Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Hwang Seonghoon choàng tỉnh giấc, ánh sáng mau chóng len lỏi vào đôi mắt vẫn còn mơ màng. Anh vội vã ngồi dậy, một cơn choáng váng nhẹ lướt qua, khiến anh nhất thời mất phương hướng. Ký ức về trận thua trước DNF và khoảnh khắc chạm mặt đội HLE trên hành lang vẫn còn vẹn nguyên. Thế nhưng, hiện tại anh đang ở đâu thế này.

Một thoáng nhức nhối gợi lại ký ức rời rạc về khoảnh khắc cuối cùng. Anh chỉ nhớ mình đang quay lại phòng nghỉ sau trận đấu, rồi một cơn đau buốt óc xuất hiện, sau đó anh chỉ cảm nhận được một khoảng đen vô tận mà thôi.

Seonghoon khẽ day day thái dương, cố gắng xua tan mớ hỗn độn trong đầu. Anh cần phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại lạc đến nơi kỳ lạ này.

"Cái kiểu đồ quái đản gì thế này?"

Anh ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường rộng lớn, lướt nhìn thứ đồ mà bản thân đang mặc. Chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, dài phủ đến gần giữa đùi, để lộ cặp chân thon dài trắng bóc. Phía dưới chỉ độc nhất chiếc quần lót, nhờ độ dài tà áo nên chỉ vừa đủ để che đi lớp quần trong mỏng manh. Và anh có thể thề đây chắc chắn không phải là trang phục mà anh đã mặc trước đó.

Seonghoon nguyền rủa thứ đã khiến anh phải mặc một cách dâm tục như thế này. Anh đưa tay lên đầu, cố gắng tìm lại những mảnh ký ức nhưng chỉ cảm nhận được sự trống rỗng và nhức nhối, bàn tay cũng vô thức siết chặt lấy vạt áo sơ mi trắng rộng thùng thình đang khoác trên người.

Anh đảo mắt, không gian xung quanh chìm trong thứ ánh sáng trắng mờ ảo, bốn bức tường kéo dài lên cao, không có cửa sổ, và trong đây chỉ có duy nhất chiếc giường quá cỡ này thôi. Sàn nhà là đá cẩm thạch lạnh buốt, phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt. Sự im lặng quá mức kỳ dị bao trùm như muốn bóp nghẹt mọi giác quan của anh.

"Chết tiệt... đây là đâu chứ?" Seonghoon lẩm bẩm với những thắc mắc của chính mình. Anh đứng dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh khiến anh rùng mình. Chưa kịp định thần, bỗng vang lên tiếng người khiến anh giật nảy mình.

"Hyung tỉnh rồi à?"

Anh nhanh chóng bắt lấy âm thanh, ánh mắt mở to ngạc nhiên khi thấy hai bóng người đang đứng ngay cửa phòng. Choi Wooje và Kim Geonwoo — hai đứa nhỏ của nhà HLE. Dù không biết tại sao hai người kia cũng có mặt tại đây, nhưng ít nhất anh thấy an tâm hơn khi gặp người quen tại nơi kỳ lạ này. Tâm trạng Seonghoon trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng mà khác với anh, họ vẫn mặc nguyên bộ trang phục thi đấu chỉnh tề, chỉ có điều trên gương mặt lộ rõ sự bàng hoàng và khó hiểu.

"Wooje! Geonwoo! Hai cậu cũng ở đây à?" Seonghoon cất tiếng gọi, bước nhanh đến gần.

Wooje ánh mắt chăm chú nhìn Seonghoon từ đầu đến chân, tầm mắt có hơi dừng lại ở cặp chân bắt mắt kia rồi nhanh chóng rời đi. "Em và Geonwoo hyung đã tỉnh trước đó một lúc lâu rồi. Tụi em có đi xung quanh tìm hiểu, nhưng..." Cậu ngập ngừng, ánh mắt hơi chùng xuống. "Nơi này kỳ lạ lắm."

Geonwoo khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt trầm tĩnh thoáng chút cảnh giác. "Phòng này là phòng duy nhất có giường, chắc là phòng ngủ. Còn lại chỉ có một phòng trống, phòng tắm và gian bếp nhỏ. Không có cửa sổ, và không có lối thoát." Giọng gã trầm thấp, từng chữ đều toát lên vẻ nghiêm trọng.

Seonghoon cau mày, cảm giác bất an dần dần lấn át. "Không cửa sổ? Không lối ra?" Anh lặp lại, như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Vâng." Wooje đáp, giọng lo lắng. "Ngay cả cửa ra vào cũng không có. Chúng ta bị nhốt ở đây... mà không biết bằng cách nào. Rõ ràng mới nãy còn ở LOL park."

Seonghoon lặng người, ánh mắt lướt nhanh khắp căn phòng rộng lớn. Mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng cũng rất bất thường. "Vậy làm sao hai đứa tìm được anh?"

Geonwoo chỉ tay về phía hành lang dài phía sau cánh cửa. "Tụi em đi vòng quanh rồi phát hiện ra phòng này. Anh đang nằm ngủ trên giường nên tụi em cũng không dám đánh thức."

Seonghoon siết chặt tay, cảm giác lạnh buốt nơi lòng bàn tay khiến anh càng thêm tỉnh táo. "Vậy là... không có cách nào ra ngoài cả?"

Cả Wooje và Geonwoo đều im lặng, chỉ có ánh mắt ngập tràn sự bất lực. Không khí căng thẳng như bị nén chặt, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ hòa cùng ánh sáng trắng kỳ dị đang bao phủ khắp nơi.

"Phải tìm cách thoát khỏi đây..." Seonghoon lên tiếng, giọng kiên định. "Chúng ta không thể bị nhốt mãi ở cái nơi kỳ lạ này được."

Nhưng bọn họ đều không biết ra khỏi đây bằng cách nào. Bỗng nhiên, một giọng nói máy móc đột ngột vang lên từ khắp các bức tường, khiến cả ba giật mình.

"Chào mừng đến với Căn Phòng Thử Thách," giọng nói vô cảm và lạnh lẽo. "Các bạn đã được chọn tham gia vào thí nghiệm về kết nối con người. Để trở về thế giới thực, các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của các bạn là: thiết lập kết nối thể xác và tinh thần sâu sắc nhất. Khi chỉ số kết nối đạt mức yêu cầu, cánh cửa trở về sẽ mở ra. Nếu không hoàn thành, tất cả sẽ biến mất ở thế giới thực."

Ba người đàn ông nhìn nhau kinh ngạc, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Trên một bức tường trước đó trống trơn, giờ đây hiện lên một màn hình kỹ thuật số đang đếm ngược 5 tiếng đồng hồ với dòng chữ "Mức độ kết nối: 0%" cùng dòng chú thích nhỏ.

Hwang Seonghoon bắt buộc là đối tượng nằm dưới.

"Cái quái gì vậy?" Wooje thốt lên, sốc đến mức chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì.

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Seonghoon cảm thấy má mình nóng bừng lên khi anh dần hiểu ra ý nghĩa đằng sau những lời nói đó, và hiểu ra được mục đích của bộ đồ chết tiệt trên người mình. Ba người họ, ba tên con trai và là đồng nghiệp với nhau, giờ đây bị buộc phải...

"Không, không thể nào!" Seonghoon chậm rãi lùi xa khỏi hai người còn lại. "Chắc chắn phải có cách khác để ra khỏi đây!"

Anh lao về phía bức tường, đấm mạnh vào các mặt phẳng lạnh lẽo cho đến khi các khớp tay đỏ ửng. "Thả chúng tôi ra! Ngay lập tức! Mẹ kiếp!" anh hét lên, giọng run rẩy vì tức giận và sợ hãi.

Wooje và Geonwoo nhìn nhau, họ đều hiểu được tại sao Seonghoon lại bộc phát như vậy. Cả hai đều nhận ra, Seonghoon sẽ là người chịu thiệt nhiều nhất trong chuyện này.

"Seonghoon hyung... bình tĩnh nào," Geonwoo nhanh chóng tiến đến, giữ lại bàn tay đỏ ửng nhằm tránh anh tự làm đau bản thân thêm. "Đập vào tường sẽ chỉ làm anh bị thương thôi."

"Tại sao phải là tôi?" Seonghoon quay lại, mắt ngấn nước. "Tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này? Đây là một trò đùa chết tiệt!"

...

Khi màn hình hiển thị thời gian đã trôi qua được gần một giờ, bầu không khí căng thẳng trong căn phòng ngày càng trở nên ngột ngạt. Ba người đàn ông lặng im, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đồng hồ đếm ngược thì không ngừng nhắc nhở về tình cảnh bế tắc của họ.

Đột nhiên, một ngăn tủ nhỏ xuất hiện từ bức tường trắng toát cạnh chiếc giường. Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên: "Để hỗ trợ việc hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cung cấp các công cụ trợ giúp. Vui lòng sử dụng khôn ngoan."

Seonghoon thận trọng tiến đến, ánh mắt dò xét thứ vừa xuất hiện. Bên trong là một vài chai thuốc với nhãn dán rõ ràng về công dụng. Anh cầm từng chai lên, đọc kỹ chú thích rồi lại đặt xuống, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ mâu thuẫn trong tâm trí mình.

"Có... có những gì vậy?" Wooje rụt rè hỏi, không dám đến gần.

Seonghoon nuốt khan, bàn tay siết chặt vạt áo sơ mi trắng. "Thuốc... đủ loại công dụng. Và..." anh ngừng lại, không muốn nói rõ hơn.

Sau một khoảnh khắc dài như vô tận, với tâm trạng nặng nề, Seonghoon quyết định cầm lấy một lọ thuốc nhỏ có màu đỏ sẫm. Anh đã đọc công dụng của nó: thuốc kích dục, làm tăng ham muốn và có thể khiến nhận thức mờ đi. Trong tình huống quái quỷ này, anh chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, và quan trọng hơn, anh không đủ can đảm để đối diện với những gì sắp xảy ra khi hoàn toàn tỉnh táo.

"Thật không thể tin là chúng ta bị kẹt ở đây," anh lầm bầm, mắt dán chặt vào chai thuốc nhỏ. "Nhưng có vẻ như không còn lựa chọn nào khác nữa. Mẹ nó, coi như bị chó cắn hai lần vậy."

"Hyung..." Geonwoo lo lắng. "Anh định làm gì?"

Không đáp lời, Seonghoon dứt khoát mở nắp chai và uống hết thứ chất lỏng bên trong. Vị ngòn ngọt lan tỏa trong miệng, rồi nhanh chóng trôi tuột xuống cổ họng anh.

"Seonghoon hyung!" Wooje hoảng hốt.

Mười lăm phút sau, những thay đổi trong cơ thể Seonghoon mới bắt đầu trở nên rõ rệt. Ban đầu chỉ là một thoáng ấm áp mơ hồ, nhưng dần dà, nó lan tỏa thành một cơn nóng ran âm ỉ, bao trùm toàn bộ các giác quan. Anh thở hắt, mắt mở to đầy ngạc nhiên trước tốc độ phát huy tác dụng của thuốc.

Thuốc tốt thật

"Ha... a..." Seonghoon khuỵu gối, ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào bức tường sau lưng để giữ thăng bằng. Mồ hôi bắt đầu túa ra, làm ướt đẫm vầng trán và thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Chiếc áo dần dính vào da thịt, phác họa rõ những đường cong trên cơ thể.

Đầu óc anh bắt đầu trở nên mơ hồ, tầm nhìn mờ ảo với những đốm sáng nhảy múa. Mọi âm thanh xung quanh trở nên xa vời, thay vào đó là tiếng thở của chính mình vang vọng trong tai. Seonghoon cảm thấy da thịt mình nhạy cảm đến mức không thể chịu đựng nổi - ngay cả sự cọ xát nhẹ của vải áo cũng mang lại cảm giác kích thích mãnh liệt.

Geonwoo và Wooje đứng im lặng quan sát Seonghoon, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. Họ không biết loại thuốc kia sẽ mang đến những tác dụng gì, nhưng nhìn vẻ mặt khác lạ và đôi mắt dần mất tiêu cự của người lớn tuổi hơn, họ biết được một điều gì đó bất thường đang xảy ra.

"Hyung..." Geonwoo khẽ gọi, giọng đầy bất an.

Seonghoon khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng đang ập đến. "Không... không sao." Giọng anh khàn hơn bình thường, nghe có chút nặng nề.

"Hyung... anh ổn chứ?" Giọng Wooje ngập ngừng.

Choi Wooje nhìn cái áo sơ mi đã tốc lên quá nửa, để lộ cặp đùi căng đầy cùng chiếc quần lót nhỏ xinh, nó cảm thấy vành tai của bản thân nóng lên không kiểm soát được. Phải công nhận rằng cơ thể anh thật sự rất đẹp.

Seonghoon không trả lời được. Anh chỉ rên lên một tiếng nhỏ, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Nhiệt độ trong người tăng cao đến mức anh thấy ngột ngạt trong chiếc áo sơ mi mỏng manh, bàn tay cũng vô thức kéo cổ áo, muốn thoát khỏi sự bức bối này.

"Hức... nóng quá..." Anh thều thào, giọng đã trở nên khàn đặc và mềm nhũn.

Cảm giác thèm muốn kỳ dị dâng lên mạnh mẽ, xâm chiếm từng tế bào, khiến lý trí của anh dần tan biến. Mọi ranh giới trong tâm trí Seonghoon trở nên mờ nhạt - sự xấu hổ hay e ngại đều bị đẩy lùi bởi cơn khát khao thể xác nguyên thủy. Anh cắn môi khi cảm thấy cơ thể phản ứng một cách không thể kiểm soát.

Những suy nghĩ lý trí cuối cùng trong đầu anh nhắc nhở rằng thời gian đang trôi đi và họ cần thoát khỏi nơi này. Seonghoon khó nhọc lên tiếng, ánh mắt đã mất hẳn vẻ tỉnh táo thường ngày, thay vào đó là sự khao khát không che giấu nổi.

"Giúp anh với, giúp anh..." Anh lặp lại, giọng rưng rức như mèo con cầu được vuốt ve.

Những ngón tay Seonghoon vô thức lướt trên cơ thể của chính mình, mỗi cử động đều khiến anh rùng mình và thoát ra những tiếng rên nhỏ không kiểm soát. "Làm ơn..." anh thì thầm, giọng run rẩy, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía hai người.

Geonwoo là người đầu tiên không chịu nổi nữa. Gã bước đến gần, bế bổng người trên tay để đưa về chiếc giường trắng. Khi làn da nóng bỏng chạm vào tay mình, Geonwoo như bị điện giật.

Nóng quá

Nhìn dáng vẻ câu dẫn của Seonghoon trên giường, Geonwoo hoàn toàn đánh mất lý trí, gã cúi xuống, kéo anh vào nụ hôn nồng nhiệt của chính mình. Chiếc lưỡi nhanh chóng khám phá vòm miệng ậm ừ rên rỉ, nuốt hết âm thanh ngọt ngào đang muốn thoát khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.

Choi Wooje nhìn bọn họ trao đổi nước bọt, không muốn thua kém mà áp sát cơ thể mình vào sau lưng Seonghoon. Cậu ta mạnh dạn luồn tay qua nách Seonghoon, chạm vào phần ngực đang phập phồng dồn dập. Môi thì di chuyển lên cổ, để lại những dấu vết đỏ chói mắt và không ngừng day cắn vành tai nhạy cảm.

"Hyung, anh muốn tụi em làm gì?" Geonwoo thì thầm, giọng khàn đặc bởi ham muốn, hơi thở nóng hổi phả vào làn da Seonghoon.

Anh bị kẹp giữa hai cơ thể to lớn, chỉ có thể rên lên đứt quãng. Dưới tác dụng của thuốc, mọi cảm giác đều được khuếch đại gấp nhiều lần - từ hơi thở nóng bỏng trên da, đến những ngón tay đang khám phá cơ thể, và cả sự cứng rắn đang ép sát vào mình.

"Làm ơn..." Seonghoon lặp lại, giọng nức nở và yếu ớt. "... không thể chịu được nữa..."

Lời cầu xin đó như gỡ xuống lớp mành cuối cùng trong tâm trí Wooje và Geonwoo. Họ không còn giữ lại chút kiềm chế nào, bàn tay và môi bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể nóng bỏng của Seonghoon.

Geonwoo ở phía trước, rê lưỡi lên bầu ngực to lớn, gã đảo quanh hạt đậu nhỏ trước ngực anh, không ngừng day cắn và mút mạnh. Wooje ở phía sau, mạnh mẽ xoay cằm anh, áp môi chiếm lĩnh từng ngách trong khoang miệng. Mỗi hành động đều khiến người đàn ông lớn tuổi hơn phải run rẩy.

"Ahh..." Seonghoon rên lên khi cảm nhận bàn tay của Wooje đã du di xuống chiếc quần lót của mình, trong khi lưỡi và môi của Geonwoo vẫn đang chiếm lĩnh miệng anh. Hai người bọn họ hoàn toàn không để môi anh lơi lỏng bất cứ phút giây nào. Cảm giác bị kẹp giữa, bị khống chế, và bị chinh phục từ cả hai phía khiến anh ngày càng mất kiểm soát.

Wooje với sự táo bạo đã luồn tay xuống phía dưới, chạm vào phần nhô cao của Seonghoon. Anh rùng mình, một tiếng rên khẽ khàng thoát ra từ cổ họng khi ngón tay của Wooje khẽ vuốt ve. Anh cố gắng giữ vững tư thế, bám chặt vào vai Geonwoo để không ngã. Nụ hôn của Geonwoo sâu hơn, như muốn nhấn chìm mọi giác quan còn lại của anh. Mùi hương nam tính hòa quyện, nóng bỏng và kích thích, bao trùm lấy Seonghoon, khiến anh cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Ư... ưm..." Seonghoon khẽ rên rỉ, cố gắng đáp lại nụ hôn của Geonwoo nhưng sự chú ý của anh lại bị phân tán bởi những ngón tay đang không ngừng trêu chọc của Wooje. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể, đánh thức những ham muốn mà anh chưa từng dám nghĩ tới.

Geonwoo dường như cảm nhận được sự xao xuyến của Seonghoon, gã khẽ tách ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mơ màng của người kia.

Gã cúi xuống, gạt đi bàn tay của tên nhóc đường trên đang trêu đùa "Seonghoon nhỏ", nhanh chóng ngậm lấy đầu khấc ướt át của anh. Seonghoon gần như phát điên khi cảm nhận được sự bao bọc ấm nóng và ẩm ướt nơi hạ bộ. Từng đợt hút mạnh mẽ của Geonwoo như những nhát dao sắc lẹm, cứa vào dây thần kinh khoái cảm của anh, khiến anh không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ ngày càng lớn. Đầu óc anh trống rỗng, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác tê dại đang lan tỏa khắp các giác quan.

"Ư... hức... Geonwoo..." Seonghoon khẽ gọi tên người đang ngậm chặt lấy phần nhạy cảm của mình, giọng đứt quãng và đầy dục vọng. Anh không thể không siết chặt những ngón tay vào mái tóc mềm mại của Geonwoo, vừa muốn giữ chặt, vừa như muốn từ chối cảm giác quá đỗi kích thích này.

Trong khi đó, từ phía Wooje cũng không hề kém phần mãnh liệt. Những ngón tay nghịch ngợm của cậu ta không ngừng xoa nắn, véo nhẹ hai hạt đậu nhỏ trên ngực Seonghoon, gửi đến những cơn điện giật run người. Cảm giác vừa đau nhói vừa tê dại khiến Seonghoon càng thêm mất kiểm soát, nước mắt cũng không ngăn được mà cứ rớt xuống hai gò má ửng hồng.

"Đ-đừng...đau anh Wooje.. ah..." Seonghoon rên rỉ không ngừng, cơ thể anh run rẩy dữ dội. Anh cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của sự bùng nổ, chỉ một tác động nhỏ nữa thôi cũng có thể khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Sự tấn công của hai phía với kích thích khác nhau đang đẩy anh đến giới hạn sự chịu đựng.

Geonwoo cuối cùng cũng buông tha cho nơi nhạy cảm của Seonghoon, để lại một vệt ướt át nóng bỏng. Gã ngước lên nhìn Seonghoon với đôi mắt rực lửa.

"Thế nào, anh thích không?" Geonwoo khàn khàn hỏi, giọng nói đầy vẻ trêu chọc và thích thú.

Seonghoon không thể trả lời ngay lập tức, anh thở dốc từng hồi, lắc đầu từ chối trả lời người trước mắt. Cơ thể anh khó chịu quá mà hai tên này cứ khiêu khích anh mãi thôi. Điều đó khiến sự tủi hổ trong anh chợt bùng lên dữ dội.

Wooje nhận ra sự run rẩy của anh, cậu nhanh chóng kéo Seonghoon vào một nụ hôn tuy sâu mà dịu dàng, như muốn vỗ về cho nỗi bất an trong anh. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, tạo nên một vũ điệu nồng nàn và đầy nhục cảm. Bàn tay Wooje vẫn không ngừng khám phá cơ thể Seonghoon, vuốt ve từ lồng ngực rắn chắc xuống vùng bụng phẳng lì, rồi chậm rãi men theo đường cong quyến rũ, tiến dần đến nơi bí mật phía dưới.

"Ư... đừng... ở đó..." Seonghoon cố gắng ngăn cản, nhưng giọng nói đã hoàn toàn bị khoái cảm nhấn chìm. Ngón tay Wooje đã chạm đến nơi ẩm ướt của anh, chậm rãi mà đưa vào một ngón tay.

Seonghoon rên rỉ khe khẽ, cố gắng đẩy Wooje ra nhưng vô vọng. Nụ hôn sâu và cuồng nhiệt của cậu em như một gọng kìm khóa chặt lấy anh, tước đoạt mọi ý chí phản kháng. Cảm giác một ngón tay lạ lẫm xâm nhập vào nơi bí mật khiến toàn thân anh run rẩy dữ dội. Vừa đau đớn, vừa lạ lẫm, vừa có chút nhộn nhạo khó tả.

"A... đau..." Seonghoon khẽ thốt lên, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh cố cắn chặt môi dưới để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đang mất kiểm soát của chính mình.

Wooje khựng lại, cảm nhận được sự co rút và tiếng nấc nghẹn của Seonghoon. Cậu khẽ tách khỏi nụ hôn nồng nhiệt, đôi mắt đen ánh lên vẻ lo lắng và hối lỗi.

"Em làm đau anh sao, hyung?" Wooje thì thầm, giọng cậu trầm thấp, đầy ân cần và dịu dàng. Bàn tay đang khám phá cơ thể Seonghoon cũng khẽ khàng dừng lại.

Seonghoon lắc đầu, anh không muốn nhìn thẳng vào mắt Wooje. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và bối rối. Tại sao mọi chuyện lại đi xa như thế này?

"Chỉ là... không quen..." Seonghoon lí nhí nói, giọng anh nghẹn lại. Cảm giác ẩm ướt và căng tức ở phía dưới khiến anh vô cùng khó chịu. Anh chưa bao giờ trải qua điều này, và sự xâm nhập đột ngột của Wooje khiến cơ thể anh phản ứng một cách dữ dội.

Geonwoo, người nãy giờ vẫn giữ im lặng quan sát toàn bộ sự việc với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng cũng lên tiếng. Gã khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi đang bết lại trên trán Seonghoon.

"Có đau lắm không, hửm?" Geonwoo hỏi, giọng gã trầm ấm, khàn khàn, mang theo một chút xót xa.

Seonghoon lại lắc đầu, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào ra. Nhưng lần này, anh không thể kìm nén được tiếng nấc nghẹn ngào, một âm thanh nhỏ bé nhưng lại chứa đựng biết bao tủi thân và bất lực. Anh cảm thấy mình thật yếu đuối, thật đáng thương. Anh muốn tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Wooje nhìn Seonghoon, ánh mắt chất chứa nỗi đau xót. Cậu nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt kia, bàn tay nhanh chóng chuyển sang vuốt ve và an ủi người đàn anh đang run rẩy của mình. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má ướt đẫm nước mắt, rồi xuống bờ môi đang mím chặt.

"Em xin lỗi, hyung," Wooje khẽ nói, giọng cậu trầm thấp, đầy chân thành và hối lỗi. "Em không cố ý làm anh khó chịu."

Geonwoo kéo nhẹ Seonghoon vào lòng, vỗ về lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.

"Không sao đâu, Seonghoon." Geonwoo thì thầm. "Nếu anh không thích, bọn em sẽ dừng lại. Anh chỉ cần nói cho bọn em biết."

Seonghoon vùi mặt vào ngực Geonwoo, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt chiếc áo tuyển thủ của gã. Anh cảm thấy được an ủi đôi chút trong sự ấm áp của cả hai. Nhưng đồng thời, sự xấu hổ và bối rối vẫn không ngừng dày vò. Anh không biết mình nên làm gì, nên nói gì. Và chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

"Hic...c-cứ tiếp tục đi, một lát sẽ quen thôi." Seonghoon nghẹn ngào nói. Nghe anh nói vậy, Geonwoo và Wooje đều khựng lại. Họ im lặng nhìn xuống người đang vùi mặt trong lòng Geonwoo. Họ biết rằng anh đã phải chịu thiệt và hạ cái tôi của bản thân xuống nhường nào.

"Anh chắc chứ, Seonghoon?" Geonwoo khẽ hỏi, giọng gã vẫn còn chút nghi ngờ. Gã không muốn ép buộc anh làm bất cứ điều gì mà anh không thoải mái.

Wooje cũng nhìn Seonghoon với ánh mắt dò xét. Seonghoon siết chặt tay vào vạt áo Geonwoo, cố gắng trấn an bản thân. Anh biết đây là cách duy nhất. Anh phải chịu đựng, phải vượt qua sự xấu hổ và khó chịu này. Vì họ, vì cả ba người.

"Ừm..." Seonghoon khẽ gật đầu, giọng anh vẫn còn nghẹn ngào. "Cứ tiếp tục đi... anh sẽ cố gắng..."

Geonwoo và Wooje nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên sự quyết tâm. Họ sẽ cố gắng nhẹ nhàng và tôn trọng anh nhất có thể. Wooje khẽ nâng cằm Seonghoon lên, lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên má anh.

"Được rồi, hyung." Wooje thì thầm, giọng cậu dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chúng em sẽ nhẹ nhàng thôi. Nếu anh cảm thấy không ổn, anh phải nói ngay nhé."

Seonghoon khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười yếu ớt với Wooje. Anh biết mình đang đặt cược vào sự tin tưởng của mình đối với hai người này.

...

Geonwoo nhẹ nhàng đặt Seonghoon nằm xuống giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái nhất có thể. Wooje cũng quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ửng đỏ của Seonghoon.

Cả hai trao nhau một ánh nhìn im lặng, như một lời hứa ngầm rằng họ sẽ cẩn thận và tôn trọng Seonghoon trong từng hành động tiếp theo. Geonwoo khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Seonghoon, một cử chỉ an ủi và động viên. Gã muốn cho anh biết rằng gã luôn ở bên cạnh anh, chia sẻ gánh nặng này cùng anh.

Wooje tiếp tục những động tác của mình, nhịp điệu vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng. Cậu cẩn thận thăm dò phản ứng của Seonghoon, luôn dừng lại nếu cảm thấy anh có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Seonghoon cố gắng đáp lại sự dịu dàng của Wooje bằng những tiếng rên khẽ khàng, đôi khi anh khẽ cắn môi để kìm nén những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng.

Thời gian trôi qua chậm rãi trong căn phòng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở và những âm thanh nhỏ nhặt của cơ thể cọ xát vào nhau. Seonghoon dần dần cảm thấy cơ thể mình bớt căng cứng hơn, sự khó chịu ban đầu cũng dịu đi đáng kể. Geonwoo cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Seonghoon. Ánh mắt đầy sự trân trọng và biết ơn. Gã hiểu rằng Seonghoon đang làm điều này vì cả ba người, gã cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng vì anh.

"Ah... ư... đau..." Seonghoon nhăn mặt, cảm nhận được sự căng tức khó chịu khi côn thịt to lớn của Wooje đang chầm chậm tiến vào. Dù đã được bôi trơn và mở rộng kĩ càng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác này.

"Hyung... thả lỏng... em sẽ nhẹ nhàng thôi." Wooje thì thầm, vừa dỗ dành vừa chậm rãi tiến sâu hơn.

Wooje từ từ gieo những nhịp điệu nóng bỏng vào sâu thẳm Seonghoon, và càng lúc càng trở nên nhanh hơn. Mỗi cú thúc như một nhát búa nện vào tâm can, khuấy động biển khoái cảm không đáy. Seonghoon rên rỉ, tiếng thở dốc hòa lẫn với những âm thanh va chạm da thịt trần trụi, tạo nên một bản nhạc tình ái cuồng nhiệt và nguyên thủy.

Bất chợt, Geonwoo nắm lấy cằm Seonghoon, kéo khuôn mặt đẫm mồ hôi và cả nước mắt của anh về phía mình. Ánh mắt gã rực lửa, tiếng rên rỉ của anh nghẹn ngào bật ra khi bị ép miệng hé mở đôi môi sưng mọng, ngậm lấy vật thể đang cương cứng của Geonwoo.

Một luồng điện xẹt qua cơ thể Geonwoo khi cảm nhận sự ấm áp và ẩm ướt bao quanh dương vật mình. Gã khẽ rên rỉ, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của Seonghoon, giữ chặt và tận hưởng sự mơn trớn đầy vụng về nhưng đáng yêu của anh.

Seonghoon cố gắng nuốt trọn, những động tác mút mát ban đầu còn ngượng nghịu dần trở nên điêu luyện hơn dưới sự dẫn dắt vô hình của dục vọng. Anh cảm nhận được sự căng cứng và nhịp đập mạnh mẽ của Geonwoo trong miệng mình, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích đến tột độ.

Cùng lúc đó, Wooje vẫn không ngừng thúc mạnh từ phía sau, mỗi cú đâm sâu như xé toạc mọi phòng tuyến lý trí của Seonghoon. Anh bị dày vò giữa hai người con trai trẻ tuổi, trước sau đều vô cùng ăn ý mà không ngừng kích thích anh.

"Ư... a... cả hai... cùng lúc...chịu không nổi..." Seonghoon nghẹn ngào, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm gò má. Anh cố gắng phối hợp với cả hai người, hông nhấc lên theo từng nhịp thúc của Wooje, đồng thời ra sức mút mát dương vật của Geonwoo, đôi tay bấu chặt vào ga giường nhăn nhúm.

Geonwoo ghì chặt đầu anh để tăng thêm sự kích thích. Gã cảm nhận được sự ấm áp bao quanh dương vật mình ngày càng siết chặt, sự nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi giác quan.

"Hyung... anh thật giỏi..." Geonwoo thì thầm giữa những tiếng thở dốc, tay vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi mà dính hết vào nhau.

Côn thịt to lớn của Geonwoo bao trùm lấy khứu giác anh, khiến anh cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Nó to và gã thì không ngừng thúc mạnh vào tận sâu khiến cổ họng anh nghẹn ứ lại.

"Ư... ưm... Geonwoo... đau..." Seonghoon cố gắng phát ra tiếng, nhưng âm thanh chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Anh muốn cầu xin hắn dừng lại, nhưng lời nói không thể thoát ra. Geonwoo thúc mạnh hơn, ép chiếc miệng nhỏ bé của Seonghoon phải nuốt trọn lấy bộ phận cương cứng của mình.

Bất chợt, một dòng chất lỏng ấm nóng và đặc sánh trào ra trong miệng Seonghoon. Anh kinh hãi trợn tròn mắt, cố gắng đẩy Geonwoo ra nhưng không còn chút sức lực nào. Phía sau, dường như Wooje cũng đạt đỉnh, thúc vài cú cuối cùng rồi phóng thích hết vào bên trong cơ thể anh. Seonghoon chỉ có thể run rẩy, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Geonwoo nhìn xuống anh với ánh mắt phức tạp, cảm xúc rất khó tả. Wooje cũng mau chóng rút "cậu nhỏ" ra khỏi cơ thể Seonghoon, để lại một dòng chất lỏng trắng đục chảy xuống đùi anh. Cậu nhìn Seonghoon với ánh mắt đầy xót xa và hối lỗi. Wooje biết họ đã đi quá xa, đã làm tổn thương người anh mà cả hai đều yêu quý.

Seonghoon nằm bất động trên giường, cơ thể anh rã rời và đau nhức. Anh nhắm mắt lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Anh chỉ là không muốn đối mặt với hai người họ và cần một khoảng thời gian để tự mình đối diện với những thứ vừa xảy ra.

Màn hình kỹ thuật số trên tường nhấp nháy, chỉ số kết nối vẫn dừng ở mức 87%. Thời gian đếm ngược còn hơn hai tiếng. Căn phòng bao trùm một sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng nức nở của Seonghoon là khe khẽ vang lên. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, vùi mặt sâu vào gối, cố gắng trốn tránh thực tại.

Geonwoo ngồi lặng lẽ bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của Seonghoon. Gã khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của anh, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khôn nguôi. Gã biết những gì họ vừa làm đã phá huỷ tự tôn của anh như thế nào và để lại trong lòng người lớn tuổi một vết sẹo khó lành.

Wooje đứng ở cuối giường, vẻ mặt đầy hối hận và lo lắng. Cậu nhìn những vệt trắng đục còn vương trên đùi Seonghoon, cảm giác tội lỗi giày vò tâm can. Ban đầu, họ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Nhưng những tiếng rên rỉ và cơ thể quyến rũ của anh khiến dục vọng của họ bùng lên dữ dội, và dường như khiến cả hai người vượt quá tầm kiểm soát chính mình.

Đột nhiên, Seonghoon khẽ cựa mình, một tiếng rên khẽ khàng thoát ra từ cổ họng. Anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn trống rỗng và mệt mỏi. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà trắng toát, như thể đang tìm kiếm một lối thoát vô hình.

"Hyung... anh cảm thấy thế nào?" Wooje khẽ hỏi, giọng cậu đầy lo lắng.

Seonghoon không trả lời ngay, anh khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Tầm nhìn lướt qua Wooje rồi dừng lại ở Geonwoo. Anh nhìn họ, không oán trách, không giận dữ, chỉ có một nỗi buồn man mác bao trùm.

"Tôi ổn..." giọng anh khản đặc, yếu ớt.

Geonwoo khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Seonghoon. "Tụi em xin lỗi, Seonghoon hyung. Tụi em..."

Seonghoon khẽ lắc đầu, cắt ngang lời gã. "Không sao... dù sao thì... cũng là cách duy nhất..."

Nhưng trong giọng nói của anh, cả Wooje và Geonwoo đều nghe thấy sự chua xót và bất lực. Họ biết rằng Seonghoon đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm trong lòng anh, có lẽ đang tan vỡ.

Một lúc sau, Seonghoon khó nhọc ngồi dậy, cơ thể anh vẫn còn đau nhức và rã rời.

"Chúng ta... còn bao nhiêu thời gian?" anh hỏi, giọng đã bình tĩnh hơn một chút.

Geonwoo nhìn lên màn hình. "Còn khoảng hai tiếng rưỡi nữa."

Seonghoon im lặng một lúc rồi nói: "Vậy... chúng ta phải tiếp tục thôi."

Cả Wooje và Geonwoo đều sững người. Họ không ngờ Seonghoon lại nói như vậy.

"Anh chắc chứ, hyung?" Wooje hỏi, giọng đầy nghi ngờ. "Anh không cần phải..."

Seonghoon khẽ mỉm cười buồn bã. "Chúng ta làm gì còn lựa chọn nào khác, đúng không? Mau thoát khỏi đây càng sớm càng tốt."

Thời gian còn lại trôi qua chậm rãi nhưng đầy khó khăn. Seonghoon cố gắng hợp tác, dù cơ thể anh vẫn còn đau nhức và tâm trí anh vẫn còn vương vấn những cảm xúc hỗn loạn. Wooje và Geonwoo cũng cố gắng nhẹ nhàng và tôn trọng anh nhất có thể, luôn quan tâm đến cảm xúc và thể trạng của anh.

Cuối cùng, khi những giây cuối cùng của đồng hồ đếm ngược trôi qua, màn hình kỹ thuật số lóe lên một tia sáng chói mắt, và chỉ số kết nối đã đạt đến 100%. Giọng nói máy móc lại vang lên, và chấm dứt cho sự kiện kỳ dị này.

"Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Ba người sẽ được trở về thế giới thực. Cảm ơn vì đã hợp tác trong thử nghiệm này với chúng tôi."

....

Hwang Seonghoon giật mình bởi cái vỗ vai sau lưng, anh chớp mắt quay lại thì phát hiện là Son Siwoo, y cùng anh vẫn đang đeo balo, và đang trên hành lang hướng về phòng chờ của đội.

"Này em sao vậy, anh thấy em đứng đây nãy giờ?"

"Dạ?" Seonghoon lắp bắp, không thể tin vào tai mình.

"Làm sao thế, tự dưng đang đi thì nhóc đột ngột dừng lại làm anh giật cả mình." Son Siwoo khó hiểu mà nhìn người em cùng đội. "Mà trên cổ em có dấu đỏ kìa Seonghoon, muỗi chích em hả?"

Seonghoon sững sờ chạm lên cổ mình, anh chợt nhớ lại những nụ hôn nóng bỏng mà Geonwoo và Wooje đã đánh dấu lên cơ thể mình. Làm sao có thể? Trải nghiệm trong căn phòng kia kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, chưa kể đến thời gian đếm ngược 5 giờ trên màn hình chân thật như thế. Vậy mà ở thế giới thực, chỉ vỏn vẹn vài giây thôi sao?

Ôi, điên rồ thật!

"À... chắc vậy..." Seonghoon lúng túng đáp, cố gắng che đi dấu vết bằng cổ áo. Anh không muốn kể cho ai nghe về những gì đã xảy ra, ít nhất là vào lúc này.

Siwoo nhún vai, có vẻ không để ý lắm. "Thôi bỏ đi, mau quay lại phòng chờ thôi."

Seonghoon gật đầu, bước theo Siwoo vào với tâm trạng nặng trĩu. Anh cố gắng tỏ ra bình thường. Chỉ là khi chạm mặt đội HLE, ánh mắt Seonghoon vô tình chạm phải Wooje và Geonwoo. Cả ba người khựng lại một giây, và sự bối rối, ngượng ngùng chợt thoáng qua trong mắt họ.

Không ai nói gì, nhưng những ánh mắt đó đã nói lên tất cả. Đó không phải là một giấc mơ.

"Này," HLV Dandy gọi với lại. "Hai đứa, sao vậy? Chúng ta phải lên sân ngay bây giờ!"

Geonwoo cùng Wooje đồng thời liếc nhìn bóng lưng Seonghoon đã đi xa trước khi vội vã đuổi theo đồng đội. Chỉ hai người biết rằng, mọi chuyện sẽ không kết thúc ở căn phòng đó.

"Seonghoon - hyung..."

Tại một góc khuất nào đó trong LOL Park, một màn hình nhỏ nhấp nháy với dòng chữ: "Thí nghiệm thành công. Đã thiết lập kết nối. Chuyển sang đối tượng tiếp theo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com