[2]
Wangho khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm Sanghyeok như đang sợ người ta sẽ ủi đi mất củ cải trắng nhà mình" Anh nghiêm túc đấy à?"
Sanghyeok nhướn mày, tay vẫn cầm cốc nước nhưng không uống, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống bàn. "Em nghĩ anh đang đùa à?"
"Chứ còn gì nữa! Hyeonjoonie là kiểu người có chút ngây thơ, vô tư. Anh cứ thế này thì không sợ làm nhóc ấy bối rối à?" Wangho nghiêng người về phía trước, giọng pha lẫn chút bực bội lẫn lo lắng thật sự. "Anh đừng có mang mấy cảm xúc mơ hồ này ra làm phiền Hyeonjoonie, được không?"
Sanghyeok khẽ thở dài, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. "Wangho, anh tự hỏi điều đó bao nhiêu lần rồi. Anh biết chứ, anh cũng sợ thứ tình cảm này sẽ làm phiền em ấy , sợ khiến Hyeonjoon khó xử. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ đâu Wangho à."
Wangho nhìn thẳng vào anh, không nói gì, nhưng ánh mắt lại đầy phức tạp. Cậu biết Sanghyeok không phải người bốc đồng, cũng không phải kiểu người hay làm phiền người khác. Nhưng việc anh lại lún sâu vào chuyện này khiến Wangho không khỏi bất an.
"Hyeonjoonie trong lòng anh đặc biệt đến mức đó sao?" Wangho hỏi, giọng khẽ dịu xuống, nhưng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi.
Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười vừa bất lực vừa chân thành. "Đặc biệt đến mức chỉ cần nghĩ về em ấy, anh đã thấy ngày hôm đó tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt đến mức... dù chỉ đứng từ xa, nhìn thấy em ấy vui vẻ, anh cũng cảm thấy đủ rồi."
Wangho chống tay lên trán, thở dài đầy bất lực. "Anh Sanghyeok, nghe anh nói cứ như nhân vật trong phim truyền hình ấy. Nhưng ngoài đời thật, mọi thứ đâu đơn giản như thế."
"Vậy anh phải làm gì đây?" Sanghyeok nhún vai, giọng nói vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên chút bối rối . "Anh đâu ngăn được trái tim mình sẽ đập loạn lên vì em ấy đâu."
Wangho không biết trả lời sao, chỉ im lặng. Cậu không muốn thấy người anh lớn đau khổ, nhưng cũng không muốn để chuyện này đi xa hơn.
Sau một hồi suy nghĩ, Wangho đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Sanghyeok. "Thôi được rồi, anh muốn thích thì cứ thích, nhưng ít nhất đừng làm Hyeonjoon khó xử. Em sẽ để mắt đến cả hai người đấy."
Sanghyeok nhìn theo, khẽ bật cười. "Em cứ làm như mình là người giám hộ của Hyeonjoon ấy."
"Thì đúng vậy mà!" Wangho hất mặt, rồi bước ra ngoài, nhưng trước khi đi, cậu quay lại nói thêm: "Nếu anh định thổ lộ, nhớ báo trước cho em biết đấy. Em không muốn bị sốc."
Sanghyeok với lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi thành phố ánh lên ánh sáng lờ mờ.
"Thổ lộ sao?" Anh thì thầm, giọng khẽ như gió.
"Này, đừng nói là..." Wangho giật mình, mắt mở lớn, không tin vào điều mình vừa nghĩ ra. Giọng cậu lạc đi một chút, xen lẫn hoang mang.
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn Wangho, rồi từ tốn nở một nụ cười. Nụ cười ấy khiến Wangho phải thốt lên trong lòng: Đây chắc chắn là nụ cười gian nhất mà mình từng thấy từ anh ấy.
"Ừ, em nghĩ đúng rồi" Sanghyeok đáp, giọng nói đầy tự tin nhưng không giấu được chút phấn khích.
"Ai..." Wangho vừa thốt lên vừa đứng bật dậy, ghế phát ra tiếng ken két nhỏ khi bị đẩy ngược ra sau. "Em vừa mới biết chuyện hôm nay, mà anh đã tính tới bước tỏ tình rồi á?"
Sanghyeok nghiêng đầu như thể điều đó là điều hiển nhiên. "Chứ không thì sao? Anh kéo em với Uijin ra đây làm gì?"
Wangho nhìn anh chằm chằm, như muốn tìm chút dấu hiệu nào đó chứng minh đây chỉ là trò đùa. Nhưng không, Sanghyeok vẫn ngồi đó, bình thản và dường như đã quyết định xong mọi chuyện từ lâu.
"Anh... thật sự nghiêm túc đấy à?" Wangho lắc đầu, tay xoa trán như thể không thể tin nổi vào tình huống này. "Anh có biết tỏ tình là một bước lớn cỡ nào không? Nhỡ đâu Hyeonjoonie từ chối thì sao? Nhỡ đâu anh phá hỏng mối quan hệ hiện tại thì sao? Mà không anh bắt đầu theo đuổi em trai em lúc nào vậy?"
Sanghyeok khẽ cười, nụ cười lần này có phần dịu dàng hơn, mang theo chút suy tư. "Anh biết. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng như thế này... anh sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Còn chuyện sau hả? Anh tia từ lúc Hyeonjoon còn bên cạnh em."
Wangho không biết nói gì. Cậu đành thả mình xuống ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời "Hèn gì, tại sao lúc ấy em lại bỏ qua mấy dấu hiệu đó chứ. Anh đúng là liều lĩnh thật đấy. Em không biết phải ủng hộ anh hay ngăn cản nữa."
"Vậy thì đừng ngăn cản. Chỉ cần đứng bên cạnh Hyeonjoon, tạo thêm cho em ấy dũng khí yêu anh nhiều chút là được" Sanghyeok nở một nụ cười đầy tin tưởng và có chút ranh mãnh, khiến Wangho không thể không cảm nhận được sự quyết tâm trong ánh mắt anh.
Phía sau, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Uijin từ ngoài cửa bước vào, tay cầm lon nước, vừa mở ra vừa lẩm bẩm nhìn Wangho "Anh mới ra ngoài một chút mà hai người đã bàn tới chuyện gì nghiêm trọng thế?"
Wangho quay lại, chỉ tay về phía Sanghyeok. "Anh hỏi anh ấy đi. Anh ấy vừa quyết định tỏ tình với Hyeonjoonie đấy!"
Lon nước trong tay suýt rơi xuống đất. Uijin tròn mắt, rồi nhìn Sanghyeok như thể vừa nghe thấy điều gì khó tin nhất. "Thật đấy à? Cậu tính ngày nào? Nói gì? Làm ở đâu? Cậu có kế hoạch cụ thể chưa? Mà khoan không phải quá nhanh à. Hyeonjoonie chỉ mới về thôi mà"
Sanghyeok mỉm cười trước cơn bão câu hỏi của Uijin, thản nhiên nhấp một ngụm nước. "Mình sẽ nói vào thời điểm thích hợp. Còn cụ thể ra sao thì... vẫn đang nghĩ thêm."
Uijin thở hắt ra, ánh mắt đầy bối rối, tay vô thức vò lấy mái tóc của mình. "Sanghyeokie à, cậu vẫn chưa trả lời mình. Nói thật đi, cậu nghiêm túc thật đấy à? Hyeonjoon chỉ vừa..."
Câu nói của Uijin bị cắt ngang bởi Wangho. Cậu khoanh tay, nửa ngồi nửa dựa vào mép bàn, giọng nói đầy vẻ bức bối, như thể không thể nhịn thêm được nữa. "Ảnh tia Hyeonjoonie từ cái hồi ẻm còn ở đội khác rồi! Đến khi người ta về đội mình thì sao? Lập tức 'hộ giá' ngay, không để ai bén mảng lại gần luôn!"
Câu nói như một mũi tên trúng đích, khiến Uijin sửng sốt quay phắt sang nhìn Sanghyeok, còn người được nhắc đến thì chỉ nhếch môi cười một cách điềm nhiên, như thể lời buộc tội đó chẳng hề làm anh bối rối.
Wangho tiếp tục, tay chống hông, ánh mắt chăm chăm tràn đầy "sát khí" về phía Sanghyeok, miệng thì lẩm nhẩm "Phòng trước, phòng sau, phòng luôn cả con mèo cam và con rắn kia, nhưng lại quên phòng mỗi người anh mèo đen này."
Uijin nhìn Wangho, cố nín cười trước cách ví von đầy màu sắc của cậu, rồi lại quay sang Sanghyeok, đôi mắt tò mò hơn bao giờ hết. "Cậu thực sự làm vậy à? Đừng nói là từ lúc Hyeonjoon về đội, cậu bắt đầu sắp xếp lại lịch luyện tập để tiện gặp cậu ấy nhé?"
Sanghyeok khẽ nhún vai, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tự hào không hề che giấu. "Chẳng phải điều đó hợp lý sao? Có người quan trọng cần bảo vệ thì phải dành thời gian chứ."
Wangho bật cười đầy bất lực, vừa giận vừa buồn cười trước sự tự tin không giới hạn của người anh. "Anh đúng là! Người ta gọi đây là chiếm hữu, biết không hả?!"
"Chiếm hữu à?" Sanghyeok nhướn mày, một nụ cười nửa miệng thoáng qua. "Không phải. Anh chỉ đảm bảo rằng người mình quan tâm không phải chịu bất kỳ điều gì phiền phức thôi."
Uijin ngồi phịch xuống ghế, tay đập lên trán, vừa cười vừa lắc đầu. "Cậu đúng là không biết xấu hổ mà, Sanghyeokie. Nhưng mà... cũng phải công nhận là Hyeonjoonie dễ khiến người ta động lòng thật."
Wangho gật gù, rồi lại khoanh tay nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy nghi ngờ. " Nếu anh đã nghiêm túc như thế, em chỉ hỏi một câu cuối: anh đã chuẩn bị đối mặt với phản ứng của Hyeonjoon chưa? Dù là tốt hay xấu? Hyeonjoonie hay suy nghĩ, lại là đứa nhỏ tình cảm, nếu không chắc chắn em nghĩ anh vẫn nên giữ trong lòng thì hơn."
Sanghyeok im lặng trong giây lát, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. "Anh chưa biết Hyeonjoon sẽ phản ứng ra sao. Nhưng anh biết rõ cảm xúc của mình. Và anh sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kết quả nào, miễn là có thể nói ra những gì mình thực sự cảm nhận."
Câu trả lời thẳng thắn của Sanghyeok khiến cả Uijin và Wangho không nói thêm được gì.
Sanghyeok tựa người vào lưng ghế, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, nụ cười đầy ẩn ý. Anh không cần nói ra, nhưng trong lòng anh đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Những cử chỉ nhỏ nhặt, ánh mắt Hyeonjoon dành cho anh, cách cậu ấy thoáng đỏ mặt khi cả hai vô tình chạm tay... tất cả như những mảnh ghép dần hiện lên trong tâm trí anh, tạo thành một bức tranh mà anh không thể lờ đi.
Dù thứ tình cảm ấy có lẽ chưa thể gọi là yêu, Sanghyeok tự tin rằng mình sẽ biến nó thành hiện thực. Anh không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, nhất là khi đứng trước điều mình thực sự khao khát.
"Này, nghĩ gì mà cười một mình vậy?" Uijin búng nhẹ lên trán Sanghyeok, kéo anh trở lại thực tại.
"Không có gì" Sanghyeok trả lời, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo chút đắc ý khó giấu.
Wangho nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng rồi chỉ thở dài, lẩm bẩm: "Anh đúng là hết thuốc chữa. Chuyện này mà không thành thì đừng có tìm em để than thở. Còn nữa, Hyeonjoonie mà đến tìm em với đôi mắt sưng đỏ lên thì em sẽ thả rắn với mèo cam ra tranh với anh đấy."
Uijin thì cười khúc khích, đứng dậy vươn vai. "Thôi nào, đừng nặng nề như thế. Dù gì thì cũng muộn rồi, về kí túc xáthôi. Ngày mai còn lịch tập đấy."
Cả ba cùng rời khỏi chỗ ngồi . Tiếng cười nói nhỏ dần khi họ bước ra đường, hòa vào không gian yên tĩnh của đêm muộn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo cái se lạnh đặc trưng, nhưng không ai cảm thấy lạnh lẽo. Cả ba chào tạm biệt nhau, Uijin cùng Sanghyeok đi về Kí túc xá chung.
Trên đường về, Uijin vừa đi vừa đá nhẹ những viên sỏi ven đường, còn không quên trêu chọc Sanghyeok. "Này, mình thắc mắc thật đấy. Cậu có chuẩn bị diễn văn hay gì không? Lỡ mai ra mà Hyeonjoon cười cho thì đừng trách mình không báo trước."
Sanghyeok chỉ cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhạt. "Không cần. Mình sẽ nói những gì bản thân thật sự nghĩ. Đơn giản thế thôi."
"Chỉ cần Hyeonjoon cho anh một cơ hội" Sanghyeok thì thầm, ánh mắt đầy hy vọng, "Anh nhất định sẽ khiến cậu ấy không phải hối hận."
Tạm biệt Uijin, Sanghyeok chậm rãi bước lên kí túc xá , nhưng không ngờ ánh sáng trong phòng khách vẫn còn sáng.
Sanghyeok bước vào phòng, ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ không gian nhỏ hẹp, tạo nên một bầu không khí ấm áp và yên bình. Có chút bất ngờ khi thấy Hyeonjoon vẫn còn thức, ngồi bên bàn với đĩa bánh waffle còn nóng hổi tỏa hương thơm ngọt ngào. Cậu khoác trên mình bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc hơi rối sau giấc ngủ dang dở, gương mặt vẫn còn vương nét mơ màng pha chút ngái ngủ. Dưới ánh đèn vàng, dáng vẻ ấy lại càng toát lên sự dễ thương tự nhiên, khiến Sanghyeok không khỏi mỉm cười.
"Anh Sanghyeok, anh vừa đi đâu về ạ ?" Hyeonjoon nói, giọng có chút trách móc nhưng vẫn xen lẫn sự quan tâm. "Em còn tưởng anh đang ở trong phòng, anh muốn ăn gì không ?"
"Em vừa đặt một ít bánh, anh có muốn thử không ạ?" Hyeonjoon ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh, giọng nói mang theo sự quan tâm và một chút trách móc.
Sanghyeok nhìn cậu, cảm thấy tim mình như lạc một nhịp. Cảnh tượng trước mắt vừa giản dị vừa ấm áp đến mức anh không biết mình có đang mơ hay không. Anh khẽ hít sâu, rồi nở nụ cười. Có lẽ đến cả ông trời cũng đang giúp anh mở lối.
"Anh không ăn đâu" Sanghyeok khẽ lắc đầu, từ chối. Anh đi đến ngồi xuống đối diện Hyeonjoon, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Vậy em ăn nhé" Hyeonjoon nhẹ gật đầu, mỉm cười trước khi quay lại với chiếc bánh trước mắt. Cậu chăm chú cắt từng miếng nhỏ, đôi tay cầm nĩa thật cẩn thận, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc.
Sanghyeok ngồi lặng lẽ nhìn, đôi mắt dịu dàng theo dõi từng hành động của cậu. Từ cách Hyeonjoon cúi đầu, mái tóc rối nhẹ rũ xuống, đến đôi môi khẽ mím lại khi cậu nếm miếng bánh, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí anh.
Bỗng Hyeonjoon khựng lại, nhận ra ánh mắt của Sanghyeok đang dán chặt vào mình. Cậu ngẩng lên, đôi má ửng đỏ, ánh mắt tròn xoe ánh lên sự ngại ngùng xen lẫn tò mò.
"Có chuyện gì sao ạ?" Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, mang theo chút lo lắng, nhưng cũng đầy sự quan tâm.
Sanghyeok thoáng bối rối, nhưng rồi anh khẽ cười, cố trấn tĩnh lại. "Không có gì... chỉ là, anh cảm thấy em thật đáng yêu khi tập trung ăn như vậy."
"Anh..." Hyeonjoon khẽ lắp bắp, đôi má dần phủ sắc hồng nhạt. Cậu cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, nhưng khóe môi lại vẽ nên một nụ cười nhỏ, ngượng ngùng mà chân thật.
Sanghyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại của Hyeonjoon, đang thả lỏng trên bàn. Ngón tay anh khẽ vuốt ve, chạm vào từng đường nét, từng hơi ấm len lỏi từ da thịt. Cảm giác ấy, thân thuộc mà như mộng tưởng. Hyeonjoon càng cúi thấp hơn, đôi tai đỏ ửng, cả người như một bức tranh vừa e thẹn vừa rạng rỡ dưới ánh đèn vàng.
Sanghyeok hít sâu, ánh mắt nhìn vào đôi tay đan nhau như chạm đến một nơi sâu kín nhất trong lòng mình. Anh từng nghĩ rằng cuộc đời này là một làn sương mù dày đặc, lạc lối và cô đơn, chẳng khác nào câu chuyện không hồi kết của một lữ khách mỏi mệt. Nhưng ngay lúc này đây, ánh sáng dịu dàng ấy – chính cậu – đã phá tan mọi bóng tối.
Bàn tay anh khẽ run khi ôm lấy đôi tay nhỏ bé của Hyeonjoon, từng ngón tay lồng vào nhau, từng kẽ hở như lấp đầy bởi hơi ấm của cậu. Ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo chiếu xuống, hòa quyện cùng bóng tối, tạo nên một vệt sáng mềm mại, tô điểm cả căn phòng nhỏ bé. Nó không chỉ soi sáng không gian này, mà còn rọi thẳng vào trái tim anh, nơi giấc mơ tựa cổ tích đang đơm hoa kết trái.
Như ánh sáng ấm áp giữa bóng tối dày đặc, bàn tay nhỏ bé xóa tan mỏi mệt trong anh. Là giấc mơ mà anh không ngừng khao khát, là câu chuyện cổ tích dịu dàng anh chẳng dám gọi tên.
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, đôi mắt ánh lên tia sáng của sự dịu dàng, của khát vọng và tình yêu sâu thẳm. Anh cảm nhận được từng nhịp tim hòa vào hơi thở của cậu, như một giai điệu dịu dàng len lỏi trong không gian.
"Hyeonjoon à, em chính là vệt sáng mà anh từng mơ ước. Chỉ cần có em, dù bóng tối có bao trùm, anh cũng chẳng sợ hãi điều gì."
Hyeonjoon không đáp, chỉ khẽ ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người, ngọn đèn vàng nhỏ bé cùng trái tim họ hòa quyện, tô lên một bức tranh tuyệt đẹp giữa cuộc đời chông gai.
"Em cảm nhận được mà, phải không?" Sanghyeok thì thầm, giọng nói dịu dàng như gió thoảng. Anh khẽ nâng tay Hyeonjoon, đôi mắt không rời khỏi cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên những ngón tay nhỏ bé.
"Về tình cảm mà anh dành cho em" Anh nói tiếp, hơi thở ấm áp như hòa quyện vào làn da của cậu "Về từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt anh dõi theo em. Từng sự quan tâm mà anh không thể che giấu, tất cả đều chỉ dành riêng cho em."
Hyeonjoon sững người, cảm giác như cả thế giới vừa ngừng lại. Những lời nói của Sanghyeok vang vọng trong tâm trí cậu, mỗi từ như thấm sâu vào trái tim. Cậu không rụt tay lại, cũng không biết phải làm gì ngoài việc nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập tràn cảm xúc mà chính cậu cũng không hiểu rõ.
"Anh không mong em trả lời ngay lúc này" Sanghyeok nói, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn, ánh mắt anh như một ngọn lửa ấm áp giữa trời đông giá rét. "Anh chỉ muốn em biết rằng, tình cảm này là thật, và anh sẵn sàng đợi, bất kể bao lâu, chỉ để em có thể hiểu rõ lòng mình."
Hyeonjoon cúi mặt, trái tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy. Những lời nói của Sanghyeok, những cảm xúc ẩn chứa trong đó, quá đỗi chân thành và mãnh liệt.
"Em..." Lời nói như mắc lại nơi cổ họng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Em không biết mình có thể... đáp lại tình cảm này như anh mong đợi không. Nhưng..."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt anh. "Nhưng em không muốn làm tổn thương anh. Nếu anh sẵn sàng chờ, em cũng muốn thử... để hiểu rõ hơn lòng mình."
Nụ cười của Sanghyeok như bừng sáng cả căn phòng. Anh siết nhẹ tay cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương. "Chỉ cần như vậy thôi, với anh là đủ rồi."
Nụ cười của Sanghyeok tựa ánh mặt trời xuyên qua tầng mây xám, chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ. Đôi tay anh siết nhẹ, truyền đi hơi ấm dịu dàng. Ánh mắt anh, sâu thẳm mà bao dung, tựa dòng sông hiền hòa ôm lấy những ngọn cỏ mỏng manh bên bờ, tràn ngập yêu thương đến từng góc nhỏ của thế giới hai người.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng, như khúc nhạc trầm ấm ngân nga giữa đêm đông. Ánh đèn vàng nhạt vẽ lên những đường nét mềm mại, khắc họa hình bóng hai trái tim gần nhau trong lặng thầm mà vững chãi.
Hạnh phúc chẳng cần phải rực rỡ hay phô trương, đôi khi chỉ là giây phút nhỏ nhoi, khi ánh mắt gặp nhau và không cần thêm ngôn từ nào nữa. Đó là lúc cả thế giới ngoài kia lùi lại, nhường chỗ cho một khoảnh khắc yên bình, nơi trái tim tìm thấy chốn trở về.
Đêm lặng lẽ trôi, nhưng cảm xúc vẫn đọng lại, mãi mãi như ánh sáng dịu dàng chạm khẽ vào từng giấc mơ.
.
.
.
Lời chào năm ấy, tựa như một tên gọi khác cho khoảnh khắc đặc biệt hiện tại, nơi một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khéo léo se lại sợi dây tình cảm giữa hai trái tim đầy vết xước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com