Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]


Điền Dã đi bên cạnh Kim Hyukkyu, hai người im lặng, chỉ có tiếng mưa đều đặn rơi xuống như những nhịp đập trong lòng cậu. Mỗi bước chân của Kim Hyukkyu đều như lấn át khoảng không gian xung quanh. Cậu cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại không muốn rời xa cảm giác này. Cậu cứ cúi đầu, ánh mắt không dám đối diện với anh. Mỗi lần vô tình lướt qua Kim Hyukkyu, cậu lại cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ, như thể trái tim mình đang thổn thức, không thể giải thích nổi. Điền Dã không thể tin được rằng, người đứng ngay bên cạnh cậu, lạnh lùng mà lại ấm áp, lại khiến cậu cảm thấy... như thế này.

Cậu cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ mà Kim Hyukkyu là trung tâm, là tất cả những gì cậu muốn chạm tới. Nhưng điều lạ lùng nhất là cậu không muốn thức dậy. Mỗi lúc nghe tiếng bước chân của anh vang lên, cậu lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Những suy nghĩ lộn xộn trong đầu không thể dứt ra được. Cậu không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, đến những lần nhìn nhau như thế này, trái tim lại như bị thắt lại, như bị kéo vào một không gian không có lối thoát.

Điền Dã lén liếc nhìn anh lần nữa. Kim Hyukkyu đứng cao hơn cậu, mái tóc hơi ướt vì mưa nhưng vẫn không hề làm mất đi vẻ lạnh lùng quyến rũ của anh. Cậu chẳng thể rời mắt khỏi anh, dù tim vẫn đập mạnh, không biết phải làm gì. Nhưng rồi, đột nhiên, tiếng nói trầm thấp của Kim Hyukkyu cắt đứt sự im lặng nặng nề bao phủ cả hai.

"Em biết không... Khi em cúi mặt như vậy, trông em rất dễ thương."

Điền Dã đứng sững lại. Trái tim cậu như bị nghẹn lại trong lồng ngực, những từ ngữ ấy như chạm vào một nơi rất sâu trong lòng. Đó không phải là những lời nói đùa, không phải là sự bình thường. Là những lời thật lòng, dịu dàng và có phần e dè, như thể Kim Hyukkyu đang cố gắng che giấu điều gì đó. Điền Dã bối rối không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn nữa, làm như mình không nghe thấy, nhưng lại không thể ngừng đập thình thịch trong lồng ngực.

Kim Hyukkyu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt anh không còn là sự lạnh lùng như thường lệ, mà là một sự dịu dàng không thể che giấu. Anh nhìn cậu như thể có thể đọc được hết những cảm xúc lẩn khuất trong đôi mắt của Điền Dã, nhưng lại không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Điền Dã cảm thấy một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Cảm giác này không giống bất kỳ cảm giác nào trước đây. Cậu cảm nhận rõ ràng tim mình đập nhanh hơn, nhưng lại không biết phải làm gì với những cảm xúc mơ hồ này. Cậu chỉ có thể cúi đầu, im lặng đi bên cạnh Kim Hyukkyu, để những bước chân của anh dẫn dắt mình qua từng con phố.

Một lúc sau, Điền Dã mới lắp bắp, giọng nói run rẩy như một sợi dây yếu ớt. "Cảm ơn anh... vì đã đưa em về." Cậu không biết tại sao mình lại nói vậy, chỉ cảm thấy mình muốn bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng chỉ khi câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, cậu mới nhận ra, trái tim mình không hề bình tĩnh như thế.

Kim Hyukkyu không trả lời ngay. Anh dừng lại một chút, rồi mới quay sang nhìn Điền Dã. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa họ, như thể trong không gian này, chỉ có hai người họ, không còn gì khác. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu. "Đừng cảm ơn tôi" giọng anh nhẹ nhàng, hơi khàn khàn, nhưng không thiếu sự ấm áp "Em xem như cũng là người quen của tôi, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."

Những lời này như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về trái tim Điền Dã. Cậu không thể hiểu vì sao chỉ một câu nói bình thường lại có thể khiến mình cảm thấy vui sướng đến vậy. Những từ ngữ đó không chỉ là sự động viên, mà còn là sự gần gũi, như thể Kim Hyukkyu thực sự muốn ở bên cậu, thực sự quan tâm đến cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, Điền Dã cảm thấy mình không còn cô đơn, không còn là người lạc lõng giữa đám đông nữa.

Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên gương mặt của Kim Hyukkyu, đôi mắt anh sâu thẳm và dịu dàng. Điền Dã không thể rời mắt khỏi anh, dù sự ngại ngùng vẫn còn đọng lại trong lòng, nhưng cậu không muốn rời đi, không muốn kết thúc khoảnh khắc này. Cậu không biết chính xác vì sao, nhưng trái tim cậu đã bắt đầu nhịp đập cùng với anh, từng nhịp đập hòa lẫn vào nhau.

Điền Dã đứng lặng tại đó, nơi cơn mưa vẫn ào ạt rơi xuống, làm ướt đẫm mặt đất, những giọt nước bắn lên những tấm kính cửa sổ. Nhưng ánh mắt của cậu, lúc này, lại chẳng còn chú ý đến cơn mưa ấy nữa. Cậu chỉ đứng im, nhìn theo bóng lưng của Kim Hyukkyu khuất dần trong màn sương mù dày đặc. Mỗi bước đi của anh, mỗi cái vẫy tay tạm biệt nhẹ nhàng, càng khiến trái tim Điền Dã trở nên bối rối, nôn nao như có cái gì đó đang rối tung bên trong.

Những cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, khiến cậu có chút rùng mình, nhưng cảm giác ấy không thể làm lu mờ đi những suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu. Điền Dã không thể ngừng nghĩ về Kim Hyukkyu, không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của anh khi nhìn cậu, không thể quên được bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Điền Dã không hiểu sao, nhưng một cảm giác ấm áp, dịu dàng lạ thường lan tỏa trong cậu mỗi khi nghĩ về Kim Hyukkyu. Cậu cảm nhận được sự quan tâm của anh, mặc dù anh không bao giờ thể hiện rõ ràng, dù luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng khi ở bên cậu, cách anh hành động lại khiến cậu cảm thấy như thế anh đã chăm sóc, che chở cho mình.

Giờ đây, khi Kim Hyukkyu đã khuất hẳn, Điền Dã mới chợt nhận ra rằng cậu đã đứng lâu như vậy, chẳng hề rời mắt khỏi nơi bóng dáng anh biến mất. Trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp, một cảm giác trống vắng, hụt hẫng len lỏi trong lòng, khiến cậu không thể hiểu được lý do vì sao. Cậu nhắm mắt lại, thở dốc một cái, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng hình ảnh Kim Hyukkyu vẫn rõ mồn một trong tâm trí, vẫn như một vết tích khó phai trong trái tim cậu.

Cậu không thể giải thích được sự thôi thúc trong lòng mình, khi đứng dưới mái hiên đó với anh, cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng của sự che chở lạ thường ấy. Khi Kim Hyukkyu đưa cậu về nhà, mọi thứ như trở nên yên bình, không còn những lo âu hay sợ hãi nữa. Cậu cảm thấy như được bảo vệ, như được anh chăm sóc thật sự, mặc dù chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng lại đủ làm trái tim cậu xao động đến vậy.

Lúc này, cậu đứng trong nhà, đôi tay run nhẹ, bàn tay cậu vô thức siết chặt lại, như thể đang giữ chặt một điều gì đó quý giá. Cảm giác này, không phải là tình bạn, không phải là tình anh em. Nó là thứ gì đó khác biệt, như một sự thôi thúc mãnh liệt, nhưng lại cũng đầy mơ hồ và không thể nắm bắt được.

Cậu ngồi xuống bên bàn học, đôi mắt không rời khỏi cửa sổ. Mưa vẫn rơi, nhưng lòng cậu như có lửa cháy, như có một thứ gì đó ấm áp đang lớn dần lên trong trái tim. Cảm giác ngọt ngào và hơi ngại ngùng khi nghĩ về Kim Hyukkyu cứ như thể không bao giờ buông tha cậu.

Điền Dã không biết phải làm sao. Cậu cảm thấy mình đang dần thay đổi, dần thay đổi bởi một người mà trước đây cậu không hề nghĩ là sẽ có sự kết nối như thế. Kim Hyukkyu—người mà cậu đã nhìn ngắm từ xa bao nhiêu ngày qua, bây giờ lại gần gũi, thân thiết và quan tâm cậu theo những cách mà chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ tới.

Cảm giác này cảm giác thích một người là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với Điền Dã. Nó khiến cậu lo sợ, nó khiến cậu bối rối, nhưng cũng đồng thời khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp đến lạ. Cậu không biết điều này sẽ đi đến đâu, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn duy trì cảm giác này thêm một chút nữa, muốn cảm nhận thêm một chút nữa về sự dịu dàng từ Kim Hyukkyu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com