Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[15]

Sau một ngày học căng thẳng, Kim Hyukkyu lại quyết định không vội vã về nhà mà ghé qua nhà Điền Dã. Anh đã quen với việc này, thường xuyên vào những buổi chiều khi thời gian cho phép, anh lại đến nhà Điền Dã sau giờ học. Những buổi học nhóm, cùng nhau ôn bài hoặc chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên nhau, lặng lẽ chia sẻ cảm xúc, đã trở thành những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống của họ.

Ngày hôm đó cũng không phải ngoại lệ. Bước vào căn nhà của Điền Dã, Kim Hyukkyu cảm nhận ngay sự ấm áp quen thuộc, không phải chỉ bởi bầu không khí gia đình mà còn vì sự thân thuộc, gắn bó trong cách mọi thứ diễn ra. Mẹ Điền đang chuẩn bị bữa tối, nấu những món ăn mà bà biết Kim Hyukkyu thích, còn bố Điền thì đang ngồi đọc báo, thỉnh thoảng lại ngẩng lên cười với anh. Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, giống như một phần trong nhịp sống hàng ngày.

Nhưng hôm nay, lại có một sự thay đổi nhỏ. Mẹ Điền nhìn thấy Kim Hyukkyu vào nhà, bà cười dịu dàng và rồi bước đến hỏi: "Hyukkyu à, hôm nay con có muốn ở lại ăn cơm với gia đình chúng tôi không?" Giọng nói của bà nhẹ nhàng, không hề có chút ngại ngùng hay bối rối, chỉ là sự thân tình muốn mời một người bạn lâu ngày của con trai mình ở lại.

Điền Dã bất ngờ một chút, nhưng rồi lại cảm nhận một sự vui mừng nhẹ trong lòng. Cậu nhìn Kim Hyukkyu, và khi bắt gặp ánh mắt của anh, sự ngại ngùng của cậu dường như tan biến. Mặc dù lúc này, cậu cảm thấy mặt mình hơi ửng đỏ, nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy bối rối nữa. Cảm giác ngọt ngào lạ lùng khi thấy mẹ mình mời Kim Hyukkyu ở lại, tự nhiên như thể anh đã là một phần trong gia đình này từ lâu rồi.

Kim Hyukkyu không ngần ngại, anh nhìn mẹ Điền Dã, mỉm cười rồi gật đầu. "Dạ, cảm ơn bác. Con rất vui được ở lại." Cả hai bước vào phòng ăn, nơi mà mẹ Điền đã chuẩn bị bữa tối, đĩa cơm nóng hổi và những món ăn hấp dẫn. Những món ăn đơn giản, nhưng được làm bằng cả sự yêu thương, khiến cả Kim Hyukkyu và Điền Dã cảm thấy thật sự ấm lòng. Không khí trong bữa ăn tràn ngập sự ấm áp, thân mật, và những câu chuyện vui vẻ được kể ra.

Trong bữa ăn, mẹ Điền liên tục hỏi Kim Hyukkyu về những dự định học hành của anh, về tương lai của anh, và tất nhiên, về Điền Dã. Bà tỏ ra rất quan tâm không chỉ đến việc học mà còn đến những ước mơ và hoài bão của Kim Hyukkyu. Câu hỏi của bà không chỉ đơn giản là về học hành mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cuộc sống của cậu. Những câu chuyện về cuộc sống học đường của Kim Hyukkyu và Điền Dã khiến bữa ăn trở nên vui vẻ và đầy tiếng cười.

Bố Điền không nói nhiều, nhưng ánh mắt ông luôn quan sát và lắng nghe. Thỉnh thoảng, ông cũng thả những câu hỏi hài hước khiến bầu không khí càng thêm nhẹ nhàng. Kim Hyukkyu cảm nhận rõ rệt rằng đây không chỉ là bữa cơm của một gia đình bình thường. Đó là sự đón nhận, sự quan tâm từ một gia đình mà cậu thực sự cảm thấy thân thuộc, như thể cậu đã là một phần trong gia đình này từ lâu rồi.

Sau bữa tối, khi mọi người ngồi lại trong phòng khách, không khí có phần yên tĩnh hơn. Mẹ và bố Điền Dã trao đổi với nhau vài câu chuyện nhỏ, rồi cuối cùng mẹ Điền mới mỉm cười, nhìn vào Kim Hyukkyu và lên tiếng: "Hyukkyu à, sao không công khai hơn đi? Hai đứa cũng quen nhau lâu rồi, chúng tôi cũng thấy con và Điền Dã thật sự rất hợp nhau. Nếu cả hai đã cảm thấy đúng, sao không cho mọi người biết?"

Lời của mẹ Điền không quá nghiêm túc, mà nhẹ nhàng, như một lời mời gọi sự công nhận. Câu nói đó của bà thoáng chốc khiến Điền Dã mặt đỏ bừng. Cậu nhìn Kim Hyukkyu, cảm giác ngại ngùng lại ùa về. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấm áp của mẹ Điền và rồi đến ánh mắt dịu dàng của Kim Hyukkyu, cậu dần cảm thấy sự lo lắng tan biến.

Kim Hyukkyu ngồi im lặng, ánh mắt anh không rời khỏi Điền Dã. Rồi anh nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại lời mời của mẹ Điền "Con cảm ơn bác, và con cũng nghĩ rằng chúng con nên công khai mối quan hệ này. Con rất vui khi được là một phần trong gia đình của bác." Đó là câu trả lời không quá hùng hồn nhưng đủ để thể hiện rằng anh đã sẵn sàng, không chỉ yêu Điền Dã mà còn muốn gia đình cậu chấp nhận mối quan hệ này.

Điền Dã ngồi bên cạnh, cảm nhận được trái tim mình đập nhanh. Cậu không thể ngờ rằng mọi thứ lại diễn ra tự nhiên và thoải mái đến vậy. Gia đình cậu không chỉ coi Kim Hyukkyu là một người bạn thân thiết, mà dường như họ đã sẵn sàng để xem anh là một phần trong cuộc sống của họ.

Sau đó, khi mẹ Điền quay sang hỏi về việc gia đình Kim Hyukkyu, Điền Dã không thể không nhớ đến mẹ của Kim Hyukkyu. Mẹ anh đã biết về mối quan hệ này từ lâu. Bà là người phụ nữ có tư tưởng rất hiện đại và cởi mở. Kim Hyukkyu nhớ lại những lần nói chuyện với mẹ mình, bà đã nhìn anh với ánh mắt đầy sự thấu hiểu.

"Con có chắc chắn với tình cảm của mình không?" là câu hỏi mà bà từng hỏi anh. Đó không phải là sự lo lắng hay e ngại, mà chỉ là sự quan tâm. Và rồi, bà mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm: "Mẹ không phản đối đâu, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Và nếu con hạnh phúc, mẹ cũng sẽ vui theo."

Ánh mắt của mẹ Kim đầy sự chấp nhận và khuyến khích, điều đó khiến Kim Hyukkyu cảm thấy như mọi thứ đều đã được sắp đặt. Anh không còn phải lo lắng về sự không đồng tình, không còn phải giấu giếm cảm xúc của mình nữa.

Kể từ ngày đó, mọi thứ giữa hai gia đình trở nên thật sự gắn kết. Điền Dã và Kim Hyukkyu không chỉ yêu nhau trong âm thầm nữa, mà họ có thể công khai sự yêu thương, sự quan tâm giữa gia đình hai bên. Mỗi lần đi học về, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, và quan trọng nhất là, họ cảm nhận được sự chấp nhận, sự yêu thương từ cả gia đình. Mối quan hệ của họ không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà là sự hòa quyện, sự kết nối giữa hai gia đình, nơi tình yêu được bao bọc trong sự thấu hiểu và ủng hộ từ những người thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com