...
Ghen tị là một trong bảy mối tội đầu của con người.
Ryu Minseok không biết mình đã ở đây được bao nhiêu năm. Năm? Mười? Hay đã hai mươi năm? Em không chắc nữa.
Nơi này nóng ran cái thứ than cháy, từng ngày đốt từng lớp da thịt em. Ryu Minseok đã nhìn không ra dạng người, cánh tay gầy gò lòi cả xương đen, hai hốc mắt trống rỗng như mảnh linh hồn đã bị tước đoạt. Em đã có tháng ngày khóc cạn nước mắt, em khóc đến khi mắt mờ đi, em khóc đến khi mù loà. Em đã khóc, đến khi hai con mắt rơi ra. Nhưng người ta tự hỏi tại sao em lại khóc? Em hối hận vì điều gì? Chẳng có lẽ phải đến ngày tự mình trả giá em mới thấy cái sai trong thâm tâm của mình.
Ồ không, đời cho rằng thế, nhưng đâu phải thế.
Mảnh đời khốn nạn của em, đâu có ai mà hay biết. Bạn đọc tất nhiên cũng nên tỉnh táo để biết rằng Ryu Minseok đã sai. Tất cả những gì đọng lại trong khối óc đã nhão mềm của em về ngày hôm đó là một cái xác nhuốm máu đỏ. Màu đỏ đó hơi sẫm, nhưng ấm và thơm lắm. Cái màu đỏ xinh đẹp, đẹp đến mức phát ghen. Bàn tay em lần đầu rực rỡ đến thế. Ngón tay thon dài của em, mấy cái "ngón tay búp bê" toàn xương mà người ta cứ chê ấy, giờ đây nhuốm màu máu đào đến kiều diễm.
Em ghen quá. Em mất hết lý trí. Em không kiềm được mà khoe người ta. Khoe cái gì, lâu lắm rồi nên em không còn nhớ nữa. Nhưng em nhớ người ta hoá rồ dại lên. Em khiến cái xác ấy chết tức tưởi chừng nào, người ta làm lại với em như thế. Hình như là hơn thế.
Thân xác em ngay từ thời khắc còn sống trên dương gian đã tàn dại như cánh hoa héo khô. Vết điện ở sau gáy em cho đến tận bây giờ, lâu lâu vẫn giật lên khiến toàn thân em đau nhức. Rồi khi em ngất đi, ngã rạp xuống trong nỗi đau thể xác và một nửa phần linh hồn đã tan vào trời mây, em biết trái tim của cả hai mảnh đời từng cùng nhau yêu nồng cháy đã vỡ nát như những mảnh sành.
Ryu Minseok ngồi nghịch con nhện lông, xoa chúng bằng đôi bàn tay màu đỏ. Ở dưới này lâu dần, em cũng quen với một vài thứ đáng yêu. Mấy con nhện lông là ví dụ. Chúng nó tròn vo, lông dày như lông con mèo, có đủ màu luôn. Màu đen, màu trắng, nhện lông màu hồng cũng có. Hồi còn mắt, em có liệt đến cỡ nào cũng lết đi tìm bạn nhện lông hồng để nghịch cho nó đã. Nhưng bây giờ thì chịu rồi, giờ em có vuốt ve nhầm con sư tử em cũng có biết có quái đâu, nói gì đến màu đen với màu hồng.
Ryu Minseok.
Tiếng người quản thúc vang lên, lại là cái hốc mắt đen ngòm ấy ngước lên nhìn hắn. Hắn khẽ oẹ trong cổ họng, cảm giác sắp mửa hết đồ ăn trưa vào cái đầu lâu kinh tởm đó. Gọi là đầu lâu có gì sai, em giờ nhìn hốc hác, hai bên má lòi cả xương ra, thấy mà ghê.
Ryu Minseok không hiểu tại sao tên quản thúc kia chỉ gọi em rồi im lặng. Hắn cũng nhận ra hành động của mình hơi thiếu thông minh, liền hắng giọng nói.
Đi theo tao, lên phòng chuyển giao. Mau.
Phòng chuyển giao?
Ấy là nơi giao giữa thiên đàng và địa ngục. Bình thường "người Trên" sẽ xuống đây để gặp kẻ thù của mình lần cuối trước khi đầu thai.
Ai tìm tao trên đó cơ?
Không nhớ tên. Nhưng chức vụ trên đó cao lắm. Được người bên Trên xuống gặp, phước của mày đó. Thôi đi nhanh đi.
Hắn xua tay. Em đứng dậy, lần mò bước từng bước đi. Ban đầu, em dẫm nhầm vào xác của những kẻ khác. Rồi em vấp ngã. Hắn bực mình, phải tiến tới kéo em đi. Đối xử với nhau bình đẳng quá, lâu lâu hắn quên mất em bị mù. Đúng là xúi quẩy.
Ngồi im ở cái chỗ tao đặt mày dùm đi, lưng Hoa Hồng. Hắn xách Ryu Minseok như xách con cún, đặt em ngồi im trên ghế. Đến đây có lẽ bạn đọc thắc mắc lưng Hoa Hồng là cái dạng gì mà nghe kiều diễm thế. Thì do chỗ em ngồi dung nham nó chảy qua nhiều nhất, nên tảng đá nóng đỏ lên, áp lưng vào chắc chắn cháy lưng đen kịt. Với cái tính nghệ thuật đến chết, Ryu Minseok miệt mài khắc tảng đá thành hình một bông hoa hồng. Từ ấy, lưng em có cháy lòi ra thịt ngựa vằn vẫn thấy thấp thoáng dấu in hoa hồng.
Người ta tới chưa? Em buột miệng hỏi.
Chưa. Tên quản thúc trả lời thế. Bỗng có tiếng lạch cạch bên ngoài. Hắn tiếp đón nhiệt tình. Đoạn, chỉ nghe thấy tiếng chân người quản thúc rời đi.
Ryu Minseok ngồi im, không biết người kia đã ngồi vào ghế chưa. Park Jaehyuk thấy em cứ ngó ngang ngó dọc, rồi lại chú ý đến hốc mắt đen ngòm kia. Qua biết bao năm cánh hồng từng thương giờ đã khác đến như vậy. Park Jaehyuk mở lời trước, chất giọng trầm đều:
Lâu lắm chưa gặp lại em.
Ryu Minseok giật lùi lại. Giọng nói quen thuộc ấy kéo em trở về ngày hôm đó. Khung cảnh trước mắt em, dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được. Màu đỏ. Tay em cũng màu đỏ. Đẹp quá. Đẹp quá..
Người em run lẩy bẩy, ngón tay cứ gập rồi thả không ngừng. Em thấy sợ, em sợ cảm giác đó sẽ trở về. Sự cô đơn, sự uất hận, sự ghen tị, thậm chí.. đã có chút tủi thân. Em sợ nó sẽ trở về.
Ryu Minseok?
Park Jaehyuk hỏi, hơi nhíu mày lại. Em giật mình, đáp lại gã với chất giọng run rẩy.
Park.. Jaehyuk..
Ừ, anh đây. Park Jaehyuk thản nhiên đáp, Gã không hiểu sao gặp lại gã em lại sợ đến thế. Môi em hé ra, co người lại như một con cún nhỏ. Một con chó hoang trong những đêm tối đen. Con chó hoang vừa cắn chết một con chuột, lông dính máu đỏ li ti. Nó bị người chủ cũ ruồng bỏ vì đã cắn chết con chuột ấy, giữa tiết trời tháng Muời Hai lạnh thấu da thịt, nó chết trong nỗi cô đơn của một con thú.
Anh.. tìm đến đây làm gì?
Không giấu gì em, sắp đến hạn đầu thai rồi. Cuộc đời mới, nhưng anh và người cũ vẫn sẽ cùng bước tiếp, trả hết món nợ lương duyên cũ.
Park Jaehyuk gõ gõ tay xuống mặt bàn, giọng trở nên dịu dàng hơn hẳn khi nhắc về người ấy. Đoạn, gã nói tiếp:
Nên anh tìm xuống đây để gặp em, muốn em nói chút gì đỡ lòng anh không còn hối hận, người ấy mới cùng anh bước tiếp.
Ryu Minseok nín bặt, làm sao em có thể cho gã hay nỗi lòng em đau đớn thế nào. Em đã lâu không còn trái tim nữa. Giờ nói ra, em như bị rơi vào vòng lặp của nỗi đau một lần nữa. Gã thú bỏ được nỗi hận, nhưng em thì sao? Em sẽ hận lại càng hận, ngàn năm không thể hồi phục.
Gã nhìn em hồi lâu, chờ mong câu trả lời. Dù sao Park Jaehyuk cũng không tin Ryu Minseok là kẻ như vậy. Trong trí nhớ của gã, em là đứa gầy còm, người cũng không mấy cao, vẫn có chút gọi là đầy đặn, nhưng mấy cái ngón tay búp bê trông gớm chết đi được. Nhưng Ryu Minseok sẽ chẳng bao giờ là người tư dưng không đâu mà đi giết một ai đó. Em là đứa vô lo vô nghĩ, ít nhất thì Park Jaehyuk nghĩ thế. Vậy nên, suốt bao nhiêu năm trôi qua, gã tò mò không thể ngủ nổi. Rốt cuộc tại sao Ryu Minseok lại làm thế.
Chỉ thấy phần da nơi hốc mắt của em nhăn lại. Em đang nheo mắt. Ryu Minseok khập khiễng đứng dậy, lần mò đường rồi lấy một mảnh ngọc đen xì, toả ra khói đen. Em đặt mảnh ngọc được đặt trước mặt Park Jaehyuk, rồi một làn khói che mờ tầm mắt gã.
***
Park Jaehyuk trở lại ngày 3/12 năm ấy.
Gã thấy khung cảnh cũ đó, khi em và gã bước đi trên con đường dài. Trời se lạnh. Trong chiếc sweater của gã, em cười. Má em đỏ ửng lên vì gió thấu vào da thịt.
Em mặc đẹp hơn anh mặc đấy.
Gã xoa đầu em, cười cười. Bỗng một tiếng vang lên trong đầu gã, giọng nói ấm ấm, và.. có vẻ là từ Ryu Minseok.
Làm sao em có thể cho người biết em yêu người nhường nào chứ? Kì diệu thật đấy. Người cũng yêu em...
Em vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn choàng cổ. Trời đã trở lạnh hơn một chút. Rồi một sự kiện đã thay đổi. Thay đổi cả em, và gã, và hai trái tim hẵng còn đang nồng ấm.
Ơ?
Gã dừng chân trước người ấy. Người có mái tóc bông xù, đen láy. Đôi mắt người sáng rực, in dấu vẻ ngây thơ. Người đẹp ngất ngây. Cái vẻ đẹp đã khiến trái tim vẫn đang yên giấc lay động lần nữa.
Lâu lắm không gặp em. Em dạo này thế nào rồi?
Park Jaehyuk tiến lên phía trước, bỏ mặc em đứng đằng sau. Ryu Minseok nhìn theo gã, mặt cứng đờ. Môi em mấp máy nhưng không nói ra lời. Em nhìn xuống chiếc sweater mình đang mặc, ánh mắt chùng xuống.
Người này...đẹp quá. Ai vậy nhỉ? Người vui quá.
Người chưa bao giờ vui thế này khi bên em.
Ryu Minseok chỉ lặng lẽ quay gót rời đi, em chôn trái tim mình dưới tháng Mười Hai lạnh lẽo.
Những ngày sau đó thì gã nhớ rõ những gì xảy ra. Gã hạnh phúc tột cùng. Khi có những đêm được cùng người ấy dạo quanh bờ sông Hàn, những cái nắm tay, ôm lén lút. Người bảo, hãy để những cái ôm ấy chỉ là sự thay thế, sự tạm thời thôi, nhưng Park Jaehyuk thấy sao mà ấm thế, sao mà con tim đập nhanh thế.
Nhưng dòng thời gian không cho phép gã cảm nhận lại niềm hạnh phúc ấy một lần nữa, mà lần này, nó chuyển gã tới nhà Ryu Minseok. Em đang rửa sạch những vết máu trên tay, mặt không cảm xúc. Con dao lam bé tí tẹo ở ngay bên cạnh. Em lẩm nhẩm đếm, con số dừng lại ở số 16. Hai cánh tay em cứ hay lấy áo dài tay che đi, đã lên đến 72 vết cắt. Có phải gã không biết cuộc đời em khổ thế nào đâu. Em không còn gia đình từ khi lên ba. Suốt những năm tháng đi học, Ryu Minseok sống trong ác mộng. Lần đầu em tự hại bản thân là năm 14 tuổi, và những vết cắt đã theo em từ đó đến giờ.
Rồi em lại nhốt mình trong phòng. Em ngân nga đến chán đi những giai điệu quen thuộc mỗi khi buồn. Thành phố trước mắt giờ nhuộm màu tối đen không còn chút ánh sáng le lói. Tiếng gió rít gào ngoài khung cửa sổ như tiếng than oai oán giữa trời đêm đông. Ryu Minseok lôi ra những tấm ảnh cũ giữa em và gã, những tấm ảnh dù đã lâu nhưng vẫn còn trông như mới. Phải thôi, em nâng niu chúng như món kho báu nào đáng giá lắm vậy. Nó là thứ duy nhất khiến em cảm nhận được trái tim hắn vẫn đang đập vì em, và nụ cười đôi mắt ấy là dành cho em. Em lật giở lại những tấm ảnh đã xem đi xem lại cả nghìn lần mà vẫn không thấy chán.
Park Jaehyuk đứng ở trong góc phòng, cảm thấy lưng mình đau nhói. Đôi cánh của gã đang chảy máu. Nó ngả sang màu xám vàng khiến gã không đứng dậy nổi. Park Jaehyuk đã không xứng đáng được bước lên thiên đường. Con tim gã đã chọn phản bội, đã chọn làm điều sai trái với lương tâm của mình, và những thứ này đang dần bị phát giác. Sau cùng, ta được đến thiên đường hay địa ngục đều là do trí óc của ta nghĩ về bản thân mình ra sao. Con người sẽ không bao giờ biết được mình xấu xa đến chừng nào, hay cao cả đến chừng nào. Em đã xuống nơi tăm tối đó vì mang nỗi hận trong lòng đó thôi, nhưng là nỗi hận về bản thân mình. Phần gã, gã cho rằng mình đã làm đúng luật đời, gã thấy mình vĩ đại, nên ai rỗi hơi tiếc gã một đôi cánh thiên thần? Nhưng phải cho đến khi gã tận mắt chứng kiến cảnh đó - thứ gốc rễ đã cướp đi sinh mạng của người Park Jaehyuk thật sự yêu thương, thứ gốc rễ đã nuôi cấy trong lòng Ryu Minseok sự ghen tị, hận thù - gã mới nhận ra gã thối nát chừng nào.
Một cơn đau đầu đưa gã trở về hiện tại. Trán gã bịn rịn mồ hôi, gã thở như chưa từng được thở. Cảm giác như gã vừa bị thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt. Gã ngước lên nhìn hốc mắt như đang xoáy sâu vào thẳng trong tâm trí mình, hổn hển nói:
Anh...
Trong lòng anh còn chút hận nào chứ?
Em nghiêng đầu hỏi, mảnh ngọc đã vỡ từ lúc nào. Gã không dám trả lời, cúi gằm mặt xuống. Đôi cánh gã rũ rượi, chuyển hẳn sang màu đen như bị đốt cháy. Em cầm lấy một mẩu ngọc nhỏ, khẽ đặt vào lòng bàn tay gã rồi thì thầm:
Cùng anh ấy bước tiếp, nhưng đừng quên em nhé.
Chưa bao giờ giọng em bình tĩnh như thế này. Trong chất giọng ấy pha đặc sự mỉa mai, cười nhạo; nhưng sâu trong thâm tâm, lời em nói như một lời cầu xin gã. Những kỉ niệm về em thì sẽ có gì nhỉ, bản thân Ryu Minseok cũng thấy thắc mắc. Liệu đó sẽ là tháng ngày mà em và gã cùng bước đi chung một con đường khi mùa thu vừa qua đi và mùa đông tới, hay sẽ là cái ngày mà hai linh hồn bị xé toạc mang theo bao nhiêu nỗi đau không nguôi?
Gã gục ngã. Mẩu ngọc trong tay gã như đang trồi ra những thân hoa hồng đầy gai cuốn chặt lấy cả bàn tay của Park Jaehyuk. Rồi mai đây khi được đầu thai hoá kiếp thành người, liệu cuộc đời gã có còn tươi đẹp như gã hằng mong đợi? Không, Park Jaehyuk không còn nghĩ thế nữa. Đôi mắt bình thản của Ryu Minseok khi trên tay là những vết cắt tượng trưng cho nỗi đau in đầy tâm trí gã. Nó sẽ đeo bám gã suốt phần đời còn lại, như một cách để em thoả dạ. Em thoả dạ vì mình không phải chịu đau một mình nữa, nhưng bằng cách nào đó: Em cũng thấy thoả dạ vì cuối cùng gã cũng đã nhớ về em dù chỉ một lần. Em mù, em điếc, em vô cảm từ tận đáy lòng mình - cái nơi chứa đựng những mảnh vỡ của một quả tim vẫn đang cố gắng đập từng ngày. Suy cho cùng, con tim em vẫn chưa bao giờ không đập vì gã; và mối lương duyên của hai người có lẽ còn sâu nặng hơn cả người ấy. Nó không chứa đựng tình yêu, nó chứa đựng nỗi hận thù, sự ghen tị, tủi thân, và niềm hạnh phúc vốn có giờ phải ngậm ngùi nhìn nó bị đập vỡ.
Chà, e rằng mình phải kết thúc thật rồi.
Ryu Minseok đứng dậy. Trước khi rời đi, em vẫn quay lại nhìn gã thêm một lần nữa, như để chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt này dù có xa nhau hàng vạn kiếp.
Dù cho có kiếp sau, dù cho có mang theo nỗi ám ảnh về em cả đời...
Em không mong mình gặp lại. Em tự thề với lòng mình đấy, Park Jaehyuk ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com