...
Bạn thân?
1.
Gió thổi thoang thoảng len lỏi vào ô cửa lướt nhẹ lên mái tóc mềm. Son Siwoo ở đó, mắt đã nhắm lại, cậu gục trên bàn thu người ngủ một giấc say.
Han Wangho bước vào nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cậu. Đôi mắt trở nên sâu thẳm.
"Dậy đi"
"Ưm~ cho tao ngủ thêm chút nữa"
Siwoo nói với giọng ngáy ngủ.
"Lên giường mà ngủ"
Khỉ con lười biếng mặc kệ lời khuyên tiếp tục dùi đầu vào gối tay ngủ tiếp.
Han Wangho mất kiên nhẫn liền bế xốc cậu lên giường. Son Siwoo cũng không phản đối ngoan ngoãn nép vào lòng ngực quen thuộc.
Đặt Siwoo xuống giường, Han Wangho hôn xuống đôi môi vẫn còn đang khép hờ, nhẹ nhàng cạy miệng luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng.
"Đ-đừng... hôn mà"
Son Siwoo đẩy hắn ra, phụng phịu giận dỗi.
"Sao lại không? Chẳng phải bình thường chúng ta vẫn hôn nhau đấy sao"
"Không... không phải thế, bạn bè ai lại hôn nhau chứ"
Han Wangho nhất thời đờ mặt ra, khỉ con của hắn ai dạy thế này? Bình thường chẳng phải ngoan ngoãn thè lưỡi ra cho hắn liếm sao.
"Nhưng chúng ta đâu phải bạn bè bình thường? Chúng ta là bạn bè thân thiết mà"
"Không đúng"
"Sao lại không? Siwoo không thích thân thiết hơn với tao à?"
"Kh-không phải"
Siwoo ngập ngừng nói tiếp
"Wangho à~ mày phải hôn người mày thích chứ"
À... ra là khỉ con dỗi. Wangho hơi nhếch mép, không nói gì. Đứng dậy rời khỏi phòng.
Son Siwoo ngỡ ngàng trước hành động của hắn, cậu liền trở nên mơ hồ bất giác sợ hãi.
Hắn không cần cậu nữa à? Cậu sẽ bị vứt bỏ sao?
2.
Son Siwoo là một đứa trẻ ở cô nhi viện, cậu được 1 gia đình nhận nuôi. Han Wangho là hàng xóm cạnh nhà cậu.
Do cả 2 đều là con trai duy nhất, có lẽ vì cô đơn nên tìm đến nhau. Cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau vui đùa. Từ nhỏ đã bám quýt lấy nhau.
"Siwoo thích Wangho lắm ấy"
Wangho và Siwoo 10 tuổi nhìn nhau.
"Vậy sao? Vậy Siwoo sẽ ở bên cạnh Wangho mãi mãi chứ?"
"Siwoo sẽ luôn bên cạnh Wangho mà"
....
Cho đến khi ba mẹ nuôi của Siwoo mang thai và đẻ ra người con trai khác. Họ đã có ý định trả Siwoo về cô nhi viện.
"Cậu đừng đi có được không?"
"Nhưng mà ba mẹ tớ không thích tớ nữa"
"Siwoo... ở với tớ, có thể ở chung với tớ được không"
Siwoo liếc nhìn ba Wangho, mắt ông ta khiến cậu sợ hãi run lên bần bật.
"Kh-không được! Cậu tránh ra đi. Tớ phải đi rồi"
"Siwoo! Xin cậu đừng bỏ rơi tớ. Ba ơi~ giữ Siwoo lại đi mà"
Siwoo khóc lên nức nở. Đẩy Wangho té ngã sau đó vội vàng lên xe, mặc kệ hắn bị trầy xước chảy máu.
3.
Siwoo gặp lại Wangho khi cả 2 cùng vào đại học.
Những năm ấy cậu luôn ở trong cô nhi viện, khi vào đại học Siwoo mới dọn ra ở riêng. Chỉ là cậu đi khắp nơi... giá phòng ở trung tâm seul lại rất đắt đỏ, Siwoo không có khả năng thuê chúng. Vừa học vừa làm nên ở ktx cũng rất bất tiện.
"Siwoo?"
Son Siwoo đang đứng trước bảng điểm danh đắn đo về việc có nên ở ktx hay không liền có 1 người gọi tên cậu. Siwoo vô thức quay đầu về sau.
"Cậu là ai vậy?"
"Cậu quên tớ rồi sao? Tớ là Han Wangho"
Khuôn mặt ngơ ngác, Siwoo ngẫm một lúc mới giật mình mặt tươi cười hớn hở.
"Wangho? Han Wangho... lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ"
Siwoo nở nụ cười thật tươi nhìn hắn.
Nụ cười ấy bỗng chốc khiến Han Wangho trở nên khó chịu. Siwoo đã rũ bỏ hết chuyện quá khứ sao?
Cũng đúng thôi, 8 năm không phải thời gian ngắn... Son Siwoo còn nhớ tới cậu hẳn là chuyện tốt rồi.
Giọng hắn trở nên trầm ngâm
"Cậu vẫn ở?"
"À... tớ vào đại học nên sẽ dọn ra ngoài, cậu biết mà viện trưởng không thể nuôi những đứa trẻ trưởng thành mà"
Han Wangho nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thanh thoát của Son Siwoo, cậu ấy vẫn vậy chỉ là trở nên đẹp hơn thôi.
"Vậy sao? Cậu định ở đâu? Kí túc xá à?"
"Chắc không... cậu biết tớ phải đi làm để kiếm tiền nữa mà, ktx trường có giờ quy định... chuyện đó chưa tính nữa"
"Vậy cậu ở cùng tớ đi?"
"H-hả?"
Son Siwoo bất ngờ nhìn Han Wangho. Hắn vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nói
"Tớ dọn ra ở riêng, vừa hay ở một mình cô đơn, cậu ở chung với tớ đi"
"Nhưng mà... không ổn đâu, tớ không có nhiều tiền"
Giọng Siwoo ngập ngừng
"Không sao, chẳng phải cậu biết nấu ăn sao? Chỉ cần giúp tớ dọn nhà và nấu ăn cho tớ là được"
4.
Quay trở lại hiện tại, bọn họ cũng ở với nhau được 3 năm rồi. Han Wangho không để Son Siwoo đụng vào bất cứ thứ gì, toàn bộ đều là hắn tự tay làm và chăm sóc Son Siwoo từ kẽ răng chân tóc.
Hắn cưng chiều Son Siwoo vô điều kiện, dù có tính tự lập nhưng được bao bọc như vậy vốn đã khiến cậu phụ thuộc vào Han Wangho.
Đối với hắn, Son Siwoo cứ là Son Siwoo, không cần phải lo, không cần phải nghĩ. Ở bên cạnh ngoe nguẩy chiếc mông xinh dụ dỗ hắn là được.
Còn về việc hôn nhau... phải quay lại 2 năm trước.
Son Siwoo trong một ngày buồn bực vì bị bạn cùng nhà lơ, không để ý đến mình.
"Wangho a~ mày lạnh lùng quá. Tại sao lại tỏ ra xa cách như thế hả?"
Nét mặt hơi ửng hồng, cùng đôi mắt long lanh, cả cơ thể dính chặt vào người Han Wangho khiến thân dưới của hắn đã sớm dựng lên 1 túp lều.
"Siwoo say rồi, mau đi ngủ đi."
"Không muốn! Có phải mày ghét tao rồi đúng không? Mày muốn bỏ rơi tao rồi phải không?"
Lời nói khi say vẫn là những lời thật lòng nhất mà. Son Siwoo vẫn luôn bị ám ảnh với sự kiện năm đó, cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi.
Thấy Wangho vấn im lặng né tránh ánh mắt của cậu. Son Siwoo liền bướng bỉnh bám chặt cổ hắn, giọng run nhẹ.
"Đ-đừng ghét tao mà... mày nói đi tao đã làm gì sai sao?"
"Sao lại sai chứ? Siwoo vẫn luôn ngoan ngoãn mà. Siwoo muốn thân thiết hơn với tao à?"
Nhận được cái gật đầu, Han Wangho liền nâng cằm Siwoo lên, 4 mắt nhìn nhau.
"Há miệng ra nào"
Ngay khi chiếc miệng xinh được hé mở, Han Wangho lập tức lách lưỡi bản thân vào trong khoang miệng, trêu đùa, hút hết mật ngọt.
Hắn hung hăng càn quét mọi ngóc ngách bên trong, lưỡi bị hắn đùa bỡn nút mạnh. Siwoo không thở được, nước bọt tràn theo khoé môi ra ngoài.
Cậu đẩy vai Wangho ra.
Lần đầu cậu bị người khác hôn, nhất thời không biết phải làm gì.
"Đừng mà~"
Wangho nghiêng đầu, vuốt mái tóc ươn ướt vì mồ hôi xuất hiện trên vầng trán.
"Chẳng phải Siwoo muốn thân thiết hơn sao?"
Siwoo cúi mặt, đấm nhẹ vào vai hắn, chất giọng mềm xèo.
"Làm như vậy, Wangho sẽ không lơ tao nữa có phải không?"
"Chắc vậy"
Đó là như vậy đó.
5.
Đối với Han Wangho bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, việc hôn nhau đã sớm không còn thoã mãn được hắn nữa. Giữa hắn và Son Siwoo luôn có một bức tường ngăn cách, hắn không rõ đó là gì nhưng hắn biết chỉ có Son Siwoo mới phá bỏ được tấm lá chắn ấy.
Ngày hôm sau, Son Siwoo thức dậy đã thấy căn nhà không bóng người. Chỉ có thức ăn sáng đã được sẵn ở bàn.
Bình thường vẫn là cùng nhau. Đột nhiên chỉ có 1 mình, Son Siwoo liền cảm thấy tâm tư trống rỗng.
Cậu ăn xong đến trường, muốn tìm bóng dáng quen thuộc.
Han Wangho rất nổi bật, điều đó chẳng có gì lạ với khuôn mặt ngoại hình và tính cách ấy. Rất nhanh Siwoo đã tìm thấy hình ảnh thân quen, cậu muốn bước về phía hắn.
Bỗng chốc lại khựng lại.
Han Wangho đang nhận chai nước của một bạn nữ nào đó và hắn còn cười với cô gái ấy.
Lòng ngực Siwoo bỗng chốc nhói lên. Cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với Han Wangho?
Trong một khoảnh khắc nào đó, Son Siwoo đã nghĩ Han Wangho sẽ có người yêu, sẽ hạnh phúc rồi hắn sẽ có gia đình riêng của hắn. Chỉ có cậu, vẫn đứng đó, bị hắn bỏ lại, làm người lạ chưa từng quen biết.
Siwoo sợ hãi, cậu rùng mình bước chân chạy đi thật nhanh. Cậu không dám đứng đó nữa.
Lần trước cũng là cô gái đó, cũng là nụ cười của Han Wangho khi nhìn vào cô ấy. Nhưng cảm giác Siwoo lúc đó chỉ hơi buồn bã, lần này thì khác Son Siwoo thấy tim mình như bị bóp nghẹn.
———
Đến tận 10 giờ tối, Han Wangho mới về nhà mình. Hắn mở cửa đã thấy Son Siwoo đứng trước cửa nhìn hắn.
Giọng Han Wangho bình thản hỏi
"Sao vậy? Tự nhiên đứng đây?"
"Về trễ vậy? Hôm nay không có tiết học mà"
Cánh cửa đóng lại, Han Wangho tựa lưng vào chiếc cửa, ngả ngớn đáp
"Từ khi nào tao đi đâu cũng phải hỏi ý kiến của mày?"
"Kh-không phải..."
Siwoo không biết tại sao lại vậy nữa, cậu hơi cúi đầu. Nhất thời không biết phải nói gì, bọn họ chỉ là bạn bè sống chung nhà, có tư cách gì?
"Tao.. chỉ lo lắng cho mày thôi"
"Vậy sao... không cần Siwoo phải lo cho tao đâu"
Nói rồi Han Wangho lách người bước vào nhà.
Tại sao mối quan hệ của bọn họ trở nên ngột ngạt như vậy? Từ khi nào lại trở nên xa cách? Chẳng phải trước đó đã thân thiết lắm sao?
Không lẽ tại Siwoo hôm qua từ chối hắn?
Son Siwoo liền chạy về phía Han Wangho, đẩy hắn vào bức tường gần đấy. Áp sát hôn lên đôi môi của hắn.
Han Wangho cũng không phản kháng. Hắn đứng im cho khỉ nhỏ thè lưỡi liếm láp mặt mình.
"Đủ chưa?"
"Đừng như vậy mà... tao làm gì sai sao?"
"Chẳng phải Siwoo kinh tởm tao sao?"
Siwoo cuống quýt thanh minh:
"Không có, không có... sao tao lại kinh tởm mày được chứ?"
"Vậy sao? Rõ ràng mày không thích thân thiết với tao hơn rồi còn gì"
"Không có... tao không có"
Siwoo hoảng loạn, cậu nói vậy khi nào chứ.
"Siwoo đã từ chối hôn tao rồi còn gì? Bảo chỉ hôn người mình thích, chẳng phải Siwoo có người mình thích rồi sao?"
"Không có! Tao không có nói thế"
"Vậy Siwoo có thích tao không?"
Câu hỏi này khiến Siwoo khựng lại, chính cậu cũng không có câu trả lời.
Han Wangho mất kiên nhẫn muốn rời đi đã bị Son Siwoo níu tay lại.
"Không thích thì tao không ép."
"kh-không đúng."
"Son Siwoo! Mày như vậy tao cũng không biết phải làm sao, tao mệt rồi."
Giọng điệu cáu gắt của hắn bỗng chốc khiến đầu óc Siwoo trở nên rối bời, tâm trạng bất an tràn ngập cả lồng ngực cậu. Son Siwoo vội vàng níu lấy tay hắn, nhanh nhảu thổ lộ: "T-tao thích mày... Đừng bỏ tao mà..."
Han Wangho cau mày, gằn giọng nói: "Siwoo, mày có biết bản thân mày đang nói cái gì không vậy? Nếu chỉ muốn dỗ ngọt tao, thì dừng ngay lại đi"
Siwoo hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy cánh tay hắn, lanh lẹ lên tiếng: "Tao thích mày thật mà. Đừng lạnh nhạt với tao nữa... T-tao sợ lắm..."
Wangho nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào đôi con ngươi trong trẻo của Siwoo. Hắn bất giác bật cười đầy giễu cợt, một tia sáng khác lạ xẹt ngang qua đôi mắt hắn.
Han Wangho lạnh giọng buông lời cảnh cáo: "Được thôi. Nói lời... thì phải giữ lấy lời... Sau này... đừng có trách ngược lại tao đấy"
Hắn nhanh chóng vồ lấy Son Siwoo, vội vã tìm ngay đến đôi môi căng mọng, đỏ tươi của cậu. Một nụ hôn mang tính xâm lược, áp chế nuốt trọn hơi thở yếu ớt của người dưới thân, nhịp thở gấp gáp dần hòa vào làm một với nhau.
Con rắn quỷ quyệt, điêu luyện trườn bò, quấy phá, càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của Siwoo. Son Siwoo rụt rè đáp lại lời mời gọi mê hoặc ấy, nhịp điệu bức bách kia khiến cậu không thể bắt kịp, nước bọt chảy tràn ra từ bên mép.
Han Wangho câu lấy đầu lưỡi cậu, nút mạnh lấy chúng, từng dòng điện nhỏ xuất hiện rồi chạy vụt theo chiều dọc sống lưng Siwoo, dưới sự điều khiển của các nhịp nút ác liệt ấy. Hai chân cậu run rẩy, tay thì bám chặt vào đôi bờ vai vững chắc đó của hắn vì sự kích thích bất ngờ kia.
Tính khí trong quần Siwoo cũng phải đầu hàng trước những luồng khoái cảm lạ lẫm ấy, nó liền hưng phấn ngóc đầu dậy. Son Siwoo cứ mải mê mang, đắm chìm trong vũ điệu hoang dã, ẩn chứa bao điều hiểm nguy đó của hắn ta.
Dưỡng khí mau chóng bị Wangho tàn nhẫn rút cạn sạch, Siwoo đập vai ra hiệu cho hắn ngừng lại. Thế nhưng, hắn ta lại cố tình làm ngơ điều đó mà cày cuốc lâu thêm một chút nữa rồi mới buông tha cho khoang miệng cậu.
Đôi chân vô lực của Son Siwoo lúc này không thể chống đỡ nổi cả cơ thể nữa, cậu liền ngã phịch xuống đất, thở hổn hển. Tưởng chừng như mọi chuyện tới đây đã kết thúc rồi, Han Wangho cúi xuống, nhanh tay bế thốc Siwoo lên, rảo bước về phía phòng ngủ của hắn.
Hắn ta quăng cậu lên giường, áp sát thân thể vào người cậu. Wangho thoăn thoắt cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người Son Siwoo, ném bừa ra sàn. Đôi bàn tay lạnh toát sờ xuống da thịt nóng bỏng, hắn lần mò, chu du ngược xuôi trên cơ thể Siwoo khiến cậu oằn mình, thích thú.
"Wangho~ đừng mà~"
Nhìn biểu cảm tận hưởng khoái lạc của Son Siwoo, Han Wangho nhếch mép cười khẩy. Hắn lôi lọ gel bôi trơn từ trong ngăn tủ ra, đổ đầy ra tay, chất lỏng đặc quánh dính cả xuống da bụng non mềm của cậu. Nó khiến cậu giật thót mình vì lạnh, người run lên bần bật.
Cậu luôn miệng gọi tên hắn, nhưng Han Wangho thì chẳng để tâm gì đến lời cậu nói. Hắn tập trung, chăm chú vào cơ thể cậu như thể đang làm việc gì đó rất quan trọng.
Sự im lặng ngột ngạt này khiến Son Siwoo rùng mình, cậu chỉ có thể ngăn tiếng rên rỉ nấc lên từng hồi, che dấu đi sự ngại ngùng của bản thân.
Nhũ hoa mẫn cảm nhô cao lên, mời chào người tới mút, Wangho ngậm ngay lấy hạt đậu hồng hào ấy. Chiếc lưỡi tinh ranh gập gẩy, xoay tròn kết hợp với hàm răng nhay cắn, đùa nghịch với hạt đậu làm nó dần sưng lên rồi cứng lại.
Một tay hắn bấu lấy bầu ngực bên kia, xoa nắn, ngắt nhéo nhũ hoa bị bỏ sót, còn một tay Han Wangho thì tìm đến tính khí cậu, hăng hái tuốt lọng chúng.
Bị kích thích từ cả hai nơi nhạy cảm đánh úp khiến những dòng điện chạy dưới tấc da cậu lây lan trên diện rộng. Siwoo ưỡn người đón nhận khoái cảm, nó càng làm bầu vú cậu dí sát vào miệng hắn hơn.
Son Siwoo mê man luồn tay vào tóc Han Wangho rồi ôm chặt lấy đầu hắn. Tiếng rên rỉ ngọt nị cứ thế phát ra từ chiếc miệng xinh xắn kia, lồng ngực phập phồng lên xuống vì nhịp thở ngắt quãng. Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt nhuốm màu nhục dục của cậu.
Hắn ta nắm một bên chân nuột nà của cậu gác chúng lên vai mình, ngón tay thô dài thọc thẳng vào bên trong hậu huyệt non mềm, hắn không chút nương tay mà cày xới kịch liệt. Vách thịt tràng bám hút lấy dị vật xâm nhập ấy.
"Hức... chậm... Wangho~ tao sợ quá"
Son Siwoo nỉ non những tiếng rên khẽ, cậu vặn eo đòi hỏi được ăn nhiều hơn. Những ngón tay thon linh hoạt cào cấu, khuấy đảo điên loạn, dịch dâm nhầy nhụa liên tục tuôn ra, thấm đẫm một mảng ga giường.
"Wangho~ Wangho ya~"
Cả người Son Siwoo mền nhũn, nơi tư mật bị xâm phạm khiến cậu chẳng suy nghĩ nổi nữa. Toàn thân cậu ngứa ngáy vô cùng, cơ thể cậu khao khát thứ gì đó mãnh liệt hơn.
Cảm giác vừa sợ vừa phấn khích.
"Cái lỗ này chặt quá, em muốn nuốt lấy tao lắm nhỉ?"
Son Siwoo hối hận rồi, thà tên này câm mẹ mồm đi vẫn tốt hơn.
"Siwoo à~ thời gian qua chắc cái lỗ này đói khát lắm nhỉ? Đĩ dâm"
Những ngón tay vẫn cứ liên tục luân động bên trong. Lời hắn nói khiêu khích khiến cơ thể Son Siwoo càng trở nên nhạy cảm. Cậu không chịu nổi nữa, có gì đó kì lạ lắm.
"Wangho, Wangho.... Hức... a đừng, đừng... chỗ đó"
Son Siwoo càng kêu dâm Han Wangho càng thích thú chạm vào điểm gồ bên trong.
Dịch dâm tuôn trào chảy ra từ huyệt nhỏ. Son Siwoo giật người run rẩy. Một tiếng hét thất thanh.
Son Siwoo ra rồi! Cậu ra chỉ bằng chơi đùa ở phía sau. Khuôn mặt Son Siwoo đỏ ửng, cậu ngại ngùng vùi mặt vào drap giường.
"Dâm đãng~"
Han Wangho nhếch mép cười, rút ngón tay mình ra. Vách thịt mềm luyến tiếc hút lấy như muốn giữa hắn lại.
Hắn cởi hết quần áo vướng víu, quăng xuống giường một cách không thương tiếc.
Dương vật thô to dựng thẳng đứng, hừng hực khí thế.
Hắn nhìn cái lỗ vừa được hắn mở rộng co giãn mấp máy cầu hắn đút vào. Han Wangho đặt dương vật mình trước cửa động, một đường đâm thẳng vào.
Phốc một tiếng, lỗ nhỏ đáng thương bị kéo căng.
Cơ thể Son Siwoo vừa bắn xong, trở nên mẫn cảm chưa từng có. Lại bị Han Wangho không nói không rằng đâm vào. Lỗ thịt bị nhồi đầy, cảm giác căng trướng đầy đau đớn.
Con cặc thô to nóng hỏi dồn dập đi vào lỗ hậu mặc Son Siwoo đang căng thẳng siết chặt.
Lối vào càng chặt chẽ Han Wangho càng đâm chọc vào nó dữ dội.
"Wangho~ hức, đau quá...."
"Địt mẹ!" Han Wangho sướng phát điên, hắn nhấc chân Son Siwoo đặt lên vai mình, dùng sức đâm rút ép buộc cậu thả lỏng hậu huyệt bằng cách thô bạo nhất.
Con cặc to lớn mỗi cú thúc đều ra vào càng lúc càng sâu hơn, chèn ép vách thịt non, nơi giao nhau không ngừng tiết ra dịch dâm.
Son Siwoo thấy da đầu mình tê dại đi, âm thanh rên rỉ không ngừng tiếc từ cổ họng. Dương vật thô to mạnh mẽ đâm chọc vào lỗ huyệt, mỗi cú thúc đều mang lại sự đau đớn nhức nhói nhưng lại có cảm giác đê mê chìm đắm vào khoái lạc sung sướng.
"Nhẹ... hức, Wangho, nhanh quá....a"
Lỗ đít cậu bị hắn kéo căng, Han Wangho càng đâm rút càng hăng.
Son Siwoo sướng đến điên người, cảm giác quá mãnh liệt. Tâm trí cậu cứ quay cuồng, hơi thở dồn dập.
"Tao chịu... hức ... không nổi, Wangho"
"Chết tiệt, lỗ dâm kẹp chặt sướng phát điên. Siwoo~ em muốn gì, nói đi, tao liền cho em"
Tiếng lạch bạch cứ vang vọng khắp căn phòng. Đôi chân cậu mở rộng, hậu huyệt bị dương vật to đều đều ra vào.
"Sâu quá... hức.. hỏng mất"
Mỗi cú thúc sâu, Son Siwoo cảm nhận được phần da bụng mình gồ lên cả đầu khấc của hắn. Vừa tê dại, vừa đau đớn.
Sự tấn công dữ dội khiến tầm mắt Son Siwoo trở nên mơ hồ. Đầu lưỡi mất khống chế nhè ra, mắt cậu trợn trắng.
"Sướng... Wangho~ Wangho... ha"
Lỗ đít trở nên ướt át, thèm khác Han Wangho nhiều hơn.
Son Siwoo bị bạn mình địt đến mất cả lí trí.
"Đĩ dâm, nói xem em muốn gì?"
Son Siwoo thở hổn hển, lỗ dâm liên tục co bóp lấy lòng hắn.
"Cho tao... bắn, hức.... Tinh dịch..a"
To quá, cảm giác ruột sắp bị Han Wangho đâm thủng.
Khoé mắt Son Siwoo liên tục trào ra nước mắt. Vẻ mặt này chỉ càng khiến Han Wangho phát tình mà đụ mạnh vào trong. Hắn điên cuồng nắc vào hậu huyệt cậu.
"Đừng... hỏng mất... hức... Wangho"
Son Siwoo liên tục lắc đầu, muốn đẩy Han Wangho ra.
Han Wangho liếm môi, lỗ nhỏ bao quanh nuốt chửng lấy dương vật hắn. Sắp tới giới hạn, hông hắn đẩy dồn dập, những cú thúc đều đỉnh mạnh vào nơi sâu nhất.
Vách thịt bị chèn ép mạnh bạo in cả hình dương vật.
Một dòng tinh dịch ấm nóng phun trào vào bên trong thành ruột, Son Siwoo giật người cảm giác như đưa cậu lên chín tầng mây, dương vật nhỏ lại phun ra thứ chất lỏng đục trắng.
Dương vật to lớn được rút ra, lỗ thịt nhất thời bị nông đến mức không khéo lại được, tinh dịch theo tính khí trào ra bên ngoài.
Chất dịch trắng đục ướm nhuộm ướt cả mảng drap giường.
Đầu tóc Son Siwoo rối bời, cố lấy lại hơi thở sau cơn cao trào dữ dội.
Cậu vậy mà làm tình với bạn thân mình rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com