...
0.
Tút...tút...tút...
"Hello, this is Kiin speaking. What can i help you?"
"Đây có phải là đường dây nóng của tổ chức BYL không ạ?"
"Đúng vậy. Ở đây luôn sẵn sàng phục vụ bạn những món ăn hoàn mĩ nhất."
"Vậy...một suất thịt luộc..."
"Tell us your name and address. We will be there for five."
"Em..."
1.
Roẹt. Kim Kiin kéo khoá cái áo phao lên kín cổ. Mùi tanh bốc ra nồng nặc, Người chỉ nhăn mũi rồi hắt ra một hơi, bỏ ra ngoài. Lại thêm một kẻ phản bội nữa. Người không hiểu. Tình yêu đơn thuần, dễ thấy như vậy còn không thể trung thành, làm sao có thể trung thành với những thứ tình cảm khác?
Tiếng nước sôi lên lục bục. Khói bay nghi ngút khắp căn trọ ọp ẹp. Park Jaehyuk tỉnh dậy sau cơn phê thuốc, vén cái áo khoác đang trùm kín mặt ra rồi lèm bèm hỏi:
Luộc xong tao có được ăn miếng nào không mà suốt ngày luộc thế?
Sao lại không? Dậy đi, ăn tối nào.
Người gắp thịt luộc ra thớt, thái thành từng miếng nhỏ. Gã điên loạng choạng đứng dậy, cầm cả tảng thịt quẳng vào đĩa.
Thái làm gì cho tốn thời gian.
Gã lù đù bước ra bàn ăn, thô lỗ đặt đĩa lên bàn. Người nhìn theo bóng lưng to rộng, thở dài. Kim Kiin lau lau tay vào tạp dề, rồi cũng ra ngoài làm bát cơm cho đỡ đói.
Tao chính là không hiểu mày. Trên bàn lúc nào cũng phải hai loại thịt. Gã mỉa.
Tại em có ăn được thịt người đếch đâu.
Người gắp một miếng thịt lợn quay bỏ vào miệng. Gã chống tay lên cằm, ngẫm nghĩ. Bỗng, Park Jaehyuk chìa cục thịt trên tay ra rồi dí vào mặt Người. Mùi thịt người thơm lừng khiến Kim Kiin suýt nữa ăn thật. Nhưng Người không bị điên, Người nhăn mặt rồi lùi ra xa. Park Jaehyuk thấy không dụ được sếp ăn thử "cao lương mĩ vị" liền tặc lưỡi, nhồm nhoàm ăn tiếp. Thật ra ngoài việc sợ nhiễm Whitmore, Người cũng sợ ăn những thứ đã vương mùi nước dãi của gã nữa. Để tên điên Ryu-có cái mũi thính như chó-Minseok kia ngửi được chắc hôm nay là lần cuối bộ phận trên cơ thể Kim Kiin đi bên nhau thật.
2.
BYL - Boiled Your Lover - Là một tổ chức do Kim Kiin thành lập.
Người đã đứng sau những vụ giết người bí ẩn không thể tìm được xác suốt năm năm nay. Cùng với Người là gã điên Park Jaehyuk, người từng có tiền án ăn thịt người bất hợp pháp. Họ đã tiếp nhận hàng trăm vụ giết những kẻ phản bội từ những cô gái chàng trai đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng trong tình yêu. Họ chấp nhận chôn người tình cũ nằm sâu dưới hàng tấc đất cùng với hàng tấn kỉ niệm đã từng là một phần đẹp nhất cuộc đời mình. Dù gây ra nhiều tội ác ghê rợn như vậy, nhưng khi có người hỏi tại sao họ chưa bao giờ rơi vào vòng lao lý, Kim Kiin chỉ cười trừ.
Vào những lúc như thế, Người sẽ chỉ bảo là Người không biết. Và Người không biết thật.
Đôi khi Kiin nghĩ đó là sự may mắn. Nhưng cũng có khi đó là sự bù trừ của Chúa. Người tiêu diệt những mầm mống phản bội, dối trá, những con mọt đang ngày ngày làm ô uế xã hội, và được Chúa cho cơ hội tiếp tục được làm điều "cao cả" ấy. Vậy tính ra đó cũng chỉ là sự trao đổi 1:1. Cũng đâu có gì quá khó đoán nhỉ?
Gặp Park Jaehyuk lần đầu trong trại thương điên năm năm trước, Kim Kiin đã luôn ấn tượng với kẻ ăn thịt người này. Người ngồi xuống, nhìn vào hốc mắt sâu hoắm như không có điểm kết thúc của gã. Gã trừng hai con mắt lên, gầm gừ. Người chỉ bình tĩnh xoa dịu hắn, hỏi với tông giọng đều đều:
Anh có gia đình không?
Không phải chuyện của mày.
Trả lời đi mà, xin đấy. Người nài nỉ.
Tao đã bảo không phải chuyện của mày! Gã hất tay Kim Kiin ra, khó chịu. Người thở dài một hơi.
Nói đi, tôi sẽ làm người nhà của anh rồi đưa anh ra khỏi đây mà. Theo luật, chỉ cần được xác nhận đã khỏi bệnh và ở lại cải tạo thêm ba năm đối với người bị Chính phủ quản lý là được thả rồi. Ba năm trước anh hết bệnh rồi mà, phải không?
Người nắm lấy đôi bàn tay thô của gã, ra giọng cầu xin. Bị nói trúng tim đen, gã ngồi ngẫm nghĩ một lát. Đoạn, gã nói:
Nếu thế thì phải đưa cả Minseok ra nữa.
Tên điên chuyên gia cắn nát tay mấy cô điều dưỡng đụng vào người anh ấy à?
Liên quan gì đến cậu? Nếu không thì giải tán, tôi không đi đâu hết.
Giọng gã đanh lại. Kim Kiin thở dài, tình yêu đã đủ mệt rồi, đây tình yêu của hai người bị điên còn mệt hơn nữa. Người cũng muốn cho hai người họ hưởng thụ cuộc sống của cặp tình nhân ba năm lắm chứ, nhưng khổ một nỗi Ryu Minseok khi ấy đã hết điên đâu (Giờ vẫn thế).
Không được rồi, Kim Kiin phải nghĩ ra một cách gì đó để lôi Park Jaehyuk về làm cấp dưới bằng mọi giá. Người lôi ra một xấp tiền dày, hớt hải đi ra ngoài.
Lát nữa tôi về.
Sầm. Thật may là Kim Kiin vẫn biết đường đóng cửa.
Ánh sáng trắng chiếu vào giữa mặt Ryu Minseok. Cậu nhăn mặt vì loá mắt, tỏ ra khó chịu. Vị bác sĩ cầm tập giấy trên tay, bắt đầu hỏi:
Con chó kêu thế nào?
Dog dog?
Nhà Nam có bốn anh chị em. Ba anh chị đầu tiên tên Xuân, Hạ, Thu, vậy người cuối cùng tên gì?
Ờ...Đông?
Cậu thích ai nhất?
Anh Jaehyuk.
Roẹt. Roẹt. Tên bác sĩ gật gù. Đoạn, hắn quay sang nhìn Người, cùng giọng điệu vui vẻ thông báo rằng Ryu Minseok đã hết điên và có thể được ra ngoài. Kim Kiin cười xoà, chờ đến khi người bác sĩ kia đi xa dần mới lấm lét nhìn cậu, thầm cảm thán.
*Mẹ kiếp, đây là thiểu năng chứ đâu phải bị điên*
3.
Trở lại với chiếc bàn ăn nhỏ xíu chỉ đựng đủ ba món ăn của nhà Kim Kiin và Park Jaehyuk. Gã điên họ Park sau khi ăn xong liền phủi đít bỏ đi, nằm ườn ra xem tivi ở ngoải, tiếng tivi nheo nhéo điếc cả tai. Dạo này gã thường xuyên than chán, không có việc gì làm nên vô cùng ngứa ngáy. Công bằng mà nói, Người thấy tốt ấy chứ: Điều đó có nghĩa tình yêu đang trở về với đúng bản chất của nó. Nhưng rồi cũng phải chạy đôn chạy đáo mà tìm việc gì khác cho gã làm thôi, vì cứ để gã sống trong sự nhàm chán thì không được.
Park Jaehyuk thật sự rất xấu, thấy chán không có việc gì làm là lao vào con đường nghiện ngập. Trưa đi đánh bài, tối đến thì hút chích, không thể thấm nổi. Kim Kiin tự rủa trong lòng, chống cằm nhìn về phía "đàn em" đang vỗ đùi cười khanh khách (Park Jaehyuk đang xem phim tình cảm tâm lý gia đình?) với khuôn mặt mếu xệch.
*Welcome to Summoner's Rift*
? Tiếng Liên Minh ở đâu vậy?
Kim Kiin hỏi với bộ mặt nhăn lại sau khi nghe thấy tiếng người phụ nữ quen thuộc. Park Jaehyuk dừng phim, nhìn ra phía ngoài cửa.
A. Tiếng chuông điện thoại đó. Hôm mày đi làm việc với "Bên Trên" tao rủ Minseokie về nhà xong ẻm bảo đặt chuông điện thoại như thế mới hay.
Hai người bị điên à?
Người nhìn gã với ánh mắt không thể yêu thương nổi, lần ra chỗ điện thoại bàn đang reo lên từng đợt như ép Kim Kiin bỏ việc mở game làm tiếp 10 chuỗi thua.
Hello, this is Kiin speaking. What can i help you?
Kim Kiin chán nản lặp lại câu chào của mình. Ở phía bên kia truyền qua một giọng nói thân thương, chất giọng trầm thường ngày nay lại khàn đặc đến lạ:
Anh Kiin...
Kim Geonbu?
Kiin đã quen biết và chơi với Kim Geonbu ngót nghét bốn năm có lẻ. Ấn tượng đầu tiên của Người là em thật sự rất kiệm lời, ít bày tỏ cảm xúc và không được năng nổ cho lắm. Nhưng càng chơi lâu, Kiin càng thấy Geonbu là người đáng yêu hết sức đi, ai mà tệ bạc với em thì nên chết dưới đầu súng của Người cho đỡ chật đất. Cùng với Geonbu còn có cậu bạn trai của em nữa, người Kim Kiin đánh giá là quậy phá và ngỗ nghịch, Jeong Jihoon. Nó thích hộp đêm, thích rượu, thích gái gú, thích đú đởn, nói chung khác một trời một vực với con gấu trắng kia. Cũng có mấy lần Người hỏi tại sao em lại yêu nó, thì Kim Geonbu chỉ ngẫm nghĩ rất lâu rồi cười nhạt đáp lại:
Tình yêu là thứ đáng để tôn thờ mà.
Vậy tại sao hôm nay Kim Geonbu lại gọi cho hotline của BYL? Rồi còn sụt sịt nói không chữ nào nên hồn nữa?
Bình tĩnh nào. Sao vậy? Geonbu à? Sao hôm nay em gọi qua hotline của BYL vậy?
Kim Kiin cũng bắt đầu trở nên rối trí. Park Jaehyuk thấy tình hình có vẻ căng, liền lục đục đứng dậy đi ra hóng chuyện.
Anh ơi...Em mệt quá anh ơi...
Bu. Bình tĩnh nào em. Sao vậy?
Thằng khốn nạn Jihoon...Em không muốn sống nữa đâu...
Em khóc. Giọng em cứ khàn đi, từng câu như những giọt acid đang đốt cháy cổ họng em. Jeong Jihoon đã bỏ nhà đi được năm tiếng. Nó vơ vét hết sạch tiền tiết kiệm mà cả hai đứa đã cố gắng dành dụm suốt bao năm tháng rồi bỏ trốn cùng ả đào mà Jihoon cho rằng là "thiên thần bị ruồng bỏ của Chúa". Có lẽ hiện tại họ đang bay nhảy ở đâu đó, phải thôi, họ đã chạy vì sự tự do mà họ tự phong kia mà. Ả sẽ cởi đôi giày cao gót đã hằn vết đỏ lên gót chân mình, nắm lấy tay nó rồi hôn lên đôi môi đó một nụ hôn thật dài. Nụ hôn ấy thế nào nhỉ? Geonbu thắc mắc. Nó ngọt ngào hay cay đắng? Và liệu nó có hoá thành làn mưa xoá đi hết hằng bao nhiêu kỉ niệm về em trong đầu Jeong Jihoon không?
Tuổi trẻ khiến Kim Geonbu tin vào sự thay đổi. Nhưng em không phải chó, em không sống với chủ nhân của mình, mà em đang yêu. Nhưng kể cả có thành một con chó thấp hèn, liệu em có bao giờ chọn trung thành với một kẻ không trung thành?
4.
Rụp. Tiếng đầu dây bên kia tắt ngúm. Kim Kiin chửi thề lên một tiếng, hai bên lông mày cau lại vào nhau. Người chỉ đứng yên như vậy suốt gần hai phút. Park Jaehyuk nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, gã cố tình lủi lủi về phía sau toan trốn việc.
Park Jaehyuk. Người gằn giọng. Gã giật thót mình, giọng run bần bật lên.
Gì? Này, đừng gọi cả tên họ tao ra như thế chứ!
Anh trốn việc.
Người nhìn gã với ánh mắt của một con quỷ. Gã cật lực thanh minh, hai tay để ra sau lưng, móng cắm phập vào đầu ngón tay khiến nó đỏ ửng. Kim Kiin ra bàn ăn lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc đến cay nghiệt. Người chửi thề, Người nguyền rủa, Người lầm bầm những lời cay độc từ đáy lòng mình cho Chúa. Kiin thề sẽ đập gãy xương kẻ phản bội, sẽ cho lũ kền kền đang đói ngấu tiến đến ăn sống kẻ đó. Và nó sẽ phải nằm chết trong vũng máu đen tanh tưởi của chính nó. Và đây sẽ là bài học cuối cùng của Jeong Jihoon.
5.
Jihoon à, em đang ở đâu đấy?
Jeong Jihoon khẽ nhướn mày khi chất giọng quen thuộc phát ra từ số mà nó lưu trong danh bạ là "Kiinda Hot". Nó từng một lần được qua nhà người này chơi, biết công việc người này làm, và khá ấn tượng với điều ấy. Jeong Jihoon đáp lại, nhấp một ngụm cocktail, hoàn toàn mặc kệ ả đào đã ngủ gục bên cạnh.
Em đang trong hộp đêm. Có chuyện gì vậy?
Em đang ở một mình à? Anh muốn đi uống chút gì đấy nhưng không ai rảnh để đi với anh cả.
Qua cửa kính xe ô tô, Kim Kiin ngắm khu hộp đêm mà Jeong Jihoon đang ở thật kĩ. Thật ra, Người và gã đã biết và đến đây từ trước, và việc còn lại là chờ con ong ngu ngốc sa vào hũ mật độc.
Ừ. Em ở một mình. Anh đến đi, chỗ em hay ngồi ấy.
Sau 30 giây ngẫm nghĩ, Jeong Jihoon gật đầu đồng ý. Con đào họ Shin hám tiền kinh khủng. Ả ngốn hết một phần năm số tiền hai người đang có vào quần áo và trang sức mỹ phẩm chỉ trong đúng một đêm. Nó nghĩ đến là lại bực mình, liền tu nốt những giọt rượu cuối cùng vào cổ họng. Thôi thì, có thêm một người đẹp nữa ngồi bên cạnh cũng được đi, coi như nó hôm nay có phước.
Kiin bước vào trong, không lâu để xác định được vị trí của nó. Người bước tới, tuỳ tiện gọi một ly cocktail rồi ngồi xuống. Vừa ngồi chưa ấm thân, Jeong Jihoon đã quay sang hỏi Người một cách trêu đùa:
Anh hôm nay có chuyện buồn gì à?
Công việc nặng nhọc thôi.
Người đón ly cocktail về tay, uống một ngụm. Nó gật gù. Quay sang nhìn Kim Kiin với ánh mắt đỏ ngầu, nó tự công nhận bản thân mình may mắn: Người mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn, lộ phần đùi trắng muốt. Cổ họng nó khô ran, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu là khung cảnh uỷ mị. Dùng cái giọng trầm đã đặc lại của mình, Jeong Jihoon hỏi tiếp:
Chắc mệt lắm nhỉ...
Nó chồm người ra nắm lấy cổ tay Người, tính giở trò đồi bại. Giọng nó vẫn dịu dàng như thế, cái thứ mật độc gây chết người mà nếu Người không tỉnh táo cũng sẽ bị sa vào bẫy. Kim Kiin thấy bản thân đang bị nguy hiểm, nâng gối lên thúc vào bụng nó; rồi lấy cùi chỏ đập vào sau gáy khiến Jeong Jihoon bất tỉnh trong sự xôn xao của mọi người xung quanh. Ả đào Shin vẫn đang ngủ. Tên chủ quán thấy cảnh ấy cũng không một động thái can ngăn hay gọi cảnh sát, mà chỉ lặng lẽ để Người kéo lê nó đi.
6.
Mẹ kiếp, thằng chó đấy dám động vào người em.
Người quăng nó vào sau xe, buông ra một câu chửi thề. Gã gật gù như vẻ mình đang thấu hiểu Người lắm, nhưng thật ra gã thích chết đi được. Trên đường lái xe, gã cứ không ngừng nghĩ về những món ăn ngon sẽ có trên bàn tối nay. Nhìn Kim Kiin tức tối thế này, chắc chắn hôm nay gã có nguyên bàn buffet ăn thoả dạ, vua chúa gọi là không có cửa luôn.
Kít. Tiếng bánh xe dừng lại trước căn nhà hoang trên núi. Nơi này về cơ bản không khác gì cái lò mổ, và Park Jaehyuk là tên đồ tể điêu luyện nhất. Gã có thể chơi đùa với đồ ăn của mình như một đứa trẻ con, có khi còn cắt một dẻ sườn rồi ăn trước mặt người ta nữa chứ. Gã hí hửng lôi Jeong Jihoon vào, cẩn thận treo lên như treo một con lợn, mở hộp đồ nghề ra băn khoăn chọn xem mình nên xử lý "con lợn" này như thế nào.
Gã vẫy Người vào trong nhà, xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ:
Ê mày nghĩ xem tao nên dùng cái cây dùi cui điện 10.000kV hay cái bú-
Hôm nay anh không được xử lý nó đâu Park Jaehyuk.
HẢ???
Park Jaehyuk đứng dậy hét vào mặt sếp mình với ánh mắt không thể nào bất ngờ hơn. Kim Kiin bấm bấm dãy số trên điện thoại toan gọi cho ai đó, bình thản đáp:
Không phải anh thì là người khác thôi, có gì đâu mà...Ừ, Geonbu à? Em có thể đến đây được chứ? Anh có quà tặng cho em đây.
À, giờ thì gã hiểu vấn đề rồi. Cái dịch vụ trải nghiệm giết người yêu cũ này có từ bao giờ vậy, gã thắc mắc trong lòng. Gã cứ đứng nghĩ mãi, trưng ra một ngàn biểu cảm, xong cuối cùng cũng chỉ nhún vai.
*Không dành mất suất ăn của mình là được*
7.
Kim Geonbu tới điểm hẹn, đôi chân run lên khi đối mặt với kẻ đã cầm lấy trái tim em mà xé toạc ra làm hai mảnh. Park Jaehyuk thấy em vừa tới nơi liền biết ý lấy xô nước tạt vào mặt Jeong Jihoon, vừa tạt vừa gọi lớn: "Dậy đi ông cháu ơi người yêu cũ tới thăm này"
Jeong Jihoon tỉnh dậy sau cơn ngất, thấy tay chân bị trói chặt, cheo leo lên móc treo như một con thú. Nó đối mặt với Kim Kiin, đối mặt với tên điên Park Jaehyuk nó ghét cay đắng, và cả...Kim Geonbu. Một mùi hôi thối của thịt rữa xộc thẳng vào cánh mũi nó khiến nó ho sặc sụa. Nó cố giãy cũng không giãy được, tiếng xích sắt kêu lẻng kẻng như tiếng cười nhạo cho số phận đã đi đến hồi kết của nó. Kim Geonbu vẫn đứng yên ở đó, tay nắm chặt, người run lên, mặt tối sầm lại. Park Jaehyuk đưa bộ đồ nghề yêu quý của mình ra, vui vẻ giới thiệu:
Em thích đồ công nghệ hiện đại hay vật dụng truyền thống? Anh có một cây dùi cui điện - gã lôi từ trong hộp ra một cái dùi cui sắt ghi 10.000kV in đậm trên vỏ - và có vài thứ khác ví dụ như máy cưa. Ngược lại, em có thể thử rìu hoặc là búa, nếu em thích anh có thể cho em mượn cái rìu màu hồng của người yêu anh...
Gã liến thoắng, lôi từng món ra giới thiệu. Em cầm lấy chiếc máy cưa và một cây rìu, khẽ tiến tới chỗ Jeong Jihoon. Nó nhìn thấy thứ hàng nóng đang vào tư thế sẵn sàng bổ vào mặt nó những nhát bổ hận thù càng không thể tin được cái giá mình phải trả đắt đến thế nào.
Cậu còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không Jihoon?
Khác với suy nghĩ của nó, em mở đầu bằng một câu hỏi. Nó cố nhớ lại. Lần đầu nó biết em là một buổi tối đêm khi nó đang lượn lờ trên đường thì vô tình thấy Kim Geonbu đang co ro ngồi giữa đêm đông lạnh giá. Chuyện sau đó nó cũng không nhớ rõ ràng nữa, nhưng hẳn là nó đã được biết cuộc đời em đau khổ thế nào và nó đã động lòng với mảnh đời toàn vết nứt ấy ra sao. Nhưng sau cùng, việc nó làm vẫn không phải là ở đó trao cho em thứ tình yêu nó từng thề với trời, với Chúa; mà là sự phản bội tột cùng của một tâm hồn mục rữa.
Cậu nghĩ mình có hận cậu không Jihoon?
Em lại hỏi. Lần này nó không còn im lặng nữa, nó trả lời:
Có.
Vì sao?
Mình không biết. Mình đã chạy vì sự tự do mình tự phong cho bản thân. Mình đã coi một con ác quỷ là một vị thiên sứ bị Chúa ruồng bỏ. Mình...đẩy cậu xuống vực sâu.
Cậu biết tất thảy những điều đó ư? Giọng em run lên.
Mình biết chứ.
Nó trả lời, mặt cúi gằm xuống. Kim Geonbu tiến đến gần hơn nữa, hỏi như để chắc chắn lại.
Vậy tại sao cậu vẫn làm vậy với mình?
Mình muốn dày vò cậu đau khổ. Mình lợi dụng cậu. Mình cơ bản chưa từng yêu cậu một giây phút nào.
Em không cầm vững nổi thứ đồ trong tay được nữa. Em khuỵu xuống, muốn khóc cũng không thể khóc. Nếu như nó có chết, nó cũng chỉ chết phần thể xác vốn chẳng có gì đáng giá. Còn em, em đã chết một nửa linh hồn mình: Em mù, em điếc, em vô cảm từ tận đáy lòng mình - cái nơi chứa đựng những mảnh vỡ của một quả tim vẫn đang cố gắng đập từng ngày.
8.
Kim Geonbu khó khăn đứng dậy, cầm lấy chiếc rìu trên tay. Em lấy rìu chặt đứt chiếc xích đang trói Jeong Jihoon khiến nó ngã rạp từ chiếc móc treo xuống đất. Em giẫm vào bụng nó, bổ vào giữa mặt Jeong Jihoon như không còn gì luyến tiếc nữa. Từng nhát đưa xuống mang theo nỗi hận của em về tuổi trẻ em đã để đánh mất. Khuôn mặt nó nát bấy toàn thịt vụn, màu đỏ sẫm loang lổ đầy khuôn mặt. Em bổ từ bên mặt phải của nó trước, rồi bổ sang bên mặt trái. Con mắt nó vỡ ra, chảy dịch màu đỏ có mùi máu. Em cắt lìa cổ nó rồi quẳng cái đầu đã không còn ra hình thù sang một bên. Em khởi động máy cưa, toan xộc thẳng từ dẻ sườn nó. Bỗng Park Jaehyuk rú lên:
Hey boy! Cưa từ dẻ sườn sẽ đụng trúng xương sườn làm cái cưa thảy ngược lại vào người em đó.
Anh biết nhiều kiến thức quá nhờ? Người mỉa mai hỏi. Gã cười:
Biết nhiều hơn em là cái chắc.
Kim Geonbu dừng lại một chút như sợ lưỡi cưa dính máu bẩn tưởi kia sẽ văng lại vào mặt mình, tỏ ra chần chừ. Nhưng rồi em không còn thấy sợ nữa. Em vẫn xộc cái máy cưa vào bên sườn của nó, khi đụng trúng chiếc xương rắn, cái máy thảy ngược lại khiến đầu em chảy máu. Em không quan tâm. Em cưa nửa người nó ra, lấy tay bốc miếng gan ném sang một bên, rồi chúi khuôn mặt đẫm máu xuống bốc từng miếng nội tạng, thịt vụn trên khắp cơ thể nó bỏ vào miệng. Kim Geonbu ngấu nghiến ăn, vừa ăn vừa gào khóc; đôi bàn tay đã nhuộm màu máu đen kịt. Em khóc vì thứ thịt này ăn thật tởm lợm. Mùi thịt tanh tưởi sự phản bội khiến nó trở nên đắng nghét như lòng dạ của Jeong Jihoon vậy. Park Jaehyuk đứng từ đằng xa, vừa nhìn vừa chọp chẹp miệng tỏ ra vẻ tiếc nuối:
Phí phạm đồ ăn thật sự.
Anh sẽ không muốn ăn thịt của một thằng mang lòng lang dạ sói đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com