[4]
Chap 4
1.
Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có.
Trước khi Kim Giin đi làm, hắn đã nói khi nào về sẽ có quà cho anh.
Điều đó làm ngày hôm nay của Son Siwoo trở nên mong chờ đến lạ.
Ở nơi nào đấy mới sáng sớm nhưng có vẻ không được tươi sáng lắm.
Không khí ở nhà riêng Park Jaehyuk lãnh đạm đến lạ.
Hắn nhìn món quà chào đón ngày mới được đích thân Kim Giin chuẩn bị nhờ người mang tới, điều đó khiến khuôn mặt vốn luôn rạng ngời của hắn lại có ánh nhìn chết chóc đến lạ.
Dĩ nhiên, hắn biết đây không phải là điều tốt lành gì. Nhưng người gửi đã có lòng, hắn cũng không thể phụ được.
Park Jaehyuk mở món quà ra.
"Hoa sao? Haha~"
Park Jaehyuk nhìn người hầu hỏi
"Cậu có biết loài hoa này không?"
Người hầu khẽ lắc đầu
"Không biết ạ"
Một màu tím bắt mắt được đặt giữa căn phòng mang lại cảm giác bí ẩn khó tả. Park Jaehyuk lấy khăn lau tay mình rồi lại cẩn thận đeo găng tay đen vào, giọng lạnh đi.
"Đem hắn ta tới đây"
Không để Park Jaehyuk chờ lâu, một tên nhếch nhác cả người bầm dập, cơ thể chi chít những vết thương mới cũ được đem tới trước mặt hắn.
"Xin... làm ơn... ông chủ Park.... Tôi không dám ...nữa"
Đến thở cũng không ra hơi, hắn trông như con cá nằm trên thớt thoi thóp cố rặn ra từng chữ cầu xin sự sống.
Tiếc cho con cá này, ánh mắt Park Jaehyuk không chút lay động, hắn nhếch môi cười. Đơn giản hắn đâu có lòng người mà phải rủ lòng thương hại.
Park Jaehyuk cầm lấy nhành hoa lên, lướt nhẹ lên làn da thịt không còn nguyên vẹn của người nằm rạp dưới đất, từng chút từng chút khiến hắn cảm thấy rợn người.
Giọng Park Jaehyuk chậm rãi vang lên từng âm.
"Tao sẽ không chạm vào mày, chỉ cần 30 phút sau mày vẫn còn sống, tao sẽ thả mày"
Tên kia không biết gì chỉ có thể gục đầu, vậy là hắn được sống sao?
Park Jaehyuk chẳng nói thêm lời nào, đi về phía chiếc ghế của mình ngồi xuống, hắn chống cằm nhìn chuyện thú vị sắp xảy ra.
Bắt đầu tên nằm dưới có những biểu hiện kì lạ, hắn đau đớn quằn quại, cố gắng ôm lấy thân mình. Cơn đau như đốt cháy da thịt, len lỏi bên trong từng thớ thịt từ từ lấy đi sinh mạng của hắn, hắn muốn thốt ra tiếng nhưng không thành, tay quơ loạn xạ cầu cứu, mồ hôi hắn rịn ra,cơn tê buốt từ từ lan ra khắp cơ thể. Mọi người xung quanh vẫn một mặt lạnh vô cảm, không ai dấy lên bất cứ sự thương xót hay hoảng sợ nào khi thấy một người chết ngay trước mặt mình.
Chỉ có Park Jaehyuk đôi mắt ngập tràn sự vui vẻ, hắn cười phá lên, tiếng cười khiến người khác rợn cả da óc xé toạc sự im lặng của căn phòng.
Mạng sống của một người cứ thế chấm dứt trong sự tàn ác của chính loài người.
"Dọn đi"
Park Jaehyuk lạnh giọng nói.
Người hầu nhanh chân phiên tay dọn sạch mớ hỗn độn trong phòng.
Park Jaehyuk nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt đã rọi lên đỉnh đầu, vườn hoa cẩm tú cầu tươi sáng trải mình đón nắng. Mở đầu cho ngày mới thú vị thật nhỉ?
Hắn và Kim Giin đều có sở thích giống nhau mà! Nhìn những bông hoa nở rộ, một thảm hoa trải dài lộng lẫy, sa hoa, tráng lệ, thật sự rất đẹp, và dù có héo tàn chúng vẫn đẹp theo một cách đầy kiêu hãnh.
"Hoa này có tên là aconitum hay có tên khác là monkshood, một loài hoa độc. Chúng độc đến mức không cần làm gì nhiều, chỉ cần để nó chạm vào vết thương hở cũng đã đủ lấy đi mạng người. Một chất độc vô ý nhưng lại rất hữu thực."
Đôi mắt Jaehyuk ánh lên sự nguy hiểm chết chóc.
"Đẹp không?"
"Rất đẹp ạ"
"Cậu ta tặng tôi một đóa hoa monkshood, đẹp đến nghẹt thở. Chỉ cần tôi không biết mà để nó chạm vào vết hở nào trên người, bùm~ chết trong im lặng"
Park Jaehyuk hiểu rõ chứ! Hiểu rõ Kim Giin đang cảnh cáo hắn.
Haha thật biết lựa.
Loài hoa đẹp mọc tít ở rừng sâu, đẹp chỉ để nhìn, ngu ngốc chạm vào lộ sơ hở chết chả ai hay.
Kim Giin ơi là Kim Giin, mày càng cấm tao càng muốn xem thử bông hoa mà mày bảo vệ rực rỡ như thế nào.
Park Jaehyuk bây giờ lại muốn xem đoá hoa hắn dốc lòng bao bọc, bị chính hắn dẫm đạp thì sẽ như nào, chắc chắn rất thú vị nhỉ?
Dù gì đây cũng là lần đầu hắn thấy Kim Giin, tên khốn đốt cháy mọi thứ hoang dã, lại yêu thương một bông hoa dại mà.
2.
"Cho anh"
Kim Giin đặt hộp quà lên bàn.
Son Siwoo tò mò, nhìn xung quanh, hộp quà to nhưng được gói bằng giấy màu nâu, rất đơn giản.
"Không định mở ra à? Hay anh không thíc-"
"Thích, thích, tôi thích mà"
Son Siwoo nhanh chóng ôm lấy hộp quà, nặng quá.
Kim Giin bị hành động trẻ con của anh bất giác mỉm cười.
Giấy gói quà từng chút được xé ra, chỉ có một lớp. Son Siwoo không mất nhiều sức đã thấy được vật bên trong.
"Chậu hoa sao? Đẹp quá!"
Ánh mắt Siwoo long lanh phản chiếu bông hoa xinh đẹp được trồng trong chậu.
Vừa mở ra Son Siwoo đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, một mùi rất nhẹ nhàng nhưng lại rất khó phai khi lưu lại nơi đầu mũi. Màu sắc cam dịu dàng, cánh hoa được xếp lên nhau tạo nên sự tinh tế.
"Rất đẹp đúng không?"
Son Siwoo đôi mắt chăm chú vào bông hoa trước mặt, gật đầu.
"Đẹp như anh vậy, thậm chí mùi hương của nó cũng rất giống mùi trên cơ thể anh"
Câu nói này khiến vành tai Son Siwoo đỏ lên thấy rõ. Anh im lặng che đi sự ngại ngùng của bản thân.
Như vậy là hắn đang khen anh sao?
Để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này Park Jaehyuk xin được phép chen ngang.
"Giám đốc Park, giám đốc Park, chúng tôi cần thông báo cho cậu chủ, xin cậu đợi đã"
Bảo vệ ớ giọng vào cùng đó là Park Jaehyuk hiên ngang bước vào ngôi nhà như không chủ.
Chuyện này dễ hiểu thôi, ai cũng biết Park Jaehyuk và Kim Giin là cặp bạn thân có tiếng, nên trước đó hắn vào nhà cũng đâu cần xin phép hay phải thông báo ai, chỉ mới đây thôi. Nghĩ buồn cười thật, đó là chưa nói đến việc công.
Park Jaehyuk lia mắt thấy Kim Giin và bông hoa hắn trân quý ngồi đó liền mỉa mai.
"Wow... bây giờ cần phải thông báo cơ đấy!"
"Cậu chủ"
Tiếng bảo vệ theo sau, quản gia xua tay bảo hắn rời đi.
Kim Giin dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Park Jaehyuk.
"Việc gì?"
Son Siwoo muốn đứng dậy lên tiếng chào hắn nhưng đã bị Kim Giin giữ tay lấy chỉ có thể ngồi im.
Park Jaehyuk là người rất giữ hình tượng mà, hắn mỉm cười, bước về phía hai người họ, ngồi đối diện.
"Siwoo-hyung chúng ta lại gặp nhau rồi"
Chân mày Kim Giin cau lại, hắn nhìn Park Jaehyuk cảnh cáo.
"Ha~ chỉ chào hỏi thôi, cần nhìn tao như thế không? Giinie à~"
"Có chuyện gì"
Kim Giin lặp lại lần nữa.
"Đòi đền bù thiệt hại ấy mà~"
Park Jaehyuk giờ mới để ý đến chậu hoa xinh đẹp đặt giữa bàn vẫn còn giấy gói được xé đặt cạnh.
"Ha~ Juliet rose đẹp thật nhỉ? Đúng thật Giin nhà ta rất có mắt nhìn mà, nhưng tặng bạn thân chục năm monkshood thì quá tàn nhẫn đi~ Siwoo-hyung nhỉ?"
"Hả?"
Son Siwoo từ nãy đến giờ vẫn không hiểu bọn họ đang nói gì,thoáng qua thì những từ đó là tên loài hoa? Còn nghĩa sâu xa trong từng lời thì anh hoàn toàn chịu.
Kim Giin liếc nhìn quản gia, ông hiểu ý bước tới dẫn Son Siwoo ra vườn dạo quanh.
Đến khi bóng lưng cả 2 rời đi, Kim Giin mới tức giận.
"Park Jaehyuk mày muốn cái gì?"
"Ôi không giữ hình tượng nữa à?"
Park Jaehyuk nói với thái độ giễu cợt.
"Mày nghĩ bản thân xứng sao?"
Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, Park Jaehyuk đưa tay mình chạm vào bông hoa nở rực một màu cam sặc sỡ. Cánh hoa theo ngón tay chạm vào đậm màu một mảng.
"Trong sáng, thuần khiết và mong manh"
"Mày dốc lòng chăm sóc, nhưng chỉ cần chạm nhẹ đã dập nát"
"Buồn cười thật. Thứ tưởng chừng là một thú vui tiêu khiển nhưng cầm lên rồi lại không nỡ buông bỏ"
Kim Giin nhìn Park Jaehyuk, mắt tối đi thoáng chốc vài giây.
Kim Giin mãi mãi là Kim Giin, hắn ta làm gì có chuyện vì một người làm ảnh hưởng tới cuộc sống.
Thú vui là thú vui, thú vui rẻ tiền càng không xứng.
Chỉ là tạm thời hắn đổi gió, vừa hay cảm giác này lại không tệ.
Hắn cảnh cáo Park Jaehyuk cũng vì trước giờ hắn không thích đồ hắn chưa vứt bỏ đã có người chạm vào. Vả lại đây là lần đầu hắn thấy tên này có hứng thú với đồ của hắn.
Kim Giin biết rõ tên trước mắt là người như nào, giống hắn thôi. Một khi đã nhắm tới sẽ không bao giờ vụt mất.
"Mày đánh giá tao thấp quá rồi. Jaehyuk à, trên đời làm gì có ngoại lệ? Chỉ có ngoài lề mà thôi."
"Vậy sao? Tao tưởng bông hoa quý mày chính tay tìm thấy và đem về trồng sẽ khác chứ?"
"Khác à"
Đuôi mắt Kim Giin thoáng cụp xuống rồi về lại dáng vẻ kiêu ngạo.
"Hoa quý đâu phải chỉ có một?"
Đôi mắt nheo lại, Park Jaehyuk cười khẩy.
Hắn hiểu mà,mấy trò tổng đài nhân vật chính mù quáng trong phim ngôn tình rẻ tiền.
Chà vậy để hắn đóng vai phản diện không tệ chút nào.
"Vậy cũng đâu cần chăm sóc, tao cũng có hứng thú hay mày..."
"Câm mồm!"
Kim Giin ánh mắt sắc như lưỡi dao, cắt ngang lời hắn nói.
Park Jaehyuk phì cười thành tiếng, ngã người.
"Mày buồn cười thật đó Giin à~ thấy dáng vẻ của mày như thế này tao càng thấy thích thú. Trước giờ hoa chưa từng trùng nhưng lần này thì mày cứ chăm cho kĩ giữ cho chặt đi nhé! Kẻo một ngày nào đó hoa tàn dưới chân, khóc lóc cũng chẳng kịp"
Ánh mắt Kim Giin tối sầm lại
"Park Jaehyuk! Món quà tao tặng vẫn chưa đủ ý nghĩa với mày nhỉ?"
"Giin à~ hoa dại mày đem về trồng đáng lẽ phải thuộc về tự nhiên, chứ đâu thuộc về mày? Mày cưỡng ép đào bới, tốn công tốn sức đem nó về... tất cả chỉ là trò lừa bản thân mình"
"Mày câm được rồi đấy Park Jaehyuk!"
Kim Giin nắm chặt tay, hơi thở trở nên lạnh buốt.
"Tao không đem về thì cũng chỉ là bông hoa không giá trị, từ từ chết đi mà không ai hay. Không phải mày không hiểu? Đừng ở đây đoán già đoán non về cuộc đời bông hoa mà tao săn sóc. Tao không muốn cả đời mày cũng đừng hòng chạm vào."
Kim Giin hắn vốn dĩ là 1 người mất kiên nhẫn, hiện tại hắn chả muốn nghe thêm bất cứ câu nào từ tên này nữa.
"Tao cũng đâu bảo tao muốn chạm vào?".
Park Jaehyuk khẽ cười, ánh mắt phủ một tầng giễu cợt.
"Tao chỉ đơn giản muốn nhìn xem, thứ hoa hiếm mà mày nói mày sẽ trân trọng nó được bao lâu. Tao không cần làm gì đâu Giin à~ chính mày rồi sẽ tự tay bóp nát nó thôi"
Kim Giin khựng lại trong giây lát, câu nói của Park Jaehyuk vang lên trong đầu hắn. Có chút buồn cười nhưng có điều gì đó khiến Kim Giin cảm thấy day dứt. Rõ chỉ là bông hoa hắn tiện tay đem về trồng, hắn muốn bóp khi nào chẳng được?
Điều Park Jaehyuk nói là gì?
Tâm tư hắn! Hắn hiểu rõ, ngoại trừ chính bản thân hắn, sẽ chẳng ai xâm phạm vào cuộc đời của hắn được. Vườn hoa hắn trồng, tự tay hắn cũng có thể đốt cháy tàn rụi, thì thử hỏi chỉ là một bông hoa hắn nhổ ven đường có nghĩa lý gì.
Đôi mắt Kim Giin lạnh tanh, nhưng hắn lại thấy ngực mình nhói lên kì lạ.
"Jaehyuk, mày nghĩ nhiều quá rồi. Buồn cười thật, từ khi nào mày trở nên ngu ngốc như thế?"
"Vậy tại sao không nhường bạn mình?"
"Tại sao tao phải nhường? Của tao thì mãi mãi là của tao"
"Kim Giin từ nào mày lại không có chính kiến rồi?"
Kim Giin bất giác bị nói trúng tim đen,hắn siết chặt tay, cơn co thắt rít lên từng đợt.
Tại sao hắn phải lo?... hắn là chủ mà. Chết tiệt, Kim Giin mày là người kiểm soát tất cả mà, không thể để mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo được.
Khoảng lặng đè nặng xuống, Park Jaehyuk ngắt đi cánh hoa bị hắn làm dập, hắn đứng dậy quay lưng muốn rời đi.
"Là bạn với nhau rất lâu rồi, tao chỉ có câu này thôi. Tận đáy lòng nơi sâu thẩm nhất, mày đang nghĩ gì mày hiểu rõ mà"
Nói xong hắn cười lớn, đôi chân rảo bước rời đi.
Tiếng cười vang lên vang vảnh vẫn còn động bên tai Kim Giin. Trong khoảnh khắc nào đó, hắn đang thật sự suy nghĩ về câu tên đấy nói.
Nếu hắn cứ ôm chặt trong tay, mãi mãi là của hắn thôi phải không?
Đúng, đúng vậy! Chỉ cần hắn không buông bỏ thì sẽ mãi mãi thuộc về hắn.
Không! Không chỉ như vậy.
Dù hắn có chán, hắn cũng tuyệt đối không vứt bỏ. Bông hoa ấy từ lúc bị hắn chính tay đem đi, đã định sẵn một đời bên cạnh hắn.
Cho đến khi héo tàn!
3.
Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo và quản gia đang đứng giữa vườn hoa, bông hoa đẹp nhất sáng rực rỡ. Hắn híp mắt, nở nụ cười kèm theo lời chào tạm biệt.
Son Siwoo nghiêng đầu vẫy tay chào hắn!
Quản gia đứng cạnh thu hết vào tầm mắt, ông nhẹ giọng hỏi
"Cậu Son nghĩ giám đốc Park là người như nào?"
Son Siwoo tròn mắt nhìn ông, thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Vâng ạ?... cậu ta... có vẻ không phải người xấu"
"Vậy là người tốt sao?"
Son Siwoo chần chừ, lắc đầu.
"Không hẳn... không biết nữa! Chỉ cảm thấy như vậy thôi"
Người tốt sao? Không phải, Siwoo vẫn cảm nhận được những ác ý của hắn mà, chỉ là sự ác ý đó giống như một bàn tay phủ nhung.
Anh không hiểu không có nghĩa là anh ngốc.
Quản gia dù là người sống và bên cạnh Kim Giin từ nhỏ đến lớn nhưng bây giờ ông cũng không hiểu nổi mọi chuyện đang xảy ra trước mắt nữa.
Nhìn vào đứa trẻ bên cạnh, ông đang tự hỏi rằng sẽ giống như trước đó ông nghĩ hay không?
Hay là vẫn một mớ hỗn độn, một đường kẻ thẳng tắp không ngã rẽ.
Hoa quý khó tìm, hoa dại mọc nơi tận cùng hoang vu, ranh giới của hai thứ đó cũng chỉ cách nhau một đường gạch mong manh.
Nhưng dù có là gì, quản gia lần này cũng không đứng nhìn nữa.
Không phải vì Son Siwoo, mà là vì cả hai, vì để một đời không phải nuối tiếc, hối hận.
4.
Từ ngày hôm đó, Park Jaehyuk có mặt tại nhà Kim Giin với tần suất cao hơn.
Đừng hiểu lầm Park Jaehyuk nha, hắn chỉ qua đòi nợ thôi, nhưng cũng sẵn tiện nhìn ngắm bông hoa tươi vui đùa trước khi nhìn nó bị chủ nhân mình cắt nát chứ.
Không hổ là mắt nhìn của tổng đài lạnh lùng nhỉ? hoa cười lên một cái tươi tắn hơn cả vườn hoa mùa xuân.
Còn về phía Kim Giin, lúc đầu hắn cũng không hẳn là cho phép Park Jaehyuk vào nhà mình. Nhưng hắn quan sát thấy tên này thật sự không có ý đồ gì với hoa của hắn.
Đừng hỏi tại sao, đơn giản chỉ vì Kim Giin chơi với Park Jaehyuk đủ lâu để nhìn rõ thâm tâm của hắn.
Hắn nói không chạm chắn chắc sẽ không đụng dù một cọng lông.
Nói như vậy cũng không có nghĩa là Kim Giin không cảnh giác.
Camera quan sát đã được tăng cường, Son Siwoo lúc nào cũng trong tầm ngắm của hắn và quản gia cũng không được rời mắt khỏi anh.
Son Siwoo thì từ đầu anh đã vốn không hề ghét bỏ gì Park Jaehyuk mà, việc tên này qua chơi thường xuyên còn khiến Siwoo thấy vui vẻ vì có người bầu bạn.
Lại một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng cùng gió thoang thoảng. Trong lành và mát mẻ!
Park Jaehyuk liếc nhìn quản gia đứng một góc nhìn chăm chăm về phía này, rồi nhìn Son Siwoo ngồi trước mặt đang mỉm cười hạnh phúc tưới chậu hoa hồng màu cam chói mắt.
Hạnh phúc quá nhỉ?
"Siwoo-hyung này"
Mắt Son Siwoo vẫn hướng về bông hồng.
"Hửm?"
"Anh thấy Kim Giin là người như nào?"
Son Siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt thoạt vẻ ngạc nhiên, xong lại long lanh như chứa hàng triệu vì sao.
Khi nhắc về hắn Siwoo lại cười, một nụ cười mỉm thôi nhưng đôi mắt híp cong lại.
"Giin rất tốt"
Vỏn vẹn chỉ vậy thôi à?
Nhìn vào biểu cảm ấy Park Jaehyuk tưởng chừng anh phải nói cả trăm ngàn điều về hắn ta cơ. Đành thôi, vẫn là nên thẳng thắng.
"Anh thích Giin à?"
Gò má ửng đỏ, Son Siwoo thấy hơi nóng.
"Thích sao? Tôi.. không biết cảm xúc ấy là gì nữa"
Cũng đúng, Son Siwoo xuất thân là nhân thú cấp thấp lại ở đấu giá đen thì làm sao hiểu được cảm xúc của bản thân mình hay loài người chứ? Không chừng anh cũng không nhận ra là Kim Giin không đơn thuần chỉ là hứng thú với anh.
Son Siwoo nhìn bông hoa trước mặt, anh chạm vào chiếc lá xanh tươi.
"Giin không phải hoa, cậu ấy là người trồng hoa, chủ nhân của vườn hoa. Cậu ấy chăm sóc là điều hiển nhiên thôi mà, tôi... cũng chỉ là cậu ấy vô tình thôi"
Park Jaehyuk cười nhạt, quả thật được chăm tốt lên hẳn nhỉ? Nếu không biết, với cách nói chuyện này của Son Siwoo quả thật Park Jaehyuk cũng chẳng biết cậu là người đến từ đấu giá đen.
"Chẳng phải anh đang bi quan quá sao? Kim Giin vẽ cho anh ngọn núi cùng dòng nước chảy, cho anh trận mưa rào và cơn nắng hạ, xối lên anh sự lầy lội đánh thức bản thân mình. Chỉ đơn thuần là trồng hoa thì chẳng ai tốn công phí sức nhiều như thế rồi."
Nét mặt Son Siwoo thoáng vẻ bối rối, anh hiểu ý của Park Jaehyuk chứ. Chỉ là anh không đủ can đảm để chấp nhận điều đó thôi, từng bước chân của anh đều phải đối mặt với những rủi ro không biết bao giờ sẽ ập tới.
Anh chẳng có gì cả, chỉ là một bông hoa trong một vườn hoa to lớn thì điều gì khiến anh tự tin rằng hắn chọn anh cơ chứ. Hắn giữ anh lại là quá tốt rồi. Không đòi hỏi, không dám đòi hỏi.
"Cảnh đẹp cũng chỉ để ngắm thôi mà"
Câu này khiến Park Jaehyuk nhận ra gì đó, hắn đột ngột hỏi với tone giọng gấp gáp
"Anh với Kim Giin làm tình chưa?"
Bị hỏi bất ngờ chuyện nhạy cảm, khuôn mặt Son Siwoo đỏ bừng lên trông thấy, anh lắp bắp
"Cậu..cậu nói cái gì vậy hả?"
Nhìn khuôn mặt Park Jaehyuk đã có câu trả lời.
"Vẫn chưa làm sao? Tch-chả trách"
Còn bảo không phải ngoại lệ, Park Jaehyuk thấy tên Kim Giin này càng ngày càng giống mấy nam chính trong mấy bộ ngôn tình rẻ tiền. EQ thấp đến cùng cực.
Đã vậy sẵn tiện để Park Jaehyuk vẽ cốt truyện khiến bộ tình cảm này trở nên vĩ đại hơn nhé!
Phía sau màn hình, Kim Giin mang khuôn mặt đen kịt.
Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Son Siwoo khi nói chuyện với Park Jaehyuk, tay Kim Giin siết chặt thành nắm đấm.
Hắn ta nói gì mà khiến anh vui đến vậy hả Son Siwoo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com