[10]
Chap 10
1.
Son Siwoo từ từ nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên. Cơn đau đớn dữ dội toàn thân nhắc nhở cho anh việc anh đã trở lại ngôi nhà này.
Anh quằn quại, vật vã trong cơn đau đớn chỉ muốn thoát ra khỏi nơi đây.
Càng chống cự, những vết thương càng chi chít trên làng da hơn.
Căn phòng tối om, trống rỗng. Nhưng lại quen thuộc đến đau lòng.
Son Siwoo co lại, ôm lại lấy thân thể mình, anh tủi thân khóc nức lên như một đứa trẻ.
Nhìn lại trạng thái thê thảm của bản thân hiện tại. Son Siwoo lại nhớ đến tình cảnh khi ấy.
3 năm trước.
Ngày mà Kim Giin tàn nhẫn dẫn anh đến bệnh viện phá bỏ đứa bé trong bụng.
Son Siwoo đã chọn bỏ trốn.
Anh bỏ lại trái tim mình. Bỏ lại tình yêu của mình.
Anh muốn giữ lại. Giữ lại giọt máu của Kim Giin, nó là sẽ là hơi thở của anh.
Thật may mắn...nhờ có sự giúp đỡ của quản gia, anh đã liên lạc với Choi Yuntee. Cầu xin cậu ấy giúp đỡ.
Thật tốt...nếu chỉ có một mình, chắc hẳn anh muốn bước ra dù chỉ một bước cũng không thể.
3 năm bình yên cứ thế trôi qua.
Đứa bé cũng đã được 2 tuổi hơn. Thông minh, lanh lợi, y hệt Kim Giin.
Mỗi lần nhìn đứa bé, Son Siwoo lại bất giác bật cười. Anh lại nhớ hắn rồi.
Tiếc là... cuộc đời không ai được toại nguyện.
Anh đã ở vùng quê hẻo lánh này xuyên suốt thời gian ấy. Vậy mà có ngày, anh chỉ ôm đứa nhỏ trong tay đi chợ như bao hôm lại chạm mắt người quen thuộc.
Người khiến đáy lòng anh sôi sục lên.
Anh vui vì hắn vẫn sống tốt, nhưng lại hoảng sợ vì hắn đã tìm thấy anh mất rồi.
Cả hai chạm mắt nhau ở khoảng cách rất xa.
Thời gian lúc ấy như đóng băng lại. Cả hai đã nhìn nhau rất lâu...
Đến lúc cả hai chợt tỉnh, đôi chân Son Siwoo theo phản xạ vội chạy đi.
Kim Giin cũng theo phản ứng kêu vệ sĩ truy đuổi anh.
Như một trò chơi đuổi bắt.
Anh là người ở nơi này, dĩ nhiên thông thạo địa hình. Địa hình nơi đây hoàn toàn không phải là nơi mà bọn vệ sĩ muốn đuổi là đuổi theo kịp.
Nhờ vậy anh cũng cắt đuôi được bọn chúng. Trốn vào một góc tâm tối chẳng ai biết được.
Nhìn đứa trẻ lúc nãy còn ngủ gật trong vòng tay anh, giờ lại bị đánh thức bởi tác động lớn.
"Papa"
Chỉ một tiếng gọi, cái thở hổn hển của anh đã bình tâm lại. Anh ôm chặt lấy đứa bé, cơn đau ở lòng ngực quặn lên từng hồi.
Đứa bé là một phần mạng sống của anh.
Giữa tình thế này anh cũng nhận ra... anh đã không thể chạy trốn được nữa.
Anh bị bắt cũng được, dù ra sao cũng được. Nhưng còn con anh thì sao? Anh không thể nào để Kim Giin phát hiện nó.
Giữa cơn đau đớn tuyệt vọng. Một cái tên như tiếng chuông gõ vang trong đầu anh.
"Park Jaehyuk"
Son Siwoo mím môi. Anh chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, anh sẽ thử mọi cách dù tia sáng ấy có yếu ớt nhường nào.
Anh dọn đồ chạy ngay trong đêm. Son Siwoo chắc chắn rằng Kim Giin và bọn vệ sĩ vẫn sẽ tạm thời ở đây lục soát mọi ngõ ngách mà tìm anh. Anh phải chạy thật nhanh.
Nhưng anh chẳng biết... căn hộ của Park Jaehyuk.
Nơi tìm đến chỉ có thể là công ty to lớn của hắn mà thôi.
Dĩ nhiên việc gặp giám đốc của một công ty lớn chẳng phải điều dễ dàng. Lễ tân thấy anh không có lịch hẹn liền từ chối lời thỉnh cầu của anh.
Son Siwoo tuyệt vọng, anh chỉ có thể bám víu lấy tia hi vọng này.
Trùng hợp, Park Jaehyuk vừa lúc đi vào. Hắn thấy Son Siwoo, hắn thấy anh đang trong bộ dạng thảm hại cầu xin được gặp hắn.
Thì sao? Hắn từ lâu chẳng còn liên quan chuyện của Son Siwoo hay là Kim Giin. Bọn họ thì liên quan gì Park Jaehyuk này cơ chứ?
Hắn không mảy may quan tâm đến nữa. Bước chân lạnh tanh bước vào thang máy riêng.
Cuối cùng, Park Jaehyuk cũng phải ngăn lại cửa thang máy đóng chặt. Từng bước chân tiến về phía Son Siwoo.
Hắn không phải mũi lòng vì Son Siwoo. Chỉ là hắn thấy thương đứa nhỏ bên cạnh!
"Đi theo tôi"
Khung cảnh hỗn loạn dừng lại chỉ một câu nói.
Ánh mắt Son Siwoo sáng lên tia sáng hiếm hoi. Anh vội vã theo hắn.
Cả hai bước vào thang máy. Khoảng không ngộp ngạt khiến cổ họng anh khô khan.
Son Siwoo ôm chặt lấy đứa nhỏ, đến cả dáng lưng của Park Jaehyuk, anh cũng không dám nhìn.
Đến khi vào căn phòng kín. Park Jaehyuk ngồi chễm chệ trên ghế, ánh nhìn lướt qua Son Siwoo một lượt.
"Chuyện gì?"
Giọng hắn dứt khoát. Cảm giác hổ thẹn vây lấy Son Siwoo.
Anh run lên theo nhịp thở, nhưng khi nhìn ánh mắt long lanh của đứa bé. Anh lại lấy hết can đảm của mình.
"Tôi...tôi xin cậu. Cậu có thể bảo vệ đứa bé này được không?"
Hàng chân mài Park Jaehyuk thoáng cau lại. Hắn liếc nhìn đứa bé trong vòng tay anh.
Có chút quen nhỉ?
"Tại sao?"
Son Siwoo mím môi mình, anh hít thở sâu. Kể lại toàn bộ câu chuyện.
Từ đêm ở buổi tiệc, lúc anh bước ra khỏi phòng Choi Yuntee. Từ ngày anh biết mình có thai, từ ngày anh quyết định bỏ trốn giữ lấy đứa bé và khoảng khắc anh gặp lại Kim Giin.
Tất cả mọi thứ đều không che giấu. Rõ ràng, rành mạch.
Park Jaehyuk nghe xong, ngời ngợi điều gì đó...hình như đêm đó hắn trách lầm Kim Giin và Choi Yuntee rồi nhỉ?
Nhưng vẻ mặt hắn vẫn là một tảng băng lạnh ngắt.
"Tôi vẫn chưa thấy được lý do để bảo vệ đứa bé này"
Son Siwoo cứng họng. Anh đứng im như chết lặng.
Đúng rồi nhỉ? Tại sao hắn phải bảo vệ một đứa trẻ không liên quan tới hắn?
Vàng mắt Son Siwoo đỏ ửng lên. Tia hi vọng yếu ớt cuối cũng đã bị dập tắt.
"Này? Anh đừng có mà khóc trước mặt tôi?"
Vốn dĩ vẫn chưa có giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ vì lời của hắn mà Son Siwoo chẳng thể kìm nén nữa tuôn trào xuống.
Đứa nhỏ trong lòng thấy anh khóc liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt. Khuôn mặt đầy ngây thơ.
"Papa...đừng khóc. Gitae sẽ ngoan mà"
"Gitae sao?"
Park Jaehyuk không nhịn nổi nữa mà nhếch miệng cười.
Hắn nhìn Son Siwoo, rồi nhìn đứa trẻ mà hắn thấy quen. Thì ra đứa nhỏ này y hệt tên khốn Kim Giin.
"Đến cả đặt tên đứa nhỏ cũng khiến tôi thấy chán ghét. Tại sao không phải là Jiwoo hay Jaeyun hay cái gì đó hay hơn, ý nghĩa hơn mà lại là Gitae? Nghe đã thấy bực bội trong người"
Park Jaehyuk nói xong đứng dậy, giành lấy đứa bé trong tay Son Siwoo.
Thằng nhóc này ấy thế mà gặp người lạ bế cũng không khóc. Thẩm chí còn chăm chăm nhìn lấy hắn.
A~ càng nhìn gương mặt này càng thấy giống tên chó đó.
"Nói cho nhóc biết! Nhóc đã bị papa bỏ rơi, từ nay ở với chú. Gọi tiếng ba xem nào, biết đâu chú lại đối xử tốt"
"Chú?"
"Ba! Là ba"
"Chú"
Cứng đầu ngang ngược y hệt Kim Giin.
Bị doạ vậy mà cũng không khóc, ngược lại càng chống cự.
Son Siwoo vẫn đứng đó, mi mắt vẫn đang ướt. Anh nghệch mặt ra nhìn hàng loạt động tác của Park Jaehyuk, khó hiểu.
"Còn anh nhìn cái gì? Còn không mau rời đi. Đợi tôi đuổi hay sao? Tôi không có trách nhiệm cứu lấy anh, tự đi mà đối phó với Kim Giin. Chuyện của anh và hắn không liên quan tới tôi. Tôi không muốn dính dáng vô chuyện của mấy người"
Son Siwoo cuối cùng cũng hiểu, anh vội lau khuôn mặt mình. Nói lời cảm ơn.
"À còn nữa"
Park Jaehyuk vừa đùa giỡn với nhóc con vừa nói.
"Tôi cho anh một tuần, chỗ tôi không phải nhà trẻ. Anh liệu mà tới đón nó trước khi bị tôi đá ra khỏi nhà"
Son Siwoo hiểu ý, gật đầu.
"Tôi nhất định sẽ đến đón, cảm ơn cậu"
Trước khi rời đi, anh nhìn đứa nhỏ đầy luyến tiếc. Giọng anh an ủi, trấn an.
"Đợi papa nhé? Hãy ngoan ngoãn ở với chú Jaehyuk, papa nhất định sẽ tới đón con"
2.
Chẳng để lâu, Son Siwoo nhanh chóng bị Kim Giin tóm gọn bắt về nhà.
Một người muốn bỏ trốn, một người thì muốn giam cầm anh lại. Đương nhiên mối quan hệ này chẳng có gì khá khẩm.
Anh im lặng tìm cách trốn thoát khỏi hắn, hắn lại càng điên cuồng thô bạo giữ lấy anh.
Sau ba năm, anh quay lại ngôi nhà này. Không còn thấy quản gia nữa, đến cả người hầu đều được thay toàn bộ.
Bọn họ nhắm mắt làm ngơ mọi hành động của hắn và anh. Cũng đúng thôi.
Anh bị giam cầm nơi tầng hầm chịu những đau đớn, vết roi da, vết thương do hắn tàn bạo để lại. Chỉ để cầu xin anh ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.
Chỉ mới 5 ngày, việc hắn hành hạ anh, anh lại tìm cách trốn thoát cứ lặp đi lặp lại như thế.
Cuối cùng, cơ thể anh cũng đi tới giới hạn mà gục ngã.
Anh ngồi trên giường, thẫn thờ nhớ lại từng mảnh kí ức nối ghép lại với nhau.
Kim Giin có yêu anh không?
Hắn...chưa từng nói yêu anh.
Vết thương thể xác nhói lên nhắc cho anh biết anh chỉ là một món đồ chơi của hắn, không hơn không kém.
Nhưng bây giờ điều đó chẳng quan trọng. Anh cần thoát khỏi nơi này, Gitae đang đợi anh.
Đôi chân tựa như chẳng còn chút sức lực nào đang phản bội lấy Son Siwoo. Anh bất lực, cổ họng khô khan chẳng thể gào thét.
*cạch
Tiếng mở cửa...
Chẳng ai khác là Kim Giin.
Hắn vẫn vậy, vẫn là một vẻ ngoài gọn gàng sang trọng. Nhưng đôi mắt hắn lại chứa đựng đau khổ không nói thành lời.
Hắn bước vào, tiếng bước chân vang lên khiến Son Siwoo cảm thấy tim mình như bóp nghẹn lại.
Kim Giin đi tới thành giường, hắn nhìn khuôn mặt Son Siwoo. Không nói gì, im lặng quỳ xuống bên cạnh.
Son Siwoo bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, nhưng anh đến nói cũng chẳng nói nổi nữa.
Nước mắt hắn trào xuống, hắn khóc. Kim Giin khóc như thể mọi kìm nén của hắn tới ngày hôm nay mới được bộc phát.
Từng giọt nước mắt cứ liên tục tí tách rơi xuống sàn nhà.
Giọng hắn run lên lẩy bẩy.
"Xin lỗi"
Son Siwoo lúc này mới hé miệng, giọng anh yếu ớt đến mức thì thào.
"Vì điều gì? Giin à, cậu đâu hề làm sai điều gì"
Kim Giin chạm vào mu bàn tay Son Siwoo như tìm lấy hơi ấm.
"Em sai rồi. Mọi thứ em đều sai rồi. Siwoo à, anh tha thứ cho em được không...Siwoo"
Hắn nói rồi liên tục lấy tay tán vào hai bên má mình như một đứa trẻ tự phạt chuộc lỗi.
Son Siwoo hoảng hốt, dùng chút sức lực còn lại nắm lấy tay hắn ngưng hành động ngu ngốc này lại.
"Em yêu anh...Siwoo à. Em thật sự rất rất yêu anh, em sai rồi. Lỗi của em khi đã không nhận ra điều đó sớm hơn, lỗi của em khi đã hành hạ anh như thế, lỗi của em...mọi thứ. Quá khứ hay hiện tại tất cả đều là lỗi của em"
Bao lâu rồi? Ba năm rồi nhỉ? Nhưng khi nghe lời hắn nói yêu anh. Trái tim tựa như đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh lại dấy lên một nhịp đập nghẹn ngào.
Anh thấy lòng mình đang sục sôi thêm một lần nữa.
Son Siwoo đưa tay lau đi những vết nước mắt trên gò má hắn. Sự dịu dàng lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt.
"Giin à, nếu cậu yêu tôi...xin hãy cho tôi giải thoát có được không?"
Kim Giin nắm lấy bàn tay anh. Đôi mắt hắn hướng về hình ảnh người con trai trước mặt.
"Xin anh! Hãy để em chuộc lại lỗi lầm. Hãy để em bù đắp những tổn thương của anh mà em đã gây ra. Và xin anh...hãy để em được làm tròn trách nhiệm của người ba...người chồng"
Giọng hắn nhỏ dần, nhưng Son Siwoo lại nghe rõ mồn một.
Anh không nghe nhầm sao? Hắn chấp nhận Gitae ư?
Biểu cảm anh điều bị hắn thu lại. Kim Giin mấp máy khuôn miệng.
"Năm đó...là em ngu ngốc hiểu lầm anh mang thai con của người khác. Em đã sai, em hoàn toàn không điều tra lại mà chỉ đi tin thứ trước mắt. Xin lỗi anh nhiều lắm."
Son Siwoo mỉm cười, một nụ cười hiếm có sau 3 năm gặp lại.
Thì ra...mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
"Jaehyuk đã nói rồi sao?"
Kim Giin khẽ gật đầu. Dáng vẻ thấp hèn này...không phù hợp với hắn chút nào hết.
"Giin à...phải làm sao đây. Tôi đang mơ có phải không?"
"Xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi. Siwoo à, xin lỗi anh"
Hắn bây giờ chẳng biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi nữa.
Son Siwoo không chịu nổi nữa mà bật khóc.
Những giọt nước mắt hạnh phúc.
Kim Giin ngồi lên giường, ôm chầm lấy anh.
Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng vách ngăn trong tim cũng đã được tháo xuống. Bọn họ đều đã thấy được tâm can của đối phương.
Hai trái tim, một nhịp đập.
"Đừng khóc nữa, Siwoo. Chúng ta đi đón con về có được không? Không để anh và con chịu thiệt nữa"
"KHỎI"
Tiếng rầm vang lên.
Park Jaehyuk bế theo đứa trẻ xồng xộc xông vào phòng hắn.
Cái hình ảnh tên giám đốc Park người ta vẫn hay đồn đại là cao lãnh và tàn nhẫn.
Bây giờ lại đầu tóc bù xù bị một đứa nhóc đè đầu cưỡi cổ cười khì khì.
Chuyện này có vẻ đồn ra ngoài...ừm, xem ra không tồi.
"5 ngày đã quá đủ rồi. Tao không chờ nổi thêm một giây phút nào nữa hết. Trả hổ về rừng"
Park Jaehyuk dứt lời. Đem đứa nhỏ thảy qua tay Kim Giin. Hắn mò trong túi tờ giấy không mấy vẹn nguyên nữa.
"Tổng thiệt hại mà thằng con trời đánh nhà họ Kim gây ra cho tao. Liệu hồn mà đền cho đủ"
Kim Giin nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay mình, đôi mắt long lanh. Rồi nhìn sang tờ giấy bị vò nát đến đáng thương.
Đếm sơ sơ là 7 bình hoa gốm sứ đắt tiền? Một vài chiếc đồng hồ hàng hiệu? Vật dụng trong nhà bể nát?
Cái gì đây?
Kim Giin ngờ vực nhìn Park Jaehyuk.
"Nhà họ Park thiếu tiền sao mà mày làm trò hèn hạ này?"
"Đcmm tao có camera, qua nhà mà check. Đáng lẽ nên tiếp tục nghỉ chơi mẹ đi"
Ừ thì nhìn vẻ mặt hắn không gì giống lừa gạt.
Đứa bé trong tay thấy Son Siwoo, liền nhàu tới kêu papa. Kim Giin đặt em lên giường ngồi lòng Son Siwoo.
Giọng trẻ con non nớt và ngây thơ.
"Papa bị thương ạ?"
Nhóc con này luôn hiểu chuyện và quan tâm với Son Siwoo. Dù em chỉ mới 2 tuổi.
Nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc như này, Park Jaehyuk chẳng buồn mà ở lại nữa. Đền tổn thất cho hắn là được.
Khi vừa quay mặt đi, một kẻ khác lại xộc bước vào.
Khi vừa thấy người đó. Gitae liền khóc ré lên bấu chặt lấy Son Siwoo.
Lee Eunwoo?
Park Jaehyuk đứng gần cửa, hắn ngăn lại không cho tên này bước vào làm phá hỏng bầu không khí.
Mặt tên này ấy thế lại tối sầm như thể muốn giết người. Cái khí thế hừng hực toát ra sự lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình theo.
"SON SIWOO. MÀY GIẤU CHOI YUNTEE Ở ĐÂU?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com