[8]
Cơn mưa bất chợt ập xuống không báo trước, trút nước ào ạt như muốn nhấn chìm cả không gian trong màu xám lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi hòa với tiếng lá cây rung rinh trong gió tạo nên một bản nhạc buồn, văng vẳng khắp sân trường. Những học sinh khác đã rời đi từ lâu, chỉ còn Điền Dã đứng lặng lẽ dưới mái hiên, đôi mắt đăm chiêu nhìn màn mưa trắng xóa.
"Biết thế thì đã kiểm tra cặp trước khi ra khỏi nhà... Thật xui xẻo." Điền Dã nhíu mày, đôi mắt ánh lên chút giận dỗi chính mình. Cậu không mang ô, mà cơn mưa thì dường như không có dấu hiệu ngừng lại.
Cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua hành lang, làm cậu rùng mình, bờ vai nhỏ khẽ co lên như phản xạ. Cậu cố gắng xoa xoa đôi tay để sưởi ấm, nhưng chẳng ăn thua. Từng hạt mưa đập vào mái hiên như những tiếng trống thúc giục, càng làm cậu thêm sốt ruột. Điền Dã ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy mưa trắng xóa.
Cậu thở dài, ánh mắt thoáng chút mơ màng. Cơn mưa này gợi lại trong cậu những ký ức không mấy vui vẻ. Hình ảnh mẹ thấp thoáng trong đầu, bóng dáng bà đứng trước cửa nhà dặn dò: "Nhớ mang ô đi, trời hay mưa lắm đấy." Điền Dã siết chặt tay, cố gắng đẩy lùi những ký ức buồn.
Tiếng bước chân vang lên giữa hành lang tĩnh lặng, từng nhịp đều đều, chậm rãi nhưng đầy kiên định. Điền Dã giật mình quay lại, ánh mắt bắt gặp một bóng dáng cao lớn đang tiến đến gần. Đó là Kim Hyukkyu.
Anh vẫn mặc bộ đồng phục chỉn chu, dáng đi thẳng lưng đầy tự tin. Tay anh cầm chiếc ô lớn, mái tóc đen mượt bị hơi nước làm ẩm đôi chút, nhưng điều đó chỉ khiến anh trông càng cuốn hút hơn. Gương mặt điềm tĩnh của anh không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Điền Dã lại lóe lên chút ngạc nhiên.
"Điền Dã?" Giọng Kim Hyukkyu vang lên, trầm ấm, như muốn xoa dịu không gian lạnh lẽo. "Sao em đứng đây một mình? Trời mưa thế này mà."
Điền Dã bối rối, không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Đôi má cậu đỏ lên, vội quay mặt đi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Em quên mang ô... nên đợi mưa tạnh mới về được."
Kim Hyukkyu nhíu mày, ánh mắt liếc ra ngoài sân rồi quay lại nhìn cậu. Trời vẫn mưa tầm tã, và rõ ràng chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng sớm. Anh bước lại gần hơn, khiến Điền Dã cảm nhận được sự hiện diện rõ rệt của anh. "Em nghĩ đứng đây đợi là ý hay sao?" Giọng anh mang chút trách móc, nhưng không giấu được sự quan tâm. "Lỡ cảm lạnh thì làm thế nào?"
Điền Dã bối rối, cúi đầu lí nhí. "Không sao đâu ạ... Em quen rồi."
Kim Hyukkyu nhíu mày sâu hơn. Anh nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì thêm. Thay vào đó, anh mở chiếc ô lớn của mình, bước tới gần hơn, để ô che cả hai. "Đi thôi, anh đưa em về."
Điền Dã ngẩng đầu, tròn mắt ngạc nhiên. "Không cần đâu anh! Em đợi thêm chút nữa là được mà."
"Em đợi đến bao giờ? Trời thế này mưa không ngừng ngay đâu." Giọng Kim Hyukkyu đầy kiên quyết, ánh mắt như muốn nói rằng anh sẽ không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào. "Đi nào."
Trước sự dứt khoát của anh, Điền Dã đành ngoan ngoãn đi theo. Kim Hyukkyu kéo ô về phía cậu nhiều hơn, để mặc vai anh chịu những hạt mưa rơi. Cậu bước chậm rãi, cúi gằm mặt, tim đập loạn nhịp.
Trong lòng Điền Dã dâng lên cảm giác khó tả. Hơi ấm từ anh, sự quan tâm âm thầm của anh, tất cả đều khiến cậu cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng đầy bối rối. Từ trước đến giờ, chưa ai đối xử với cậu như vậy.
"Lần sau nhớ mang ô." Giọng Kim Hyukkyu vang lên, phá vỡ sự im lặng. "Đừng để bản thân gặp rắc rối chỉ vì quên một việc nhỏ."
Điền Dã cười gượng, khẽ đáp. "Vâng, em nhớ rồi."
Trên con đường vắng, tiếng mưa vẫn rơi rào rào, nhưng bên dưới chiếc ô, một thứ cảm xúc dịu dàng đang nảy mầm trong lòng hai người. Kim Hyukkyu bước đi lặng lẽ, nhưng trong ánh mắt thoáng qua, đôi khi lại liếc nhìn Điền Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com