Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[8]

Chap 8

1.

Son Siwoo lờ mờ tỉnh dậy, đôi hàng mi khẽ run lên dưới ánh đèn. Cảm giác nhức nhối nơi mi khiến anh vô thức nhíu mày, cánh tay theo bản năng giơ lên che đi ánh sáng chói loạ.

"Siwoo..."

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, khẽ gọi tên anh.

Anh quay mặt sang hướng phát ra âm thanh, chớp mắt vài lần để tầm mắt thích nghi. Bóng người trước mặt dần hiện rõ hơn. Khuôn mặt này khiến anh thoáng sượng cứng lại.

Choi Yuntee?

Choi Yuntee ngồi ở mép giường, ánh mắt cậu ta đỏ hoe, bàn tay run rẩy siết lấy chăn giường. Cậu ta nhìn Son Siwoo, giọng nghèn nghẹn.

"Siwoo... tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Siwoo à, tôi sai rồi."

Son Siwoo hoảng loạn, anh định bật dậy, nhưng chỉ vừa động khẽ cơn đau nhức nhối ở phía dưới truyền lên khiến toàn thân anh giật lại.

"Cậu.. cậu bình tĩnh trước đã. Tôi... tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải..."

Đúng rồi!

Hình ảnh cuối cùng còn vương lại trong tâm trí anh là Kim Giin. Gương mặt đỏ hằn tơ máu, nhịp thở hỗn loạn và khoảnh khắc ấy... khoảnh khắc nơi cấm kỵ bị xuyên phá một cách không thương tiếc.

Anh nhớ bản thân không chịu nổi, đã ngất đi giữa cơn hỗn loạn ấy.

Bây giờ khi tỉnh lại, trước mắt anh lại là Choi Yuntee và căn phòng đầy xa lạ.

Choi Yuntee nghẹn lại, cậu ta không dám nhìn vào mắt Siwoo.

"Tôi cứ tưởng... đem cậu về bên Kim Giin thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tôi lại quên mất rằng Lee Eunwoo là kẻ điên, xin lỗi... thật sự xin lỗi"

_______

Sau khi làm tất cả mọi việc bản thân có thể làm.

Choi Yuntee về phòng mình, cậu thả mình lên giường. Chờ đợi hắn ta...

Choi Yuntee biết những việc cậu làm đang chọc giận tới Lee Eunwoo. Hắn ta sẽ sớm tìm đến cậu thôi.

Chợp mắt một lúc, đến khi choàng tỉnh cũng đã hơn 3h sáng.

Quái lạ? Lee Eunwoo không tìm cậu sao?

Vừa nghĩ quỷ, quỷ đã xuất hiện.

Tiếng gõ cửa phòng như một thủ tục có lệ, không để Choi Yuntee phản ứng, Lee Eunwoo đã mở cửa bước vào.

"Sao vậy? Không ngủ được à?"

Giọng hắn trầm thấp, một câu hỏi tựa bình thường nhưng lại khiến mi mắt Choi Yuntee khẽ run nhẹ.

"Thì sao? Liên quan đến anh à?"

Lee Eunwoo bật cười, nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Hắn bước chậm rãi về phía trước, lời nói tuôn ra một cách nhẹ nhàng.

"Yuntee à~ anh không chấp việc em làm, còn mang quà tới cho em. Vậy mà thái độ của em với anh vẫn không thể nào đáng yêu hơn chút à"

"Cút! Nhìn anh đã khiến tôi thấy buồn nôn"

Hắn chẳng hề tức giận với lời nói cay nghiệt ấy, ngược lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Hắn phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ phía sau.

"Tặng cho em món quà, dù gì em đã làm rất tốt mà. Cảm ơn em, Yunnie~"

"Tôi không cầ-"

Chưa kịp nói hết, Choi Yuntee sững người lại khi thấy một thân thể được quấn chặt trong lớp chăn dày. Chỉ lộ khuôn mặt ra đã khiến tim Choi Yuntee thắt lại.

Choi Yuntee liếc mắt cũng nhận ra đó là Son Siwoo, cậu căng thẳng bước tới mặt Lee Eunwoo, trừng mắt nhìn hắn.

"Chết tiệt! Rốt cuộc anh muốn cái gì hả Lee Eunwoo"

Hét xong cậu vội chạy lại đỡ lấy Son Siwoo đang mềm oặt trong tay.

"Buông ra"

Cậu vội đỡ lấy Siwoo nằm lên giường. Sợ hãi cuống cuồng chân tay.

Lee Eunwoo lạnh nhạt vẫn đứng đó.

"Yunnie à~ cậu ta chưa chết đâu, chỉ quá sức ngất đi thôi"

Choi Yuntee quay phắt lại, ánh mắt như muốn giết người.

"Khốn nạn, Son Siwoo mà có mệnh hệ gì anh chuẩn bị đi theo cậu ta luôn đi"

"Yunnie! Chỉ là 1 nhân thú nhỏ nhoi mà em nói vậy với anh sao? Em làm vậy càng khiến anh thấy thích thú đấy"

Choi Yuntee kéo nhẹ lớp chăn xuống, đủ 1 góc để cậu thấy toàn bộ thân thể Son Siwoo, chằng chịt các vết đỏ tím, có cả vết cắn rướm máu.

Một bông hoa bị dày xéo đến mức chẳng còn vẹn nguyên.

Ánh mắt Choi Yuntee đỏ ngầu, cơn tức giận bùng nổ bên trong lòng. Cậu ngẩng đầu, nhìn Lee Eunwoo như muốn thiêu đốt hắn bằng chính đôi mắt mình. Bàn tay Choi Yuntee siết chặt thành nắm đấm, móng tay in hằn lên lòng bàn tay.

Lee Eunwoo ung dung lùi lại nửa bước, nhún vai, hai tay giơ lên đầu hàng cho có lệ.

"Nè nè nè~~~ em định sát phu sao? Nhưng mà anh vô tội nhé! Anh chưa hề đụng cậu ta dù chỉ 1 cọng tóc"

"Anh dám?"

Choi Yuntee nghiến răng ken két, bước lên một bước đầy sát khí.

Lee Eunwoo lại bật cười, hắn ngả ngớn như kể một câu chuyện hài hước.

"Em đâu thể đổ lỗi này cho anh được Yunnie à! Chẳng phải do chính em tự tay đưa cậu ta cho Kim Giin sao? Bây giờ em quay ra đổ lỗi cho anh à?"

Choi Yuntee nghi hoặc, nhíu mài, xoáy sâu vào đôi mắt Lee Eunwoo.

"Ý anh là gì... Kim Giin?"

Biểu cảm thoáng run nhẹ lướt qua trên khuôn mặt cậu.

Lee Eunwoo cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng yên ắng như âm thanh rít lên từ lớp sắt.

"Yunnie, từ khi nào em đã tin người rồi nhỉ? Em tin cậu ta thì anh không ý kiến nhưng tin Kim Giin thật sự em làm anh thấy buồn cười đó. Sự ngốc nghếch đáng yêu này là cậu ta lây cho em à?"

Hắn tiến lại gần Choi Yuntee, chậm rãi và cố tình. Một tay đưa lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối, như thể đang dỗ dành.

"Yunnie à~ giống như năm ấy em nhỉ? Cũng chỉ là một trò chơi của những kẻ mù thôi. Nhưng em à~ người tên Son Siwoo ấy đâu phải em? Cậu ta yếu đuối và đơn côi, ngoài Kim Giin chẳng còn ai cả"

Choi Yuntee gạt phăng cánh tay của hắn.

*chát

Cái tát mạnh đến mức má hắn khiến in hằn cả vết đỏ.

Lee Eunwoo không phản kháng. Hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Choi Yuntee nghẹn một nhịp thở, cậu nhìn thẳng vào hắn. Đầy phẫn nộ.

"Tôi và anh không phải Kim Giin hay Son Siwoo! Chuyện này diễn ra chẳng phải tất cả tại anh đứng phía sau sao? Chính anh! Gió thổi từ anh, mà anh còn bày đặt chỉ hướng cho người khác à? Nực cười, đứng đó ra vẻ đạo đức trong khi cái đống hỗn loạn này có dấu tay của anh khắp nơi"

Lee Eunwoo nhếch môi, nụ cười chẳng khác gì vết dao cắt ngang niềm tin trong lòng người đối diện. Giọng hắn vẫn trầm, lạnh lẽo như một tản đá đè lên ngực.

"Yunnie à~ em bình tĩnh và nghĩ cho kĩ. Em nghĩ anh sẽ bày mưu tính kế với một nhân thú tầm thường như Son Siwoo sao? Từ đầu anh chỉ muốn thấy Kim Giin thôi. Nhưng mà...nói sao nhỉ?"

Hắn ngập ngừng, đôi mắt sắc lạnh khoá chặt lấy ánh nhìn của Choi Yuntee, như một lưỡi dao cùn xoáy vào vết thương.

"Em biết thuốc anh cho vào rượu là gì không? Là dược tình, loại dược tình em đã nếm trải. Điều buồn cười em biết là gì không? Trong rượu Son Siwoo làm gì có thuốc?

Anh nhốt Kim Giin, đúng. Nhưng chính em là người mở cửa thả hắn ra. Là em đã mang Son Siwoo dâng tận miệng cọp.

Trách ai đây Yunnie nhỉ?"

Choi Yuntee trợn mắt, không tin vào những điều hắn nói. Bàn tay câu buông lỏng nắm lấy mép giường, đôi môi khẽ run lên, suy nghĩ lại mọi thứ.

"Kh-không đúng... chắc chắn, chắc chắn là anh bày trò... Lee-"

Lee Eunwoo cúi đầu, đôi mắt nheo lại. Hắn khẽ cười, nụ cười dịu dàng vuốt ve cậu.

"Em bên cạnh anh lâu thế biết rõ anh sẽ chẳng bao giờ hại thứ thấp kém mà Yunnie à~ anh chỉ đặt quân cờ, là do em, do chính em đặt tay lên di chuyển. Mà thôi, cảm ơn em, vừa hay anh sẽ được xem một màn kịch đầy thú vị."

Hắn nói xong quay đầu rời đi bỏ lại Choi Yuntee ngã khuỵu xuống, đôi chân run rẩy, hơi thở hỗn loạn. Cảm giác đầy tội lỗi.

__________

Son Siwoo sau khi nghe Choi Yuntee giải thích, anh cũng đã hiểu. Nhưng anh không tức giận cũng không oán trách, chỉ nở một nụ cười dịu dàng đến lạ thường.

"Cảm ơn cậu... Yuntee, không phải lỗi của cậu đâu. Thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu giúp đỡ, chắc hẳn Giin đã phải trải qua cơn đau đớn ấy một mình, sẽ khủng khiếp lắm. Cảm ơn cậu Yuntee."

Choi Yuntee ngước mắt lên nhìn Son Siwoo, thoáng nét sững sờ trên khuôn mặt.

"Nhưng cậu... Siwoo, cậu?"

Son Siwoo chạm lấy mu bàn tay Choi Yuntee, một cách trấn an.

"Yuntee! Cậu biết tôi xuất thân từ đâu mà. Đấu giá đen...nơi phải học cách tồn tại bằng thể xác và linh hồn mình. Những chuyện tôi nên trải...đều trải qua rồi"

Son Siwoo dừng lại một nhịp, đôi mắt khẽ cụp xuống. Giọng anh vẫn nhẹ như một cơn gió thoảng vỗ về Choi Yuntee.

"Giin ấy, chưa từng tổn thương tôi, dù là tâm hồn hay thể xác. Tôi không cần cậu ấy yêu tôi, hoặc cậu ấy xem tôi như trò chơi cũng được, không sao cả."

Đôi mắt Son Siwoo ánh lên vẻ bi thương, nhưng không hề oán trách.

"Vì ngay từ đầu, sự tồn tại của tôi ở nơi này...cũng chỉ như thế thôi"

Choi Yuntee nhìn vào đôi mắt ấy, thoáng nhớ lại. Nơi địa ngục ấy, chính ánh mắt này khiến Choi Yuntee nhớ mãi khuôn mặt Son Siwoo.

Một nét đượm buồn da diết, chẳng tha thiết bất cứ điều gì.

"Siwoo này, tôi...À không nếu sau này cậu gặp chuyện gì cứ tìm đến tôi, tôi sẵn lòng giúp đỡ cậu."

Son Siwoo nở nụ cười. Thật sự sau này có ra sao anh cũng sẽ không hối hận về ngày hôm nay, và cảm ơn Kim Giin đã cho anh thấy được thế giới còn có những điều đẹp đẽ, gặp được những người tuyệt vời.

"Yuntee, thật sự rất cảm ơn cậu. Hy vọng cậu sẽ có được hạnh phúc của mình"

Choi Yuntee mím môi mình.

"Mong cậu cũng thật hạnh phúc, Siwoo à"

2.

Phía bên này Kim Giin choàng tỉnh giữa cơn đau buốt đầu như búa bổ. Tâm trí hắn quay cuồng, mọi mảnh kí ức như tấm kính vỡ vụn chẳng hoàn chỉnh. Tất cả mờ mịt như cơn mê dài.

Hắn ngồi bật dậy, cả người trần trụi dưới tấm chăn dày. Hắn xoa thái dương mình, ánh mắt vô tình liếc qua cạnh giường. Thứ hắn thấy khiến máu trong người đông lại.

Không phải Son Siwoo.

Một kẻ lạ mặt, toàn thân đầy rẫy những vết ân ái, bầm tím đỏ rực chẳng chỗ nào nguyên vẹn.

KHÔNG PHẢI SON SIWOO.

Kim Giin hoảng rồi, hắn thấy toàn thân mình chậm đi một nhịp thở. Cơn hoảng loạn buốt giá quét qua sóng lưng.

Hắn thật sự đã bị thuốc khống chế, cơn mơ ảo biến người dưới thân là Son Siwoo.

Chết tiệt!!!

Những hình ảnh chập chờn, hiện ẩn trong đầu khiến Kim Giin rã rời cả thân thể. Từng mảnh ký ức đâm xuyên qua não, lạnh lẽo và hỗn loạn.

Hắn... đã đâm vào nơi tối kỵ.

Ý thức về điều đó khiến hắn chỉ muốn lột bỏ từng lớp da, xé tan chính mình.

Hắn là tên điên trên giường, hành hạ bạn tình không thương tiếc. Nhưng chẳng bao giờ hắn sẽ mất trí đến mức làm điều đó. Điên rồi!

"Siwoo..."

Cái tên bật ra, khản đặc, đau đớn đầy tuyệt vọng.

Khoan đã... Son Siwoo.

Phải rồi, Son Siwoo ở chỗ Choi Yuntee. Ắt hẳn sẽ không sao...

Bàn tay hắn run rẩy, những tiếng rên rỉ, vết móng tay cào xước da thịt ở trên lưng đều không thuộc về Son Siwoo.

Hắn thấy nhẹ lòng vì Son Siwoo vẫn an toàn. Nhưng tâm trí hắn loạng choạng về những việc mình làm và...người trên giường.

Đây chắn chắc là người mà Lee Eunwoo đã sắp xếp. Hẳn sẽ rất khó đối phó, trước tiên... vẫn nên tìm Son Siwoo. Việc còn lại hắn sẽ để Lee Eunwoo tìm đến.

Kim Giin lao vào nhà tắm, gột rửa từng lớp da của mình, mặc cho vết trầy xước bị nước lạnh dội xuống buốt rát. Hắn muốn tẩy rửa đi tất cả.

Khi hắn vừa bước ra đã thấy Park Jaehyuk từ đâu xuất hiện, đứng trong phòng đối diện người trên giường.

Giọng Park Jaehyuk lạnh lẽo dứt khoát, ánh mắt sắc như dao.

"Những gì tôi nói cậu hiểu chứ? Giờ thì biến đi"

Kim Giin nhíu mày, hắn không rõ. Chỉ thấy người trên giường vội vàng chuồng đi với bộ dạng sợ hãi.

Tên kia vừa đi, Park Jaehyuk đã bước nhanh tới đấm mạnh vào mặt Kim Giin.

Cú đấm như trời giáng xuống mặt khiến Kim Giin lùi lại một bước, máu rỉ cả nơi khoé môi.

Park Jaehyuk gầm lên như mất kiểm soát.

"KIM GIIN! Tao không quan tâm người trên giường mày là tên khốn nào. Ít nhất mày biết mày đang làm gì không hả? ĐEM SON SIWOO CHO NGƯỜI CỦA LEE EUNWOO. Chết tiệt!"

Hắn gằn lên từng giọng đầy phẫn nộ

"Đcm cái gì mà người của tao mãi mãi là người của tao? Cái gì đồ của tao sẽ không bao giờ người khác được chạm vào. D*t m* buồn cười thật đấy, rồi giờ mày làm gì? Đem dâng hiến đồ mình cho người khác không thương tiếc!?"

Một lời tuôn trào khiến mạch não Kim Giin như chậm lại. Từng câu nói của Park Jaehyuk như tát thẳng vào mặt hắn, mắt Kim Giin tối sầm lại.

"Mày nói vậy là gì... Park Jaehyuk?"

Park Jaehyuk tức đến phát điên

"Mày còn giả ngu?"

Kim Giin nghiến răng. Máu từ khoé môi kéo thành vệt. Rít lên từng chữ như dây đàn căng đứt.

"Tao hỏi...ý mày là gì...SON SIWOO...anh ta như nào"

Park Jaehyuk khẩy cười.

"Mày hỏi anh ta như nào sao? Hài thật đấy! Mày còn biết quan tâm anh ta sao."

Không còn giữ được bình tĩnh, Kim Giin lao tới nắm lấy cổ áo Park Jaehyuk, siết mạnh. Ánh mắt đỏ ngầu hằn cả tia máu.

"Tao hỏi mày SON-SIWOO-ĐÂU?"

Park Jaehyuk gạt phăng tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo mình. Thở hắt một hơi, ném một cái nhìn lạnh buốt.

"Tao gặp Son Siwoo bước ra khỏi phòng Choi Yuntee. Mày biết gì không?"

Hắn ta hít sâu, từng lời nói ra như nhát dao rạch thẳng vào lòng Kim Giin.

"Thân thể anh ta chẳng lấy một chỗ vẹn nguyên, bước chân khập khiễng lê lết từng bước một như thể bò ra từ địa ngục. Mày hiểu chưa?"

____

"Son Siwoo, Son Siwoo. Anh bị gì vậy? Kim Giin đâu rồi?!"

Giọng Park Jaehyuk dội lên đầy lo lắng, vội vã lao tới đỡ lấy thân thể Son Siwoo.

"Jaehyuk? Cậu vẫn ở đây sao?"

Giọng Son Siwoo nhẹ đến mức bất thường. Điều đó khiến ánh mắt Park Jaehyuk mở to, đôi tay vô thức siết chặt lấy vai anh.

"Tôi hỏi chuyện gì xảy ra với anh?! Kim Giin đâu?"

"T- tôi, aiss đau quá, cậu buông tôi ra trước đã"

Son Siwoo rít lên khe khẽ, thân thể anh run lên khi bị tác động một lực mạnh.

Chiếc áo sơ mi của Son Siwoo hoàn toàn không thể che các vết thương trên da thịt mình. Park Jaehyuk liếc nhìn tên được dán trước cửa phòng -ChoiYuntee&LeeEunwoo-

Hắn siết lấy tay mình,tức giận dâng tận cổ. Trong đầu tua lại cảnh tối qua, Park Jaehyuk ở buổi tiệc bận rộn một cách lạ thường, đến mức hắn chỉ nhìn qua loa được bốn người họ. Đến sau cùng lại lạc đi không dấu vết.

Đây chắc chắn Lee Eunwoo cũng sắp đặt để hắn đứng ngoài cuộc, một chân cũng không thể chen vào.

"Son Siwoo! Chết tiệt! Kim Giin ở đâu?"

Park Jaehyuk đột ngột hét lớn, giọng nghẹn lại vì phẫn nộ và lo lắng. Son Siwoo khựng lại, gương mặt ngơ ngác.

"Giin... chắc vẫn đang ở phòng"

Hắn không nói thêm lời nào nữa, kéo Son Siwoo ra ngoài. Một tay liên hệ đến quản gia của Kim Giin.

_____

Kim Giin rùng mình lên run rẩy, hắn vừa nghe cái gì thế này?

Son Siwoo... Son Siwoo của hắn....

Mỗi từ Park Jaehyuk nói cứ vang vọng lại trong đầu hắn.

Bàn tay Kim Giin rủ xuống, run rẩy lên từng nhịp. Tim đập hỗn loạn, máu như dồn lên đầu, mắt hắn đỏ hoe nhưng không thể rơi giọt lệ nào.

"Không thể nào..."

Hằn lùi lại, dựa lưng vào tường.

"Tao... Choi Yuntee..."

Park Jaehyuk cắt ngang lời hắn.

"Tao biết"

"Tao biết mày bị chuốc thuốc, tao biết chuyện này được sắp đặt. Nhưng Kim Giin thà mày tự tay dày vò bông hoa của mày, tao sẽ không hề có bất kỳ ý kiến nào. Nhưng mày làm gì? Mày tin tưởng Choi Yuntee, mày tin tưởng người của Lee Eunwoo"

"Tao... chết tiệt, không phải vậy"

Kim Giin thật sự đang rất hoảng loạn, hắn chẳng thể nào sắp xếp được một câu có ý nghĩa.

Tiếng cười Park Jaehyuk khô như rỉ sắt.

"Mày cho tao xem màn kịch hay đó Giin à! Rồi mày tính sao? Hả!? Tin Choi Yuntee rồi sao nữa, mày nhận lại bông hoa dập nát rồi sao nữa? Vứt bỏ à? Hay làm như không có chuyện gì xảy ra?"

Kim Giin ôm lấy đầu mình, hắn đau đến mức muốn phát nổ.

"CÂM MIỆNG ĐI!"

Một tiếng gầm như nổ vang, chất chứa đầy sự đau đớn.

Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt giăng tơ máu.

"Chẳng phải mày cũng vậy sao, mày cũng muốn xem màn kịch này sao? Đcm chẳng phải mày cũng giống bọn khốn nạn Lee Eunwoo sao? Ở đây giả nhân giả nghĩa làm gì? Mày tưởng tao không biết những toan tính của tụi bây sao?"

"KIM GIIN"

"CHẾT TIỆT PARK JAEHYUK! Mày thì hiểu cái đéo gì cơ chứ? Mày, mày cũng như bọn nó thôi! Cũng chỉ muốn xem kết cục của tao thôi chứ gì?"

Giọng Kim Giin rít lên từng hơi thở. Cơn đau bủa vây lấy hắn, nghiền nát từng tế bào thần kinh.

"KIM GIIN! KHỐN NẠN"

Park Jaehyuk tuôn hết bực tức của mình đấm mạnh vào làn da khiến nó bật máu.

Hắn thở mạnh, điều chỉnh lại nhịp thở.

"ĐƯỢC! Được! Tao chính là muốn xem kết cục của mày! Sau này, đừng đến tìm tao. Một giây một phút tao cũng không muốn thấy bản mặt mày nữa"

Park Jaehyuk quay người rời đi. Trước khi thật sự biến mất khỏi tầm mắt của hắn, Park Jaehyuk khựng lại, quay đầu.

Giọng hắn chầm chậm, từng chữ đều nghiến lấy, tiếng thở mạnh vọng trong căn phòng nặng nề.

"Mày và Son Siwoo dù có chuyện gì cũng KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI TAO"

Park Jaehyuk rời đi, dáng người thẳng tấp, lạnh lùng. Chẳng còn một lần nào hắn quay đầu nhìn Kim Giin nữa.

Tiếng bước chân nhỏ dần, để rồi chỉ còn lại một căn phòng tĩnh lặng.

Kim Giin đứng đó, hắn chẳng động đậy. Khoảnh khắc tựa như mọi thứ dường như đều đóng băng lại, không còn những tiếng la hét chửi rủa, không còn những câu trách móc đổ lỗi. Chỉ còn lại hắn đối mặt với chính bản thân mình.

Đôi bàn tay hắn run lên theo nhịp thở, hắn quay mặt nhìn bản thân trong gương. Vết máu ở khoé môi, khuôn mặt phờ phệch, mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, bộ dạng thảm hại đến mức khiến hắn phải bật cười.

Một nụ cười chua chát. Tất cả điều này là vì điều gì?

Kim Giin chẳng nhận ra... hắn thua trong ván cờ tưởng chừng như đã nằm trong kiểm soát. Vậy mà giờ chẳng ai khác! Hắn tự xé nát chính mình.

Son Siwoo?! Tại sao lại là Son Siwoo?!

Câu hỏi này hắn đã hàng trăm hàng nghìn lần tự hỏi bản thân mình.

Rốt cuộc hắn xem Son Siwoo là gì?

Món đồ chơi?

Hay là thứ gì khiến hắn phải sợ gọi tên.

Cơn đau buốt giá thấu tận tâm can. Cảm giác con tim bị ai đó bóp nát.

Rõ ràng hắn không nhìn lấy cơ thể Son Siwoo một lần. Rõ ràng từ đầu đây chẳng phải là thứ hắn muốn sao? Cứu lấy Son Siwoo, đẩy anh xuống địa ngục.

Kim Giin cắn chặt răng, hai vai hắn run lên. Nhìn thứ đang phản chiếu lấy hắn. Sự thảm hại bủa vây lấy lý trí. Đôi mắt Kim Giin ửng lên một màu đỏ, mệt mỏi đến mức chẳng thể lấy sức mà khóc.

Lồng ngực hắn nhói lên cơn đau.

Son Siwoo!

Một cái tên len lỏi trong tâm trí, trong trái tim hắn. Không thể xoá được...từ bao giờ nhỉ?

Nổi giận dữ vô cớ bùng lên trong lồng ngực. Kim Giin tát vào mặt mình, tiếng chát của da thịt cứ thế vọng lên, không thương xót.

Những cú tát mạnh cứ thế váng xuống, khoé môi hắn chảy dài một đường máu chảy. Hắn vẫn cứ tự hành hạ bản thân mình, buộc bản thân phải tỉnh táo.

Son Siwoo vốn từ đầu không có sự lựa chọn. Chỉ có thể bám víu lấy hắn!

Chết tiệt!? Không biết nữa. Hắn không biết nữa, hắn không tin vào những lời đó nữa.

Phải làm sao? Rốt cuộc hắn phải làm sao?

Giữa những đống hỗn độn ấy, hắn vẫn tim thấy một tia sét mà hắn luôn chấp niệm.

Son Siwoo là của hắn, dù bị vùi dập cũng là của hắn. Sinh mạng của Son Siwoo hoàn toàn bị Kim Giin nắm giữ.

Kim Giin ngẩng đầu, ánh mắt đỏ au nhưng ánh lên một tia cố chấp.

Hắn lao ra khỏi phòng, từng bước chân dập mạnh xuống hành lang như trút giận. Hắn không quan tâm bất kỳ ánh mắt kẻ nào. Không ai có quyền phán xét hắn. Chỉ có bản thân hắn được quyền làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com