùng sự dịu dàng để sưởi ấm cõi lòng đầy vết xước của park dohyeon.

và cho đến tận sau này, dohyeon mới ngẫm ra được một điều rằng anh yêu cậu, một tình yêu không hề nhẹ nhàng và dịu yên như cách anh thể hiện, nó cháy bỏng và mãnh liệt hệt như ngọn lửa vĩnh hằng mãi chẳng tàn phai.

ý, các cậu hỏi trước đây cậu nghĩ sao về anh ấy hả, ờ thì...lúc đó, có chút nông nổi nên là...

kwanghee hyung ấy...có cảm giác anh ấy về chuyện tình cảm hình như hơi chậm tiêu thì phải. Thề, ổng đúng giống cái khúc gỗ luôn, chả biết trí thông minh cao thế nào, học hành tấn tới ra sao, nhưng sờ đến chuyện tình cảm đôi lứa làm tớ chán chết đi được.

nè, cậu có nhớ cái hồi bọn mình vờn qua vờn lại với ảnh đến phát chán không, rõ là mình bật đèn xanh sáng cỡ đó, sáng đến nỗi mấy đứa bạn thân cũng bắt sóng mà thi nhau đùn đẩy, cứ thấy anh đến chỗ cậu là y như rằng có việc bận ngang. vậy mà cha nội ấy vẫn không biết, vẫn rụt rụt rè rè, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, miệng nói mấy câu bình thường thôi mà tai đỏ lừ luôn, mắt thì nhìn trời nhìn mây nhưng tuyệt nhiên không nhìn tớ. thật tuyệt, tuyệt vọng...

thôi thì...đâu thể chỉ vì crush mình chậm nhiệt mà hết thích người ta được đúng không...nên là cậu biết đấy, chúng ta phải chủ động thôi !

ôi, nhớ lúc đó ghê, tớ tỏ tình kwanghee hyung vào lễ tốt nghiệp của anh ấy...nghĩ đến thôi là má tớ đỏ hết đây này, đúng là quá xấu hổ mà...

- dohyeonie, em có việc gì muốn nói riêng với anh sao?

giọng kwanghee có chút khàn, có thể là kết quả của việc anh đã lạm dụng nó quá nhiều trong ngày hôm nay. cũng không thể trách được, anh đã phải đứng trước cả ngàn học sinh và khách mời để phát biểu bài diễn văn đại diện toàn khóa nhân ngày tốt nghiệp mà.

ôi, lúc đó kim kwanghee đúng đẹp trai ngời ngời luôn ấy, dáng người cao thư sinh khoác lên mình bộ áo cử nhân đen trang trọng cùng khuôn mặt rạng rỡ ánh lên sự hân hoan và khát vọng tuổi trẻ. từng chữ anh nói ra đều là tiếng lòng của biết bao chàng trai, cô gái trẻ đang ngồi tại đó. bốn năm là biết bao kỷ niệm và gian truân, đã có lúc họ tưởng chừng như không thể vượt qua bởi giới hạn của chính mình, song, hôm nay họ đã ở đây, cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp để bước sang một trang mới của cuộc đời.

đôi mắt anh đẹp lắm, dù cho nó có bị che lấp bởi chiếc kính cận dày cộm thì vẫn không thể nào làm lung lay sự bản lĩnh cùng kiên cường của một người đàn ông đang từng bước trưởng thành. chiếc mũi cao kết hợp với nụ cười tự tin khiến anh trở nên thật nổi bật, dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, song người vẫn tỏa sáng, hệt như một vì tinh tú giữa màn đêm khuya, không ai có thể với tới.

nhưng...

- kwanghee hyung...có thể dành cho em chút thời gian được không, em...có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

chỉ một câu nói cùng nét ngại ngùng đặc trưng của park dohyeon, kim kwanghee - người đáng lẽ phải lẫn vào trong sắc trời mùa hạ cùng tán phượng đỏ rực rỡ và hòa mình vào tiếng cười rộn rã cùng reo vui của lễ trưởng thành thì anh lại đến đây, nơi sân thượng vắng bóng và yên ả, đối lập hoàn toàn với không khí ở bên dưới.

anh nhìn cậu, với tất cả sự ôn nhu và nâng niu, tựa như đang nhìn thế giới nhỏ bé của riêng mình, chờ đợi "chuyện quan trọng" mà bé con muốn nhắn nhủ.

trái ngược với sự thoải mái cùng ung dung của người lớn hơn, park dohyeon lại trông có vẻ khá hồi hộp và lúng túng. đôi môi xinh bị cậu miết đi miết lại đến tả tơi, đôi mắt tuy rụt rè không dám nhìn vào mắt anh nhưng lại tràn đầy sự quyết tâm và sức sống. trái tim trong lồng ngực dường như đã không còn là của cậu, bàn tay giấu sau lưng cứ siết rồi lại thả như để điều chỉnh mớ cảm xúc hỗn độn để bật ra câu nói bản thân đã giữ trong tim từ lâu. và...

- kwanghee hyung, em thích...., ế?

chưa kịp nói câu, dohyeon đã bị cái ôm của người nọ làm cho bất ngờ, cả cơ thể cậu áp lên bờ ngực nóng ấm của anh. sự run rẩy trong giây lát được hành động vỗ về của kwanghee giải tỏa, lời trong cổ họng cũng bất giấc nuốt lại vào trong. trong đầu cậu sinh viên ngành kế toán giờ đây đang có một câu hỏi còn hóc búa hơn bài toán tính số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân a trong các bài giảng trên lớp, đó là...anh rốt cuộc đang làm gì vậy ?

- dohyeonie à, anh thích em lắm, thích em nhất trên đời, thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi, thế nên...làm bạn trai anh nhé !

này, đó là lời thoại của cậu mà, ai cho kwanghee cướp đi trắng trợn như vậy. nếu cứ thế này thì bao công sức cậu thức đêm luyện tập coi như tan tành mây khói mất, nhưng biết làm sao được, ấm quá, cảm giác này...thực muốn đắm chìm trong nó mãi mãi.

- kwanghee hyung là đồ ngốc, anh...cướp thoại của em.

đánh yêu lên lồng ngực anh, dohyeon giương đôi con ngươi đã phiếm hồng lên nhìn thủ phạm khiến trái tim cậu rung động. khi trước người ta cho bao nhiêu cơ hội thì chả nói chả năng, đến lúc người ta phải tự xắn tay vào làm việc thì lại bày đặt tỏ tình đồ he. xin lỗi đi, mười cái hamburger cũng không cứu nổi anh đâu, kim kwanghee.

- anh biết, để em chờ lâu rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi...

thực ra kwanghee biết, anh biết tất cả, biết đứa nhỏ anh yêu thương cuối cùng cũng hướng trái tim về phía anh. nhưng anh luôn nhắc nhở bản thân mình rằng phải thật cẩn trọng, tuyệt đối không được nóng vội, anh muốn để dohyeon có thời gian để chấp nhận mối quan hệ này, bởi một khi đã quyết định nắm lấy tay nhau, con đường họ phải đi sẽ rất chông gai và khó khăn. chỉ là...nhìn nhóc loopy nước mắt ngắn nước mắt dài trong lòng anh đi, ẻm có phải là đang tủi thân không?

- dohyeonie, em thích anh không?

không thích, kwanghee là đồ ngốc, em còn lâu mới thích anh, xì!

có vẻ anh bị giận rồi, sao mà kwanghee cứ có cảm giác mình đã lo lắng thừa thãi nhỉ. bé con phồng má căng cỡ này rồi mà, mình không dỗ thì cũng kỳ, đúng không? thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao, anh gỡ chiếc mũ cử nhân của mình xuống mà đặt lên đầu cậu.

- dohyeonie à, anh mất cả thanh xuân của mình để có thể đội chiếc mũ này, giờ anh trao lại cho em, cả hy vọng và tương lai của anh, quãng đường sắp tới nhờ cả vào em nhé.

một nụ cười hiền hòa hiện lên trước mắt và rồi khuôn mặt của anh phóng to che phủ hết toàn bộ tầm nhìn của cậu, tựa một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nụ hôn chuồn chuồn đáp xuống chiếc má đỏ hồng của thiếu niên nọ. tuy chỉ là một cái chạm khẽ thôi, chưa đầy một nhịp tim, nhưng nó là đủ để khiến cả thế giới xung quanh đều mờ đi, tất cả chỉ còn là bóng của hai chàng trai khảm lên nền sân thượng ngập nắng, hòa vào nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai trái tim lặng lẽ đập vì đối phương.

những năm tháng được là người yêu anh ấy...tớ đã rất mãn nguyện, bởi dù không nhìn thấy hay chạm được nhưng tớ vẫn có thể cảm nhận được nó, tình yêu của kim kwanghee ấy.

đã có quá nhiều lần anh thể hiện điều đó ra một cách rõ ràng, như việc chiếc ô của người lớn hơn luôn nghiêng về một phía, kể cả khi bờ vai bên kia đã ướt sũng lọng bọng toàn nước thì điều mà kwanghee quan tâm vẫn luôn chỉ là loopy nhỏ có bị cảm hay không mà thôi.

anh ấy...bận lắm, bận đến nỗi cả ngày bục mặt với đống chứng từ cũng chưa vơi đi được chút nào, bận đến mức hai mắt lúc nào cũng là quần thâm tím lịm hệt gấu trúc, song, đó lại là dáng vẻ tớ gần như chưa từng được thấy vì anh luôn xuất hiện mọi lúc tớ cần...

bất kể là việc đưa đi đón về hay những dịp kỉ niệm của hai người, thậm chí đơn giản là những phút tớ bực bội trong người, kwanghee sẽ đến với cái giao diện bảnh bao và tươm tất nhất có thể.

a, đồ ngốc đó, anh ấy làm như thế thực sự là chiều tớ rồi, nếu mục đích của mấy thứ này là muốn tớ ỷ lại vào kwanghee thì anh thành công rồi, trời đất ơi!

thế nhưng...tuy được anh bao bọc, tuy được anh yêu đến thế, tớ vẫn thấy trái tim mình...lạ lắm. kiểu...tớ sợ mình yêu kwanghee không đủ, tớ sợ...khi cán cân nghiêng hẳn về một phía thì nó sẽ bị đổ mất.

tớ không thấy được khó khăn mà anh ấy phải trải qua, không thấu được nỗi buồn kwanghee phải chịu đựng, cũng chẳng thể tinh ý phát hiện ra sự mệt mỏi nơi anh. việc tớ làm chỉ có đón nhận và đón nhận, một cách thật thụ động và vô tâm, những lúc như thế chả hiểu sao lòng tớ lại chùng xuống, mất đi phương hướng và sự chủ động...

người ta thường nói...cơ hội sẽ chỉ đến vào những thời điểm quan trọng nhất, và chỉ hữu ích với kẻ nắm được lấy nó mà thôi...và park dohyeon tớ sẽ không cho phép bất cứ ai thất vọng.

nắm lấy bàn tay bạn nhỏ để chắc chắn dohyeon còn ở đây, kim kwanghee khẽ nuốt một miếng bọt để thể hiện sự lo lắng và hồi hộp của mình. vậy là anh đã đi được đến bước đường này, và còn một chút nữa thôi, chỉ cần vững tin thêm một tẹo nữa thôi...

- tôi không chấp nhận cậu và mong cậu, vì thằng bé mà buông tha cho nó.

cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, tình yêu của họ không sớm thì muộn cũng đến tai phụ huynh và ngày đó cuối cùng cũng đã đến...

kim kwanghee đã nhận ra xu hướng tính dục từ rất sớm, anh đã trải qua cái cảm giác lo sợ và khó khăn đến cỡ nào, người lớn hơn thậm chí đến trăm phương ngàn kế để dỗ ngọt mẹ cũng như làm lành với ba, tất cả là để cho họ hiểu anh khát cầu tình yêu như thế nào. thật may, cuộc nói chuyện không quá dài và kết thúc bằng nụ cười tươi trên môi của gia đình ba người ấm cúng. một cảm giác thở phào nhẹ nhõm, khi bố mẹ anh đã chấp nhận con người thật của kwanghee cũng như hiểu được mong muốn của anh. nhưng không phải bậc sinh thành nào cũng có thể thấu hiểu nhanh đến vậy và ba mẹ của dohyeon chính là trường hợp đó...

cậu từ trước đến nay, luôn là con người sợ sai lầm, làm gì cũng phải kiểm tra đến ba, bốn lần là ít, song, lý do cho thói quen này không phải do đặc tính nghề nghiệp hay tính cách cầu toàn, mà vì bóng ma tâm lý luôn ám ảnh dohyeon từ thời thơ ấu.

cố gắng và cố gắng, nhưng chẳng bao giờ là đủ, khi dohyeon lớn lên trong một gia đình mà sự yêu thương được đo đếm bằng thành tích và sự thành công, khi những lời khen tưởng chừng là vô cùng đơn giản lại hiếm hoi và quý giá. khát khao sự công nhận, thèm muốn sự quan tâm và không biết từ bao giờ nỗi sợ thất bại ngấm vào tiềm thức của đứa trẻ non nớt còn chưa kịp hình thành suy nghĩ riêng. cậu không dám thử, không dám mạo hiểm bởi... chỉ cần cậu sai một bước, đó chính là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy cậu kém cỏi và "không đủ tốt".

và giờ khắc này, đứng trước cha, người mà cậu coi là luật lệ của đời mình và mẹ, người phụ nữ với mỗi giọt lệ rơi xuống khóe mắt bà đều khiến đứa con trai là cậu phải đau lòng. họ đang nhìn dohyeon, với đôi mắt buồn bã và không hài lòng, họ đang đợi...đợi một lời phủ nhận từ cậu, người con trai họ đã nuôi dạy bằng toàn bộ tâm huyết và sự kỳ vọng.

nhưng người con trai ấy...ngay lúc này đây, đến một câu một chữ cũng không thể nói ra, hàng vạn câu hỏi vì sao dồn dohyeon vào góc tường. cậu đã...làm mọi thứ để trốn tránh, cậu nghĩ chắc chắn sẽ có ngày bản thân sẽ dũng cảm nói với ba mẹ...tuy nhiên nó không phải hôm nay, không phải trong tình cảnh này, cậu sợ lắm...từng dòng ký ức từ một quá khứ đã xa ùa về, khi cái cau mày của cha hay sự im lặng của mẹ cũng đủ khiến dohyeon dằn vặt cả một đêm dài, nó như muốn nhắc nhở thiếu niên rằng cậu là ai và cậu đã lớn lên bằng cách nào, hãy hiểu chuyện như cách cậu đã từng đi, hãy là đứa con ngoan ngoãn của ba mẹ đi nào...

song, sự ấm áp từ bàn tay truyền đến, xoa tan đi sự lạnh lẽo nơi con tim khô cằn và dohyeon vô thức ngước đôi mắt tối đen như đêm thu của mình lên...

- lựa chọn của em...là lựa chọn của anh, tương lai của em cũng là tương lai của anh.

phải rồi, anh ấy đang ở đây, kim kwanghee vẫn như cũ mà nguyện ý tiếp cho cậu sức mạnh, park dohyeon không hề một mình.

- cha...mẹ, anh ấy là kim kwanghee...người yêu con!

- park dohyeon!

tiếng hét của mẹ khiến cậu run rẩy, tiếng nấc nghẹn cứng trong cổ họng cũng lộ ra. nhưng mà mẹ ơi, lần này...con sẽ đứng lên chiến đấu cho hạnh phúc của chính mình, con...sẽ nói ra dù điều đó có làm bố mẹ buồn và thất vọng đi chăng nữa.

- con yêu anh ấy và phải, con thích con trai, đây là con người thật của con, mong...bố mẹ chấp nhận. con...cảm ơn và xin lỗi ạ.

cảm ơn vì nuôi nấng con đến ngày hôm nay, dohyeon biết bố mẹ yêu cậu lắm, vì yêu nên mới nghiêm khắc, vì yêu nên muốn nuôi dạy cậu trở nên thật hoàn hảo. nhưng con xin lỗi, vì con không không thể nào lừa dối chính mình thêm được nữa, hai mươi năm qua con đã cố gắng làm vừa lòng tất cả, thế nên chỉ một lần này thôi, hãy để con ích kỷ một lần...

giọt lệ rơi xuống, chậm rãi và nặng nề, như thể mang theo cả tuổi thơ tràn ngập sự tủi thân và bất công. nỗi đau âm ỉ trong lòng ngực này, liệu có ai có thể thấu cho được đây...

bỗng...một bàn tay mềm nhẹ chạm nên gò má mềm đỏ hoe và ngay khi giọt nước mắt chạy xuống cằm, anh liền cúi xuống hôn lên nó...

- giỏi lắm! tình yêu của em...anh cảm nhận được nó rồi, cảm ơn em nhé, dohyeonie!


sau đó là cả tấn chuyện xảy đến, cậu biết tính của cha mẹ chúng ta mà, họ cố chấp lắm và chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. nào là bắt tớ đi du học, nhắc nhở về việc thờ tổ thờ tiên, hương khói gia đình rồi có lần họ còn gặp mặt kwanghee hyung mà không nói cho tớ lấy một câu nữa chứ.

ấy vậy mà giai đoạn đó đã qua rồi, hai năm...với thật nhiều gian khổ và thử thách, dù cho bao lần xa cách hay thậm chí là mất phương thức liên lạc, tình cảm của chúng mình vẫn là thứ gì đó không thể tách rời. hợp tan là chuyện của trời, anh và tớ...vẫn như cũ mà vì đối phương mà giữ trọn sơ tâm của mình.

tục ngữ có câu, nước chảy đá mòn, sau khi chứng kiến mối quan hệ đáng ngưỡng mộ ấy, tấm lòng của người làm cha làm mẹ chính là không nỡ nữa rồi. họ đến cuối cùng, đã chọn học cách hiểu cho đứa con duy nhất của mình...

cậu nhớ không, ngày được cha mẹ chúc phúc, tớ đã khóc lớn lắm đấy...

cuối cùng, dohyeon à, tớ và kwanghee hyung sau tất cả cũng đã có thể ở bên nhau...

tớ vui lắm, thực sự rất vui...

chỉ là...

kwanghee hyung, anh ấy lúc đó đã tỉnh chưa vậy?

bàn tay gõ trên bàn phím ngưng lại đôi chút, cặp nhãn cầu của thiếu niên đã sưng tấy vì khóc quá nhiều lại bắt đầu có dấu hiệu rưng rưng.

rõ ràng...anh và cậu đã trải qua tất thảy để đến được với nhau, đã tưởng chừng như không còn gì để chia cắt hai người, song, ông trời chính là vẫn cảm thấy chưa đủ, ông cướp đi anh một cách vô cùng trắng trợn và tàn nhẫn.

đó là một ngày trời mưa tầm tã, bầu trời vốn luôn trong xanh giờ lại bị bao phủ bởi những áng mây xám xịt và mờ mịt. những giọt nước liên tục rơi xuống lộp bộp, che lấp đi tiếng khóc nghẹn ngào của bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng hoang tàn này. không ánh sáng hay màu sắc, chỉ có sự lạnh lẽo và cô quạnh bao trùm cả không gian và thời gian.

máu... một màu đỏ nhuộm rực cả một mảng đường giữa con phố tấp nập, nơi một chàng trai đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền, ở bên cạnh là một đứa trẻ đã bị dọa đến mức nấc lên thành tiếng. tiếng sấm vang lên, báo hiệu cho một đêm mưa dai dẳng và cả chuỗi ngày park dohyeon phải sống trong thấp thỏm và lo sợ.

sau sự cố tai nạn giao thông đó, kim kwanghee không chết, anh chỉ đơn giản là đang ngủ, một giấc ngủ mà không biết bao giờ sẽ tỉnh lại...

park dohyeon...thì sao, cậu vẫn ở bên cạnh anh, vẫn đến với nụ cười rạng rỡ trên môi và kể cho kwanghee nghe về công việc của cậu vui vẻ ra sao, các đồng nghiệp giúp đỡ cậu như thế nào, tựa như không hề có bất cứ khó khăn gì.

nhưng nếu có người hỏi cậu có đau không, có mệt không, cậu sẽ luôn thật thà mà gật đầu ngại ngùng, dù sao dối lòng cũng không giúp dohyeon trở nên mạnh mẽ hơn trong mắt người khác mà.

làm sao mà không đau cho được cơ chứ, khi mỗi ngày dohyeon phải đối mặt với một cơ thể vô hồn, anh ấy không thể nghe cũng chẳng thể thấy, kwanghee chỉ nằm đó bất động và cậu thì chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. một nỗi đau sâu thăm chẳng thể thổ lộ thành lời, chờ đợi và hy vọng vào một thứ gọi là phép màu và kỳ tích thực sự khiến thiếu niên mệt mỏi và chán nản.

dohyeon không biết đã khóc bao nhiêu lần, cũng chẳng biết đã vực dậy khỏi mớ cảm xúc tiêu cực đó bao nhiêu lần, nhưng cậu biết...mình sắp không trụ được nữa rồi.

một nụ cười gượng gạo đổi lấy bao đêm khóc trong tủi hờn và cô đơn, tất cả liệu có đáng hay không chứ...

dohyeon à, tớ...có lẽ chết mất....tớ đã làm mọi cách, từ cầu nguyện với chúa trời hay quỳ lạy với thần linh chỉ để vơi đi sự trống trải trong trái tim cô độc này, để có sức mạnh để tiếp tục sống mà không có anh...nhưng mọi đêm, khi bóng tối bủa vây lấy linh hồn cằn cỗi, tớ lại chẳng thể ngăn bản thân rơi lệ.

có lẽ là tớ yếu đuối, là do tớ quá dựa dẫm vào anh ấy, vì tớ là đứa hèn nhát và nhu nhược...song, nếu chấp nhận điều đó mà có thể khiến kwanghee trở về thì tớ xin nhận hết tội lỗi về mình.

dohyeon à, tớ sợ lắm, sợ sẽ mất đi anh, rất sợ...

vậy nên cho thể cho tớ biết được không, ở cái tương lai mà cậu có thể tồn tại ấy, chúng ta...có thể hạnh phúc không ?

những giọt lệ sẽ khô ráo hay sẽ tiếp tục dày vò chúng ta đến khổ sở, hãy cho tớ biết nhé, làm ơn...cầu xin cậu...

ký tên

park dohyeon của năm năm trước

—---------------------------------------------

lướt đến dòng tin nhắn cuối cùng, park dohyeon dường như có thể sống lại cái khoảng thời gian tuyệt vọng của năm năm về trước ấy...

lúc đó, mọi thứ gần như là bế tắc, áp lực từ cuộc sống và xã hội và chỉ có một mình cậu gánh vác, tất cả là quá nặng nề với một đứa trẻ ở ngưỡng đôi mươi chỉ mới học cách trưởng thành.

song, việc mất đi kim kwanghee làm chỗ dựa tinh thần vẫn là cú sốc nặng nề nhất. vào thời điểm đó, hai người dường như đã trở thành lẽ sống của nhau để tiếp tục tồn tại, họ đã cùng nhau vượt qua hết thảy chông gai và thử thách để có thể đường đường chính chính nắm tay dưới ánh mặt trời, mọi thứ tốt đẹp dường như chỉ mới bắt đầu đơm hoa kết trái. vậy mà, sự kiện đó xảy ra, vào đúng ngày tốt nghiệp của dohyeon. ông trời tàn nhẫn mang anh đi, để lại một mình cậu giữa đất trời mênh mông và rộng lớn. cậu biết đây chính là thử thách cuối cùng mà ông ban cho cậu, để dohyeon chứng minh bản thân mình, để thiếu niên hiểu được vị đắng của thứ tình yêu ngang trái này. nhưng, biết là một việc, vượt qua lại là một nhẽ khác...

dù bản thân không cho phép mình lộ ra sự yếu đuối, dù cậu vẫn phải gắng gượng nở nụ cười nhẹ như gió xuân để đối diện với cuộc sống hàng ngày, dù cho đã bao lần thiếu niên tự dặn lòng phải nuốt hết tất thảy mọi đau khổ và đớn đau vào bên trong để bản thân có thể mạnh mẽ hơn. song, mọi thứ vẫn là chưa đủ, màn đêm đã không còn đủ lớn để bao lấy nỗi buồn của thiếu niên, nước mắt đã cạn sau bao lần đầm đìa sướt mướt...

và rồi...chuyện gì đến cũng phải đến, đêm đó...tín hiệu đầu tiên của anh xuất hiện sau hai năm sống thực vật, đáng tiếc lại là một tin xấu, tim của kwanghee ngừng đập...

a, thật là vô vọng, park dohyeon thầm nghĩ...

người ta vẫn thường nói, đừng bao giờ hi vọng, bởi khi bạn hi vọng càng nhiều nỗi thất vọng sẽ càng lớn, và bản thân mạnh mẽ mà bấy lâu nay bạn luôn tự hào sẽ sụp đổ hoàn toàn mà không còn chút tôn nghiêm.

đêm đó...khi các bác sĩ và y tế đang nỗ lực trong buồng bệnh để cứu lấy hơi thở yếu ớt của kim kwanghee, đã có một park dohyeon đang chết đi từng chút một...và có lẽ...nếu người đang cơn mơ kia trút lấy hơi thở cuối cùng thì kẻ đang sống ở hiện thực này cũng sẽ biến mất.

nhưng...thật may..

- bé con à, đêm rồi thức khuya làm việc sẽ hại sức khỏe lắm đó.

giọng nói êm ru cùng cái ôm từ phía sau khiến kẻ đang chìm trong dòng suy tư thức tỉnh, nụ cười lại bất giác nở trên môi chàng trai nọ. và...cũng chỉ một câu nói quan tâm nhỏ nhắn thế thôi, mọi xúc cảm tiêu cực cũng tan biến mà không còn một gợn sóng, đây phải chăng là sức mạnh của tình yêu đi...

- không phải công việc, là thư chúc mừng sinh nhật thôi, của một người bạn đã cũ, một người bạn mà em rất ngưỡng mộ bởi cậu ấy...đã kiên cường đến phút cuối cùng.

kim kwanghee hạ cằm xuống vai cậu mà nghiêng đôi mắt cười long lanh của mình hỏi nhỏ, khoảng cách của hai người gần đến nỗi chỉ cần tiến thêm vài cm nữa là có thể chạm vào nhau. nói chứ, từ khi bản thân tỉnh lại cho đến tận giờ, anh vẫn là không quen với cái bản thể trưởng thành này của bé con. rõ ràng vẫn là nhóc loopy hồng đáng yêu đó, sao giờ lại toát ra dáng vẻ đĩnh đạc và nghiêm túc đến lạ kỳ, như thể cậu đã trải qua cả ngàn cơn bão để tôi luyện lên khí thế và thần sắc trang nghiêm đến như vậy. nhưng mà thôi, dù cậu có thế nào thì kwanghee vẫn yêu cậu mà, chắc chắn đó...

anh vẫn còn nhớ rõ, ngày mà bản thân tỉnh dậy, bầu trời dường như đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên để hưởng bình minh, rọi vào căn phòng trắng tinh khôi. mọi thứ như mờ đi, tựa như một giấc mộng vốn tưởng kéo dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc và ngày kwanghee trở về...có cậu đến đón.

dohyeon ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt vì quá xúc động mà có chút đỏ. ánh sáng phủ lên vai cậu một lớp sương vàng ấm áp, mái tóc lay nhẹ trong gió, miệng là nụ cười mỉm hạnh phúc.

- kwanghee hyung, buổi sáng tốt lành...

một nhịp khẽ vang lên, trái tim anh rung lên vì một câu hết sức giản đơn như vậy thôi. bởi anh biết...sự xuất hiện của cậu ở đây chính là minh chứng rõ nhất về tình yêu của cậu dành cho anh, kwanghee biết...nhóc con này vẫn luôn chờ anh.

vậy nên không cần hỏi thêm, người lớn hơn cũng sớm biết người viết lá thứ kia là ai và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, anh lại chẳng thể ngăn bản thân mình yêu thương người trước mặt hơn một chút nữa.

phả hơi thở ấm của mình lên chiếc cổ trắng ngần, kwanghee chầm chậm đặt môi mình dải lên vết hôn yêu lên từng mảnh da mà anh muốn khảm vào cơ thể mình.

từng cái hôn, tựa lời thủ thỉ không tên mà anh gửi đến bé con, à không, bây giờ phải gọi một tiếng vợ yêu nhỉ, đúng không...

ngón tay nghịch ngợm không biết từ khi nào đã luồn vào lớp áo phông rộng để sờ mò đến từng địa phận nhạy cảm của người nhỏ hơn. nó chu du từ bộ ngực nở nang, nơi được anh chăm sóc hàng ngày, đến chiếc eo nhỏ xinh đang thả lỏng để tận hưởng từng cái chạm nọ. từng nơi anh lướt qua, nói nhột thì cũng có có nhưng mang lại kích thích nhiều hơn, hệt như từng đợt sóng tình xô tới vùi dập đi lý trí của cậu.

phả một hơi thở ấm áp vào tai người tình, đó là một dấu hiệu, một lời mời gọi và cũng là một phần thưởng mà phận làm chồng như kim kwanghee muốn trao cho park dohyeon vì sự cố gắng kia và bù đắp cho cậu tất cả những thiệt thòi mà vợ anh đã trải qua khoảng thời gian qua.

- vợ, cảm ơn em vì đã yêu anh...

đưa đôi bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh đan lấy ngón áp út của người lớn hơn, park dohyeon chỉ đơn giản là cười cười một cách thần bí đáp lại thỉnh cầu của chồng mình:

- ước mơ của em là được ở bên anh, được đứng cạnh anh và trở nên xứng đáng với anh. vậy nên đừng cảm ơn em, chồng à...

chúng ta yêu nhau, chỉ cần biết như vậy thôi là đủ rồi, đủ là cả hai đem những thứ tốt đẹp của bản thân cho đối phương, đủ để hi sinh cả thanh xuân và thời gian để có thể nắm lấy tay người mà đi đến đầu bạc răng long...

vậy nên...

- "dohyeon à, cậu biết đấy, kwanghee hyung rất yêu cậu, anh ấy nhất định sẽ không để cậu chịu khổ lâu đâu, anh ấy sẽ trở về...thế nên đừng bỏ cuộc, hãy tin...tin vào tình yêu của anh ấy, tin vào tình yêu của chúng ta nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com