[16]
Han Wangho và Lee Sanghyeok đã biết về mối quan hệ của Kim Hyukkyu và Điền Dã từ lâu, nhưng hôm nay lại là lần đầu họ nhắc đến chuyện này một cách công khai. Wangho, với bản tính tinh nghịch vốn có, không thể bỏ qua cơ hội để trêu chọc Điền Dã. Khi cả nhóm gặp nhau trong quán cà phê quen thuộc, cậu lập tức nhoài người qua bàn, chống cằm nhìn Điền Dã đầy tinh quái.
"Điền Dã àaa~." Wangho kéo dài giọng, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện một bí mật lớn: "Thì ra cậu giỏi che giấu như vậy. Là bạn thân mà mình lại không biết cậu và Hyukkyu yêu nhau. Thật là khiến người ta tổn thương đấy!"
Điền Dã đang nhấp một ngụm nước thì suýt nữa sặc, ho khẽ vài tiếng rồi cúi đầu như thể muốn tránh đi ánh mắt trêu chọc của Wangho. "Không phải tớ cố giấu... chỉ là... lúc đó chưa tiện nói thôi."
"Không tiện? Cậu nói thế mà nghe được à?" Wangho bật cười lớn, vỗ bàn đầy phấn khích. "Cậu nhìn mình đây, xem mình có giống người ngoài không? Cậu sợ nói ra rồi mình sẽ phản đối hay gì? Trời ơi, đúng là không thể tin được!"
Điền Dã ngẩng đầu, định phản bác, nhưng nhìn gương mặt tràn đầy sự tinh quái của Wangho, cậu biết mình nói gì cũng chẳng thắng nổi người này. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ lầm bầm, "Tớ không sợ cậu phản đối, chỉ là không muốn bị cậu trêu thôi. Và xem ra tớ đã đoán đúng rồi."
Wangho phá lên cười, tiếng cười trong trẻo của cậu làm cả quán cà phê như rộn ràng hẳn lên. "Được rồi, được rồi, không trêu nữa. Nhưng cậu phải khai thật đi, hai người yêu nhau từ khi nào? Là từ lúc Hyukkyu bắt đầu đến đón cậu sau giờ học hay từ khi giảng bài ở nhà cậu?"
Điền Dã không trả lời, chỉ cúi đầu ngượng ngùng. Kim Hyukkyu, ngồi bên cạnh cậu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng nếu để ý kỹ, người ta có thể thấy khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt nhìn Điền Dã đầy sự dịu dàng và bảo vệ.
Wangho vẫn chưa chịu buông tha. "Này, cậu đừng giả bộ ngượng ngùng nữa. Dù sao mình cũng là người bạn thân nhất của cậu, phải không? Nếu không nói, mình sẽ nghĩ cậu không tin mình đấy!"
Trước sự nhây như vậy, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phải lên tiếng giải vây "Wangha~, em đừng trêu em ấy nữa. Người ta ngại đỏ cả mặt rồi kìa a~"
Wangho quay sang nhìn Sanghyeok, bĩu môi lại như thể đang suy nghĩ. Nhưng chỉ trong một giây, cậu đã tươi cười trở lại. "Anh à, em đâu có làm khó. Em chỉ muốn biết thôi mà. Với lại, không phải anh cũng biết chuyện này từ lâu sao? Sao không kể cho em biết trước?"
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, tay đút túi quần, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt anh hiện rõ sự bất lực quen thuộc khi đối diện với Wangho. "Vì anh nghĩ em sẽ tự nhận ra, và rõ ràng em đã nhận ra rồi đấy thôi."
Wangho không bỏ qua cơ hội trêu cả Sanghyeok. "Anh thật sự nghĩ em sẽ để ý những chi tiết nhỏ như vậy à? Nhưng cũng phải công nhận, anh đúng là giỏi giữ bí mật. Có điều, lần sau nhớ báo trước cho em, để em chuẩn bị tinh thần."
Không khí trong quán cà phê trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Điền Dã ngồi đó, dù bị trêu chọc nhưng vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp. Nhìn những người bạn thân thiết, cậu biết rằng họ không chỉ ủng hộ, mà còn yêu thương và bảo vệ cậu hết lòng. Đôi khi, tình bạn và tình yêu hòa quyện lại thành một cảm giác an toàn và dễ chịu đến lạ thường.
Kim Hyukkyu không nói gì, nhưng bàn tay anh đặt dưới bàn khẽ chạm vào tay Điền Dã, một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Ánh mắt anh liếc qua Wangho, như muốn nói thay cho Điền Dã. Nhưng khi nhìn thấy Wangho cười, ánh mắt anh cũng dịu lại. Vì dù sao, anh biết rằng phía sau sự nghịch ngợm của Wangho là một trái tim chân thành, luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho bạn bè.
Lúc này, Điền Dã ngẩng đầu, nhìn Wangho và khẽ nói, "Đừng trêu mình nữa, ngại quá đi mất! Dù sao giờ mình cũng hạnh phúc vì có cậu với anh Lee Sanghyeok, và có Hyukkyu ở bên."
Câu nói của cậu khiến Wangho im lặng trong một khoảnh khắc ngắn, trước khi nở một nụ cười thật tươi. "Được rồi, tôi không trêu nữa. Nhưng nhớ nhé, nếu sau này cậu có chuyện gì, tôi sẽ luôn ở đây."
Cả nhóm cười vang, tiếng cười hòa vào không khí ấm áp của buổi chiều. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng cần nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự trọn vẹn và hạnh phúc của tình bạn, tình yêu, và cả những mối quan hệ gắn kết bền chặt hơn cả lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com