...
Gửi anh,
Kwanghee của em.
Đây là bức thư đầu tiên em viết cho anh sau một năm anh rời khỏi thế giới này. Không, có lẽ không phải là bức đầu tiên, em đã viết rất nhiều, trên giấy, lên màn hình, trong giấc mơ... nhưng đây là bức thư đầu tiên em viết hoàn chỉnh. Em sẽ đốt nó vào hôm nay, đúng ngày giỗ đầu của anh, mong rằng khói sẽ mang đến anh một phần nỗi nhớ nặng trĩu em vẫn giữ suốt những ngày thiếu vắng anh.
Anh à, một ngày sau khi anh mất, em không biết mình còn sống hay đã chết theo anh. Em chỉ nhớ trời hôm đó rất xanh, xanh đến tàn nhẫn, nghẹt thở. Mọi người bận rộn lo tang lễ, sắp xếp, chia sẻ, an ủi. Còn em thì đứng bên cạnh giường ngủ, vẫn để nguyên chiếc gối của anh, nghe vọng lại lời anh nói buổi sáng: "Anh đi đây, về anh mua trà sữa cho."
Em cứ ngỡ, vài tiếng nữa anh sẽ quay lại với chiếc túi ướt nước đá, cười toe: "Anh cho ít đá thôi, biết em sợ lạnh mà." Nhưng em chờ mãi. Cửa không mở. Và từ đó, chẳng có cánh cửa nào còn mở ra anh nữa.
Một tuần sau, lẽ ra là đám cưới của chúng ta. Em vẫn mặc bộ vest như đã hứa, vẫn chọn hoa cẩm tú cầu như anh thích. Đứng trước gương mà tay run rẩy. Mọi người bảo: "Không cần nữa đâu." Nhưng em vẫn làm, không phải để kết hôn, mà là để từ biệt.
Em nhớ rõ ngày em cầu hôn anh. Hôm đó trời mưa, mình trú dưới mái hiên một quán nhỏ, em đưa cho anh hộp nhẫn được gói bằng giấy bạc vì vội vàng không kịp mua gì. Anh bật cười: "Ngốc, ai lại cầu hôn kiểu này?" Nhưng rồi anh gật đầu, bảo: "Em mà còn lấy được anh là may lắm rồi."
Và lúc đó, em cứ tưởng mình là người may mắn nhất thế giới.
Em đặt bó hoa cưới lên mộ anh. Lặng lẽ cúi đầu.
"Trăng chiếu vào chăn đơn lạnh lẽo của em,
Anh đã đi, cùng cơn gió cuối mùa."
Mười ngày, rồi một tháng. Em sống như một cái bóng. Mọi thứ anh từng chạm vào, từng dùng qua, vẫn còn đó. Cốc cà phê uống dở. Bàn chải đặt lệch. Tấm vé xem phim còn kẹp trong cuốn sách anh đang đọc dở. Cả căn nhà như vẫn còn đong đầy anh. Em không dọn dẹp gì hết, sợ chỉ cần cất đi một món thôi, anh sẽ không tìm được đường quay về nữa.
Đôi khi em tự hỏi: anh có ghé qua vào ban đêm không? Có lặng lẽ đứng nhìn em ngủ, rồi khẽ khàng rời đi không? Hay anh đang lạc đâu đó, cố tìm đường về với em?
Ba tháng sau, em bắt đầu mơ thấy anh. Mỗi đêm anh lại ngồi cạnh giường, đưa tay vuốt tóc em, hỏi: "Sao em vẫn chưa ngủ?" Em gào lên trong mơ, khóc nức nở hỏi anh có lạnh không, có cô đơn không. Nhưng anh lặng im. Anh chỉ mỉm cười, rất nhẹ, rồi biến mất trước khi em kịp ôm lấy. Em tỉnh dậy, nước mắt ướt gối, cổ họng nghẹn đắng như ai cắt.
Sáu tháng, em biết tự đi làm, đi chợ, nấu cơm. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Cử động của một chiếc đồng hồ đã hỏng, kim vẫn quay, nhưng thời gian thì đã chết lặng. Trái tim em vẫn ở ngày hôm đó – ngày anh không về nữa. Em vẫn nghe văng vẳng giọng anh gọi: "Dậy đi, trễ giờ rồi."
Mọi thứ bây giờ chỉ là sự lặp lại vô nghĩa.
Anh từng bảo: "Nếu kiếp sau có thật, mình vẫn sẽ tìm nhau, đúng không?"
Em mỉm cười, bảo: "Không cần kiếp sau đâu, kiếp này đủ dài để mình không xa nhau rồi."
Vậy mà hóa ra... một cái chớp mắt thôi, cũng đủ để mãi mãi.
Chín tháng, em bắt đầu tập viết ra những điều em chưa kịp nói. Em xin lỗi vì những lần nóng giận vô cớ, vì đã không lắng nghe anh đủ nhiều, vì đôi lúc đã làm anh tổn thương. Em xin lỗi vì chưa bảo vệ được anh, chưa kịp đỡ lấy anh một giây trước cú va chạm định mệnh ấy.
"Nếu hôm đó em gọi anh chậm thêm một phút thôi..."
Câu ấy em viết đi viết lại. Nhưng nào có còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Một năm, và em vẫn gọi tên anh mỗi tối trước khi đi ngủ. Có những ngày em tưởng mình đã ổn. Nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến trà sữa ít đá, hoặc mở bài Dạ Khúc của Châu Kiệt Luân, em lại thấy mình gục xuống.
"Lặng lẽ, đêm trôi qua...
Như cuộc đời em vắng bóng anh..."
Anh ơi, Dạ Khúc giờ chẳng còn là nhạc tình nữa, mà là bài hát em khóc cùng.
Đêm qua em ngồi xem lại album ảnh. Có một bức anh chụp lén em ngủ gật trên ghế, anh ghi chú: "Cái mặt lúc ngủ trông đáng yêu chết đi được, ai mà không yêu cho nổi."
Em bật cười. Rồi lại khóc.
Rốt cuộc, người từng nói yêu em nhiều nhất... giờ đã đi xa nhất.
Hôm nay là giỗ đầu của anh. Em đã nấu những món anh thích, đặt lên bàn thờ. Em còn pha một ly trà sữa ít đá, loại mà anh luôn gọi là "thức uống thần thánh xua tan mệt mỏi." Em vẫn để một chỗ trống cạnh bàn ăn, chừa chỗ cho anh, nếu lỡ đâu... hôm nay anh ghé qua thật.
Bức thư này, em viết ra từ phần trái tim đã chết đi một nửa. Em biết anh không thể trả lời. Nhưng nếu ở đâu đó, anh vẫn nghe được, thì xin hãy lắng nghe giọng em đang run run gọi tên anh...
Kwanghee à, đừng quên em nhé.
Vì em chưa bao giờ quên anh.
Nếu một ngày nào đó, em cũng rời khỏi thế gian này, xin anh đến đón em. Đừng để em phải dò đường. Vì chỉ cần thấy ánh mắt anh, em sẽ biết mình đã về nhà.
Vẫn mãi mãi là của anh,
Jaehuyk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com