[1]
"Wangho, Hyeonjoon em ấy là người như nào nhỉ?"
Đây là câu hỏi bất ngờ từ người đi đường giữa của T1 đối với người đi rừng bên HLE.
Han Wangho khó hiểu ngẩng đầu dậy, tay đút vào túi áo do cái lạnh của ban đêm. Đã hơn 10 giờ tối, Wangho nhận được kèo gọi của người anh nọ . Tất nhiên là không phải đi ăn uống gì cả mà chỉ đơn giản là cuộc hẹn gặp kèm theo đó là cả người anh Uijin đang lo sốt sắng cùng với đó là ít bia cùng đồ nhắm xung quanh.
Wangho không khỏi thắc mắc, nếu muốn nhậu thì về nhà hoặc ra quán không phải tốt hơn à? Kéo nhau ra đây là muốn uống xong rồi trúng gió luôn sao? Còn nữa, nãy giờ chủ yếu là cậu và anh Uijin uống chứ con người kia có uống tí nào đâu mà chỉ mải nhét đồ ăn vào mà lại nói như say thế này?
"Anh/Cậu say hả?"
Sanghyeok nghe vậy bật cười khiến hai người bên cạnh thót tim. Không nói gì Sanghyeok cầm lon bia bên cạnh nhấp nhẹ rồi lên tiếng.
"Giống say lắm à?"
Không hẹn hai con người cùng lúc vô thức gật đầu, Sanghyeok thấy vậy chỉ thở dài
"Trước tiên trả lời câu hỏi của anh đã"
"Câu hỏi gì cơ?" - Wangho khó hiểu lên tiếng liền nhận được cái cốc đầu từ Sanghyeok
"Về Hyeonjoon..."
"Hyeonjoon nào cơ?" - Wangho nghiêng đầu hỏi, không biết cậu giả ngốc hay định trêu anh thật "Hyeonjoon nhà em hay Hyeonjun nhà anh?"
"Tất nhiên là Dojoon rồi, OnJun không lẽ em tính dựa trên TFT đánh giá hạng rank à?" Uijin nhanh miệng lên tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc. Lời nói vừa dứt, anh nhận ngay cái lườm sắc như dao của Wangho, nhưng chỉ hì hì cười.
Wangho thầm hít một hơi thật sâu, ý định hỏi khéo để thử gài ông anh trước mặt chưa kịp nói ra thì đã bị anh Uijin phá hỏng bằng một câu chốt hạ quá nhanh. Ánh mắt của cậu bất giác liếc sang Uijin, nửa tức nửa buồn cười, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng câu nói của anh ấy có lý.
Ở phía đối diện, Sanghyeok im lặng gật mạnh đầu tán thành, mái tóc khẽ rung lên theo động tác dứt khoát. Ánh mắt anh nhanh chóng hướng về Wangho, chăm chú quan sát như muốn dò xem cậu sẽ nói gì. Có chút nghi hoặc, nhưng lại xen lẫn nét tò mò.
Wangho cảm nhận được ánh nhìn ấy, có chút lúng túng nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Tay cậu khẽ vân vê mép áo, trong đầu vội tìm một câu nói đáp lại mà không làm bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn. Rốt cuộc, Wangho chỉ có thể bật cười nhẹ, giả vờ như không để tâm đến sự nhanh miệng của Uijin:
"Thôi, em chỉ hỏi vậy thôi mà. Nhưng mà công nhận, dựa trên TFT thì đúng là hơi sai sai thật."
Câu trả lời của Wangho khiến không khí xung quanh dịu lại đôi chút. Uijin nhướng mày cười, còn Sanghyeok thì khẽ nghiêng đầu, như thể đã hiểu rõ ý tứ đằng sau lời nói của Wangho. Đợi một lúc lâu, cuối cùng Sanghyeok cũng nghe được từ mà mình muốn nghe từ người đối diện
"Hyeonjoonie ấy..." Wangho khẽ bật cười, ánh mắt dịu lại khi nhắc đến cậu em nhỏ. "Thằng nhóc đó lúc nào cũng đáng yêu, ấm áp như ánh nắng ban mai. Em ấy luôn để ý đến người khác, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đôi khi chỉ cần thấy ai im lặng hơi lâu, Hyeonjoonie đã quay sang hỏi han, như thể việc quan tâm và chia sẻ là bản năng của em ấy vậy."
Wangho dừng lại, ánh mắt xa xăm như đang hình dung lại những khoảnh khắc quen thuộc. Cậu tiếp tục, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn "Nhìn em ấy lúc nào cũng vui vẻ lạc quan thế thôi, nhưng Hyeonjoonie thật ra nhạy cảm lắm. Em ấy dễ buồn, đôi khi chỉ vì một lời nói vô tình. Nhưng cũng chẳng để tâm lâu đâu, mà thường tự cân bằng lại bằng cách... đi chăm sóc ngược lại người khác. Lạ đời thế đấy!
Wangho cười khẽ, lắc đầu nhẹ như để nhấn mạnh sự bất ngờ, một tay khẽ đan vào nhau trên bàn.
"À, mà thằng nhóc này bướng cực kỳ. Một khi đã quyết định gì thì khó mà thay đổi suy nghĩ được. Cứng đầu đến mức đôi lúc làm em chỉ biết lắc đầu, nhưng mà em ấy cũng chẳng hại ai cả. Dỗi thì dỗi vậy thôi, nhưng chỉ cần dỗ nhẹ một chút là lại cười toe toét ngay."
"Ừ, đúng thật" Sanghyeok bật cười, nhớ cảnh Hyeonjoon bướng bỉnh rồi lại nhanh chóng làm hòa, không khỏi thấy thú vị.
"Mà nói về nụ cười của Hyeonjoonie..." Wangho dừng lại, như đang nhớ về một khoảnh khắc đặc biệt, ánh mắt bỗng sáng lên. "Đứa nhóc ấy cười rạng rỡ lắm. Nhìn thấy đồng đội hay người thân là mắt đã sáng bừng, rồi nụ cười ấy nở ra – vừa chân thành, vừa rạng rỡ như mặt trời. Cứ như thể mọi mệt mỏi đều tan biến hết khi thấy nhóc ấy cười.
Sanghyeok im lặng một lúc, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng, rồi nhẹ nhàng nói: "Ừ, em ấy chính là vậy nhỉ?"
Wangho khẽ nhướng mày, nhếch một nụ cười đầy tự hào. "Anh cứ tiếp xúc với đứa nhóc ấy lâu vào. Hyeonjoonie là kiểu người khiến người ta vừa muốn yêu quý vừa muốn bảo bọc mãi."
Sanghyeok, vốn lặng thinh từ nãy, khẽ cúi đầu, ngón tay miết nhẹ lên mép cốc nước. Anh cười nhạt, một nụ cười thoáng qua như gió, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói vừa trầm vừa mang chút ngượng ngùng:
"Thật ra... anh cũng nghĩ giống em."
Wangho, đang thoải mái dựa lưng ra sau ghế, bất ngờ nhổm dậy, ánh mắt trừng lớn. "Anh... anh nói gì cơ?"
Bên cạnh, Uijin giật thót, suýt đánh rơi chiếc đũa đang cầm trên tay. "Khoan đã, ý cậu là sao Sanghyeokie?" Uijin quay sang nhìn Sanghyeok, nét mặt vừa kinh ngạc vừa tò mò.
"Ý mình là..." Sanghyeok khẽ thở dài, ánh mắt hướng xuống mặt bàn, như để tránh những cái nhìn đầy dò xét đang đổ dồn về phía mình. "Hyeonjoon khiến mình cảm thấy... thế giới này bớt cô đơn hơn."
"Khoan, khoan!" Wangho giơ tay lên, ra dấu như muốn chặn lời anh lại. "Anh đang nói gì vậy? Ý anh là... anh thích Hyeonjoonie à?"
Sanghyeok ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Wangho, không né tránh nữa. Nụ cười của anh giờ đây trông như mang theo cả chút cay đắng. "Anh không biết nữa. Có lẽ là vậy."
"Cái gì cơ?" Wangho kêu lên, bàn tay vội chụp lấy mép bàn như để ổn định bản thân. "Sanghyeok, anh đùa à?"
"Không" Sanghyeok trả lời chắc nịch, ánh mắt anh bình tĩnh đến mức khiến cả Wangho lẫn Uijin không biết phải phản ứng thế nào trong giây lát.
"Cậu điên rồi." Uijin bật lên, giọng đầy vẻ phản đối. "Em ấy đối xử tốt với tất cả mọi người! Không có nghĩa là—"
"Mình biết" Sanghyeok cắt lời, giọng nói trầm xuống, nhưng không kém phần kiên định. "Mình biết chứ, Uijin. Cậu không cần phải nhắc."
"Hyeonjoon ấy..." Sanghyeok khẽ thở ra, như đang gom góp can đảm để nói thành lời. "Em ấy có cách khiến người khác không thể nào không để ý. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, như cách em ấy nghiêng đầu khi lắng nghe, hay nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi ai đó kể một câu chuyện vui. Em ấy không cần cố gắng gì cả, chỉ cần xuất hiện thôi, cũng đủ làm bầu không khí quanh mình ấm áp hơn."
Cả ba người chìm vào im lặng. Wangho dựa người ra sau, thở mạnh một hơi như muốn lấy lại bình tĩnh. Uijin chỉ dám liếc nhìn cả hai, nét mặt pha lẫn bối rối và căng thẳng.
"Nhưng điều buồn cười nhất..." Sanghyeok cười nhạt, ánh mắt anh như phủ sương. "Là bản thân vẫn muốn được nhìn thấy em ấy cười, được nghe giọng nói của em ấy, dù chỉ để chắc chắn rằng Hyeonjoon vẫn ổn."
"Anh nghĩ như thế mà ổn à?" Wangho cất lời, giọng pha chút bực dọc xen lẫn lo lắng. "Anh có nghĩ đến cảm giác của chính mình không? Đơn phương kiểu này anh đang tự làm khó mình thôi!"
"Khó thì sao chứ?" Sanghyeok nhếch môi, cười một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cam chịu.
Wangho ngả người ra ghế, đưa tay vuốt mặt một cách bất lực. Uijin sau một lúc bối rối, chỉ biết cắn môi, lặng lẽ không dám nói thêm gì.
"Không, nhưng mà với tư cách anh trai em ấy. Em từ chối" Wangho bất chợt lên tiếng, Sanghyeok nhướn mày coi người em nãy sẽ nói gì tiếp theo
"Anh chính là cái cờ đỏ di động chính hiệu!" Wangho khoanh tay trước ngực, ưỡn người lên như một vị tướng đang tuyên bố chắc nịch. "Em không thể để củ cải trắng em nuôi lớn bị anh ủi đi được đâu!"
Sanghyeok nhướn mày, định phản bác lại nhưng chưa kịp lên tiếng thì Uijin đã xen vào, giọng điệu hùa theo:
"Đúng vậy, Sanghyeokie à. Hyeonjoonie thì..." Uijin vừa nói vừa nghiêng người như thể chuẩn bị thả một câu đùa, nhưng ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh nhìn của Sanghyeok.
Ánh mắt ấy... thật khó tả. Có chút buồn bã, chút ngượng ngùng nhưng lại vô cùng chân thành. Uijin ngừng bặt, câu nói nghẹn lại giữa chừng. Cậu thầm thở dài trong lòng, đầu lắc nhẹ. Được rồi, Uijin vốn luôn mềm lòng trước bạn bè, đặc biệt nếu người đó chính là Sanghyeok nhất là khi cậu ấy bày ra vẻ đáng thương như thế này.
"Hyeonjoonie à, liên đoàn anh em bánh waffle tạm thời tan rã nhé" Uijin nghĩ thầm, ánh mắt thoáng vẻ bất lực khi liếc nhìn Wangho đang cứng đầu giữ vững lập trường.
"Anh! Sao anh lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ?" Wangho gần như muốn đập bàn, ánh mắt đầy vẻ trách cứ. Cậu quay sang Sanghyeok, giọng điệu quyết liệt. Sanghyeok làm nũng được, thì Wangho cũng làm nũng được " Không gả đâu, chia tay đi!"
Uijin ngồi giữa hai ánh mắt long lanh đổ dồn về phía mình, một bên là Wangho với vẻ nghiêm túc đến buồn cười, bên kia là Sanghyeok không nói gì nhưng vẫn đầy thầm lặng quyết tâm. Tay cậu vò đầu bứt tóc, biểu cảm như sắp phát điên. Cuối cùng, Uijin hét lớn, âm lượng khiến cả hai người đối diện giật mình:
"AAA! Không biết đâu! Hai người tự mà làm!"
Nói rồi, Uijin đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Wangho, giọng điệu gấp gáp như muốn tống khứ cả câu chuyện này ra khỏi đầu mình. "Wangho à, hay là em thử thuyết phục Sanghyeok đi! Anh chịu hết nổi rồi!"
Wangho định phản ứng lại nhưng Uijin không cho cậu cơ hội, lập tức quay sang Sanghyeok, lắc đầu lia lịa: "Sanghyeok, mình chịu đấy! Cậu thuyết phục Wangho đi."
Nói xong, Uijin đột ngột xoay người, phóng thẳng đi như một cơn gió. "Mình ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nhắm đây!" Giọng Uijin vọng lại, nhanh như thể chỉ cần đứng lâu thêm một giây là sẽ bị cuốn vào trận chiến không hồi kết này.
Còn lại Wangho và Sanghyeok ngơ ngác nhìn theo bóng Uijin đã biến mất sau cánh cửa.
"Anh ấy..." Wangho cất tiếng, môi khẽ nhếch thành một nụ cười bất lực. "Chạy lẹ ghê."
Sanghyeok không đáp, chỉ bật ra một tiếng cười nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com